Nỗi Nhớ Giày Vò Trái Tim Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata!

Tiếng hét vang vọng trong không trung. Sasuke bừng tỉnh khi vừa mới chợp mắt chưa lâu, hắn lại gặp ác mộng. Hắn lại mơ thấy Hinata.

Gạt mồ hôi trên trán hắn dồn dập thở.

Đã ba năm trôi qua, hắn vẫn không thể quên được ngày hôm ấy. Với hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầm đìa, nhịp tim đập loạn xạ, hắn cảm nhận được một cơn đau ở vùng ngực trái. Đưa tay bóp chặt ngực mình, nước mắt hắn bất giác rơi theo lẻ tự nhiên nhất.

Bỗng cánh cửa được mở ra. Giọng một cô gái cất lên hỏi han.

- Sasuke! cậu lại gặp ác mộng nữa à?

Cô gái tóc đỏ vội vàng chạy ngay sang phòng hắn khi nghe tiếng gào thét, lật đật quá ả quên mang cả giày. Đôi chân trần bị trày xước khi chà sát vào sàn nhà trần trùi lạnh lẽo. Nhưng ả không bận tâm, điều quan trọng với Karin lúc này là tâm trạng của hắn.

Karin thấy lo lắng cho Sasuke.

- Tôi đã cảnh cáo đừng bao giờ bước vào phòng, khi chưa được sự cho phép của tôi.

Sasuke gắt lên, cương quyết đuổi Karin ra ngoài. Hắn không muốn người khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng đáng thương như thế.

Nhưng Karin đã đi theo hắn được ba năm, lẽ đương nhiên ả đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng thảm hại của hắn sau mỗi cơn ác mộng.

- Nhưng cậu... không được ổn.

Karin can đảm lên tiếng, chậm rãi bước về phía giường hắn.

- Tôi nói cô ra ngoài.

Sasuke quát lớn, làm Karin giật mình dừng lại.

Ánh mắt chết chóc hắn trừng trừng cảnh báo Karin. Hắn sẽ ra tay nếu ả bước tới thêm bước nữa.

Hắn nhất quyết đuổi cô gái tóc đỏ ra ngoài.

Karin định nói điều gì đó, nhưng đành ngậm ngùi, bước chân rời khỏi phòng Sasuke. Để lại hắn một mình.

Sasuke rời khỏi chiếc giường sau khi đã bình tĩnh hơn, hắn bước vào nhà tắm để làm dịu đi nỗi ám ảnh đó bằng nước. Liên tục tạt nước vào mặt, nhưng vô dụng. Mọi thứ hắn làm đều gợi nhớ đến cô.

Tôi là cá còn cậu là nước, suốt đời này chúng ta mãi ở bên nhau.

- Ah... MẸ KIẾP! CHẾT TIỆT!

Sasuke điên lên gào thét, đưa tay đấm vỡ tấm kính ngay trước mặt. Nó vỡ tan thành từng mảnh vụn, như chính trái tim hắn lúc này. Những khoảng khắc trải qua cùng Hinata. Những lời hứa hẹn vẫn còn ở nguyên trong tâm trí hắn, dù hắn muốn quên đi.

Ba năm qua, chưa một phút một giây nào hắn không nghĩ đến cô - người con gái tựa như nỗi đau ám ảnh mãi không buông tha. Là hơi thở duy trì cuộc sống của hắn. Là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng xa xỉ đối với hắn. Là người hắn yêu nhất nhưng cũng chính là người hắn làm tổn thương nhất. Là người như chính sinh mạng của hắn vậy .

Ba năm qua, hắn sống như một cái xác vô hồn. Vô cảm đối với những người hắn gặp. Hắn giống một con quái vật gớm ghiếc, bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng sẽ sợ hãi mà tránh xa. Nhưng đâu ai biết trong hắn có một nỗi sợ, một nỗi đau lớn, một điểm yếu mang tên Hinata.

Lại một đêm nữa, hắn ngủ không ngon giấc. Tình trạng mất ngủ của hắn kéo dài liên miên. Hắn phải thừa nhận rằng hắn sợ nhất là trong khi ngủ. Không phải hắn sẽ mất cảnh giác với kẻ thù, mà bởi vì hắn sợ gặp cô trong cơn mơ.

Ba năm kể từ khi hắn bỏ đi theo Orochimaru, ngày nào hắn cũng ngủ không ngon giấc. Hình ảnh cô gái trong bộ cánh màu trắng tinh khôi, rất lung linh, lúc rõ ràng lúc mờ ảo tựa như thiên thần, đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười nhìn hắn. Nhưng bất chợt nụ cười của cô vụt tắt, những giọt sầu trên khóe mắt liên tiếp tuôn rơi. Miệng nói những oán trách.

Sasuke! Tại sao cậu làm thế? tại sao?

Sasuke đứng lặng yên nhìn cô gái đang bật khóc. Phút chốc chiếc áo màu trắng tinh hóa thành màu đỏ. Máu trên người cô tuôn ra đầy mạnh mẽ. Mấy chốc cô dần dần tan biến. Sasuke muốn đưa tay ra giữ lấy trước khi cô hóa thành hư vô. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

 Đừng đi! xin em làm ơn đừng bỏ tôi.

Đáng tiếc khi bàn tay hắn vừa đến nơi, chỉ còn nụ cười nhẹ trên môi cô rồi hoàn toàn biến mất.

Sasuke gọi tên cô trong vô vọng.

Hinata!

Hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khi gào thét người con gái mang tên Hinata trong cơn hoảng loạn.

Ngày này qua ngày khác, cho đến bây giờ hắn luôn gặp nó. Cơn ác mộng là giống nhau.

Mở tung cánh cửa sổ, hắn tựa người đứng vào đó, để cho tâm trạng khá hơn. Nhưng ánh trăng lại trêu đùa Sasuke, khi mà nó luôn luôn tròn mỗi lần Sasuke ngắm nó. Nó tròn và sáng như chính đêm hôm ấy. Nhưng trong tim hắn, vầng trăng đó chỉ còn lại một nửa, như chính con người hắn không có linh hồn.

Nhìn lên mặt trăng, khuôn mặt cô hiện ra, cùng nụ cười dịu dàng như chính vẻ đẹp của ánh trăng. Sasuke đưa tay muốn với tới. Nhưng tất cả đều là vô vọng.

Tôi nhớ em, Hinata!

Hắn thì thầm, mặc cho giọt lệ tuôn rơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro