45. Tình yêu cần thử thách 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Đã một tiếng trôi qua. Sasuke vẫn ở trong đó. Y tá ra vào liên tục nhưng vẫn không có gì là chắc chắn. Đích thân Tsunade trực tiếp cấp cứu cho hắn. Cả người hắn bất động, các huyệt chakra đều bị khóa. Cánh tay bị đóng băng hoàn toàn. Ngoài ra còn có một vết thương trên đầu. Hắn mất nhiều máu điều, làm cơ thể không trụ được lâu. May mắn thay hắn vẫn còn thở. Đó thực sự là một kì tích. Tsunade phải đích thân mời Hiashi đến giải huyệt cho hắn. Khi mà Neji không có ở đây, còn Hinata thì đang được cấp cứu ở căn phòng đối diện. Tình trạng của cô cũng chả kém gì hắn. Toàn bộ sức lực và chakra của cô đều cạn kiệt.

Ở ngoài căn phòng. Naruto hai tay nắm chặt đi qua đi lại. Shino tựa lưng vào bức tường. Sakura ngồi trên ghế, nước mắt không ngừng rơi, ngồi cạnh nàng là Ino, cũng sụt sịt theo cô gái tóc hồng. Kiba ngồi lặng trên ghế ngoài cùng,phía dưới gầm là Akamaru cũng nằm im thin thít. Shikamaru cho hai tay vào túi, thiên tài cũng đứng ở phía góc bức tường. Tất cả đều có chung một tâm trạng lo lắng. Không khí im lặng một cách não nề. Ông trời không bao giờ đẩy người ta đến đường cùng, vì thế trong không khí im lặng, ai cũng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tsunade cùng đội ngũ các y bác sĩ, đã vất vả suốt ba tiếng đồng hồ, mới kéo được hắn con người đang dần buông xuôi để sang thế giới bên kia - Uchiha Sasuke đã qua được cơn nguy kịch. Tất cả là nhờ có Hinata. Cô đóng băng cánh tay hắn ngăn không cho độc lây lan. Không ngờ băng lại là khắc tinh của chất độc mà Orochimaru tạo ra. Đó là điều may mắn với hắn. Nhưng với Hinata cô đã đánh cược chính mạng sống của mình để cứu Sasuke. Sống cùng sống,chết cùng chết. Tình yêu thật tuyệt vời, nhưng đôi khi lại là ngu ngốc. Nhưng trong trường hợp này đó là một tình yêu đẹp. Dù cái giá phải trả cho nó không ai biết trước đắt như thế nào.

Tất cả thở ra nhẹ nhõm. Người bạn của họ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Sasuke được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt. Còn Hinata cô cũng đã từ chối lời mời của tử thần và được chuyển đến phòng hồi sức kế bên phòng hắn. Họ nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Ai cũng tưởng chừng như thể họ đang ngủ, nhưng những vết thương và nỗi đau mà họ đang chịu đựng, không ai có thể thấu hiểu, trừ khi ở vị trí của họ.

oOo

Tsunade đang ngồi trong phòng làm việc. Bà vừa từ bệnh viện về sau khi tình trạng của cả hai đã ổn định. Tựa đầu ngã về phía sau chiếc ghế. Hokage trầm tư về những việc liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên làm bà giật mình.

- Vào đ! - Tsunade cất tiếng nói.

- Tình hình hai đứa trẻ thế nào rồi?

Kakashi mới trở về từ nhiệm vụ, nghe tin lập tức đến gặp Tsunade.

Vị Hokage xoay chiếc ghế vào trong lên tiếng.

- Kakashi! ngươi về lúc nào?

- Vừa về đến.

Tsunade gật đầu với anh.

-Tình hình hai đứa thế nào rồi? - Kakashi lặp lại câu hỏi .

Tsunade im lặng thở dài. Bà đang chán trường. Nhìn biểu hiện của vị Hokage, anh có thể nhận ra tình hình rất nghiêm trọng.

- Tôi nghe nói Sasuke và Hinata bị tấn công. Có phải do Orochimaru gây ra?

Kakashi nói suy luận của mình.

- Không sai, xem ra hắn ta đã bắt đầu hành động. - Tsunade để tay chống cằm lên tiếng.

- Vậy bọn trẻ?

Dù đoán biết trước, nhưng anh vẫn muốn biết tình trạng cụ thể hai người đó như thế nào.

- Chúng đã qua cơn nguy kịch. - Tsunade thở nhẹ, bà vẫn đang lo lắng rốt cuộc Orochimaru đang âm mưu gì.

- Thật tốt vì chúng đã bình an vô sự! - Kakashi nói anh thấy nhẹ nhõm hơn.

- Nhưng ...Tsunade lấp lửng nói tiếp điều bà định nói.

- Nhưng sao...? - Kakashi nôn nóng nhìn Hokage.

Tsunade nhìn Kakashi người đang sốt ruột chờ đợi. Chớp mắt một cái, bà thả làn hơi nhẹ khó nhọc giải thích.

- Orochimaru đã tạo một ấn chú trên Sasuke, thông qua chất độc mà chúng dùng lúc tấn công.

- Điều đó nghĩa là... Kakashi không thể nói ra được điều anh đang lo sợ.

Nhìn Kakashi đang vô cùng hoảng hốt, lo lắng cho học trò của mình. Tsunade thay anh nói ra điều đó.

- Đúng như ngươi nghĩ. Hắn chắc chắn sẽ đến. - Tsunade khẳng định tuyệt đối.

Sau một phút trơ ra, Kakashi mới lên tiếng. - Vậy Chúng ta cần tăng cường phòng bị an ninh của làng.

Kakashi như nhận ra điều mà Tsunade đang lo nghĩ nên kiến nghị.

- Cứ tiến hành đi. - Tsunade đồng tình. - Đừng để mọi người trong làng hoảng loạn.

Tsunade nhắc nhở ninja đeo mặt nạ. Khi mà chưa nắm rõ tình hình của địch. Đó là giải pháp duy nhất, làng Lá cần sẵn sàng cho một cuộc tấn công.

- Tôi sẽ cho tiến hành ngay.

Kakashi nhận lệnh, rồi nhanh chóng biến mất để lại một làn khói.

Kakashi rời khỏi, để lại một Hokage đau đầu vì những việc liên tiếp xảy đến. Tổ chức Akatsuki đang âm mưu gì đó. Orochimaru cũng ráo riết tiến hành muốn đưa Sasuke đi. Ngồi gõ những ngón tay lên bàn. Một lúc sau bà cầm viết, ghi gì đó vào một mảnh giấy trên bàn, rồi đọc câu thần chú một con cóc xuất hiện. Bà để lá thư trên lưng con vật, rồi ra lệnh cho con cóc mang thư đến gặp ai đó.

Xong xuôi bà quay ra sau, nhìn xa xăm về phía chân trời qua cửa sổ.

- Xem ra mọi chuyện sắp bắt đầu rồi! - Thở dài rồi khép đôi mi của mình, Tsunade lại trầm tư.

oOo

Sakura ngồi trên chiếc ghế trong phòng Sasuke. Căn phòng màu trắng. mùi thuốc sát trùng hăng nặc. Hắn nằm trên chiếc giường bên cạnh là các thiết bị hộ trợ. Hắn phải thở bằng ôxi. Đã bảy ngày trôi qua Sasuke vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Cái hình ảnh cô gái tóc hồng, sáng nào cũng đến bệnh viện từ sớm, rồi tối muộn mới về, chỉ để chăm sóc hắn đã trở nên quen thuộc với các y bác sĩ và các bệnh nhân khác. Sakura làm việc tại bệnh viện. Nên nàng muốn đích thân chăm sóc hắn. Nàng không cho phép ai làm công việc đó ngoài nàng. Có hôm nàng còn ngủ lại bệnh viện. Khi những lúc tình trạng của hắn có biến chuyển xấu. Nàng luôn tận tình chăm sóc hắn. Không bởi vì lương tâm của một người bác sĩ mà còn bởi tình cảm vẫn chưa nguội lạnh nàng dành cho hắn.

Ngồi gục đầu xuống bàn tay mình. Nàng đang nắm lấy tay hắn, thầm cầu mong hắn nhanh tỉnh lại. Nàng làm như thế nhiều lần mỗi khi đến thăm. Nhưng hình như hắn không nghe thấy lời thì thầm của cô. Phải chăng Sakura không phải là người hắn muốn gặp?

Sakura thầm ngượng mộ hắn từ khi cả hai còn là đứa trẻ, cho đến bây giờ cái tình cảm đó lớn dần mỗi ngày. Không biết thứ tình cảm đó gọi là gì? chỉ biết Sakura luôn hướng về hắn mà bỏ qua một kẻ ngốc luôn hướng về nàng. Chàng trai tóc vàng Naruto lại từng là người Hinata thầm thích. Cái trò chơi ngớ ngẩn đó làm người ta mất phương hướng. Đến cuối cùng Hinata là người đã tìm được hướng đi mới. Trong khi hai người đó vẫn hướng đến cái mà họ cho rằng họ đã xác định rõ ràng. Số phận thật khéo đùa.

- Sakura!

Giọng chàng trai tóc vàng vang lên, làm Sakura đang chìm trong suy tư, tay vẫn nắm chặt tay hắn quay nhìn.

- Naruto, Đến rồi à?

Sakura thốt lên với một nụ cười nhẹ.

Naruto tiến đến ngồi xuống giường.

- Cậu ấy chưa chịu tỉnh nữa à? Ngủ lâu thế!

Naruto hỏi, cậu mới trở về từ nhiệm vụ. Khi báo cáo xong cậu đến ngay bệnh viện để thăm hắn. Hay đúng hơn là được gặp cô gái tóc hồng - người với khuôn mặt buồn rầu, mong đợi từng ngày Sasuke tỉnh lại.

Sakura lắc đầu, buồn bã nói.

- Tối qua cậu ấy lại lên cơn co giật.

Sakura nói giọng như người thiếu sức sống. khác xa cô gái hoạt bát, hung dữ mọi khi mà cậu thấy. Ánh mắt buồn miên man hướng nhìn Sasuke - người vẫn nằm đó bất động không hay biết gì. Naruto thầm ước nàng sẽ trở lại là chính nàng. Cậu thèm lắm một cú đấm long trời lở đất của nàng dáng xuống người cậu. Dù đau nhưng cậu thích cảm giác bị nàng đánh.

- Đừng lo lắng quá, Sakura! Sauske sẽ sớm tỉnh lại. Cậu ta là người bị thần chết hắt hủi. Ông ta không thích cậu ta đâu.

Naruto đặt tay lên vai Sakura. Một hành động an ủi. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. Khi mà cậu đã cố gắng nói chuyện. Chọc tức nàng. Nhưng đều vô dụng. Sakura không có bất cứ phản ứng gì. Giờ đây cả tâm trí nàng chỉ dùng để lo lắng cho Sasuke.

Naruto buồn lắm nhưng cậu biết Sasuke là bạn cậu. Cậu cũng cầu mong hắn sớm trở lại. Như thế cô gái u sầu đang ngồi trước mặt cậu sẽ trở lại con người như lúc xưa.

Cái không khí im lặng hiện hữu, khi mà cả hai con người năng động, Nói nhiều. Mọi khi gặp nhau là cãi nhau lia lịa, bây giờ đã biến mất. Họ chỉ ngồi im nhìn người đồng đội đang nằm yên tựa như ngủ.

oOo

Đội Neji đang trên đường trở về. Họ mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ lần này. Tất cả đều tăng tốc hết có thể. Khi nhận được tin mà Shizune gửi. Neji vô cùng lo lắng cho Hinata. Nên ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không cần nghỉ ngơi, anh nhanh chóng trở lại làng.

-Chúng ta nghỉ một chút đi Neji. - Cô nàng Tenten, thành viên nữ của đội lên tiếng yêu cầu anh. Họ đã chạy như thế suốt hai ngày đường mà không ngủ nghỉ.

Neji không nói gì, chỉ mãi cắm đầu về phía trước. Hành động đó làm cô nàng Tenten thấy buồn.

- Tenten nói đúng. Chúng ta cần nghỉ ngơi. Neji xin cậu đó.

Lee lên tiếng khi thấy thái độ thờ ơ mà Neji dành cho Tenten.

Cuối cùng Lee tiến lên phía trước, chặn trước mặt buộc Neji dừng lại. Khi mà Neji không thèm nghe lời cậu. Neji chỉ mãi lo nghĩ đến Sasuke và Hinata, mà không để ý đến hai đồng đội của anh.

Hành động của Lee làm Neji tỉnh ra. Khi biết mình đã có thái độ không phải với hai người đồng đội. Neji quay sau nhìn cô gái đang thở dốc, người cúi xuống hai tay ôm đầu gối.

- Xin lỗi hai cậu

Neji nói rồi đáp xuống gốc cây phía dưới.

Lee cùng Tenten cũng đáp xuống ngồi bên gốc cây, họ rất mệt.

Tenten lấy trong túi ra một cuốn giấy, đọc thần chú, ba cốc nước có ngay trước mặt họ. Ba nắm cơm do cô chuẩn bị. Họ im lặng ăn. Không ai nói gì, vì cả Lee và Tenten đều nhận ra sắc mặt của Neji không vui, nên họ không muốn làm phiền con người đang nóng ruột ngồi trước mặt họ. Khuôn mặt vẫn lạnh đạm như thường, nhưng họ là đồng đội của nhau, nên dễ dàng nhận ra tâm sự mà Neji đang mang.

- Họ sẽ ổn thôi! Ngài Tsunade là một y nhẫn giỏi.

Lee quyết định lên tiếng cố động viên Neji.

- Đúng vậy. Cả hai đều sẽ bình an vô sự rồi mà! - Tenten thêm vào, khích lệ tinh thần đội trưởng.

Neji biết hai người bạn đang giúp mình. Thở ra dứt khoát. Anh không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ, dù bụng đói cồn cào nhưng mà miệng lại không muốn ăn. Cứ thế họ ngồi nghỉ cho đến khi họ sẵn sàng để tiếp tục. làng Lá còn cách không xa, thêm nữa ngày nữa sẽ đến.

- Chúng ta tiếp tục thôi!

Tenten ra hiệu cho hai người kia. Họ nhìn nhau gật đầu, rồi nhảy lên cây nhanh chóng di chuyển. Lần này tốc độ của họ như nhau. Không nhanh cũng không chậm. Dường như Neji đã có suy nghĩ khác. Dù gì cả Sasuke và Hinata đều đã an toàn. Anh đã tập trung hơn. Nên giữ sức nếu có rắc rối gì xảy ra có thể dễ dàng xử lí. Suy nghĩ như thế, Neji yên lặng chạy bên cạnh hai người đồng đội.

Cánh cổng làng hiện ra trước mắt cả ba. Lúc này Neji mới nhanh chân hơn để đến gặp Hokage sớm. Dù gì anh cũng phải báo cáo nhiệm vụ trước khi đến bệnh viện.

oOo

Neji đến bệnh viện ngay sau khi bước ra từ phòng Hokage. Mở cánh cửa bước vào phòng, anh nhìn thấy Hinata đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Cái bình chứa chất lỏng đang chạy vào cơ thể cô từng giọt một. Lại cái hình ảnh đó. Nó lại hiện lên trong tâm trí anh. Đây là lần thứ ba anh nhìn cô nằm bất động trong tình trạng như thế. Sắc mặt cô tiều tụy, cơ thể đau đớn. Làm Neji không cầm được lòng, tự dưng nước mắt rưng rưng nơi khóe mi. Lê đôi chân bước đến gần cô hơn, anh ngồi phịch xuống ghế, thở ra đầy mệt nhọc.

Neji chắp tay nhìn cô cầu nguyện.

Ngoài kia trời đã vào đêm. Ánh trăng soi sáng cả căn phòng nơi Hinata đang nằm. Tiếng gió phảng phất đưa hương thơm nhè nhẹ của những khóm hoa đang nở rộ phía ngoài khu vườn của bệnh viện. Làm ngập tràn cả căn phòng. Mùi hương thật dễ chịu. Làm ai đó có cảm giác buồn ngủ, gió khẽ lùa vào một cảm giác lạnh rùng mình. Neji đưa tay kéo chiếc mền đắp cho cô. Rồi anh đứng lên đóng nhẹ cánh cửa sổ để gió ngừng thổi vào. Đứng tựa người bên khung cửa. Neji đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm, với hi vọng ngày mai mau đến. Ngày mai Hinata sẽ tỉnh dậy.

Ở căn phòng bên cạnh - nơi Sasuke đang nằm. Một tên ngốc cũng đang say giấc ngủ bên chiếc giường cạnh hắn. Hôm nay Naruto vào thay cho Sakura. Nếu cô gái tóc hồng ở đây, nhất định sẽ cho tên ngốc Naruto một trận vì tội để Sasuke chịu lạnh.

Cuối cùng Naruto cũng chồm người dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống khỏi giường, đến cửa sổ nơi chiếc rèm đang đung đưa vì gió. Một tay đóng cửa sổ, tay kia kéo chiếc rèm, miệng ngáp liên tục. Xong xuôi Naruto trở lại giường, tiếp tục đánh một giấc, không thèm để ý đến Sasuke - người vừa cử động nhẹ ngón tay.

Ngày mới bắt đầu, khi ánh mặt trời chiếu vào cánh cửa kính nơi Sasuke đang nằm. Trên chiếc giường Naruto vẫn còn ngủ say. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, sau đó là một cô gái bước vào không ai khác đó là Sakura. Nàng lập tức cau có, khi vừa bước vào đã thấy Naruto nằm chổng mông lên trời ngủ say như chết. Đúng là sai lầm khi nhờ tên ngốc đó trông chừng Sasuke. Cô gái tóc hồng tự trách chính mình. Thở một bực tức Sakura bước đến, đấm cho Naruto một cú đau điếng, làm cậu rơi từ trên giường xuống sàn.

Naruto lổm chộm ngồi dậy. Vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.

- Sao mình lại nằm dưới sàn nhỉ?

Naruto lẩm bẩm.

- Còn chưa chịu tỉnh nữa à?

Sakura hét vào tai Naruto. Lúc này tóc vàng mới mở to mắt, nhìn cô gái hai tay đang chống vào hông nhìn cậu đầy giận dữ.

- Sakura! Naruto sợ hãi thốt lên.

- Tớ nói cậu coi chừng Sasuke. Tại sao cậu lại ngủ? - Sakura nóng giận trách mắng.

- Tại tớ...

Naruto tính nói gì đó, nhưng khi nhận ra Sakura đã trở lại như xưa. Cậu nở nụ cười ngây ngô vui sướng.

- Còn dám cười...?

Sakura bực hơn khi thấy Naruto cười như tên ngốc. Nàng bước tới xách tai Naruto mắng lia lịa.

- Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi Sakura.

Naruto van xon khi Sakura véo tai cậu đau điếng.

- Ai biểu cái tôi làm biếng. - Sakura chu môi nói.

Naruto đau đớn cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm tai mình. Vô tình cậu đưa mắt nhìn Sasuke, rồi mắt mở rộng khi thấy những ngón tay hắn đang cử động nhẹ

- Sasuke tỉnh rồi! - Naruto thốt lên.

- Còn giở trò, - Sakura không tin cho rằng cậu nói dối. - Đừng mơ trốn tránh được trách nhiệm.

- Không đâu Sakura, cậu nhìn xem tay Sasuke đang cử động

Naruto cương quyết thuyết phục. Lúc này Sakura quay nhìn Sasuke. Sắc mặt nàng thay đổi, một nụ cười nở rộ rồi nàng lao nhanh ra khỏi phòng, thông báo cho Tsunade.

Ở căn phòng kế bên. Neji gục đầu xuống ngủ lúc nào không hay. Anh đang say giấc có lẻ vì quá mệt nên Neji ngủ quên. Nhưng một giọng nói cất lên làm anh phải bừng tỉnh. Cái giọng quen thuộc đó là của Hinata.

Đưa mắt nhìn cô. Neji muốn chắc chắn điều mình vừa nghe.

- Nước! giọng cô thều thào, âm vực quá nhỏ chỉ thoáng qua thôi, nhưng với thính giác nhảy bén. Neji có thể nghe thấy.

Neji vui mừng sắp khóc.

- Hinata, em nghe anh nói không? - Neji lay nhẹ người cô.

Hinata từ từ mở mắt. Khi đôi mắt cô mở ra hoàn toàn. Neji mới dám tin đó là sự thật.

- Anh Neji! - Hinata gọi tên anh. - Nước!

Neji lập tức quay người bước đến bàn rót nước cho cô.

- Nước của em đây. - Neji nói, bưng li nước tiến về phía cô.

Hinata chớp mắt nhiều lần. Sau khi mở mắt cô thấy mọi thứ đều trở nên tối tăm. Mới nghi hoặc hỏi.

- Neji, sao anh không bật đèn?

Li nước trên tay Neji, rơi tự do xuống sàn sau khi nghe Hinata nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro