57. Máu Nhuộm Đỏ Cánh Đồng Hoa 4 - Bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sasuke vẫn không thể nào tin được đây lại là sự thật. Lòng đau như cắt, khi nghĩ đến việc Hinata lấy cả mạng sống của cô chỉ để đổi lại mạng sống cho hắn. Và cô còn nhẫn tâm hơn, muốn hắn phải quên cô để tiếp tục sống.

Sasuke giờ đây chả khác gì một cái xác không hồn.

- Đó là tâm nguyện cuối cùng của cô bé. Cậu đừng do dự nữa.

Taka đứng bên cạnh hối thúc khi thấy hắn lặng nhìn cô rất lâu mà chưa đưa ra quyết định.

- Thật sự không có cách nào, để cô ấy sống lại?

Một câu hỏi vô lí từ hắn. Người luôn suy nghĩ và hành động rất cẩn thận, lại hỏi một câu chả khác gì kẻ ngốc. Điều ấy cho thấy hắn đang trong tâm trạng thế nào. Ngay cả lí trí cũng bỏ hắn mà đi rồi.

- Đáng tiếc là không. - Taka khẳng định. - Nếu có thì cũng đã quá muộn.

Taka nói rồi quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh hắn uống lấy thứ thuốc mà Hinata đã nhờ ông đưa cho Sasuke.

Tay nắm chặt lọ thuốc, Sasuke từ từ mở đôi mắt ướt đẫm lệ, bàn tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô lần nữa, trước khi cúi đầu xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Từng lời nói phát ra giống như mũi dao đâm sâu vào tìm hắn. Lời chưa buông hết câu mà khóe mi hắn lại rưng rưng.

- Nếu quên cậu tôi có thể hạnh phúc. Thì thà rằng tôi sống với nỗi đau mà cậu ban tặng đến suốt cuộc đời. Hẹn ngày gặp lại Hinata! Tôi sẽ mãi gọi tên em.

Dứt lời Sasuke bóp nát lọ thuốc trong tay, làm cho thứ chất lỏng trong đó văng tung tóe. Máu nơi bàn tay đã bắt đầu chạy ra do những mảnh thủy tinh gây ra.

Hành động nhanh gọn lẹ làm Taka không kịp trở tay.

- Tại sao? - Giọng ông chùng xuống. - Đó chẳng phải là điều Hinata muốn, cậu nỡ lòng nào để con bé ra đi không thanh thản?

Taka thật sự không hiểu. Hoàn toàn không. Hinata đã hi sinh cả tính mạng để cứu hắn, với một tâm nguyện duy nhất, hắn quên cô để tiếp tục sống tiếp. Nhưng Sasuke đã không tác thành nó cho cô.

- Tôi không quan tâm. - Hắn nói bằng một giọng gần như thều thào - Tôi có thể quên nhưng nó thì không.

- Nó sẽ chẳng bao giờ quên được.

Sasuke gắt lên, giọng hắn tăng cao rồi hạ xuống từ từ, đưa bàn tay bóp chặt ngực mình mà nói.

- Hinata không muốn cậu sống trong sự dằn vặt. - Taka lặp lại. - Vì thế con bé mới đưa ra tâm nguyện ấy. Nhưng xem ra...

Taka lắc đầu, ông cũng lặng đi, khi chứng kiến phản ứng không quan tâm của hắn.

- Nhưng tôi thì muốn. - Bỗng Hắn thốt lên. - Tôi muốn nhớ cô ấy.

Một nụ cười chua xót được trưng ra, hắn xót thương cho chính mình và cho cả cô gái vì hắn mà chết.

- Cậu sẽ hối hận. - Taka lại tiếp tục. Ông khẳng định chắc chắn như thế sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra. - Đến lúc nào đó, cậu nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay.

Taka liên tục tấn công tâm lí Sasuke. Rốt cuộc lí do và mục đích mà ông ép hắn uống thứ thuốc có thể quên mọi thứ là gì?

Sasuke quay nhìn Taka. Hắn đột nhiên im lặng. Hắn đã lung lay hay là vì điều gì khác?

- Phải! - Hắn thừa nhận. - Có thể một lúc nào đó tôi sẽ hối hận.

Sasuke đồng tình với quan điểm của Taka. Một nụ cười nhạt không thể hiện cảm xúc nào cả. Taka chỉ lắc đầu.

- Vậy tại sao? - Ông hỏi, mong chờ điều gì đó.

Taka muốn biết rốt cuộc tâm tư của hắn như thế nào. Thật khó đoán!

- Tôi có thể hối hận vì một điều gì đó. - Hắn lại tiếp tục, giọng khẳng định. - Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn ngày hôm nay. Đó là lời thề với nhân đạo của tôi.

Sasuke tiếp tục câu nói còn đang dang dở mà lúc nãy Taka nghĩ nó đã kết thúc.

- Cậu chắc chắn?

Taka tỏ ra ngạc nhiên, khi nghe hắn dùng chính nhân đạo để khẳng định. Ông hỏi lại lần nữa để xác định lần cuối về quyết định của hắn.

Sasuke nhìn vào đôi mắt Taka không do dự hắn đáp.

- Tôi không bao giờ ân hận.

Lời nói rõ ràng chắc chắn cùng ánh mắt kiên định, là minh chứng cho tất cả lời hắn tuyên bố.

Taka không thể tin trên đời này, chân tình thực sự có tồn tại. Ông chưa bao giờ tin nhưng bây giờ ông buộc phải tin. Ông đã sống cả đời với sự dằn vặt, hôm nay ông cảm thấy bình an, khi giúp một đôi bạn trẻ chứng minh được tình yêu của mình. Kumo người lặng lẽ quan sát cũng thấy động lòng, thật không ngờ tạo hóa lại bạn tặng một thứ tuyệt đẹp và diệu kì mang tên tình yêu.

Trong khi Sasuke ôm nỗi đau nhìn Hinata. Taka đột nhiên cười lớn. Đó là nụ cười mãn nguyện. Hành động đó làm Sasuke khó hiểu nhìn Taka đầy ngờ vực. Ông ta đang chế nhạo hắn?

Đó là điều duy nhất mà hắn đang nghĩ tới. Cũng đúng thôi, ai nghe điều hắn tuyên bố cũng thấy nó buồn cười. Nhưng rồi hắn nhận ra, nụ cười của Taka không giống đang chế nhạo hắn.

Đó là một nụ cười vui vẻ. Như thể ông ta đang cao hứng. Hắn định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bởi không để hắn nghi ngờ quá lâu. Taka đã cho hắn lời giải thích cho hành vi bộc phát vừa rồi.

Taka thôi cười, vuốt nhẹ bộ râu, lớn tiếng nói.

- Ta tin là cháu đã hài lòng với kết quả, phải không Hinata?

Taka từ tốn mà nói. Cái tên rất quen thuộc vừa được vang lên lần nữa. Sasuke thật sự không hiểu gì, mở rộng cặp mắt mình lên tiếng hỏi.

- Ông có ý gì? Hinata!

Taka không đáp, chỉ bước đến gần cái xác đang nằm dưới đất. Lấy trong túi một lọ thủy tinh chứa một dung dịch chỉ khác nó lỏng hơn và có màu trắng. Không nói gì, Taka mở nắp rồi đổ dung dịch xuống cái xác đó. Sasuke bất ngờ không kịp ngăn cản.

- Rốt cuộc ông đang làm cái quái gì?

Sasuke gắt lên khi thấy hành động của Taka. Ông đang cố làm gì đó với cái xác của Hinata.

- Bình tĩnh nào chàng trai. - Taka bình tĩnh trấn an hắn. - Đợi một lát cậu sẽ biết mọi sự.

Taka đơn giản yêu cầu hắn kiên nhẫn rồi tiếp tục hành động đang làm.

Sasuke tức giận, quan sát thứ chất lỏng được đổ từ lọ thủy tinh xuống làn da của Hinata. Nhưng rồi mắt hắn mở rộng khi thấy da Hinata đang dần dần tan ra. Phút chốc nó lan rộng khắp nơi trên cơ thể cô. Đến cuối cùng nó hoàn toàn biến mất, trở lại nguyên vẹn là một con lợn rừng.

Sasuke kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy.

- Chuyện quái gì thế này, Hinata đâu?

Hắn ngước nhìn Taka chờ một lời giải thích. Người đàn ông trao cho hắn một nụ cười. Tay vuốt nhẹ bộ râu của mình, không hề nói bất cứ lời nào. Điều đó làm Sasuke mất kiên nhẫn. Hắn đứng thẳng dậy, không tin vào những gì mình trông thấy. Hắn đứng bất động mong đợi điều gì đó, cho đến khi giọng nói thân thuộc cất lên gọi tên hắn.

- Sasuke!

Có cái gì đó đang làm chủ bầu không khí. Có cảm giác kì lạ đang ngự trị trong Sasuke. Hắn sợ đó chỉ là ảo giác, khi bất chợt nghe thấy giọng nói của cô. Hắn chần chừ hướng đôi mắt nhìn Taka - người đàn ông đang mỉm cười nhìn hắn. Không đúng là nhìn cô gái đang đứng phía sau lưng hắn.

Khi định vị được nơi mà Taka đang nhìn. Sasuke chậm chạp quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình. Đó có phải là giấc mơ, hay ảo giác?Hay là điều mà hắn đang nghi ngờ, hắn không dám tin đây sự thật chăng?

Trong mắt hắn hiện lên hình dáng người con gái xinh đẹp, đang nở nụ cười ấm áp với hắn. Sasuke đứng như trời trồng không có bất kì phản ứng gì. Bởi vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy cô, trong hình dạng nguyên vẹn. Hinata đang đứng trước mặt hắn. Chỉ cần hắn bước lên một bước là có thể chạm đến cô. Cho đến khi Hinata đưa tay chạm nhẹ lên má. Sasuke mới tin đây là sự thật. Không chần chừ thêm hắn ôm chầm lấy cô. Cái ôm rất chặt chẽ làm cả hai như ngạt thở.

- Lão đã hoàn thành việc của mình. Còn lại là của hai đứa.

Taka lên tiếng nhìn Hinata mỉm cười, trước khi ra dấu cho Kumo rời đi để lại không gian riêng cho cả hai.

- Cảm ơn ông lần nữa, Taka!

Hinata đáp lại làm Taka đang bước quay đầu nhìn cô, gật nhẹ như chấp nhận lời cảm ơn từ cô.

Sasuke như chết đi sống lại. Hắn thật sự vui mừng, ôm cô thật chặt như sợ cô biến mất lần nữa.

- Sasuke! - Cô rên nhẹ vì đau. - Cậu ôm tôi chặt quá!

Cuối cùng Hinata phải yêu cầu hắn mới buông cô ra. Sasuke nhìn cô qua đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.

- Đây là thật? - Hắn nghi ngờ. - Cậu không biến mất!

Sasuke vẫn ngờ ngợ không dám tin cô đang ở trước mặt hắn.

- Là thật! - Cô khẳng định. - Nếu không tin. Cậu có thể đánh tôi.

Cô cho phép hắn đánh vào cô để kiểm chứng. Nụ cười cô trao cho hắn như sự cho phép.

- Tôi sợ cậu sẽ tan biến mất.

Sasuke không đủ can đảm vì nỗi sợ mất cô lớn hơn bất cứ điều gì khác. Hắn chần chừ đưa bàn tay run run của mình lên. Trước khi nó đi đến đích, Hinata đã nắm lấy tay Sasuke đánh nhẹ lên má của mình. Đến lúc này, Sasuke thật sự đã tin đây không phải một giấc mơ.

- Cậu làm tôi sợ.

Sasuke thì thầm bên tai cô, trong giọng nghẹn ngào khi ôm cô lần nữa.

- Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn.

Hinata lên tiếng, giọng cô cho thấy sự lo lắng xen lẫn trong hạnh phúc.

Sasuke cười. Một nụ cười thật đẹp, hắn ôm cô như thế cho đến khi nhớ điều gì đó.

- Chuyện này là sao. - Hắn buông cô ra, chất vấn. - Tôi tưởng cậu đã chết.

Câu hỏi làm nụ cười trên môi cô tan biến nhanh. Lấy hết dũng khí Hinata thú nhận.

- Tôi chỉ muốn thử cậu thôi.

Cô vừa dứt câu, Sasuke đặt hai tay lên vai cô mà nói.

- Cậu vừa nói gì, - giọng hắn lộ vẻ kinh ngạc. - Thử ư?

Sasuke không hiểu điều Hinata vừa nói. Trong khi đó, Hinata chỉ nhìn xuống tay mình không dám nhìn thẳng Sasuke. Cúi đầu cô nói.

- Tôi chỉ muốn xác định tình cảm mà cậu dành cho tôi có như tôi đối với cậu hay không?

Hinata nói trong tiếng nấc vì giọng cô đã nghẹn lại. Lời chưa buông lệ đã tuôn. - Nên tôi đã giả vờ chết.

Sasuke ngỡ ngàng với những gì vừa nghe. Hắn thấy choáng váng. Mặt mày say sẫm nhìn cô không rõ ràng nữa. Phải mất một lúc hắn mới mở được miệng hỏi tiếp.

- Tất cả những chuyện này...

Sasuke không tài nào nói hết câu mà hắn đang định hỏi cô.

- Là do tôi và Taka bày ra.

Hinata giúp hắn, cô tiếp tục lời thú nhận của mình. Cô biết làm như thế là sai. Đáng ra cô nên tin tưởng hắn. Nhưng sau khi biết được sự thật về sự diệt vong của gia tộc Uchiha. Cô đã lo sợ, Sasuke sẽ vứt bỏ tất cả, để tìm cách báo thù khi hắn biết được sự thật. Cô thật tâm không muốn. Nhưng cô cần làm thế, để biết xem, liệu rằng tình yêu của cô có níu giữ được hắn hay không?

Ba ngày trước, chính cái ngày Sasuke trở về từ nhiệm vụ. Cô lang thang tìm một nơi tạo bất ngờ cho hắn. Và cái gọi là sự xui khiến của ai đó thượng đế hay là ma quỷ cũng được đã đưa bước chân cô đến thư viện. Nơi cô vô tình khám phá ra bí mật của tộc Uchiha.

Rời khỏi thư viện với tâm trạng bất an. Niềm vui muốn tạo bất ngờ cho hắn, nhanh chóng tan đi nhường chỗ cho những nỗi lo sợ. Hinata lê bước chân của mình trở về bệnh viện. Trên đường trở về cô bắt gặp Taka - ông lão và hoa hướng dương. Một lần nữa, do cô không tập trung nhìn đường nên va vào xe ông lão. Nhìn thấy cô, Taka nghĩ ngay đến người vợ trẻ của ông. Sau một cuộc nói chuyện ngắn Taka đã đồng ý giúp Hinata thử Sasuke.

.

.

.

Sasuke lại rơi vào hoang mang lần nữa. Hắn vừa trải qua nỗi đau mất cô, và giờ cô trở lại, thú nhận với hắn đây chỉ là một trò đùa.

- Cậu làm những việc này chỉ để thử tôi thôi sao?

Sasuke muốn xác nhận lại lần nữa. Làm sao có thể lấy cái chết ra mà thử người khác? Tất nhiên là được, chỉ là trong phút giây này, Sasuke không xác định được những cảm xúc đan xen nơi trái tim hắn. Sasuke có quyền phản ứng tiêu cực như thế.

Giọt nước mắt của cô đã rơi xuống đất. Khi Sasuke đột nhiên im lặng, lùi một bước về phía sau. Hinata không bất ngờ trước phản ứng của Sasuke, Khi biết cô đã lừa hắn. Hinata cũng không có ý định, thuyết phục hay níu kéo hắn, chấp nhận tha thứ cho cô. Bởi vì khi đã bắt đầu, cô đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn tâm lí cho mọi tình huống. Kẻ cả điều tồi tệ nhất.

- Sasuke! Tôi xin lỗi.

Hinata cất tiếng nói trong tiếng nấc. Dứt lời cô đưa tay ra trước mặt Sasuke. Trên tay cô đang nắm một lọ thuốc có màu giống với màu thuốc mà Taka đã đưa cho Sasuke.

Hít một hơi thật sâu. Cô nói cùng tiếng nấc của mình.

- Vẫn chưa muộn đâu, cậu có thể uống nó.

Hinata nói ra lời nhói đau tim cô. Đó không phải điều cô muốn. Nhưng như thế cũng tốt. Ít ra cô sẽ không bao giờ phải lo sợ, Sasuke sa chân vào bóng tối. Cho dù sau khi hắn uống nó, sẽ không bao giờ nhớ đến cô hay thậm chí hắn yêu người khác cô cũng chấp nhận. Và biết đâu cả hai sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một chút lo sợ, một chút hi vọng, cô chờ đợi quyết định của Sasuke.

Sasuke nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay Hinata rồi nhìn lên cô. Thái độ của cô là dứt khoát.

Thêm lần nữa hắn phải đưa ra lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro