49. Yêu Là Chia sẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Nước mắt rơi xuống ướt đôi mi. Ino thấy Sakura như thế nên đuổi theo. Cô không yên tâm để Sakura một mình.

- Sakura! - Tiếng cô gái tóc vàng Ino vang vọng trong không gian khi đuổi theo Sakura.

Sakura cứ lao đầu về phía trước mà chạy. Không thèm quay lại nhìn cô bạn Ino.

- Sakura, đừng chạy. Nói chuyện với tớ đi.

Ino đã đuổi kịp, đứng trước mặt cô gái tóc hồng. Giữ tay không để Sakura chạy tiếp.

Thở dốc vì mệt, Ino nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sakura. Ino thấy buồn cùng bạn.

- Cậu ổn không? - Cô quan tâm, hỏi thăm Sakura. - Chuyện của hai người đó...

- Tớ không sao. - Sakura cắt ngang lời Ino. Nàng nói trong tiếng nấc, giọng nghẹn lại.

- Còn chối. - Ino mắng nhẹ. - Nhìn xem mắt cậu sưng lên rồi kìa.

Sakura không nói gì, đưa tay lau nước mắt. Hướng nhìn nơi khác tránh nhìn Ino. Tâm trạng nàng rối bời. Nó dường như đang trong trạng thái không tốt.

Ino cũng không biết nói gì nữa, khi mà Sakura không để tâm đến lời cô.

Mở rộng vòng tay, cô ôm người bạn thân vào lòng. Như một điều an ủi mà Ino có thể làm bây giờ. Trước cử chỉ dịu dàng kia, Sakura khóc mặc yên cho Ino ôm mình. Cả hai đứng thế cho đến khi Sakura thấy khá hơn. Cuối cùng cả hai chia tay nhau, khi Ino tiễn Sakura bước vào nha.

Sakura ngồi trong phòng. Nàng bận bịu suy nghĩ điều gì đó. Cửa phòng thì đóng kín. Nàng bỏ luôn bữa tối. Không muốn ai làm phiền nàng lúc này.

Rốt cuộc trong cô gái này đang suy nghĩ điều gì? Chỉ có mỗi nàng mới biết.

oOo

Hinata cùng Sasuke bước vào phòng khi mọi người đã về hết.

- Nào ngồi xuống.

Sasuke nói rồi kéo tay cô đến chiếc giường. Để hai tay lên vai ấn nhẹ cô ngồi xuống.

- Cậu muốn làm gì? - Hinata bất ngờ hỏi. Tỏ rõ sự khó hiểu. Cô không đoán ra ý định của hắn.

- Cậu có muốn uống gì không?

Hắn không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi.

Hinata thấy rối bời hơn. Sasuke thích chơi trò tâm lí với cô. - Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?

- Từ nay tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu.

Sasuke tuyên bố làm Hinata miệng mở rộng vì ngạc nhiên.

- Gì cơ? - Cô thốt lên. Thật khó chấp nhận điều đó. - Tôi không cần đâu. Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi có thể tự lo liệu.

Hinata từ chối thẳng thừng. Thái độ rất cương quyết. Có chút không vui khi hắn xem cô như trẻ con.

- Nói lại xem nào? - Sasuke sợ mình nghe nhầm. Biết bao cô gái muốn hắn quan tâm còn không được. Vậy mà Hinata dám từ chối hắn.

Giọng hắn có chút khó chịu. Hinata như nhận ra hắn đang không hài lòng trước sự cự tuyệt từ cô.

Một chút chần chừ, cô ngập ngừng đáp ứng yêu cầu của hắn.

- Tôi nói không cần. - Cô đáp không quên bắt bẻ lại. - Cậu Đừng quên, ở đây cậu mới là người cần được chăm sóc.

Hinata rất khôn khéo khi chuyển mũi tên sang hắn.

Sasuke không vui khi cô quá cố chấp.

- Tôi đã bình phục rồi. - Sasuke lên giọng cãi cô. Hắn muốn khẳng định hắn không cần chăm sóc. - Không cần ai chăm sóc cả. Bây giờ người cần được chăm sóc là cậu mới đúng. Tôi sẽ phụ trách việc đó. Dù cậu có muốn hay không.

Hắn ngang ngược nhất quyết làm theo ý mình. Mặc cô vững lòng từ chối. Nhưng Hinata không hề muốn chịu lép vé trước hắn.

- Chẳng phải cậu còn chưa được xuất viện? - Hinata phản bác. - Thế mà tự tin được xuất viện là sao?

Sasuke cứng lưỡi. Sự thật đúng là thế, dù hắn đã hồi phục. Nhưng Tsunade không cho hắn xuất viện.

Hắn không biết lí do và hắn cũng không hỏi là tại sao.

- Tôi có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. - Hắn đáp ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. - Tôi đã bình phục. Hoàn toàn không bị làm sao nữa.

- Cậu dám làm thế? - Hinata thách hắn.

- Tại sao không, cậu nghĩ tôi sợ bà ta? - Sasuke lớn tiếng thách thức cả Hokage. - Chỉ cần tôi muốn là được. Không ai cản nỗi tôi đâu.

Hắn hùng hồn khẳng định hắn không bị ảnh hưởng bởi ai hết.

- Cậu sẽ không làm thế. - Hinata nhẹ giọng xuống lên tiếng. - Đúng không?

- Tại sao không thể? - Hắn hỏi lí do cô nghĩ như thế. - Quyết định là do tôi cơ mà? Tôi có thể làm gì mình thích...

- Vì tôi không cho phép. - Hinata cắt ngang lời hắn. - Tôi không muốn cậu gây khó khăn cho Hokage.

Cô nói, Cùng với khuôn mặt xị xuống. Có chút buồn xen lẫn sự thất vọng.

Lần đầu tiên trong đời Sasuke chịu khuất phục. Khi thấy cô không vui. Biết làm gì hơn, đối với hắn bây giờ cô là thứ quan trọng nhất với hắn.

- Thôi được rồi. - Hắn nhượng bộ xuống nước. - Lát nữa tôi sẽ xin phép bà ta cho xuất viện.

Sasuke nói có chút miễn cưỡng.

- Cậu không vui à? - Hinata hỏi ngay khi hắn vừa dứt lời.

Sasuke giật mình. Mồ hôi lạnh từ đâu tiết ra. Làm sao cô biết hắn không vui? cố tỏ ra bình tĩnh hắn đáp.

- Ai nói thế?

Sasuke lúng túng khi đáp lời cô.

- Cậu vừa thừa nhận còn gì?

Hinata lại dùng chiêu thăm dò, đơn giản, quen thuộc nhưng luôn luôn hiệu quả.

Một nụ cười hiện trên môi cô. Sasuke lúc này mới hiểu ra. Cô lại gài hắn, quá muộn để phòng bị. Giờ thì hắn chỉ có nước thừa nhận.

- Cậu lại... - Sasuke không tài nào nói hết câu. Hắn chỉ biết thở ra bất lực.

- Nếu cậu không thích thì đừng ép buộc bản thân. - Hinata nói, không muốn hắn miễn cưỡng vì cô. - Cậu cứ làm theo ý cậu. Đừng miễn cưỡng vì sợ tôi không vui.

Hinata nói thêm sau khi thôi cười. Nhìn về phía hắn gật đầu nhẹ. Dù hắn làm gì cô cũng sẽ ủng hộ hắn. Cô chỉ góp ý thôi chứ không hề muốn hắn răm rắp làm theo ý cô.

Sasuke không biết nói gì hơn. Hắn quyết định sẽ làm đúng lời hắn nói. Dù từ trước đến giờ hắn vốn không thương thuyết với bất cứ ai. Luôn tự làm theo ý mình. Sống ngang ngược, hóng hách, chả coi ai ra gì. Nhưng bây giờ thói quen đó có thể sẽ thay đổi. Khi mà Hinata bước vào cuộc sống của hắn.

Hai người chia tay nhau. Khi bác sĩ tiến vào làm kiểm tra cho hắn. Cái điệp khúc quen thuộc mà hơn tuần nào hắn cuxng phải làm đi làm lại, đến phát chán luôn.

Thực ra Hokage muốn theo dõi diễn biến của ấn chú mà Oruchimaru tạo trên người hắn nên mới ra lệnh làm thế.

Hinata ra ngoài theo yêu cầu của bác sĩ. Họ không muốn có ai làm gián đoạn cuộc kiểm tra. Cô được một cô y tá dìu đến một căn phòng khác. Cô cũng cần kiểm tra đôi mắt.

oOo

Tsunade đang ở trong phòng làm việc của bà. Tay cầm viết, còn đôi mắt thì chăm chăm vào đống giấy tờ cần xử lí.

Một Abu xuất hiện bất ngờ, cùng với thông báo về Sasuke.

- Thưa ngài, cậu ta đã trở lại.

Người Anbu nói rồi biến mất ngay sau đó. Phong thái làm việc nhanh gọn, đặc trưng của tổ chức bảo mật của làng.

Tsunade không hề ngước lên nhìn. Chỉ cúi mặt xuống bàn mà giải quyết vấn đề. Khi người Anbu rời khỏi bà mới ngẩng lên, thở ra đầy nhẹ nhõm.

Sau một lúc thư giãn gân cốt. Hokage quay lại với công việc nhàm chán của bà, xem xét báo cáo, rồi đóng dấu kí tên.

Nhưng rồi bà phải ngưng lại khi một vị khách không mời mà đến. Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

Tsunade chán nản đáp, mắt vẫn nhìn xấp giấy tờ nằm trên bàn. Nhưng khi người đó bước vào bà buộc phải ngẩng lên nhìn. Lông mày cau lại trước nhân vật ghé thăm bà. Có chút kinh ngạc được để lộ ra qua đôi mắt.

- Ngươi lại trốn viện. - Tsunade lên tiếng chỉ trích. - Ngươi ngang bướng hơn ta tưởng.

- Tôi có chuyện muốn nói với bà.

Giọng nói quen thuộc quá, âm điệu đều đều, có chút lành lạnh.

- Ngươi muốn gì, định xin ta xuất viện sao?- Tsunade lên tiếng hỏi, với giọng nói gần như chắc chắn bà sẽ không đồng ý. - Rất tiếc ta không thể đồng ý với yêu cầu đó.

Hokage nói luôn đỡ mất công dài dòng giải thích hay nghe hắn lí sự để thuyết phục bà.

Nhưng bà đã nhầm. Mục đích hắn đến đây không phải thê.s

- Mắt của Hinata?

Sasuke nói làm Tsunade bất ngờ. Vậy mà bà cứ tưởng này nọ. Đúng là bà lo xa quá.

Tsunade thở ra. Lấy hơi để trả lời thắc mắc của hắn. Hành động của bà là chậm so với sự chờ đợi của hắn. Không để bà nói, hắn vào ngay mục đích của hắn khi đến đây.

- Tôi muốn bà lấy một bên mắt của tôi thay thế con mắt hỏng của Hinata.

Sasuke tuyên bố, thái độ cương quyết, không hề do dự hay cân nhắc.

Hokage có thể thấy được quyết tâm trong ánh mắt kiên định đó. Hắn nói là làm. Không hề có ý đùa cợt.

Lúc đầu hắn đến định hỏi lí do rốt cuộc tại sao, Hokage không cho hắn xuất viện? Nhưng trên đường đo. Hắn suy nghĩ rất nhiều về những sự kiện liên tiếp xảy ra. Hắn nhớ lại cuộc đột kích của tay chân Orochimaru. Mục đích là hắn. Sasuke vốn là thiên tài nên hắn dễ dàng đoán ra. Mục đích thực sự chỉ vì Hokage muốn giam lỏng hắn mà thôi. Vì thế hắn chuyển từ ý định muốn thoát khỏi cái sự giảm lỏng đó, sang cái ý định khác. Ý định mà bất cứ ai nghe xong, chắc chắn phải ngất đi vì kinh ngạc với những gì mình nghe. Và ngay đây, Tsunade là một minh chứng cho điều đó.

Lần đầu tiên Tsunade để cho cảm xúc lấn át. Bằng chứng bà kinh ngạc tuyệt độ. Đôi mắt mở to và hàm như rớt xuống. Đó là một tuyên bố gây sốc. Tsunade có nằm mơ cũng không ngờ đến, có ngày cái tên kiêu ngạo Sasuke lại vì người khác mà chịu hi sinh. Và bất ngờ hơn thứ mà hắn muốn hi sinh lại là con mắt Sharingan. Một trong ba con mắt với sức mạnh mà ai cũng thèm muốn.

- Ngươi chắc những gì vừa nói?

Tsunade không dám tin. Phải hỏi lại lần nữa cho chắn. Hắn im lặng nhưng thái độ kiên định. Buộc bà phải tin đó là sự thật.

- Ngài nghĩ tôi đang nói chơi?

Sasuke đáp lại bằng một câu nghi vấn dành cho người đứng đầu.

Đôi mắt bà nhìn chăm chăm vào hắn. Như một sự xác nhận thêm lần nữa. Khi thấy Sasuke không thay đổi thái độ cũng như phong thái quyết tâm của mình. Bà thôi nhìn, đan tay tạo điểm tựa để trụ vững cằm mình, bà nhàn nhạt nói.

- Ta hiểu rồi, ngươi về chuẩn bị đi. Khi nào chuẩn bị xong mọi thứ. Chúng ta sẽ tiến hành.

Sasuke quay lưng bỏ đi sau khi nhận được sự đồng ý từ Hokage.

Cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại.

Tsunade để cho cơ thể tự ngã người về phía sau. Một nụ cười bật ra cùng hơi thở.

''Tình yêu là gì? Hinata! ngươi nên trân trọng tên ngốc đó''

Tsunade trở lại bình thường. Rời khỏi bàn làm việc. Đến giờ kiểm tra vết thương của Hinata.

oOo

- Ngươi thấy thế nào rồi? - Tsunade hỏi Hinata - người đang ngồi trên chiếc ghế. - Có đau nhức hay ngứa rát không?

- Không có. Nó không có cảm giác gì nữa.

Hinata đáp, đưa tay xoa lên trán của mình. Nơi đã tiến hành loại bỏ các tế bào chết.

Tsunade nhẹ nhàng tháo lớp băng quấn quanh đầu cô. Vết mổ đã liền lại. Chỉ để lại một vết sẹo. Không đáng ngại lắm. Một phần tóc cô đã che lấp đi.

Bà kiểm tra xem các tế bào mới tái tạo lại như thế nào rồi.

- Rất tốt. - Hokage cho cô biết tình hình hiện tại. - Các tế bào mới tái tạo rất nhanh. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ thay thế các tế bào bị mất.

- Đến lúc đó, Tôi có thể xin thấy trở lại.

Hinata mỉm cười hỏi vị Hokage.

- Tất nhiên. - Hokage tự tin khẳng định. - Chỉ cần ngươi nghỉ ngơi điều độ. Và đừng quên uống thuốc.

Tsunade vỗ nhẹ tay lên vai cô trước khi bước ra khỏi phòng. Hinata vui sướng, nghĩ đến cảm giác khi cô báo tin vui cho hắn biết.

Đột nhiên bà dừng lại, quay nhìn cô.

- Hinata này! - Tsunade phá tan khoảnh khắc mơ mộng của cô.

- Vâng! - Hinata giật mình, luống cuống đáp. Theo phản ứng quay mặt nhìn về phía được gọi.

Tsunade nghỉ một nhịp, lấy hơi rồi lên tiếng. Bà nghĩ nên cho cô biết việc Sasuke đến tìm bà.

- Nói tên ngốc Sasuke. Dừng ngay ý định ngu ngốc của mình lại.

Tsunade nói một cách không rõ ràng, làm cô khó hiểu.

Hinata nghiêng đầu nghi ngờ. - Ngài có ý gì?

Tsunade khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa rồi nói tiếp.

- Ngươi nên trân trọng Sasuke, Hinata! đó là một chàng trai tốt.

Hokage khẳng định như việc đó là chắc chắn đúng. Hắn là người tốt?

Hinata có chút xấu hổ khi Hokage đang nói đến chuyện giữa cô và hắn. Cô cúi đầu xuống dấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Nhìn cô Hokage cũng bật cười.

- Ngươi có biết sáng nay, Sasuke đến tìm ta để làm gì không?

Bà nói làm cô ngẩng đầu lên, hướng về phía bà, vẻ lắng nghe.

- Cậu ấy nói xin ngài cho xuất viện.

Hinata đáp, vì sau khi nói chuyện với hắn. Sasuke đã nói với cô về ý định của hắn.

- Nó với ngươi thế à?

Hinata gật đầu thừa nhận.

- Ta e rằng đó không phải điều nó nói với ta.

Tsunade đính chính làm cô bồn chồn. Có chút gì đó lo lắng. Sợ hắn lại gây phiền toái cho Hokage.

- Vậy đó là gì? - Hinata mong đợi câu trả lời. - Cậu ấy không làm gì quá quắt với ngài chứ?

Một lần nữa Tsunade thở dài. Rời khỏi vị trí đến gần cô. Hinata có thể cảm nhận được bước chân Hokage đang tiến đến gần mình. Một chút lo lắng, cô thắc mắc không biết Hokage muốn làm gì. Và rồi Tsunade cúi người xuống khi đứng đối diện cô. Bà đặt một tay lên trán cô. Nguyên nhân cô không nhìn thấy.

- Sasuke đã nói với ta ...

.

.

.

Hinata vô cùng kinh ngạc với những gì vừa nghe. Tsunade cười nhẹ, thả tay xuống. Rồi bước ra cửa, lần này bà rời khỏi đó thật sự.

Hinata ngồi trên chiếc giường lòng suy nghĩ về điều Hokage vừa cho cô biết. Cười ngây ngô với suy nghĩ của mình. Trước khi ngã người xuống chiếc giường vì hạnh phúc.

oOo

Ngày hôm sau. Sasuke được triệu tập đến phòng Hokage. Khi hắn vừa bước vào đã thấy Naruto, Sai, và Sakura nữa. Ba người đã có mặt ở đó.

- Ngài cho gọi tôi?

Sasuke nói sau khi liếc mắt nhìn lần lượt từng người trong phòng. Và dừng lại khá lâu để quan sát biểu hiện của Sakura.

Nàng tỏ ra rất bình thản như không hề có chuyện gì. Nhưng lòng nàng vẫn chưa bình lặng được. Nói thật nàng không muốn tham gia nhiệm vụ lần này cùng với đội. Nhưng nghe đâu, vai trò của nàng khá quan trọng với nhiệm vụ này, nên nàng đành miễn cưỡng tham gia.

Đành gác chuyện riêng tư vì mục đích lớn lao hơn. Đợi khi nào có cơ hội nàng sẽ làm sáng tỏ mọi thứ. Nàng đã nghĩ rất kĩ và dự định sẽ có một cuộc đối chất với Hinata. Nhưng khi đến tìm cô, nàng mới hay Hinata đang không nhìn thấy gì và có nguy cơ mù vĩnh viện nên nàng ngưng lại ý định đó.

- Đông đủ rồi. Ta có nhiệm vụ cho các ngươi.

Tiếng Tsunade kêu gọi nàng quay về với hiện tại. Bà ung dung thông báo họ sẽ có một nhiệm vụ.

Sau khi quan sát ấn chú trên Sasuke một thời gian, Hokage vẫn chưa phát hiện được điều gì. Việc giữ khư khư hắn trong làng khiến mọi việc sẽ phức tạp hơn. Chưa kể nhiệm vụ nhiều vô số. Nhân lực thì thiếu thốn, nên không còn cách nào bà đành phải giao nhiệm vụ cho hắn. Chung quy làng cũng cần chi phí để hoạt động. Cũng như đám ninja cũng cần lương để sinh sống.

- Đó là gì thế? - Naruto háo hức hỏi. - Có thú vị không? Lại bắt tên ninja nào nữa à?

Trong khi đó, có ba con người im lặng không ho he gì. Sai vốn ít nói sẵn rồi. Sasuke thì cũng dạng trầm không đáng nói. Vậy còn lại một người trong tâm trạng phức tạp. Cô gái tóc hồng vẫn không quên được chuyện ngày hôm đó. Sự im lặng của Sakura. Hình như không ảnh hưởng gì mấy đến không khí đang diễn ra thì phải. Bằng chứng là không ai để ý đến nàng. Naruto cũng thế. Vì tên ngốc đó đang phấn khích vì có nhiệm vụ. Cả tuần ngồi không. Naruto rất khó chịu, bức bối trong người.

- Các người sẽ đến Giang quốc, giúp đỡ người dân ở đó xây dựng lại nhà sau cơn bão cách đây hai tuần.

Tsunade nói rõ nhiệm vụ của cả nhóm.

- Hả? không còn nhiệm vụ nào hay ho hơn sao?

Naruto không hài lòng với nhiệm vụ được giao.

- Vậy ngươi nghĩ nhiệm vụ đó là trò chơi.

Tsunade trừng mắt, nổi cáu khi nghe Naruto than vãn. Làm cu cậu im thin thít không dám nói thêm lời nào.

Naruto có chút thất vọng, sau khi Hokage nói. Cậu còn tưởng được đi bắt tội phạm. Hay nhiệm vụ tương tự để cậu ra oai một chút. Khuôn mặt xị xuống Naruto không còn hứng thú như lúc đầu.

Sau khi cho tên không biết điều một trận thuyết giáo. Hokage trở lại vấn đề chính.

- Được rồi, các người có thể xuất phát sau 1 giờ.

Nói xong Hokage ngồi lại chiếc ghế của bà. Cầm cây viết lên, bà lại tiếp tục công việc nhàm chán, cùng tiếng thở dài.

Tất cả không ý kiến gì thêm. Bước ra khỏi phòng, họ cần chuẩn bị cho nhiệm vụ.

Sasuke quay người vừa nhấc chân. Nhưng dừng lại quay nhìn Hokage mà nói.

- Vậy còn việc đó thì sao?

Hắn ám chỉ đến đề nghị mà hắn nói với Tsunade.

- Chúng ta sẽ tiến hành sau khi ngươi trở về. - Tsunade đáp không thèm nhìn hắn.

Không nói gì thêm hắn quay đi. Hắn muốn gặp cô trước khi đi.

Sau khi hắn rời khỏi. Tsunade mới ngẩng lên. Bà dừng viết quay chiếc ghế ra sau hướng mắt về phía cửa sổ.

''Hi vọng khi Sasuke trở về mắt Hinata sẽ nhìn thấy''.

oOo

Hinata đang ngồi trên chiếc ghế nơi khuôn viên của bệnh viện. Cô đã được ra viện rồi. Nhưng vì Sasuke muốn cô phải ở gần hắn, nên yêu cầu cô quay lại bệnh viện để hắn luôn được nhìn thấy cô. Hinata muốn đi dạo và hít không khí mát nên cô đã ra đây.

Sasuke trở lại bệnh viện sau khi rời khỏi phòng Hokage. Vừa bước đến cổng bệnh viện hắn đã nhìn thấy cô ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây anh đào.

Nhấc đôi chân của mình đến gần cô. Hắn muốn tạo cho cô bất ngờ. Nên bước thật chậm, dấu chakra của mình. Để cô không phát hiện. Như lần trước hắn âm thầm ngồi xuống bên cạnh cô.

- Sasuke! Cậu vừa đi đâu về?

Bỗng Hinata cất tiếng hỏi.

Một lần nữa hắn ngạc nhiên, làm sao cô biết là hắn?

- Sao cậu biết là tôi?

Sasuke dồn hỏi với sự ngạc nhiên xen lẫn trong giọng nói.

Hinata bật cười, không nói gì.

Sasuke như ngộ ra, hắn lại rơi vào kế thăm dò của cô. Đập tay lên trán, thả một hơi cho sự chủ quan của mình.

- Sao lần nào cậu cũng dùng chiêu đó thế hả, không có gì mới hơn à?

Sasuke không phục lên tiếng muốn biết.

- Thế Sao lần nào cậu cũng mắc bẫy thế?Hinata nghiêng đầu hỏi lại hắn. - Bao nhiêu lần rồi vẫn bị trúng kế. Cậu cố tình à hay bản lĩnh chỉ được có thế?

Sasuke đầu hàng. Cái lí của cô quá sắc bén. Dù đã quen nhưng lần nào hắn cũng không phòng bị kĩ càng. Tất cả là do hắn cả thôi. Trách được gì cô.

- Lần sau, nhất định tôi sẽ không để cậu gạt.

Sasuke tuyên bố chắc chắn.

- Để rồi xem!

Hinata không vừa đáp trả hắn. Cùng nụ cười tươi nở trên môi. - Tôi muốn thấy biểu hiện khó coi của cậu lúc đó thế nào, chắc chắn lại thua thê thảm cho coi.

Nhìn nụ cười của cô hắn thấy ấm lòng. Không còn để ý đến chuyện lúc nãy nữa.

Khẽ ngắt một bông hoa trong khuôn viên, hắn cài lên vành tai của cô.

- Rất đẹp! - Sasuke thốt lên.

- Cái gì đẹp cơ? - Hinata ngơ ngác hỏi hắn.

Sasuke muốn nói là cô nhưng rồi nhớ chuyện lúc nãy hắn đáp. - Hoa!

- Ở đâu thế?

- Trên tóc cậu! - Sasuke đáp có ý trêu cô. - Nhìn xem màu sắc rất tươi lại còn thơm nữa.

Hinata bĩu môi một cách đáng yêu. Điều đó làm hắn bất giác nở nụ cười.

Hinata đưa tay lấy bông hoa xuống, khi biết hắn cười mình.

- Đừng! - Sasuke giữ tay cô ngăn cô lại.

- Tại sao? - Hinata cáu giỗi hỏi hắn. - Tôi không thích nó.

- Là vì, nó chỉ đẹp khi ở trên tóc ai đó thôi.

Sasuke đáp, rồi để bông hoa vào vị trí cũ. Nắm lấy tay cô.

Bữa nay hắn dẻo miệng thấy sợ, còn biết khen ngợi cô.

Hinata hiểu ý hắn nhưng giả vờ không biết.

- Tôi không biết điều đó. - Cô đáp, quay nơi khác che đi chút hồng trên má.

- Tất nhiên rồi, vì chỉ có tôi mới nhìn thấy điều đó. - Sasuke nói làm cô bật cười.

Nhìn cô cười hắn cũng cười.

Nói chuyện với cô làm hắn quên mất nhiệm vụ. Chỉ khi tên ngốc đến tìm hắn. Khi hắn bắt cả đội đợi chờ trong mỏi mòn. Lần đầu tiên hắn quên mất nguyên tắc luôn đúng giờ.

- Này, Sasuke! - Naruto lớn tiếng gọi hắn. Khi cậu đang đứng ngay cổng bệnh viện. - Cậu làm cái quái gì lâu thế?

Sasuke giật mình, lúc này hắn mới nhớ ra mình có nhiệm vụ.

- Tôi phải đi bây giờ.

Sasuke thả tay cô ra rồi đứng lên.

- Cậu có nhiệm vụ à? - Hinata phấn khích hỏi. - Khi nào đi, mất bao lâu?

- Phải! - Sasuke ngần ngại đáp. Hắn chẳng muốn nhận cái nhiệm vụ này chút nào, nghe đâu đi giúp dân sau vụ thảm họa. Nó chán chết. Không phải bắt cướp hay tóm mấy tên ninja nguy hiểm. - Tôi phải xuất phát sớm. Có thể mất vài tuần.

Sasuke vẫn chần chừ chưa bước lại chỗ cậu bạn tóc vàng đang nổi cáu.

- Cẩn thận đấy! - Hinata trao cho hắn nụ cười. - Cậu phải biết tự bảo vệ và chăm sóc mình, nhớ chưa?

- Cậu cũng thế. - Hắn nắm tay cô nói tiếp. - Trong lúc tôi đi. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, đợi tôi về nhé.

Lần đầu tiên cô thấy hắn dài dòng, rườm rad đến thế. Giống mẹ căn dặn đứa con của mình ở nhà thật ngoan, đợi mẹ về mua quà cho.

Hinata nợ nụ cười vui vẻ nói.

- Tôi biết rồi. - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở hắn. - Nếu cậu không đi ngay. Naruto sẽ cho cậu một trận.

Hinata không muốn chàng tóc vàng đang nóng mặt, đợi ngay cổng bệnh viện gây phiền phức cho hắn.

Cuối cùng thì sau một hồi dặn dò Hinata đủ điều. Sasuke cũng chịu nhấc cái chân mình đi về phía Naruto.

- Cậu lề mề giống con gái từ khi nào vậy Sasuke? - Naruto bình phẩm ngay khi hắn vừa bước ra. - Chưa bao giờ tớ thấy tác phong của cậu bất ổn như lúc này.

- Im đi! - Hắn gắt gỏng. - Nếu không tôi cắt lưỡi cậu bây giờ.

Hắn buông lời đe dạo rồi chạy nhanh tới cổng làng.

Naruto dù bất bình cũng không biết làm gì. Thái độ của hắn làm chàng trai tóc vàng ức chế. Rõ ràng hắn sai, mà vẫn thờ ơ, tự nhiên thấy ghét.

Nuốt bực tức, Naruto tăng tốc để tập hợp với cả đội.

Khi Sasuke đến không ai dám nói gi, trước sắc mặt lạnh băng của hắn. Nụ cười của hắn chỉ dành riêng cho ai kia thôi.

Đội 7 cùng Sai hướng về Giang quốc. Nơi người dân đang cần sự giúp đỡ từ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro