8. Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hinata đang chuẩn bị đến lớp, cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa thể quyết định là mình sẽ tham gia hay không. Hinata đã cố gắng tránh mặt những người đồng đội của cô là Kiba và Shino, điều đó thật tồi tệ. Hiện tại họ đang thực hiện nhiệm vụ nên cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào; có lẽ, cô sẽ được yên tĩnh trong vài ngày khi họ đang đi làm nhiệm vụ. Đã ba năm trôi qua, Hinata chưa từng tham gia bất cứ nhiệm vụ nào, tuy có cảm thấy hơi thất vọng nhưng côm biết là mình chưa sẵn sàng; cô hi vọng là mình sẽ có được quyết định khi đồng đội quay về. Nghĩ thế, cô ăn nhanh bữa sáng của mình và rời khỏi phòng để bước đến lớp.

Ở phòng Neji, anh đã suy nghĩ suốt đêm về việc nên làm gì với món đồ mà Kakashi muốn anh đưa cho Hinata. Anh cầm trên tay gói đồ rồi đi qua đi lại, anh biết rõ là Hinata đang tránh mặt anh sau những gì anh đã gây ra cho cô. Neji sẽ làm gì để đem gói đồ này cho cô đây, anh chắc chắn việc đó không thể vì anh không muốn giáp mặt với cô. Neji đang loay hoay không biết làm thế nào thì tiếng Naruto kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Khi nhìn lên đồng hồ, Neji biết mình cần phải đến lớp; anh để gói đồ lên bàn rồi bước ra khỏi phòng và cùng Naruto đến lớp .

- Hinata! – Đó là tiếng thầy Kakashi gọi cô. Hinata lễ phép chào ông thầy tóc bạch kim: ''Chào thầy!''. Kakashi mỉm cười với cô: ''Chào em!''. Hinata ngạc nhiên khi thấy mới đầu giờ sáng mà thầy Kakashi đã tìm mình: ''Có gì không thầy? Có phải đã có phòng trống không ạ?'', cô hỏi với sự mong đợi. Kakashi cười trừ với sự khó xử: ''Rất tiếc, vẫn chưa có phòng trống'', Hinata nghe vậy cảm thấy có chút thất vọng. Kakashi đổi chủ đề mà anh đang muốn hỏi: ''Em đã nhận được đồ chưa?''

- Đồ nào thưa thầy? - Hinata ngạc nhiên hỏi. Kakashi đáp trả lời: ''Có người gửi quà cho em; hôm qua, thầy có đến phòng tìm em''.

- Sao? - Hinata thốt lên với vẻ hốt hoảng, sợ thầy Kakashi đã phát hiện ra việc cô tự ý rời phòng Neji mà không thông báo. Kakashi thấy có chút nghi ngờ trước thái độ đó của Hinata: ''Em sao vậy? Có vẻ lo lắng chuyện gì?''. Hinata cười trừ: ''À! Không có gì ạ?''. Kakashi tiếp tục câu chuyện của mình: ''Nhưng đi được nửa đường thì thầy gặp Neji nên đã nhờ em ấy đưa lại cho em hộ thầy''. Hinata lại thốt lên lần nữa: ''Neji sao?'', Kakashi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô: ''Neji chưa nói với em sao?''. Hinata chữa cháy cái thái độ vừa rồi của mình: ''Chắc tại anh ấy quên. Vâng! Em cảm ơn thầy! Chào thầy! Em đi''.

Hinata bước đi mà lòng rất bối rối, đồ của cô đang ở chỗ Neji, 'Phải làm sao đây? Neji không muốn nhìn thấy mình' cô vừa đi vừa lo lắng, thói quen gõ những ngón tay của cô lại tái diễn, Hinata thực sự không biết phải làm sao?. Cô đi mà không để ý đường, suýt chút nữa là đâm phải một cậu con trai tóc vàng đang đứng nói chuyện với Sakura.

- Ô! Naruto! - Hinata kêu lên. Cậu thanh niên đang mãi nói chuyện bị bất ngờ: ''Chào Hinata! Có chuyện gì mà cậu đi không thèm nhìn đường thế?''. Hinata mỉm cười chữa ngượng: ''Chào Naruto!'', rồi cô quay sang chào Sakura nhưng Sakura chỉ cười một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Hinata cũng chẳng bận tâm rồi chợt một tia sáng vụt qua trong đầu cô, Hinata mỉm cười với suy nghĩ khi bắt gặp được vị cứu tinh 'Phải! Mình sẽ nhờ Naruto'.

- Hinata! - Naruto gọi cô khi cô không để ý đến câu hỏi của cậu. Hinata giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ: ''Có gì sao Naruto? À! Nói chuyện với tớ một lát được không?''. Hinata có thể cảm nhận được Naruto đang bối rối với lời đề nghị của mình.

- Có chuyện gì sao? – Sakura dò hỏi muốn biết Hinata định nhờ Naruto việc gì. Hinata có chút ngập ngừng: ''Tớ có chuyện muốn nói với Naruto, Sakura cậu có thể...''. Sakura quan sát biểu hiện của Hinata 'Không phải Hinata và Sasuke...?' rồi lên tiếng: ''Tớ đi trước đây!'', cô gái tóc hồng bước đi để lại Naruto bối rối nhìn theo cô nàng. Naruto quay lại hỏi Hinata: ''Cậu muốn nói với tớ chuyện gì sao?''. Hinata nghịch ngón tay của mình, cô rất khó mở lời; Naruto nhìn Hinata càng khiến Hinata bối rối hơn. Khi cô mở miệng định nói thì phát hiện ra Sakura đang đứng phía sau cái cây nhìn về phía cô và Naruto, Sakura cũng giật mình khi thấy Hinata biết mình đang theo dõi hai người họ, tóc hồng nhanh chóng rời đi không dám nhìn lại.

- Hinata! - Naruto gọi khiến Hinata giật mình. Hinata vào đề luôn việc mình muốn nhờ Naruto: ''Tớ muốn nhờ cậu chút việc'', cô nói với sự chân thành và bình thản. Naruto vẫn chưa hiểu Hinata muốn nhờ mình làm chuyện gì: ''Chuyện gì vậy?''. Hít một hớp không khí, Hinata bắt đầu nói lại sự việc:

.

.

.

.

.

- Cậu muốn tớ lấy gói đó đó trong phòng Neji? – Naruto muốn xác nhận lại sự việc, Hinata gật đầu. Tóc vàng ngây ngô hỏi: ''Sao cậu không tự lấy?'', Hinata cũng thành thật chia sẻ: ''Cậu biết đấy! Neji không muốn nhìn thấy tớ nên... Nhờ cậu đấy Naruto!'', cô nói rồi nở một nụ cười buồn. Naruto thấy mình vừa làm Hinata nhớ lại chuyện buồn nên cậu chuyển chủ đề: ''Được rồi! Cậu đợi tớ ở sân tập nha, tớ sẽ quay lại ngay''. Hinata mỉm cười đáp: ''Cảm ơn cậu, Naruto!''.

Naruto chạy nhanh về phía phòng của Neji, cậu gõ cửa nhưng không thấy gì, cậu nghĩ 'Có lẽ Neji không có trong phòng'. Cậu tính quay bước đi nhưng thấy cửa không khóa, Naruto đẩy cửa bước vào và cậu không thấy Neji đâu. Chợt nhìn thấy gói đồ ở trên bàn có tên Hinata, Naruto tự hỏi 'Đây là...?'. Cậu muốn hỏi Neji trước khi đưa gói đồ đến cho Hinata nhưng cậu ngồi đợi một lúc lâu không thấy Neji về, sợ Hinata phải đợi lâu nên cậu quyết định đem đồ cho Hinata rồi sẽ nói với Neji sau. Nghĩ vậy, cậu chạy ra khỏi phòng mà quên đống cửa.

Một lúc sau, Neji quay lại phòng vì nhớ ra mình quên đóng cửa trước khi ra ngoài, anh quay lại thấy cửa phòng mình mở toang, anh nghi ngờ 'Có trộm sao?' rồi chạy nhanh vào phòng. Sau một hồi xem xét, 'Không mất bất cứ thứ gì', anh ngồi phịch xuống ghế và bỏ tay lên bàn, chợt nhận ra gói đồ của Hinata đã biến mất. Anh đứng bật dậy khỏi ghế với một chút hoang mang nhưng ngay lập tức trở lại điềm tĩnh, anh bắt đầu suy xét lại sự việc 'Cô ta đến lấy gói đồ sao? Không đúng! Cô ta không phải là người tự ý xông vào phòng của người khác, vậy là ai?', anh suy nghĩ mãi 'Tại sao chỉ mất gói đồ của Hinata?'.

Quay trở lại với Naruto, cậu đang chạy ra chỗ hẹn với Hinata thì bị đụng trúng Sasuke, Naruto ngã nhào xuống đất còn Sasuke phản ứng nhanh nhẹn nên chỉ mất thăng bằng một chút rồi nhanh chóng đứng vững. Sasuke tức tối quát: ''Tên baka, đi không nhìn đường sao?''.

- Xin lỗi Teme! Tớ đang vội, tớ đi trước đây – Naruto đứng dậy sau cú ngã, vội vàng nói rồi cậu định chạy đi thì đã bị Sasuke chặn lại. Naruto với dáng vẻ gấp gáp lên tiếng hỏi khi thấy hắn chặn đường mình: ''Có gì sao? Nói sau đi!''. Sasuke đáp ngay tức lự: ''Hokage tìm cậu, hình như có nhiệm vụ!''. Naruto thốt lên nhăn nhó: ''Sao? Hinata phải làm sao đây?''. Nói rồi cậu quay sang Sasuke: ''Này Teme!'', hắn đáp trả lời: ''Gì?'', ngay lập tức, cậu dúi gói đồ của Hinata vào tay hắn kèm theo lời nhắn: ''Đem cái này đến sân tập cho Hinata hộ tớ nhé!''.

- Hinata! Tại sao? - Sasuke ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì Naruto đã chạy biến đi mất, không quên ngoái đầu lại nói với: ''Nhờ cậu đấy!'' rồi chạy nhanh đến chỗ Hokage.

Sasuke nhìn xuống gói đồ ,nói đúng hơn là gói quà được gói rất cẩn thận với dòng chữ "TẶNG HINATA", hắn đứng hình với suy nghĩ 'Naruto tặng quà cho Hinata sao?'. Sasuke cứ thắc mắc như thế cho đến khi đến sân tập, hắn nhìn thấy Hinata đang ngồi trên một chiếc ghế đá, cô đang nghịch những ngón tay của mình, hắn cất tiếng gọi rồi tiến lại gần cô: ''Này Hyuuga!'' nhưng Hinata không có phản ứng gì khi hắn gọi. Hắn tiến lại gần cô và lên tiếng: ''Cô điếc sao?''. Hinata đến giờ mới để ý đến chủ nhân của giọng nói, cô ngước mắt lên nhìn hắn: ''Sasuke!'', cô ngạc nhiên khi gặp hắn ở đây: ''Có gì không?''. Sasuke đưa gói quà ra trước mặt Hinata và nói: ''Naruto nhờ tôi mang nó đến cho cô''. Cô bất ngờ, hỏi: ''Naruto? Sao cậu ấy không đến?''. Sasuke bèn đáp trả lời: ''Cậu ta có nhiệm vụ gấp nên nhờ tôi''. Hinata mỉm cười: ''Vậy sao? Cảm ơn cậu!'', cô đưa tay lấy gói quà mà hắn đưa cho cô. Mặc dù trong lòng hắn đang thắc mắc nhưng hắn ngại hỏi cô, hắn quay bước tính rời đi.

⦁ Này Sasuke! - Hắn quay lại nhìn cô khi nghe tiếng cô gọi.

- Cảm ơn cậu về chuyện tối đó - Cô nói với một vệt đỏ trên má. Sasuke đang ngẩn ra vì không biết ''chuyện tối đó'' là chuyện gì nhưng rồi hắn chợt hiểu ra: ''Chỉ cảm ơn thôi sao?'', hắn cười. Hinata nhìn hắn khó hiểu: ''Vậy cậu muốn thế nào?'', hắn vuốt cằm suy nghĩ và vẫn chưa biết hắn đang muốn gì?.

⦁ Tôi mời cậu ăn tối nhé? - Hinata lên tiếng trước khi Sasuke kịp nói lên điều mình muốn. Hắn lại suy nghĩ thêm chút nữa rồi trả lời: ''Được thôi''. Cô mỉm cười đáp: ''Cậu chọn thời gian đi rồi nói với tôi. Thế nhé! Tôi đi trước đây''. Sasuke đáp ngay lập tức trước khi cô quay đi: ''Tối nay!''. Hết sức ngạc nhiên, cô quay lại đáp: ''Sao cơ?'', thấy phản ứng ngỡ ngàng đó của cô, hắn thản nhiên đáp: ''Sao? Có gì không ổn?''. Hinata khua tay phân bua rồi mỉm cười: ''Không! Nếu cậu muốn thì tối nay cũng được''. Hắn gật đầu ra vẻ hài lòng: ''Được! Tối nay 7h gặp tại công viên làng'', nói rồi hắn bước đi để lại Hinata vẫn đang khó hiểu. Cô cầm gói quà rồi bước đi, không hay biết rằng Ino đã vô tình chứng kiến những gì vừa xảy ra. Lập tức cô nàng tóc vàng lao nhanh hướng về phía phòng của Sakura. Ino lao thẳng vào phòng khi Sakura vừa mở cửa, cô thở hổn hển. Thấy phản ứng kì lạ của Ino, Sakura lên tiếng hỏi: ''Có chuyện gì sao Ino heo?''. Ino cố gắng hớp từng ngụm không khí trước khi thông báo sự việc mình vừa chứng kiến: ''Sakura, cậu không tin được những gì tớ vừa nhìn thấy đâu''. Sakura tò mò lên tiếng hỏi: ''Cậu thấy gì?'', Ino nhanh nhảu trả lời ngay khi được hỏi: ''Tớ thấy Sasuke và Hinata ngoài sân tập''. Một nét thoáng buồn xuất hiện trên gương mặt tinh xảo kia: ''Thì sao? Có mặt tại sân tập là chuyện bình thường mà''.

- Không! Không phải ý đó – Ino phủ nhận ý kiến của Sakura. Sakura tỏ vẻ hoài nghi: ''Là sao?'', được hỏi cô nàng chia sẻ thông tin ngay lập tức: ''Tớ thấy Sasuke tặng Hinata một gói quà, Hinata thì cười khi nhận nó và tớ còn nghe họ nói tối này gặp nhau tại công viên''. Một cảm giác buồn bã lấp đầy trái tim cũng như đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura, lúc này Sakura chỉ muốn khóc nhưng cô phải kìm nén cảm xúc lại, không thể để Ino biết: ''Vậy sao?'', cô hỏi giả vờ ngạc nhiên. Ino như thấy được tâm trạng không tốt của Sakura nên lên tiếng hỏi cô bạn thân: ''Cậu không sao chứ, trán rô?''. Sakura cố nặn ra một nụ cười nhằm trấn an Ino: ''Tớ ổn mà, cậu yên tâm đi'' nhưng trong lòng cô đang khóc.

oOo

Tối hôm đó, Hinata pov:

Tôi đang ở công viên nơi đã hẹn với Sasuke, tôi thực sự không hiểu lí do tại sao tôi lại ở đây, vì mời cơm người đã giúp tôi sao? Đó có thực sự là lí do thuyết phục không? Tôi không chắc nữa, tôi nghĩ Sasuke ghét tôi vì cậu là bạn của Neji và cậu ghét loại con gái như tôi, ý tôi là mẫu người con gái nhút nhát, tự ti. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện cũng như chưa bao giờ tham gia bất cứ một nhiệm vụ nào cùng nhau. Từ khi còn học chung với nhau lúc nhỏ, cậu ta đã là một người nổi tiếng được rất nhiều cô gái trong đó có Sakura hâm mộ, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến cậu ta vì lúc đó, người mà tôi để ý là Naruto. Tôi ngượng mộ và yêu cậu từ lúc nào không hay nhưng cậu ấy chỉ biết đến mình Sakura mà thôi. Tôi đã rất ghen tị với cô ấy; cũng đúng thôi, cô ấy khác xa tôi - xinh đẹp, thông minh còn là học trò của Hokage đệ ngũ. Và rồi những việc xảy ra với tôi ba năm trước đã khiến tôi đóng cửa trái tim mình lại, trong suốt thời gian cậu ấy rời làng để đi đào tạo, tôi đã cố quên Naruto và cuối cùng tôi đã làm được. Và hiện giờ, tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá nơi công viên để đợi Sasuke - người mà cuối cùng cũng đến.

--------------hinata pov off ---------------

- Cậu đã đến! - Cô hỏi khi thấy Sasuke đang tiến đến. Hắn ngạc nhiên khi thấy Hinata đã có mặt ở đây sớm hơn hắn nghĩ, bất giác hắn nhìn lại đồng hồ, đúng 7h tối. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hắn hỏi: ''Cô đến khi nào?''. Hinata nở nụ cười thân thiện đáp lời hắn: ''Không lâu! Vậy giờ chúng ta sẽ ăn ở đâu?'', cô hỏi nhưng trong lòng có chút lo lắng với sự lựa chọn của hắn.

- Được thôi! - Hắn ra hiệu cho cô đi theo hắn. Hai người bước đi, kẻ đi trước người lặng lẽ theo sau, không ai nói với ai câu nào, chỉ đi trong im lặng. Hinata vừa đi vừa nhìn xuống đất, chợt cô phải dừng lại vì suýt chút nữa cô đã đâm trúng lưng Sasuke khi hắn dừng đột ngột. Cô đưa mắt nhìn lên và thấy hắn đang nhìn mình, bây giờ Hinata mới để ý cô và hắn đang đứng trước một nhà hàng lớn, nằm ở giữa trung tâm Làng Lá, Hinata nhìn nhà hàng với một chút lo lắng: ''Đây là...? '', cô ngập ngừng hỏi.

- Đến rồi - Hắn đáp rồi bước vào, Hinata đành thở dài bước theo. Từ phía xa có một cô gái tóc hồng đang nhìn theo họ, đó chính là Sakura. Cả hai chưa kịp vào trong thì đã bị một đám người vây quanh, họ đa số là fangirl của Sasuke.

- Sasuke đi chơi với em đi! – Một cô gái ôm chầm lấy tay hắn, giọng nói rất ngọt ngào. Một cô nữa thấy vậy cũng xen vô mời gọi hắn: ''Em nữa''. Cả đám fangirl láo nháo thi nhau: ''Không là em!'', ''Sasuke! Em đây này''... Sasuke rất khó chịu, cố tìm cách thoát khỏi đám con gái này nhưng không may cho hắn, đám đông vây chặt hắn không sao thoát ra được, Hinata thấy vậy thì cười thầm cảm ơn đám fangirl của hắn.

- Có lẽ hôm nay không được rồi, đành hẹn cậu hôm khác vậy! - Cô nói với một cái nhún vai rồi quay lưng đi, Sasuke nhìn Hinata bước đi mà không ngăn cô được, hắn nổi giận. Sakura nhìn Hinata bỏ đi, cô thấy vui và cũng không có thắc mắc gì. Lúc này, khi Hinata đã đi xa khỏi chỗ hắn đang đứng, không còn cách nào khác, hắn bèn kích hoạt Sharingan; ngay lập tức, các cô gái thấy sợ nên nhanh chóng tản ra. Nhân lúc này, hắn bỏ chạy, một số đuổi theo hắn và Sakura cũng theo sau nhưng đuổi được một đoạn thì Sasuke biến mất; thì ra đó chỉ là phân thân của hắn còn người thật thì đang chạy theo hướng của Hinata. Vậy là Sakura mất dấu Sasuke. Cuối cùng, hắn cũng đuổi kịp cô:

- Này! - Hinata quay lại sau khi nghe thấy tiếng gọi, cô thấy Sasuke đang đứng phía sau mình và hắn đang thở dốc. Hình như hắn vừa mới chạy một đoạn đường dài, với một chút ngạc nhiên, cô lên tiếng hỏi: ''Không phải tôi đã hẹn cậu hôm khác sao?''. Sasuke vẫn chưa lấy lại được nhịp thở ổn định, hắn đáp trả lời: ''Tôi muốn hôm nay!''.

- Hôm nay? – Cô muốn xác nhận lại điều mình vừa được nghe, nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực: ''Cậu chắc chứ?''. Hắn không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn cô, giờ thì Hinata đã hiểu hắn đang nói thật: ''Cậu muốn ăn gì?'', cô hỏi phá tan sự im lặng. Hắn lạnh lùng đáp: ''Tùy cô!''. Cô gái suy nghĩ một lát rồi bất chợt lên tiếng yêu cầu: ''Đi theo tôi!'', Hinata nói rồi bước đi. Dù không biết cô muốn đưa hắn đi đâu nhưng hắn cũng nhanh chóng đuổi theo cô, Hinata dẫn hắn ra xa khu trung tâm của làng; mặc dù thắc mắc về nơi hắn sắp đến nhưng hắn cũng chả thèm hỏi. Cuối cùng cô cũng dừng lại, theo phản xạ hắn dừng theo và quay qua nhìn Hinata. Cô mỉm cười và nhìn hắn thông báo: ''Chúng ta đến nơi rồi''. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại nhìn Hinata với ánh mắt khó hiểu: ''Cô đưa tôi đến đây làm gì?''. Hinata thản nhiên đáp với một cái nhún vai: ''Ăn cơm'', rồi như thấy phản ứng ngẩn ra của hắn, cô nở một nụ cười nhẹ và nói tiếp: ''Chẳng phải cậu muốn tôi mời cậu dùng cơm hôm nay sao?''. Hắn nhìn cô cười mà không nói gì cả, cô ra hiệu cho hắn bước vào. Hắn từ từ bước vào trong và theo sau là Hinata. Cửa hàng trông rất sạch sẽ và ấm cúng, bàn ghế làm bằng gỗ và hơn hết nó khá yên tĩnh; đó là một cửa hàng đẹp mặc dù không sang trọng như nhà hàng mà hắn dẫn Hinata đến. Ngắm nhìn qua cửa hàng một lượt, hắn thầm nghĩ 'Cũng không tệ'. Sasuke chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ trong khi đó, Hinata thì đang nói gì đó với phục vụ xong rồi cô mới quay lại bàn nơi Sasuke đang ngồi; không ai nói bất cứ điều gì, Hinata chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi Sasuke đưa mắt nhìn kĩ càng khắp nơi trong cửa hàng một lần nữa. Bất chợt, Hinata nở một nụ cười tươi khi trông thấy một đám trẻ đang chơi đùa và vô tình, khoảng khắc đó đã lọt vào tầm mắt của Sasuke. Hắn ngây ra trước nụ cười tuyệt đẹp của cô 'Nụ cười của cô ấy thật giống một thiên thần'. Sasuke lặng lẽ quan sát Hinata, cô có một làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt trắng bạc thuần khiết, mái tóc thì giống với màn đêm dài mềm, thẳng mượt với phần tóc mái như muốn che đi đôi mắt long lanh ấy. Cô đẹp, hắn phải thừa nhận cô thực sự là một cô gái rất xinh đẹp. Hinata mãi nhìn ra cửa sổ mà không hề hay biết hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này, người phục vụ đã dọn món ra, hắn có chút ngạc nhiên là Hinata đã gọi món trước khi vào chỗ ngồi? Người phục vụ để lần lượt các món ăn thơm phức xuống; bất ngờ, bát canh nóng vô tình đổ vào cánh tay trái của Hinata, hắn hốt hoảng khi phát hiện ra đó là cánh tay bị thương của cô nhưng điều lạ là Hinata chẳng có phản ứng gì, cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tiếng xin lỗi của người phục vụ cất lên thì Hinata mới quay lại.

- Tôi xin lỗi quý khách! - Vừa nói người phục vụ vừa dùng khăn lau cánh tay của Hinata: ''Quý khách không sao chứ ạ? Tại vì bát canh còn nóng...!''. Đến lúc này, Hinata mới để ý đến tay cô bị bát canh nóng đổ lên, đúng thật là cô không có cảm giác gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Sasuke đang nhìn mình, cô nhanh chóng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn: ''Tôi vào trong một lát!'', nói rồi cô đứng dậy bước vào trong. Sasuke cảm thấy khó hiểu, sao Hinata lại không phản ứng gì khi bị nước sôi đổ vào tay, cho đến khi quay lại, cô mới tỏ ra đau đớn. Cô cũng không hốt hoảng hay tỏ ra lo lắng, điều này làm hắn tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu, hắn thật sự không biết tại sao nhưng hắn thật sự quan tâm đến những hành động của Hinata một cách kì lạ.

Hinata bước ra, trên tay đã được thay thế bằng một lớp băng khác, cô bước đến ngồi vào ghế và thấy hắn đang nhìn mình chăm chăm: ''Xin lỗi! Đã làm cậu lo lắng!'', cô mở lời khi thây biểu hiện có chút hơi lạ của Sasuke. Hắn lên tiếng hỏi: ''Cô không sao chứ?''. Cô nở nụ cười dịu hiền đáp lại sự quan tâm từ hắn: ''Tôi ổn, cũng may nước không thấm vào da, chúng ta ăn thôi!''. Sasuke thôi nhìn cô và bắt đầu cầm đũa lên, hắn đưa lên một miếng thức ăn 'Là cà chua sao?' - Hắn ngạc nhiên 'Cô ta thích cà chua?' và rồi hắn nhìn xuống bàn một lượt các đĩa đồ ăn. Hắn thấy một đĩa cà chua ngay trước mặt hắn nhưng bên phía Hinata thì không có, hắn thầm nghĩ 'Cô ta biết mình thích cà chua sao? Cô ta...?'. Hắn tò mò tính hỏi nhưng tiếng Hinata làm hắn giật mình: ''Nó không hợp với cậu sao?''. Sasuke đáp với chất giọng trầm trầm: ''Không!'' nhưng khi cô nhìn một lượt các đĩa thức ăn bên phía hắn thì thắc mắc hỏi: ''Tôi thấy cậu chưa đụng vào món nào?''. Sasuke không trả lời câu hỏi của cô mà lại đưa ra một câu hỏi khác cho thắc mắc của hắn: ''Cô thích cà chua sao?'', hắn nhìn cô hỏi. Cô thành thật trả lời câu hỏi của hắn và không quên hỏi lại: ''Không! Cậu không thích cà chua? '' rồi sau đó nói tiếp: ''Xin lỗi! Nó nằm trong thực đơn, nếu cậu không thích có thể để lại'', cô trao cho hắn một nụ cười chân thành. Vậy mà Sasuke cứ tưởng cô biết hắn thích ăn cà chua, rồi hắn tiếp tục với phần thức ăn của mình. Cho một miếng vào miệng, hắn thưởng thức những món ăn ở đây với suy nghĩ 'Đồ ở đây cũng không tệ' sau đó, hắn nhanh chóng xử lí đồ ăn của mình. Họ ăn trong im lặng nhưng hắn không quên liếc nhìn Hinata, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của cô. Hinata để cố định cánh tay trái của mình trên bàn, còn tay phải thì dùng để ăn. Hắn chăm chú quan sát và không khỏi thắc mắc 'Có lẽ do vết thương'. Sasuke cứ nhìn như thế cho đến khi Hinata bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Cậu thấy món ăn ở đây thế nào? – Cô ngước lên nhìn hắn chờ câu trả lời. Vẫn là giọng nói lạnh nhạt đó, hắn trả lời: ''Cũng không tệ! Sao cô lại dẫn tôi đến đây?''. Hinata mỉm cười đáp: ''Bởi vì món ăn ở đây khá ngon'', nhìn qua không gian một lượt nữa, cô nói tiếp: ''Không gian ở đây cũng rất ấm cúng và yên tĩnh''. Hắn nhìn cô đồng tình rồi lên tiếng hỏi tiếp: ''Cô thường đến đây?'', Hinata thành thật trả lời: ''Phải! ''. Cô nhìn hắn lần nữa trước khi nói tiếp: ''Cậu không thích nó? Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó nên tôi...!'', Hinata nói với một chút buồn hiện hữu trên khuôn mặt. Sasuke đáp ngay trước khi cô hoàn thành câu nói: ''Không! Tôi thích sự yên tĩnh và món ăn ở đây cũng rất ngon!''.

- Thật sao? Cảm ơn cậu – Nói rồi cô lại cười với hắn. Thực sự ngay lúc này, hắn có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô gái đối diện nhưng chợt nhớ ra món quà mà Naruto nhờ hắn đưa cho cô, hắn hỏi: ''Món quà?'', Hinata ngỡ ngàng trước câu hỏi của hắn, cô hỏi lại: ''Sao cơ?''. Hắn không giấu diếm điều đang khiến hắn thắc mắc: ''Đó là món quà mà Naruto tặng cô sao?'', hắn hỏi với chút vệt đỏ trên mặt: ''Hai người đang quen nhau?''. Mặc dù hắn biết Hinata thích Naruto nhưng hắn không biết tại sao mình lại hỏi cô những điều này, hắn thầm rủa những gì mình vừa nói: ''Cô có thể không trả lời!'' rồi hắn nhìn cô_ người lúc này đang bối rối trước câu hỏi của hắn.

Hinata mỉm cười đáp lại: ''Một người quen của tôi tại làng Cỏ gửi cho tôi''. Hắn ngạn nhiên hỏi lại: ''Làng Cỏ? Vậy tại sao nó lại ở chỗ Naruto?'', hắn biết hắn lại vừa lỡ miệng.

- Đó là một câu chuyện khá dài - Cô cười khi nhớ lại nó.

- Đó là...? - Hắn nhìn cô với ánh mắt tò mò rồi ngay lập tức Sasuke tự rủa vì sự thiếu kiểm soát của mình 'Chết tiệt'. Hôm nay, hắn bị làm sao thế không biết, toàn hỏi những chuyện không đâu. Hắn quay nhìn chỗ khác tránh ánh mắt Hinata đang nhìn mình đầy bất ngờ với những điều hắn vừa hỏi, còn cô thì ngây người tự hỏi 'Đây có phải là Sasuke - người được biết đến với vẻ đẹp cùng với sự lạnh lùng, không bao giờ quan tâm đến bất cứ cô gái nào - đang hỏi vấn đề của mình hay không?'.

- Nếu cậu muốn biết, tôi có thể kể cho cậu - Hinata cũng không biết tại sao cô lại muốn kể cho hắn nghe, chỉ biết khi nhìn vào đôi mắt ấy cô cảm thấy có cái gì đó trong hắn làm cô muốn mở lòng nói cho hắn biết. Thấy phản ứng chần chừ của cô, hắn đáp: ''Tôi chỉ hỏi thôi, cô không cần phải nói nếu không muốn'', hắn nói vậy thôi nhưng bên trong hắn thật sự muốn biết lắm.

- Vậy thì thôi, tôi tưởng cậu muốn biết – Cô cũng đáp với thái độ dửng dưng khi nghe hắn nói thế, Sasuke cảm thấy có chút thất vọng khi Hinata nói thế nhưng hắn nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, cô gọi người phục vụ đến thanh toán. Người phục vụ bước tới bàn lịch sự hỏi: ''Quý khách muốn thanh toán bằng tiền hay là phiếu ưu đãi?''.

- Tất nhiên là tiền - Hắn trả lời rồi cho tay vào túi. Sasuke nghĩ hắn là người phải trả số tiền đó vì lòng tự trọng của một thằng con trai sao lại để một đứa con gái trả tiền được, mặc dù Hinata mới là người mời hắn. Hinata nhìn thấy hành động của hắn liền lên tiếng: ''Chúng tôi thanh toán bằng phiếu ưu đãi''. Hắn nhìn cô ngỡ ngàng, Hinata nhìn hắn cười nhẹ: ''Tôi là người mời cậu, vì vậy tôi sẽ trả tiền''. Sasuke thấy mất mặt nếu để cô ta trả tiền trong khi 'Hắn là ai cơ chứ, là hotboy của cả cái làng này', nghĩ đến thế hắn cau mày đáp: ''Tôi sẽ trả!''. Hinata cũng cứng đầu đáp trả: ''Không! Tôi nói là tôi mời cậu mà''. Hắn không đồng ý: ''Tôi nói là tôi trả'', hai người cứ giành qua giành lại khiến người phục vụ chỉ biết im lặng cười trừ và nhìn họ với ánh mắt đầy khó hiểu.

Hai người nhìn nhau, một cuộc chiến bằng ánh mắt diễn ra. Một lúc sau, hắn đành đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Hinata, hắn quay nhìn chỗ khác còn Hinata mỉm cười chiến thắng: ''Cho tôi xem hóa đơn'', cô lên tiếng yêu cầu người phục vụ.

- Đây là hóa đơn của quý khách - Hinata đón lấy và nhìn hóa đơn một lúc lâu. Đến lúc này, Sasuke mới nhìn sang Hinata, hắn suy nghĩ 'Cô ta không mang đủ tiền' sau đó nở một nụ cười và quan sát xem Hinata sẽ làm gì. Bật chợt, Hinata quay sang nhìn hắn, hắn nghĩ cô sẽ quay sang nhờ hắn nhưng trái lại với những gì hắn nghĩ, Hinata chỉ cười một cái rồi nói với người phục vụ: ''Tôi sẽ thanh toán bằng phiếu ưu đãi, được chứ?''. Người phục vụ mỉm cười đáp lại với thái độ lịch sự: ''Vâng! Quý khách cần đến 20 phiếu ưu đãi cho hóa đơn này''.

Hinata lấy trong túi ra một sấp phiếu ưu đãi, hắn nhìn cô đầy khó hiểu 'Cô ta có đúng là đại tiểu thư của gia tộc Hyuuga không vậy?', hắn thực sự không tin được vào những gì mình vừa chứng kiến. Sasuke thật sự thấy sốc, đường đường là một đại tiểu thư của một trong những gia tộc giàu và mạnh nhất Làng Lá lại trả tiền cho bữa tối bằng phiếu ưu đãi. Sau một lúc kiểm phiếu, Hinata đem đủ số phiếu cần có cho phục vụ rồi quay sang nhìn hắn, cô biết hắn đang nghĩ gì nhưng cô không bận tâm cho lắm và nếu hắn có hỏi, cô sẽ bịa ra một lí do nào đó. Thật may, hắn chỉ nhìn cô mà không hỏi bất cứ điều gì, cô quay đi tránh ánh mắt của hắn rồi đáp: ''Vậy là xong, chúng ta không ai nợ ai nữa nhé!'', cô nói rồi nhanh chóng đứng dậy bước đi. Sasuke vẫn còn chưa hết sốc, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, hắn đứng dậy đuổi theo. Sự hiếu kì làm cho hắn khó chịu, tất cả mọi hành động của cô tối nay đều làm hắn nghi ngờ. Sasuke muốn biết và hắn sẽ thật sự phát điên lên nếu hắn không giải quyết được sự hiếu kì trong hắn. Sasuke bước ra ngoài cửa hàng nhưng Hinata đã đi khá xa rồi, hắn tính chạy theo nhưng rồi quyết định lặng lẽ theo sau, hắn muốn biết rốt cuộc cô gái này đang có điều gì muốn che dấu. Sasuke đi trong im lặng, tắt chakra để không cho Hinata phát hiện hắn đang theo cô, đi đến công viên cô quẹo qua bên phải và hắn cũng quẹo theo nhưng không may, khi hắn vừa bắt đầu quẹo vào thì đã không thấy Hinata đâu cả. Chakra của cô cũng biến mất, hắn thầm rủa 'Chết tiệt! Cô ta biết mình theo sau sao?', hắn ngỡ ngàng 'Không thể nào!' và rồi cuối cùng, hắn đành phải ngậm ngùi quay về học viện trong sự khó chịu.

Bầu trời đêm của Làng Lá hôm nay rất đẹp, ánh trăng sáng soi bóng người con gái đang bước đi. Hinata đang đi đến thác nước phía sau làng. Đêm nào, cô cũng đến đây để đi dạo hay nói đúng hơn là để tắm. Thả mình vào dòng nước mát lạnh, cô không biết rằng đang có một ai đó giờ này mất ngủ vì không biết nên làm sao với gói quà của cô - Đó chính là Neji, người đang lo lắng không biết cô sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh trót làm mất đồ của cô. Anh đâu hay biết rằng, nó đã nằm trong tay của Hinata và một ai đó đang trong tâm trạng khó chịu khi có quá nhiều thắc mắc mà không tìm được câu trả lời. Ngày mai sẽ lại đến và điều gì sẽ xảy ra, không ai biết trước, chỉ biết hôm nay có ai đó đã bắt đầu thay đổi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro