56. Máu Nhuộm Đỏ Cánh Đồng Hoa 3 - Như Cá Với Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke chậm chạp cử động nhẹ những ngón tay, trước khi đôi mắt từ từ mở ra. Mọi thứ đều mờ ảo, mọi vật như quay cuồng làm hắn thấy chóng mặt. Chớp nhẹ đôi mi để cảm nhận xem mình đang ở đâu? Dường như trong phút chốc hắn quên mất chuyện gì đã xảy ra. Khi tầm nhìn đã ổn hơn, Sasuke đảo mắt xung quanh, thấy mình đang nằm trên một cái giường trong ngôi nhà gỗ. Có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm. Hắn cử động nhẹ người, nhưng có cảm giác nhói đau nơi ngực. Với cái đầu đau như búa bổ, hắn dùng tay bám chặt vào thành giường để ngồi dậy nếu không sẽ bị ngã.

Ngồi như thế một lúc, cho đến khi mọi cảm giác đã trở lại bình thường. Hắn nhìn xuống kiểm tra nơi phát ra những cơn đau, một dải băng trắng đang được quấn quanh ngực hắn. Hắn nhăn mặt cho thấy sự khó hiểu, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới một người con gái.

- Hinata!

Hắn gọi cô rồi đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy cô đâu cả. Vội vàng đứng dậy, chưa kịp bước, hắn đã ngã xuống nền nhà, do cơn chóng mặt vẫn chưa đi qua.

Nghe tiếng động, Taka đang ở ngoài sân vội vã chạy vào. Thấy Sasuke đang lổm chổm để ngồi dậy. Ông bước đến đưa tay giúp hắn đứng lên.

Sasuke giật mình khi có ai đó chạm vào mình. Ngước đôi mắt lên nhìn ông lão, đang đặt tay lên vai mình. Đột nhiên đôi mắt hắn mở rộng khi biết mình chưa chết. Chuyện này là sao? Sasuke thực sự không hiểu, rõ ràng khi hắn uống lọ thuốc đó, có cảm giác như tim hắn đã ngừng đập. Những suy nghĩ làm cơn đau đầu kéo tới. Lắc nhẹ đầu Sasuke muốn đứng dậy. Dù không muốn nhưng hắn cũng đành để Taka giúp đứng lên. Ông lão bán hoa dìu hắn đến chiếc bàn nơi phòng khách. Khi Sasuke ngồi xuống ghế, ông mới buông tay ra khỏi người hắn.

- Tôi mừng là cậu đã tỉnh sớm hơn dự tính.

Taka nói khi rót trà từ chiếc ấm vào cái tách đặt trước mặt hắn.

Bỏ qua những thắc mắc của bản thân. Sasuke đưa mắt như tìm kiếm cái gì đó, rồi quay sang hỏi ông lão.

- Cô ấy đâu, Sao tôi không nhìn thấy cô ấy?

Taka đặt chiếc ấm xuống bàn, thở nhẹ mắt nhìn nơi khác, như có điều gì đó khó nói.

- Tôi hỏi ông cô ấy đâu, Hinata đâu rồi?

Sasuke lớn tiếng, mặc cơn đau khi thấy Taka lãng tránh không trả lời hắn.

Taka lắc đầu có vẻ khó nói. Hành động của ông làm hắn rối bời. Sasuke cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi hắn rơi vào bóng tối. Điều cuối cùng hắn cảm nhận được là Hinata gọi tên hắn và khóc nức nở. Và còn điều gì hắn chưa thể nhớ ra.

- Hinata! Cậu ở đâu?

Sasuke đứng lên Không thèm câu trả lời từ Taka nữa. Nhấc chân mình bước đi, hắn vừa tìm kiếm vừa gọi tên cô. Nhưng vô vọng, không ai đáp lời hắn. Không những không thấy cô đâu, ngay cả Chakra cũng biến mất giống như cô không còn ở đây, hoặc có thể không còn tồn tại. Cảm giác bất an bao trùm cõi lòng hắn. Có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra? Đó là điều mà trái tim đang muốn nói với hắn. Sasuke rơi vào hoảng loạn muốn chạy đi để tìm cô. Nhưng rồi bất lực ngồi phịch xuống sàn. Cơn đau đang hành hạ hắn.

- Đừng tìm nữa, vô ích thôi! - Giọng người đàn ông nhẹ nhàng cất lên. - Cô bé đi rồi.

Nhìn thấy hành động của hắn, Taka thực sự không cầm được lòng mới lên tiếng làm hắn quay lại nhìn, trước khi hắn lết người ra khỏi cửa. Không đi được thì hắn sẽ bò đi tìm cô.

- Ý ông là Hinata đã quay lại làng?

Câu nói hàm ý của Taka làm Sasuke khó hiểu. Đôi mắt nghi ngờ hắn nhìn ông lão như chờ đợi. Hắn mong là thế, rất có thể cô đã an toàn trở lại làng rồi.

Taka cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn. Ông định mở miệng nói điều gì thì đột nhiên Kumo chạy vào nhà lớn tiếng nói.

- Đại ca đào huyệt xong rồi. Chúng ta có thể tiến hành chôn cất con bé.

Kumo bước vào mà không để ý đến sự hiện diện của Sasuke. Cho đến khi thấy Taka không nói gì. Ánh mắt nhìn xuống đất. Kumo mới đảo mắt nhìn sang người đang nhìn mình với một câu hỏi lớn hiện hữu trong đầu.

- Ông vừa mới nói gì? - Hắn lắp bắp không thành câu. - Hinata làm sao?

Sasuke đã đứng dậy được, hắn tiến lại gần Kuma. Nắm lấy cổ áo gã yêu cầu lặp lại lời vừa nói. Kumo đứng bất động mặc hắn trừng mắt nhìn mình.

- Rất vui. - Gã hời hợt nói. - Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh lại.

Thêm một câu nói khó hiểu nữa, nhưng lần này người nói là Kumo. Sasuke hoàn toàn rơi vào mơ hồ. Không xác định được rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra.

- Nói cho tôi biết Hinata ở đâu?

Sasuke hạ giọng xuống, ánh mắt giận dữ cũng hạ nhiệt, để lại ánh mắt như đang cầu xin ai đó nói cho hắn biết tất cả những chuyện này là gì. Tay hắn dần dần buông cổ áo Kumo.

Sự tha thiết thể hiện rõ thông qua đôi mắt của hắn ngay lúc này.

Kumo đưa mắt nhìn Taka. Để xin sự cho phép của ông. Ông lão bán hoa không biết nói gì chỉ quay mặt đi.

- Hứa với tôi, cậu đừng có kích động đó.

Kumo đáp lại bằng một yêu cầu, dành cho hắn trước khi cho hắn biết mọi chuyện.

Sasuke thật sự khó chịu, khi năm lần bảy lượt hai người đàn ông này lãng tránh những điều hắn muốn biết. Bỏ qua điều đó, bây giờ hắn chỉ muốn được gặp Hinata.

- Cô ấy ở đâu?

Sasuke đáp, lời nói đó được xem như là lời chấp nhận yêu cầu từ Kumo.

Kumo nhìn Taka lần nữa. Người đang quay đi rồi quay lại với hắn mà nói.

- Đi Theo tôi.

Kumo bước chân ra khỏi cửa, rồi ra hiệu cho Sasuke đi theo mình. Nhưng Taka đã lên tiếng.

- Kumo!

Kumo dừng bước, quay nhìn Taka người lúc này đã quay ra nhìn họ.

- Ta sẽ đưa cậu ta đi.

Taka nói rồi nhấc chân mình rời khỏi nhà. Ông quyết định sẽ là người nói cho Sasuke biết mọi chuyệ. Kumo nhìn theo bóng hai người. Một tiếng thở dài, rồi quay vào trong chờ đợi điều gì đó.

Sasuke bước theo Taka ra phía sau, cách xa căn nhà gỗ, họ đến một bãi đất xung quanh là hoa hướng dương. Có một cái huyệt mà Kumo vừa mới đào xong.

Sasuke đưa mắt nhìn khắp nơi, vẫn không thấy Hinata đâu, sốt ruột lên tiếng hỏi.

- Tại sao ông đưa tôi đến đây, Hinata đâu?

Sasuke không thể kiên nhẫn hơn. Sự bất an làm hắn khó chịu.

- Cô bé ở bên đó.

Taka nói đưa tay chỉ về phía mà Kumo vừa mới đào huyệt. Xung quanh cái huyệt được bao phủ bởi hoa hướng dương. Sasuke nhấc chân bước theo hướng chỉ tay của Taka. Càng đến gần cảm giác bất an lại càng tăng lên, và rồi khi đôi chân dừng bước, cũng là lúc đôi mắt hắn nhìn thấy cô.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đó đúng là Hinata. Nhưng tại sao cô gái đó lại nằm trên một chiếc cán, khắp người đều được bao bọc bởi hoa hướng dương. Và khủng khiếp hơn chiếc cán được đặt cạnh cái huyệt, bên trong là một chiếc quan tài còn chưa đậy nấp.

Sasuke bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy. Lê từng bước chân nặng nhọc đến bên cạnh cô. Sắc mặt đau khổ, đôi mắt mơ hồ nhìn cô từ trên xuống dưới. Dù nhìn cô giống như đang ngủ nhưng thực chất cô đã chết. Sắc hồng trên làn da cô vẫn tồn tại, nhưng khi hắn chạm tay vào, cơ thể cô đã lạnh ngắt.

Sasuke vừa chạm tay vào cô đã giật mình rút tay lại. Hắn không tin đây là sự thật, tại sao cô chết? Ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng. Lệ hắn bắt đầu rơi xuống, từng giọt cho đến khi thành từng dòng. Sasuke hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt kiều diễm. Hắn nắm lấy bàn tay cô, hi vọng cô mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng không có gì xảy ra.

- Hinata! Cậu sao thế này? Mở mắt nhìn tôi đi. Xin cậu.

Hắn bật thành tiếng cầu xin. Nhưng không có gì xảy ra. Sasuke ôm cô, gào thét gọi tên cô.

Lúc này Taka đã bước đến, đặt tay lên vai hắn một hành động cho sự an ủi.

- Tôi rất lấy làm tiếc, cậu đừng quá đau lòng.

Sasuke không bận tâm đến người đàn ông đó. Cho đến khi hắn đưa mắt nhìn khắp cơ thể cô lần nữa, và rồi hắn ngăn dòng lệ đang chạy, khi nhìn chằm chằm vào vết thương nơi ngực cô. Máu đã thôi tuôn trào để lại một vết thương lớn.

- Đã xảy ra chuyện gì, Tại sao cô ấy chết. - Hắn gắt lên cáo buộc ông lão. - Các người đã giết Hinata.

Sasuke liên tục đưa ra những câu hỏi trong sự tức giận. Đặt cô nằm xuống trở lại, hắn đứng lên nắm cổ áo Taka.

Kumo sau khi vào nhà đã suy nghĩ lại, nên quyết định đi theo đề phòng có chuyện gì xảy ra với Taka. Đúng như gã nghĩ, Sasuke thực sự kích động trước cái chết của Hinata.

- Bỏ ông ấy ra. Nếu không đừng trách!

Kumo bước đến yêu cầu Sasuke thả người bằng một giọng hăm dọa.

Sasuke không những không nghe, xiết chặt cổ áo Taka hơn. Một mực hỏi cho ra lẻ.

- Nói hoặc tôi sẽ giết ông. Các người đã giết cô ấy, đúng không?

Đôi mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ máu, ánh nhìn chết chóc dành cho Taka.

Taka không hề nao núng, nói đúng hơn đó là một sự dằn vặt khi không thể làm gì hơn.

- Cái chết của con bé không liên quan gì đến chúng tôi, là do nó tự nguyện.

Kumo cố gắng giải thích khi thấy Sasuke đã kích hoạt thiên điểu, mắt nhìn Taka như muốn ăn tươi nuốt sống.

Sasuke quay sang nhìn Kumo, giờ thì sát khí mà hắn tỏa ra khác trước, so với lần gã và hắn đối đầu, điều đó làm Kumo có chút sợ.

- Tại sao cô ấy phải làm thế? - Sasuke một mực không tin. - Chính các người đã giết cô ấy.

Sasuke một mực đổ lỗi cho Taka về cái chết của Hinata.

- Hàm hồ! - Gã không chịu được nữa quát lớn. - Hinata chết là vì cậu.

Dường như điều đó cải thiện được tình hình, ít ra tâm trạng hắn có chút biến chuyển từ giận dữ sang nghi ngờ. Sasuke cau mày như cô gắng để tiếp thu những gì Kumo vừa nói.

Nhìn thấy hắn im lặng, nhân lúc Sasuke đang suy ngẫm Kumo tiếp tục.

- Cậu có biết chuyện gì xảy ra trong lúc cậu hôn mê?

Câu hỏi của Kumo làm Sasuke cau mày lần nữa, hắn thật sự cũng đâu biết.

Một chút im lặng hắn lên tiếng.

- Ông nghĩ tôi sẽ tin những gì ông nói. Mọi việc chỉ mới xảy ra cách đây có ít phút.

Sasuke đưa ra lập luận của mình.

Kumo cười chế nhạo hắn rồi gắt lên với hắn.

- Vài phút ư? Cậu nghĩ cậu hôn mê chỉ có vài phút? Nhìn đi cái xác đó đã lạnh ngắt rồi.

Sasuke thật sự muốn điên lên. Điều gì đã xảy ra, đáng lí hắn đã chết nhưng sự thật lại hoàn toàn đảo ngược. Hinata lại là người chết.

- Làm ơn nói cho tôi biết. - Hắn nhẹ giọng van nàn. - Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Hinata chết?

Sasuke đưa hai tay lên ôm đầu. Hắn từ từ ngồi xuống dưới chân Taka. Thật sự sự chịu đựng của hắn đã đạt quá giới hạn.

Kumo nhìn hắn rồi nhìn Taka. Lần này Taka sẽ là người nói. Ông lão lẳng lặng ngồi xuống trước mặt hắn, giọng nói ôn tồn chứa đầy sự thương xót.

- Đã ba ngày rồi cậu biết không?

Câu nói của Taka làm hắn ngước lên nhìn, như hiểu ý Taka tiếp tục .

- Cậu đã hôn mê ba ngày.

- Rốt cuộc là sao, thế tại sao Hinata lại chết?

Sasuke mở miệng hỏi rồi nhìn Taka chờ đợi ông giải thích.

Bốn mắt nhìn nhau. Taka hớp một chút không khí, đưa mắt nhìn về phía cô gái đang nằm tựa như ngủ. Taka lấy hơi bắt đầu kể cho hắn nghe.

oOo

Hồi ức của Taka.

Hinata quay lại nhìn hắn một lúc, rồi như nhớ ra, cô vội vàng đưa tay lấy thanh Kunai trong túi. Đôi mắt vô hồn nhìn con dao trên tay rồi nhìn xuống Sasuke lần nữa. Môi cô nở nụ cười. Một hành động dứt khoát cô đưa con dao lên rồi dùng sức đâm vào bụng của mình. Nhưng Taka đã nhanh hơn, ông nắm lấy tay cô ngăn ý định cô tự tử.

- Bỏ tôi ra!

Hinata hét lớn khi Taka bẻ cổ tay cô để cho thanh Kunai rơi xuống đất.

- Đừng hành động ngu ngốc như thế. Người chết không thể sống lại. Nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống.

Taka lên tiếng muốn khuyên Hinata bỏ ý định đi theo Sasuke.

Hinata khóc nức nở nói trong tiếng khóc.

- Nếu cá và nước không thể gần nhau thì sống còn nghĩa lý gì nữa. Tôi không can tâm.

Hinata ôm lấy cơ thể hắn mà khóc. Lần đầu tiên Kumo chứng kiến một cảnh tượng cảm động đến thế. Bản chất lương thiên trổi dậy khiến ông mũi lòng.

- Đại ca. - Gã cũng không can tâm. - Không phải có cách cứu cậu ta sao?

Kumo hỏi người bán hoa đang đứng phía sau lưng Hinata. Hinata ngước đôi mắt nhòe nhìn Taka chờ đợi .

- Làm ơn cứu cậu ấy, dù ông muốn thế nào tôi cũng bằng lòng.

Hinata cúi đầu cầu xin Taka.

- Được rồi, ngẩng đầu lên đi.

Taka không tài nào chịu đựng thêm được nữa, khi nhìn Hinata dập đầu cầu xin ông đến nỗi máu chạy ra nơi trán cô vẫn không dừng lại.

- Cảm ơn! - Hinata ngẩng đầu lên nhìn ông lão. Ánh mắt biết ơn.

- Tôi cần phải làm gì?

Hinata gạt nước mắt lên tiếng hỏi, khi thấy hai người đó không nói gì nữa, mà chỉ im lặng nhìn nhau.

- Cậu ta cần một trái tim mới. - Taka cho cô biết, ánh mắt không hề nao núng.

oOo Kết thúc hồi tượng oOo

Taka nói đến đây đột nhiên dừng lại. vì ông không thể tiếp tục cho hắn biết, một nửa phía sau của câu chuyện. Nhưng Sasuke không ngốc để không ngộ ra, đột nhiên trái tim hắn nhói lên. Đưa bàn tay đặt lên ngực hắn rùng mình với phát hiện của mình. Đôi mắt mơ hồ quay nhìn Hinata, nơi vết máu đã được hong khô.

- Đó không thể nào là sự thật.

Sasuke nắm lấy cổ áo của Taka mà hét lớn lên. Không đời nào trái tim trong người hắn là của Hinata được? Hắn không tin, vạn lần không tin.

- Tôi rất tiếc!

Taka bình tĩnh nói, cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn hắn.

- Tại sao, ông ngăn cô ấy?

- Xin lỗi, ta đã không kịp. Nghe tới đó. Hinata lập tức rút dao đâm vào tim mình. Ta đã không lường trước được điều ấy.

Taka quay đi liên tục tự trách chính mình. Cảm giác day dứt vẫn ám ảnh ông chưa thôi. Ông cũng bất ngờ trước hành động quá nhanh của Hinata. Ông muốn ngăn nhưng lại không kịp.

- Ông đã giết cô ấy! Các người đã giết Hinata!

Sasuke gào lên, bây giờ thì hắn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Sự thật đó làm trái tim hắn như vụn vỡ. Hướng đôi mắt đầy căm phẫn nhìn Taka. Hắn đưa thanh Kunai về phía Taka. Như muốn lấy đi mạng sống của người đàn ông. Kumo thấy vậy, định xông đến nhưng Taka cho thấy sự điềm tĩnh, không chút sợ hãi.

- Không sai. - Taka bình thản nói. - Dù gì chính ta cũng là nguyên nhân của mọi bi kịch này. Vậy nên tùy cậu định đoạt.

Taka nói xong, liền nhắm đôi mắt chờ đợi cái chết mà Sasuke ban tặng cho mình. Bởi với ông, khi nhìn thấy Hinata, ông đã có cảm tình với cô. Không chỉ có thế, ông còn rất khâm phục tình yêu mà cô dành cho hắn. Khi nghe nói Sasuke cần thay tim, nhưng thời gian là có hạn. Không chậm trễ cô đã đưa ra ngay một quyết định. Mà khiến cho người trong cuộc và cả người ngoài cuộc vô cùng đau lòng.

Chính mắt ông nhìn thấy con dao đâm sâu vào ngực cô - nơi trái tim đang thổn thức đập. Ông hoàn toàn bất ngờ, chỉ một phút lơ là không kịp trở tay khi Hinata hành động. Khi nhận ra thì đã quá muộn. Ông chỉ biết trơ mắt nhìn cô ra đi như thế.

Taka đợi chờ cái chết nhưng không có gì xảy ra. Chỉ nghe thấy âm thanh của thanh Kunai rơi từ trên tay Sasuke xuống. Sasuke gục xuống trước khi đến gần Taka. Cơn đau kéo đến làm hắn khó chịu.

Không gian trở lại sự yên lặng của sự tang thương, cho đến khi Sasuke cất giọng nói như lạc đi.

- Nếu cậu là cá, tôi nguyện là nước. Cá và nước đời đời không thể thiếu nhau.

Dứt lời, hắn nắm lấy con dao đang ở trước mặt, có ý định giống Hinata.

Một lần nữa ý định lại không thành. Lần này Kumo - người vốn không quan tâm đến mọi việc, nay phải ra tay ngăn Sasuke lại.

- Cậu làm thế chẳng khác nào sự hi sinh của Hinata trở nên vô nghĩa.

Câu nói như sát muối vào tim hắn. Nụ cười cay đắng hắn đáp.

- Vậy ông muốn tôi phải tiếp tục sống ư, sống bằng trái tim của cô ấy?

- Đó không phải là điều tôi muốn mà là cô ấy.

Kumo chỉ tay về phía Hinata làm đôi mắt Sasuke nhìn theo tay ông. - Cô ấy muốn cậu tiếp tục sống mới làm như thế. Cậu không những không biết trân trọng cơ hội lại muốn cô ấy ra đi không nhắm mắt?

Nhấc cơ thể như không còn là của mình Sasuke đến gần Hinata. Nắm lấy tay cô để lên má mình.

- Tôi không làm được.

Hắn gắt lên, gào thét oán trách tất cả mọi thứ. Thêm lần nữa Kumo nhìn Taka. Hiểu ý Taka tiến lại, ngồi xuống đặt tay lên vai hắn rồi nói.

- Trước khi nhắm mắt, cô bé nhờ tôi nhắn với cậu một điều.

Taka nói làm Sasuke quay nhìn ông, ánh mắt như chờ đợi.

- Quên cô ấy đi. - Lời nhắn nhủ được tường thuận lại bằng một giọng dứt khoát. Có phần lạnh lùng.

Sasuke sửng sờ khi nghe lời chăn trối cuối cùng của Hinata.

- Muốn tôi Quên ư, làm sao tôi có thể?

Một câu hỏi không ý thức được từ hắn. Là hắn buộc miệng hỏi thôi. Nhưng chỉ chờ có thế. Taka lấy trong túi ra một lọ thuốc có màu vàng. Mở bàn tay hắn ra rồi đặt lọ thuốc vào tay hắn mà nói.

- Đây là thứ Hinata muốn cậu uống sau khi tỉnh lại.

Sasuke nhìn Taka rồi nhìn xuống tay mình ngờ vực lên tiếng.

- Đây là gì?

- Sau khi uống nó, cậu sẽ không còn nhớ đến những chuyện này và cả Hinata nữa.

Taka giải thích cho hắn nghe, giọng hối hả như hối thúc hắn hãy làm thế. Làm đúng di nguyện của Hinata.

Sasuke lặng đi, mặc cho mọi thứ tự động vận hành không theo sự cho phép của hắn.

- Sasuke! Đó là điều Hinata muốn cậu làm. Hãy nghĩ đến cô bé. Nghĩ đến sự hi sinh đó. Đừng phụ lòng người đã mất.

Taka nhắc nhở hắn một lần nữa. Khi hắn không còn bất kì phản ứng nào nữa.

Sasuke bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi mình. Mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang nằm trước mặt. Nhìn cô giống một thiên thần đang ngon giấc. Bàn tay nắm chặt lại, khép lại đôi mi để cho nước mắt tuôn ra. Sasuke đau đớn đưa ra quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro