43: Lựa Chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này có cảnh nhảy cảm cân nhắc trước khi đọc. Cấm nghĩ bậy bạ!

oOo

Dứt lời Hinata buông tay khỏi thanh Kunai.

- Không được Hinata ...

Sasuke cất tiếng nhưng quá muộn. Vậy là cả hai cùng nhau rơi xuống. Hinata quyết định quá nhanh làm Sasuke không kịp phản ứng gì để can thiệp. Cả hai rơi xuống, tay Hinata vẫn nắm chặt tay Sasuke. Vực sâu thăm thẳm heo hút ...Hinata thấy mình rơi mãi, rơi mãi cho tới khi ánh sáng mặt trời xa dần, cô hoàn toàn chìm trong bóng tối mịt mùng. Tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông. Cô chỉ nghe một tiếng ''Ùm" lớn rồi hoàn toàn mất ý thức.

.

.

.

Hinata từ từ mở mắt. Cô không nhìn thấy gì rõ ràng. Tất cả đều mờ nhạt,cô chỉ loáng thoáng nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai mình. Đoán biết mình đang nằm bên bờ sông, cô lấy lại sự bình tĩnh, bàn tay khẽ cử động rồi như nhận ra sự thiếu vắng của Sasuke. Giật mình Hinata choàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Màn sương giăng như bao trùm cả khoảng trời, nơi cô đang ngồi trong chiếc màn lớn, không nhìn thấy cửa ra.

- Sasuke!

Hinata hoảng hốt gọi lớn tên hắn. Khi tỉnh lại cô không thấy hắn bên cạnh mình. Cô nhớ lúc rơi xuống phía dưới là nước. Có thể hắn đã bị dòng nước cuốn trôi đi đâu rồi. Hinata cũng không rõ. Cô chỉ biết bây giờ cô đang gặp khó khăn khi mà sương mù che khuất tầm nhìn của cô. Không xác định được phương hướng. không phân định được thời gian, bây giờ là sáng hay đêm. Tất cả chỉ có một màu u ám, không một tia sáng nào len lõi vào lớp sương mù như bức tường thành này.Hinata đang loay hoay ở một chỗ trong khi Sasuke đang ở một nơi nào đó chưa rõ sống chết. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô. Sasuke trọng thương, hắn có thể sẽ chết nếu không được cứu chữa kịp thời.Hết đi qua đi lại rồi đưa mắt tìm đường đi. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, có cảm giác như hai tròng mắt muốn nổ tung, khi nó bị căng ra quá giới hạn.

Ah! Tiếng rít lên của cô khi vấp ngã lần nữa. Đây là lần thứ ba cô vấp té. Hinata bỗng bật khóc trong sự bất lực. Cô đang rất lo lắng, sợ hãi khi nghĩ Sasuke có thể đã...Giá như cô có thể nhìn xuyên qua làn sương,  nhưng hiện tại thì không thể. Suy nghĩ một chút rồi như nhớ ra điều đó. Cô đưa tay gạt những giọt nước đang rơi. Mau chóng tiến hành kích hoạt ''Bạch nhãn". Cô thốt lên, đưa tay tạo kết ấn ''Byakugan''.

Không có gì xảy ra. - con dấu chết tiệt! Hinata nguyền rủa.

''Một lần nữa" tự nhũ như thế cô tiếp tục tạo kết ấn, ''Byakugan". Vẫn không được.

Hít thở sâu, cô cần tập trung nhưng không thể. Lòng cô nóng như lửa không thể tĩnh lặng được khi nghĩ đến Sasuke.Những suy nghĩ xấu cứ lãng vảng trong đầu cô.

- Mình cần tập trung, tập trung ....Hinata lẩm bẩm với chính mình, hai mắt nhắm lại, cô ngồi xuống thiền định. Hinata cần gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu để thanh thản.

Hinata trong trạng thái thiền định như thế rất lâu, cho đến khi Chakra dồn hết lên não. Cô cần khai mở con dấu đó nếu muốn kích hoạt được Byakugan. Hinata Có cảm giác như đầu muốn nổ tung, vì sự dồn nén của Chakra khi khai thông con dấu. Đến khi cảm nhận mình đã làm được. Hinata lập tức mở mắt kích hoạt ''Byakugan".

Hinata thở dốc. Không biết có phải cô đã thành công hay sương mù đã tan? Chỉ biết cô có thể nhìn thấy được qua lớp sương đó. Không chần chừ Hinata lao nhanh về phía trước, mắt mở rộng nhìn chỗ Sasuke.

Nói đến Sasuke. Hắn nằm bất động ở phía cuối dòng nước. Khi cả hai rơi xuống, dòng nước buộc Hinata buông tay hắn. Cả hai bị nước cuốn đi. Nhưng do trọng lượng khác nhau, nên Hinata bị chặn lại bởi tảng đá rồi bị dạt vào bên bờ suối. Còn hắn cứ thế trôi theo nước, đến cuối cùng của dòng chảy thì dừng.

Sasuke mơ màng, hơi thở mỗi lúc mỗi khó nhọc hơn. Hắn nghĩ mình đã chết, khi mà cái hắn nhìn thấy toàn bộ đều mờ ảo,không rõ ràng. Chất độc ngấm vào tận xương của hắn rồi. Cảm giác khó chịu, đau nhức khắp cơ thể. Nhưng hắn chẳng đủ sức để mà nhăn mặt rên đau. Trong cơn mơ màng đó, hắn nghe thấy tiếng Hinata văng vẳng từ xa vọng tới gọi tên hắn.

oOo

Hinata dùng hết sức để lấy chất độc ra khỏi cơ thể Sasuke. Sau khi tìm thấy hắn ở cuối con suối. Không kịp nghỉ ngơi cô bắt tay vào việc mình cần làm. Lúc cô đến nơi Sasuke đã hoàn toàn bất tỉnh. May mắn thay hắn vẫn còn thở. Cô phải gắng hết sức mới kéo được hắn vào trong hang, mà cô tìm thấy bằng đôi mắt đang mở căng hết cỡ.

Hinata quan sát vết thương nơi vai Sasuke. Cánh tay trái của hắn sưng vù, xám ngắt, nó không cử động được. Mũi tên tẩm độc xuyên qua vai hắn để lại một vòng tròn như lốc xoáy. Hinata cố gắng tự trấn an, giữ cho mình không sởn gai ốc. Cô cần giúp hắn ngăn chất độc lây lan. Đó là việc cấp bách và quan trọng. Không chần chừ hay do dự. Hinata Điểm tất cả các huyệt Chakra nơi bã vai nối với cổ và những huyệt trên cánh tay mà độc chưa đi qua. Sau khi khóa toàn bộ các huyệt cần khóa. Cô nắm chặt thanh Kunai, rạch một đường trên chỗ bị thương, rạch từ thịt cho đến tận xương, thì thấy trên chỗ xương bị thấm độc đã xanh cả ra. Hinata cạo trên xương, tiếng kêu ken két. Mỗi lần đưa dao lên rồi cạo xuống thấy Sasuke nhăn mặt cô lại dừng lại, lòng xót xa lắm. Nước mắt lả chả rơi. Nhưng dù thế nào cô cũng phải lấy độc ra nếu không hắn có thể mất cánh tay này.

Một lát sau. Máu độc chảy ra lênh láng cả một khoảng nơi Sasuke đang nằm. Hinata cạo hết chất độc rồi dùng thảo dược rít vào, lấy chỉ khâu vết thương, xong xuôi cô kết thúc bằng việc băng bó.

Thở ra nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng hoàn thành. Đặt Sasuke nằm ngay ngắn xuống nền đá lạnh. Hinata cũng ngã lưng vì kiệt sức. Khẽ nhắm đôi mắt, cô mau chóng ngủ thiếp. Có lẽ do mệt.

Hinata chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng rên của Sasuke. Biết mình đã ngủ quên. Cô vội ngồi chồm dậy. Quay sang nhìn, thấy Sasuke đang lên cơn co giật, đưa tay chạm vào hắn, cô lập tức rụt tay khi cơ thể hắn nóng như lửa. Sasuke lên cơn sốt có thể do vết thương gây ra. Một phần nữa hắn bị ngâm nước khá lâu.

Hinata biết mình cần làm gì. Cô lao nhanh ra khỏi hang. Một lúc sau cô quay lại trên tay là nước và củi khô. Họ cần sưởi ấm khi mà nhiệt độ cơ thể đang giảm thấp. Sương đến giờ vẫn chưa tan, cái lạnh đang kéo tới càng lúc càng nặng hơn.

Sau khi nhóm lửa. Biết Trời đã tối, ngoài kia màn sương hóa thành màu đen. Hinata ngồi xuống bên cạnh hắn. đưa tay chạm lên trán. Mặt hắn đỏ như hòn than nóng. Hắn thở gấp hơn bình thường, mạch đập nhanh. Tình trạng không ổn tí nào. Hinata dùng miếng vải xé ra từ chiếc áo choàng của mình, thấm vào nước rồi vắt khô, lau nhẹ khuôn mặt tuấn tú đó. Như nhận ra cái tình thế mình đang phải đối mặt lúc này. Hinata dừng tay. Cô cảm thấy xấu hộ, khi nghĩ đến việc phải giúp hắn làm mát cơ thể. Đấu tranh tâm lí một lúc. Cuối cùng cô buộc phải làm, cô viện cớ chỉ để cứu người thôi. Mọi thứ sẽ ổn, hít nhẹ chút không khí. Hinata từ từ cởi chiếc áo Sasuke đang mặc. (Au: đoạn này khó diễn đạt quá nên ta lướt nhanh. Tùy các bạn tưởng tưởng...)

Hinata một tay che mắt, tay kia lấy khăn ướt lau mồ hôi trên người hắn. Cứ thế cô liên tục chườm khăn ướt, rồi kiên nhẫn ngồi canh chừng khi khăn khô cô lại thay cái khác. Cho đến khi hắn thấy dễ chịu hơn.

Cơn buồn ngủ kéo đến, làm Hinata gục xuống ôm lấy đầu gối ngủ lúc nào không hay. Tưởng mọi chuyện đã ổn. Nào ngờ, Hinata đang ngủ ngon. Một lần nữa cô bị đánh thức bởi tiếng lẩm bẩm của hắn. Hinata giật mình tỉnh dậy, thoát hoảng hốt khi thấy Sasuke đang run cầm cập, răng hắn va vào nhau, da tái nhợt, môi tím lạnh. Miệng hắn không ngừng rên lạnh. Hinata đưa tay chạm hắn. Một lần nữa cô rụt tay ngay khi người Sasuke đang lạnh cóng. Cơn sốt đã chuyển từ nóng qua lạnh. Một giây ngây ra, cô mặc áo lại cho hắn, hấp tấp cho thêm củi vào lửa. Cô đã đắp cho hắn kể cả chiếc áo choàng của mình. Nhưng Sasuke vẫn rên lạnh. Hinata đã làm hết mọi cách có thể để giúp hắn. Nhưng chẳng ăn thua gì. Hinata lại trầm ngâm. Trong cô vừa lóe lên một suy nghĩ, nhưng rồi lại đấu tranh dữ dội với ý nghĩ đó.

''Không, việc đó e rằng ... cô lắc đầu ''Nhưng Sasuke có thể... mình cần cứu cậu ấy ...''

Cô biết điều đó không hay cho lắm. Nhưng nhìn hắn như thế, cô không đành lòng. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định đành liều vậy.

oOo

Ở chỗ hai người, bầu trời âm u, sương thì lạnh làm cho cái không khí trở nên não nề. Trong khi ở một nơi khác. Trăng lên cao soi sáng cả vùng trời. Cảnh đêm ở đó làm mọi người thích thú muốn đi dạo hay ra ngồi ngoài hiên nhà để ngắm cảnh. Không đâu khác đó là đêm ở làng Lá.

Trong khi nhiều người có tâm trạng để ngắm cảnh. Thì cũng có người đang trong sự bồn chồn. Cụ thể là vị Hokage của làng Lá. Tsunade đang đi qua đi lại trong căn phòng của mình. Bây giờ đã là đêm, nhưng bà vẫn còn ở phòng làm việc. Lí do không phải vì đống giấy tờ cần xử lí, mà vì đã hai ngày trôi qua. Đáng lí ra giờ này Sasuke và Hinata phải có mặt tại làng Lá. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ đã dùng chim báo tin với Hokage và theo lịch trình họ sẽ có mặt tại làng sau hai ngày nữa. Nhưng đã là ngày thứ ba, họ vẫn không thấy tăm hơi đâu. Tsunade lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra trên đường họ trở về. Khi cách đây không lâu bà biết tin Orochimaru đã tái xuất. Và mục tiêu của lão là vẫn muốn bắt được Sasuke. Một viễn cảnh được vị Hokage dệt ra trong đầu. Và giờ bà đang lo sợ điều đó sẽ xảy ra. Orochimaru muốn có Sasuke.

Có lẽ giờ lão đã có hắn và cả Hinata nữa.

Đã hai ngày trôi qua. Hai con người, một nam một nữ đó đã ở dưới cái vực trong hai ngày qua. Cái thời tiết ở đó làm họ không nhận ra được thời gian trôi nhanh như thế nào. Trong hai ngày đó, Sasuke vẫn mê man chưa tỉnh và Hinata thì vẫn bên cạnh, canh chừng những lúc hắn lên cơn.

oOo

Ngày hôm sau.

Sasuke từ từ mở mắt. Cơ thể đau nhức. Hắn không chắc mình có còn sống hay không. Đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn vẫn chưa được mở rộng, khi mà những thứ hắn nhìn thấy đều nhòe nhoẹt. Chắc tại do hắn nhắm mắt quá lâu. Theo thói quen, Sasuke đưa tay dụi mắt, nhưng rất tiếc cánh tay trái không cử động được. Hắn có cảm giác như cánh tay đó không còn là của mình nữa. Một chút đau khi hắn khẽ cự động. Sasuke nhăn mặt mỗi lần gắng gượng nâng tay lên. Cuối cùng hắn quyết định chuyển sang cánh tay còn lại. Hình như cơn đau xâm chiếm, lấn át đi cả các cảm giác khác, làm hắn không nhận ra tay phải cũng cứng và mỏi. Mở mắt ra rồi lại nhắm vào liên tục, cho đến khi thấy khá hơn. Sasuke đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Một lần nữa hắn lại chớp mắt. Hắn không chắc về điều đang nhìn thấy. Sasuke thấy Hinata đang nằm bên cạnh, ôm chầm lấy hắn. Đầu cô tựa trên cánh tay hắn.

Đầu hắn vẫn còn choáng. Nửa tin nửa mơ hồ vì hình ảnh đó. Sasuke nhắm mắt lần nữa, cố cảm nhận sự hiện diện của cô bên cạnh mình. Rồi Khẽ quay đầu sang nhìn cô khi đã mở mắt. Sasuke nở nụ cười yếu, khi chắc chắn điều hắn nhìn thấy là thật. Trái tim đột nhiên rung lên những nhịp điệu lạ thường. Hắn thấy ấm áp. Sasuke mặc yên như thế để cho cô gái đang say giấc có một giấc ngủ yên bình.

Một lúc sau. Sasuke thấy khá hơn. Hắn dần lấy lại được ý thức của mình. Hắn đưa môi hôn nhẹ lên chóp đầu cô. Một mùi hương nhẹ khiến hắn dễ chịu, không khí yên lặng như thế cho đến khi Hinata trở mình. Rời khỏi cánh tay Sasuke. Quay mặt về phía bên kia. Cô vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng chợt giật mình khi nhớ ra cô đã lơ là việc canh chừng hắn. Hinata lập tức ngồi bật dậy. Sasuke bất ngờ với hành động của cô, thay vì lên tiếng, hắn nhắm mắt lại giả vờ vẫn chưa tỉnh.

Hinata xoay người quay qua nhìn hắn. Vội vã đưa tay sờ trán hắn. Thân nhiệt hắn đã ổn định hơn. Hinata thở ra nhẹ nhõm, một nụ cười nở trên môi cô.

Hinata ngắm nhìn khuôn mặt Sasuke, bất giác đỏ mặt khi nhớ đến chuyện tối qua, cô ôm hắn ngủ. Cảm thấy xấu hổ, Hinata đưa tay che mặt.

''May quá! Sasuke vẫn chưa tỉnh. Nếu không ...mình ...'' càng nghĩ cô càng đỏ mặt hơn.

Hinata quay mặt ra phía cửa hang. Tay vẫn che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Tiếng Sasuke bất ngờ vang lên làm cô giật mình quay nhìn.

- Hinata!

Sasuke mở mắt nhìn cô.

- Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh.

Hinata vui mừng reo lên. Cô vui đến quên mất mặt mình đang đỏ như trái gấc. Sasuke nhìn chằm chằm làm Hinata thấy bối rối. Lập tức cô quay nhìn nơi khác.

- Có chuyện gì sao mặt cậu đỏ thế, sốt hả? Sasuke hỏi khi thấy trái cà chua đỏ ngay trước mặt mình. Bỗng hắn thấy thèm cà chua. Hắn biết được tại sao Hinata lại như thế nhưng vẫn cố tình chọc cô.

Hinata ngập ngừng nói. - Không phải tôi, Cậu mới là người lên cơn sốt.

- Vậy à, thế sao mặt cô lại đỏ?

Sasuke gặng hỏi cho bằng được.

- Tôi đỏ mặt hồi nào. - Hinata một mực hối. - Cậu còn yếu nên nhìn nhầm thôi.

Hinata quay nhìn, khi thấy hắn đang cố để ngồi dậy. Hinata liền giúp hắn. Sasuke nhìn xuống cơ thể mình, phần trên của hắn trống trơn rồi hắn đưa mắt nhìn cô. Hinata hiểu hắn muốn ám chỉ gì. Cô quay đi lên tiếng biện minh.

- Đừng có mà hiểu lầm. Tôi chỉ muốn giúp cậu hạ nhiệt thôi. - Hinata giải thích, khuôn mặt lại đỏ lên.

Sasuke nở nụ cười trước sự lúng túng xen sự xấu hộ của cô. - Cậu không làm gì khác thật à? - Sasuke lại chọc cô.

- Cậu có ý gì? - Hinata vặn lại.

- Làm sao tôi biết được. - Sasuke đáp tỉnh bơ. - Rất nhiều cô gái muốn đụng chạm đến tôi.

- Cậu nghĩ tôi là ai?- Hinata quay qua lườm hắn. - Biết thế tôi nên để cậu chết.

Hinata giận dỗi quay mặt đi nơi khác.

- Cô chắc không làm chuyện gì? - Sasuke lặp lại câu hỏi.

- Chắc! - Hinata khẳng định luôn không thèm cân nhắc.

- Nếu thế thì...?

- Thì sao?

- Kì lạ thật! khi tôi tỉnh dậy thấy một cô gái đang ôm tôi ngủ. - Hắn nói, chăm chú quan sát phản ứng của cô từ sau lưng cô.

Hinata chột dạ, vô thức cắn môi khi hắn thẳng thừng đến thế.

- Chắc tại cơn sốt làm đầu cậu choáng, có thể là ảo giác nảy sinh thôi. - Hinata chống chế, không thèm nhìn lại hắn.

- Chưa hết Cô gái ấy trông rất giống cô. - Hắn tiếp tục.

Hinata không chịu đựng thêm sự tra tấn nhột nhạt đó, vội quay nhìn hắn. Vậy là hắn tỉnh dậy trước cô. Hắn đã nhìn thấy cô ôm hắn ngủ. Mặt mày mếu máo cô gắt.

- Sao cậu cứ chọc tôi hoài thế?

Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Hinata quay đi vì xấu hộ. Sasuke bật cười nhìn cô gái lấy tay che mặt mình.

- Hinata!

Sau một hồi im lặng, hắn quyết định lên tiếng trước, khi Hinata vẫn hướng mắt nhìn về phía trước thay vì để ý tới hắn.

- Gì? - Cô cọc cằn đáp.

- Giúp tôi mặc áo.

Sasuke nhờ sự giúp đỡ từ cô, khi mà hắn đã cố nhưng không sao cho tay vào được.

- Không thích, tự mà làm lấy.

Hinata thẳng thừng, ai biểu cái tội chọc cô giận. Giờ thì cô có quyền lên mặt.

- Chính cô cởi áo tôi ra còn gì? - Hắn lí luận. - Cô phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

- Tôi cởi áo cậu vì muốn cứu cậu. Giờ cậu ổn rồi tự lo liệu đi.

Hinata nhất quyết không nhân nhượng. Khoanh tay vẻ cương quyết cô nhìn ra cửa hang, phớt lờ sự khó khăn hắn đang gặp phải.

Sasuke phì cười trước biểu hiện trẻ con của cô. Hắn đã cho được một tay vào áo. Còn lại cánh tay đau hắn vẫn đang cố. Bỗng một tiếng rít lên khi hắn vô tình chạm vào vết thương. Hinata nghe thấy, quay lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nheo của hắn. Cơn giận biến mất khi nhận ra hắn đang khó khăn thế nào để mặc áo. Bỏ qua sự tự ái. Hinata rời khỏi vị trí ngồi bước đến gần hắn. Nhẹ nhàng nâng cánh tay đau, giúp hắn cho tay vào áo.

- Tôi tưởng cô quyết tâm sẽ bỏ mặc tôi? - Sasuke nói, ánh mắt tinh nghịch nhìn cô. Một cái bĩu môi cô dành cho hắn rồi ngó lơ nơi nhìn nơi khác. Miệng thuyết giáo.

- Tôi là người cao thượng, vốn không chấp nhất mấy chuyện vặt. Không giống ai kia, cứ luyên tha luyên thuyên, chọc ghẹo người khác.

Hắn không phản bác, yên lặng quan sát cử chỉ dễ thương xuất hiện trước mặt mình.

Hai ngón tay cô lại gõ vào nhau, một thói quen khó bỏ của Hinata. Sự im lặng bị phá tan khi Sasuke đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Hành động đó làm cô quay nhìn hắn.

- Tại sao cô không chịu buông tay? - Ánh mắt dịu dàng hắn nhìn cô, muốn biết lí do thực sự của cô cho hành động liều lĩnh, gọi là ngu ngốc mới phải.

Hắn biết Hinata vốn không thể làm lơ sự sống chết của người khác. Dù là người xa lạ với cô. Nhưng trong hắn lại có cảm giác kì lạ khác, lí do cô không bỏ hắn là vì cô có tình cảm với hắn. Và Sasuke rất muốn cô xác nhận điều hắn đang nghĩ tới.

- Không phải tôi buông rồi sao. Cậu còn muốn gì nữa?

Hinata lơ đãng đáp, cô biết hắn muốn nói đến điều gì.

- Tại sao cô lại hành động ngu ngốc chỉ vì một người như tôi.

Sasuke nói rõ ràng điều trong lòng hắn. Hắn đã quên mất việc Hinata sẽ che giấu lí do đến cùng nên mới dùng chiến thuật thăm dò. Bản tính hắn ghét nhất ở Hinata.

Đáng ra hắn nên nói rõ ràng ngay từ đầu.

- Bởi vì ...

Hinata ấp úng, cô biết điều mình đang muốn nói nhưng cô không tài nào để nó thoát ra khỏi miệng.

- Bởi vì...?

Sasuke hỏi lại. Hắn nhìn cô mong đợi.

- Tôi không muốn nợ cậu. Cậu đã cứu mạng tôi. - Hinata đưa ra lí do, không nhìn hắn.

- Thế à...

Sasuke có chút hụt hẩng khi nghe câu trả lời. Một nụ cười thoáng qua, hắn thả tay cô ra.

Sự im lặng bao trùm, khi không ai nói bất cứ điều gì nữa. Sasuke ngồi tựa lưng vào bề mặt sần sùi, lạnh ngắt sau lưng hắn. Trong khi đó Hinata ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa hang. Nhận thấy không khí làm cả hai khó xử Sasuke quyết định lên tiếng.

- Hinata! tôi thấy lạnh.

Hinata nhìn hắn, rồi bước nhanh đến đưa tay chạm lên trán hắn xem xét. Thân nhiệt hắn vẫn ổn. Sasuke phì cười khi thấy cô lo lắng cho hắn. Lại lừa được cô thêm lần nữa.

- Cậu lại gạt tôi!

Hinata gắt lên, khi biết Sasuke chỉ giả vờ. Nói xong cô quay lại chỗ cũ.

- Cậu giận à? - Sasuke thăm dò.

Hinata không đáp lại, lặng lẽ bỏ ra khỏi hang.

Sau khi Hinata rời đi. Sasuke ngẩng đầu nhìn trân trân phía trên hang động. Cho đến khi mắt hắn lim dim nhắm lại. Không biết tại sao hắn thấy mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi.

Hinata quay lại trên tay là nước cô vừa lấy dưới suối. Hướng mắt nhìn Sasuke, cô thấy hắn đang nhắm mắt ngủ. Cô ngồi xuống bên cạnh đống lửa còn đỏ rực than. Tiếng rên của hắn lại vang lên lần nữa.

- Tôi lạnh!

Hinata gắt lên.

- Tôi nói đừng gạt tôi nữa cơ mà?

Hinata nói không thèm quay nhìn hắn. Sự im lặng chen ngang, không có tiếng đáp lại lời cô. Một phút ngồi yên lặng, khi không thấy Sasuke đáp lại. Hinata giật mình, lao nhanh đến chỗ hắn. Đưa tay sờ lên trán hắn.

- Nóng quá!

Hinata không hiểu, rõ ràng hắn đã hết sốt. Thế tại sao?

Mãi suy nghĩ, đột nhiên Sasuke lên cơn co giật. Hinata ôm chầm lấy hắn, cố không để hắn tự làm bị thương chính mình. Khi hắn không co giật nữa cô buông hắn ra. Sắc mặt Sasuke tái mép. Hinata đưa mắt nhìn, rồi như nhận ra vết thương nơi cánh tay làm hắn đau đớn. Hinata nhẹ nhàng tháo lớp băng ra. Cô kinh ngạc khi cánh tay hắn đang chuyển sang màu đen. Hinata bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cô đã lấy chất độc ra.

Tốc độ lan rộng ra rất nhanh, mới đó cả cánh tay hắn chuyển sang màu đen. Ngay cả những nơi cô đã điểm huyệt. Giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Như nhớ ra đây là độc của Orochimaru - một trong những người dùng độc nguy hiểm nhất. Hinata hoảng hốt không biết làm gì, trong khi đó chất độc vãn đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Mình phải làm gì đây? so với Orochimaru, cô không thể nào giải được độc của lão. May ra chỉ có Tsunade. Ngay lúc này, cô nghĩ đến vị Hokage. Hinata nhanh chóng đỡ Sasuke đứng dậy. Họ cần tìm đường về làng Lá ngay lập tức.

Hinata cố hết sức để đưa Sasuke đi. Cô đã dùng đủ cách kể cả kéo hắn. Nhấc từng bước đầy khó nhọc mà vẫn chưa ra khỏi cửa hang. Hinata ngồi xuống thở dốc. Với tốc độ này, chưa về đến nơi Sasuke có thể đã chết khi không chịu được thêm.

Trong lúc cô hoang mang không biết mình nên làm gì, giọng thều thào hắn cất lên lần nữa.

- Hinata!

Hinata nhìn xuống hắn.

- Sasuke, cậu sao rồi?

Sasuke dùng sức ngồi dậy, đưa mắt nhìn cô rồi nhìn cánh tay mình. Hắn biết điều gì đang xảy ra. Hắn rõ hơn ai, độc của Orochimaru rất khó để giải. Đưa mắt nhìn lại cô, hắn nhận ra cô đang cố hết sức để đưa hắn về làng. Tsunade may ra có thể giải được độc.

- Hinata!

Hắn gọi tên cô lần nữa. Lại ánh mắt đó, ánh mắt nơi vách núi hắn nhìn, yêu cầu cô buông tay.

Hinata lắc đầu như hiểu ý định của hắn.

- Tôi sẽ không bỏ cậu. - Hinata khẳng định trước khi hắn nói hết câu.

- Hinata! nghe này. Nếu cô mang theo tôi, việc di chuyển sẽ bị chậm lại. Đến lúc đó có thể cô cũng sẽ... Sasuke chưa nói xong Hinata đã gắt lên.

- Không, tôi không thể bỏ cậu. Tôi sẽ không bỏ cậu.

Hinata nói trong tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Hinata hãy nghe tôi. Chúng ta cần người giúp. Một mình cô sẽ nhanh hơn.

Hắn nhẹ nhàng nói. Chầm chậm nắm lấy tay cô.

Hinata ngồi lặng người, nước mắt rơi nhiều hơn. Nhìn cô, Sasuke điều chỉnh hơi thở khó nhọc nói tiếp

- Chúng ta có thể chết nếu đi cùng nhau. Nhưng nếu cô ....

- Không!

Sasuke lại bị cắt ngang.

- Nếu đi chúng ta cùng đi.

Hinata cứng đầu đưa ta đỡ hắn đứng lên. Sasuke dùng chút sức cuối cùng, đưa tay đẩy cô xa hắn.

- Đừng có hành động ngu ngốc như thế. - Hắn gắt lên. - Cô là hi vọng duy nhất. Đi đi...! giọng hắn nhẹ xuống tựa như gió thoảng.

Hinata lổm chồm đứng dậy. Một lần nữa hắn bắt cô đưa ra quyết định đau lòng. Thấy Hinata vẫn còn đứng đó chần chừ không nhấc nổi chân.

- Đi đi! - Sasuke hét lớn xua đuổi cô. - Đi nhanh lên!

Hinata đưa tay gạt nước mắt. Nhấc từng bước khó nhọc, quay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro