81. Hoa Cúc Ngập Tràn Khắp Núi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã đi và ngày mới lại bắt đầu. Đó vốn là vòng tuần hoàn của lẽ tự nhiên. Ngày mới mang theo cả hi vọng mới, niềm tin mới, những khoảnh khắc hạnh phúc mới và cả những nỗi lo sợ. Đó là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Với Sasuke cũng thế, ngày mới đến, đồng nghĩa với điều hắn không mong đợi nhất càng ngày càng đến gần hơn.

- Hinata! thức dậy nào.

Sasuke cất tiếng gọ, rồi đưa tay lay nhẹ vào người cô gái đang tựa trên vai mình. Hắn muốn đánh thức cô dậy. Hinata mở đôi mắt mơ màng, vẫn còn ngái ngủ, khi nghe ai đó gọi mình. Bàn tay đưa lên che đi cái miệng đang ngáp dài, đôi mắt lim dim từ từ mở ra, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Bình minh đã đến báo hiệu ngày mới bắt đầu. Tối qua, cả hai đã cùng nhau trò chuyện suốt đêm ở trên núi, cho đến khi cô ngủ gục trên vai hắn lúc nào không hay biết.

- Sasuke! Xin lỗi tôi ngủ quên.

Miệng vừa ngáp cô vừa nói. Dường như cô vẫn chưa nhận ra, ngày mới đã đến. Cô cứ ngỡ mình mới chợp mắt mới đây thôi. Hắn thật sự không muốn phá hoại giấc ngủ ngon của Hinata. Nhưng không thể làm khác. Hắn muốn trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh Hinata - người con gái hắn yêu. Bởi lẽ hắn không còn nhiều thời gian nữa.

Cuối cùng sau vài giây làm biếng trên vai Sasuke. Cô cũng chịu ngẩng đầu lên, với chút tiếc nuối, khi phải trả lại bờ vai cho hắn. Đôi mắt từ từ mở ra cho đến khi mở rộng hoàn toàn, cô mới nhận ra trời đã sáng.

- Trời sáng rồi sao?

Cô cất tiếng hỏi ngu ngơ. Đôi vai khẽ nâng lên cao, hít chút không khí trong lành của ngày mới. Sasuke không nói gì, chỉ lặng yên, ngồi bên cạnh quan sát trên môi nở nụ cười nhìn cô. Cho đến khi cô vô tình quay sang bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn.

- Chào buổi sáng!

Hắn cất lời, nụ cười vẫn nở rộ trên môi, một nụ cười hoàn hảo. Hinata đáp lại hắn bằng nụ cười tỏa nắng tương tự, cùng giọng nói trong trẻo, tựa như giọt nắng buổi bình minh.

- Chào buổi sáng!

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, cùng đón nhận sức sống dâng trào của ngày mới đến sưởi ấm tình yêu của họ.

oOo

- Thưa Ngài!

Tiếng Shizune vang lên, khi vừa bước vào phòng Hokage. Với sự vội vàng như có chuyện gì đó rất gấp. Tsunade ngẩng đầu lên, khi trông thấy bộ dạng hấp tấp của người trợ lí, mới lên tiếng đáp.

- Mới sáng ra có chuyện gì?

Tsunade điềm tĩnh hỏi, rồi quay trở lại với mặt bàn. Trên tay bà vẫn cầm cây viết, liên tục ghi chép điều gì đó vào mảnh giấy. Hôm nay bà đã có mặt ở văn phòng từ rất sớm. Chả là tối qua bà không thể nào chợp nổi mắt, vì điều bà đang lo ngại sắp sửa xảy ra.

- Tối qua Sasuke cùng Hinata rời bệnh viện, đến nay vẫn chưa về.

Shizune rối rít nói không thành câu, khi vừa phải điều chỉnh nhịp thở của mình vừa nói. Cô nhìn chăm chăm vào người lãnh đạo, để trông chờ bà ra quyết định xử lí việc này thế nào. Nhưng không có gì xảy ra. Tsunade tạm ngưng viết, khi nghe Shizune thông báo. Nhưng sau đó bà lại tiếp tục công việc đang làm. Hành động của bà làm Shizune khó hiểu.

- Thưa Ngài!

- Không cần lo, bọn chúng đã xin phép ta.

Tsunade đáp, vẫn không ngẩng lên nhìn Shizune. Xong xuôi, mọi thứ rơi vào im lặng. Không thấy bất kì phản ứng nào nữa từ Hokage. Shizune lặng lẽ rời khỏi phòng, với suy nghĩ rối bời. Rốt cuộc điều khủng khiếp gì sắp xảy ra.

Tsunade thả cây viết, cho phép cơ thể mình lười nhác đổ dồn về phía sau chiếc ghế, khi cánh cửa đóng lại. Với một tiếng thở dài bà chớp nhẹ đôi mi.

- Hinata! Ta xin lỗi.

oOo

- Cũng muộn rồi, Chúng ta quay về thôi.

Hinata đề nghị, quay sang nhìn hắn khi thấy mặt trời đã gần lên cao. Họ đã ra ngoài quá lâu, đến lúc phải quay về, trước khi mọi người lại lo lắng đi tìm cả hai.

- Không!

Sasuke thẳng thừng đáp, làm Hinata ngỡ ngàng không hiểu gì.

- Cậu có ý gì? Đến lúc chúng ta nên quay về, cậu còn phải uống thuốc.

Hinata nhìn hắn bằng đôi mắt ngờ vực xen chút hoang mang. Muốn xem xét thật ra hắn muốn gì. Sasuke không nói gì, chỉ đáp trả ánh nhìn của cô bằng điệu bộ bình thản nhất, trước khi thở nhẹ ra cùng với nụ cười. Hắn đứng dậy kéo theo cô cùng đứng lên. Không để cô chờ đợi lâu hơn để biết ý định của mình, hắn lên tiếng yêu cầu cô đi theo hắn lần nữa.

- Tôi muốn đưa cậu đến một nơi, đi thôi.

Hinata có chút ngập ngừng, cô khựng lại không dám bước đi, khi hắn kéo tay cô lôi đi. Nhưng cái nhìn thúc dục của hắn làm cô không thể lưỡng lữ được. Cuối cùng, một lần nữa, cô ngoan ngoãn bước đi phía sau, để hắn nắm tay cô dẫn đi.

Cả hai bước đi trong im lặng, đôi mắt Hinata đảo nhìn khắp mọi nơi trên đường mà cả hai bước đi. Đang bước bất chợt hắn dừng lại, quay đầu nhìn cô. Hành động đột ngột kia làm Hinata đang nhìn xung quanh bị giật mình khi không để ý hắn dừng lại nhìn mình. Đôi mắt trắng ngây ngô không hiểu gì, nhìn vào đôi mắt đen của hắn.

- Cậu...?

Hinata định mở miệng hỏi gì đó, nhưng chưa kịp. Sasuke đã bất ngờ đi ra phía sau lưng cô. Hắn lấy trong túi ra một dải lụa màu trắng, vòng tay qua đầu muốn che đi đôi mắt của cô.

- Cậu muốn làm gì?

Hinata có chút hoảng hốt, khi nhận ra ý định của Sasuke. Hắn muốn bịt mắt cô lại.

- Đó là một bất ngờ. Thế nên, cậu chịu khó một lát nhé!

Sasuke đáp, rồi nhanh chóng che đi đôi mắt Hinata. Dù không biết là gì, cô đành nghe theo sự sắp xếp của hắn. Xong xuôi, hắn đan tay vào tay cô. Cả hai tiếp tục bước đi trên con đường mòn, dẫn đến một nơi, mà hắn muốn được cùng cô đến đó.

- Sasuke! chúng ta đi đâu? chân tôi mỏi rồi!

Tóc Hinata là một mớ hỗn độn, kể từ khi cô được kéo đi xung quanh bởi Sasuke. Đã được một giờ trôi qua, mà vẫn chưa đến được đích mà Sasuke muốn đưa cô đến.

- Chỉ cần kiên nhẫn chút nữa Hinata, sắp đến rồi.

Sasuke nói, đảm bảo với cô rằng điểm đến của họ không còn xa nữa.

- Nhắm mắt lại Hinata, không nhìn trộm đâu đó. Nếu cậu làm thế tôi sẽ cắn.

Sasuke giữ tiếng cười khúc khích của mình, cảm thấy vui với mối đe dọa vô nghĩa của mình dành cho Hinata. Hắn chỉ buột miệng nói thế, khi nhận ra Hinata đang cảm thấy khó chịu, vì mắt không nhìn thấy gì ở phía trước. Và cô đang có ý định đưa tay mở tấm vải che ra, nhưng đã bị hắn phát hiện.

- Sasuke! cậu dám làm thế, tôi sẽ ghét cậu.

Hinata bĩu môi dễ thương, làm ai kia trông thấy không thể cưỡng lại được, và Sasuke là không đủ mạnh mẽ để bỏ qua cái bĩu môi dễ thương của cô. Trong khi Hinata vẫn còn đóng cả hai mắt của mình. Sasuke sát lại gần khuôn mặt cô, và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của cô. Khiến Hinata thở hổn hển trong sự ngạc nhiên và mặt ngay lập tức là một màu đỏ.

- Sasuke! không được hôn tôi bất cứ khi nào cậu muốn.

Hinata tỏ vẻ hờn giận, lên tiếng mắng nhẹ hắn. Khi Sasuke ghẹo mình, nhưng không thể phủ nhận đó là một cảm giác vui tươi, thích thú. Sasuke phì cười rồi tiếp tục nắm tay cô đi tiếp. Tay trong tay cả hai bước đi một đoạn ngắn nữa trước khi dừng lại.

Hinata đưa tay lên muốn tháo tấm vải che mắt, khi thấy Sasuke đã dừng lại. Cô nghĩ là đã đến nơi. Nhưng ý định của cô đã bị Sasuke kịp thời ngăn lại.

- Đợt một chút, cậu đứng yên cho đến khi tôi bảo mở mắt, biết chưa.

Sasuke quay qua nhìn cô mà nói, làm tay Hinata đang đưa lên phải lập tức hạ xuống. Nói rồi hắn buông tay cô ra. Từ từ nhấc chân mình đi đâu đó. Như cảm nhận được bước chân hắn đang dần dần rời xa khỏi mình, Hinata cất tiếng gọi hắn.

- Sasuke! Cậu đi đâu?

Tiếng gọi của cô làm hắn quay lại nhìn, hắn nhe răng cười mà đáp.

- Tôi sẽ quay lại ngay.

Hinata gật đầu, tin tưởng lời hắn nói. Cô đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích, đợi hắn quay trở lại. Hình như còn quên điều gì đó, hắn ngoảnh lại nhìn cô lần nữa mà nói.

- Không được mở mắt hay nhìn trộm đấy nhé!

Hắn không quên nhắc nhở Hinata. không được phá tan cái sự bất ngờ mà hắn muốn dành cho cô. Làm Hinata người - đang có ý định làm thế thật, cảm thấy chột dạ khi hắn đã phát hiện ra.

- Tôi Biết rồi.

Cô lẩm bẩm trong miệng mình, rồi im lặng đứng yên một chỗ đợi hắn. Trong lòng cô đang rất phấn khích và hồi hộp mong đợi. Có gì đó rất thần bí đang diễn ra, điều đó làm Hinata càng cảm thấy tò mò hơn, không biết Sasuke đang định làm gì?

Hinata đứng yên bất động, chuẩn bị tinh thần đón nhận bất ngờ từ Sasuke. Một lúc sau, dường như sự chờ đợi đó lâu hơn Hinata nghĩ. Cô đã làm theo lời hắn, nhưng chưa được lâu cô đã cảm thấy sốt ruột, khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên cạnh mình nữa.

- Sasuke!

Hinata cất tiếng gọi hắn, khi không còn chịu đựng thêm được nữa. Tự dưng sự bất an kéo đến, quấy nhiễu sự tập trung mong đợi của cô.

Không có tiếng đáp trả lời, cô càng làm cô rối bời hơn.

- Sasuke! trả lời tôi đi.

Cô lớn tiếng gọi hắn lần nữa, vẫn chỉ là sự im lặng. Cô nhích từng chút một về phía trước mặt mình. Cuối cùng bằng một động tác dứt khoát, cô quyết định đưa tay tháo tấm vải che nơi mắt mình xuống. Đáng tiếc, nó chưa kịp được tháo bỏ, thì bàn tay hắn đã nắm lấy tay cô ngăn lại.

- Cậu muốn phạm quy?

Sasuke nói, tay nắm chặt tay cô chưa buông. Hinata ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn, khi nghe giọng nói thân thuộc của hắn vang lên bên tai mình.

- Sasuke! cậu đã đi đâu, có biết tôi lo lắng không hả?

Đó là điều duy nhất cô thốt lên, trước khi tấm vải che rơi xuống bởi Sasuke. Hinata mở rộng đôi mắt, khi nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình, nở nụ cười với cô. Như nhận ra điều mà Hinata đang nghĩ đến trong đầu, hắn lập tức chuyển đổi chủ đề.

- Một chút nữa thôi. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa.

Hắn nói đưa hai tay mình che mắt Hinata, rồi từ từ xoay đầu Hinata nhìn về phía trước, thay vì nhìn hắn. Có chút ngỡ ngàng trước thái độ của hắn, nhưng Hinata vẫn làm theo lời hắn. Cô nhắm mắt lại một lần nữa. Cho đến khi Sasuke ngắm đúng vị trí. Hắn mới lên tiếng nói với cô.

- Sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng cái gì?

- Điều bất ngờ chứ gì nữa.

- Ừm! Tôi đã sẵn sàng.

Hinata gật đầu cho biết mình đã sẵn sàng để đón nhận điều bất ngờ.

- Được rồi mở mắt ra nào.

Hắn thả hai tay xuống khỏi mắt cô. Hinata từ từ mở mắt của mình, rồi nhanh chóng kinh ngạc với những gì hiện ra trước mắt. Mắt cô như đang bị thôi miên, bởi cảnh đẹp trước mặt. Trước mặt cô là cả một cánh đồng hoa cúc, phủ trắng cả sườn núi nơi cô và hắn đang đứng.

- Sasuke! nó đẹp quá! làm thế nào cậu tìm thấy nơi này?

Cô quay người cô về phía hắn, chờ đợi câu trả lời.

- Tôi sẽ nói cho cậu sau này. Nhưng bây giờ, điều này không phải là bất ngờ duy nhất tôi có cho cậu. tôi có thêm một bất ngờ nữa.

Hinata rất háo hức mong đợi khi nghe hắn nói, ánh mắt cô trông rất háo hức như đứa trẻ chờ đợi nhận được quà. Sasuke mỉm cười nhìn biểu hiện dễ thương của cô.

- Nhìn về phía trước kìa.

Hắn nói đưa tay chỉ về hướng mặt trời. Hinata không do dự khi nghe hắn nói.

Cô hướng đôi mắt nhìn về phía chân trời chờ đợi, bất ngờ Sasuke tiến lại sát người cô. Từ từ đưa cánh tay đang giấu thứ gì đó phía sau lưng mình, nhẹ nhàng hắn đưa lên đầu Hinata. Đặt lên đó một vòng hoa, được kết từ hoa cúc. Hinata vẫn mơ màng nhìn về phía trước, cho đến khi cảm nhận được có cái gì đó vừa mới được để lên đầu mình. Cô quay lại nhìn hắn ngỡ ngàng, ngay sau đó là một nụ cười hạnh phúc.

- Cậu thích không?

Hắn hỏi khi nhìn nụ cười tươi tắn trên môi Hinata. Cô gật đầu cho hắn thấy cô vui đến nhường nào. Không ai nói bất cứ lời nào nữa. Hắn choàng tay quanh cổ Hinata, cùng cô hướng đôi mắt nhìn về phía chân trời. Ngắm những bông hoa xinh đẹp ngập tràn cả sườn núi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro