Chương 3 : Toàn gia xử tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mặc Nghi phóng ngựa như bay, một mạch chạy về Kinh thành.

Đến được cổng thành trời đã sập tối, Triệu Mặc Nghi vừa muốn phi thân vượt qua, ba hắc y nhân liền từ trong thành nhào đến.

Y một thân chống cự, đang chiếm thế thượng phong một hắc y nhân liền ném bột phấn trắng xoá lên người y.

Triệu Mặc Nghi lung lay, ngã xuống bất tỉnh.

Bên kia. Cơ Nhã ánh mắt sắc lạnh, nàng nhìn Cơ Việt Quân.

-" Chuyện này, Thái tử nhúng tay không ít đi?". Triệu phu nhân lên tiếng, ngăn cản Cơ Nhã một thân lửa giận phía sau lưng.

-" Phu nhân nói gì thế?." Cơ Việt Quân cười cười lên tiếng.

-" Đừng giả vờ nữa."

-" Vậy phu nhân ngài muốn làm gì đây a? Giết ta? Bà làm không nổi, chạy? Bà cũng chạy không xong. À...nếu muốn kéo dài thời gian cho nàng ta, ha~." Cơ Việt Quân cợt nhả mà cười, hắn nhìn Triệu phu nhân bị nắm thóp, ánh mắt tràn đầy sự tàn nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía Cơ Nhã.

-" Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy! Nàng là muội muội ngươi a! Đó là cháu trai ngươi đó!". Triệu phu nhân bị người đè xuống, hai chân quỳ gối, nàng ngoái đầu nhìn Cơ Nhã bị người đè nằm trên đất, quằn quại muốn thoát, hai chân nàng đều là máu tươi.

-" Tàn nhẫn? Không phải từ đó nên dùng lên Triệu gia bà sao? Ta thậm chí tay chưa dính máu, sao lại bị coi là tàn nhẫn? Năm đó phu quân bà đánh đuổi ta khỏi Triệu gia không tàn nhẫn sao? Triệu phu nhân...Ta tàn nhẫn, không phải đều do các ngươi ban tặng sao?". Cơ Việt Quân cầm quạt nâng cao khuôn mặt đã điểm nét nhăn của Triệu phu nhân, lạnh lẽo từng chữ mà thốt.

-" Ngươi!".

-" Giết đứa nhỏ đi. Áp giải hai phạm nhân trở về." Cơ Việt Quân phủi phủi tay áo, lên tiếng.

-" Vâng."

Cơ Việt Quân ngồi trên xe ngựa, ung dung thưởng trà Hoàng Ngưng vừa được tiến cống. Gần Kinh thành, một hắc y nhân bước vào trong xe ngựa hắn. Cung kính quỳ xuống.

-" Thái tử...Đã hoàn thành." Hắc y nhân nhanh gọn nói.

-" Ở đâu?".

-" Huệ Mẫn lâu, đường Trân Dẫn phía tây pháp trường."

-" Không tồi. Lui đi."

Hắc y nhân hệt như cơn gió đêm, nhanh chóng biến mất.

-" Thái tử chúng ta đi đâu?". Xe phu bên ngoài lên tiếng.

-" Đến chỗ Từ đại nhân đi." Cơ Việt Quân nhàn nhạt đáp.

Đại lao.

-" Từ Thiếu Khanh tham kiến Thái tử." Từ Thiếu Khanh cúi người kính lễ.

-" Không cần đa lễ. Ta đem đến cho ngươi một bất ngờ."

-" Bất ngờ?".

-" Dẫn vào đi."

-" Đây là...". Từ Thiếu Khanh nhìn Cơ Nhã một thân máu me cùng Triệu phu nhân cả hai đã bất tỉnh nằm trên đất, nhất thời không biết nói gì.

-" Từ đại nhân trên đường truy bắt gặp được, bắt lại. Công trạng này là của Từ đại nhân." Cơ Việt Quân nhàn nhạt nói.

-" A! Đa tạ, đa tạ thái tử khen ngợi." Từ Thiếu Khanh hiểu ý cúi người cảm tạ. Đôi mắt ông ta tràn ngập dã tâm.

Bắt được trọng phạm triều đình, công này có bao nhiêu lớn a? Đường này ta sắp thăng quan rồi!

Từ Thiếu Khanh cười đến tít mắt.

Cơ Việt Quân hài lòng, lại lên tiếng.

-" Giờ ngọ ngày mai xử trảm?".

-" Đã bắt được trọng phạm, giờ ngọ ngày mai chắc chắn xử trảm toàn gia Triệu gia!". Từ Thiếu Khanh chắc nịch khẳng định.

-" Được."

Cơ Việt Quân nhận được câu trả lời mong muốn, liền rời đi.

-" Thái tử?". Phu xe lên tiếng.

-" Huệ Mẫn, đường Trân Dẫn phía tây pháp trường."

-" Vâng."

Huệ Mẫn lâu.

Một thiếu niên đẹp như được khắc họa tinh tế, mái tóc đen tán loạn, đôi mắt kia nhắm nghiền, môi mỏng mím nhẹ. Nằm trên giường.

-" Triệu Mặc Nghi...". Cơ Việt Quân đưa tay lên chạm vào thiếu niên, ánh mắt thêm vài phần ôn nhu.

-" um...". Triệu Mặc Nghi khó chịu rên lên...

-" Phế bỏ võ công của y đi.". Cơ Việt Quân nhu hoà lên tiếng.

Hắc y nhân trong bóng tối bước ra, thực hiện nhiệm vụ.

Ngày hôm sau. Giờ ngọ. Pháp trường.

Triệu Mặc Nghi thân mình lung lay đứng dậy, cơ thể yếu ớt đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng về phía pháp trường, mấy trăm người trên pháp trường, mặc áo tù nhân, trên người đều có vết thương chằng chịt, đập vào mắt y. Triệu Mặc Nghi giật mình, nhìn kỹ lại lần nữa. Bên dưới liền nhau nhau ồn ào, kích động, có kẻ còn dỏng mỏ lên mà chửi, huyên náo một hồi, binh lính liền ngăn cản dân tình kích động.

-" Tội nhân phản quốc cấu kết nghịch tặc, xử trảm toàn gia Triệu gia! Hôm nay giờ ngọ đã điểm! Trảm!". Từ Thiếu Khanh gõ lớn một tiếng, ném thanh gỗ ghi chữ ' trảm ' xuống.

Hơn ba trăm mạng người, như thế bị chém xuống, tàn nhẫn đến cùng cực.

Triệu Mặc Nghi nghe đến Triệu gia, đôi mắt đã đỏ bừng lên, y liền lập tức muốn phi thân qua cửa sổ chạy đến chỗ bọn họ, nhưng bị ngăn lại. Một người phía sau lưng y ôm lấy y, cản y lại.

-" Buông ra! Ta nói ngươi buông ra!". Triệu Mặc Nghi liền hét lên muốn chống cự.

-" A Nghi ngoan nào. Bây giờ ngươi có chạy đến cũng muộn mất rồi, đừng phí sức nữa." Cơ Việt Quân nhàn nhạt thì thầm vào tai y.

-" Ngươi! Ta giết ngươi!". Triệu Mặc Nghi như mất trí muốn quay sang giết Cơ Việt Quân, nhưng y quên mất cơ thể của y..vốn đã bị phế.

-" Ngươi đang làm nũng sao? Giết như thế không phải giết đâu a."

-" Cơ Việt Quân!". Triệu Mặc Nghi ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lẽo nhìn hắn.

-" Làm sao? A Nghi a~. Đôi mắt này của ngươi... không nên như vậy mà nhìn ta." Cơ Việt Quân tàn nhẫn, dùng một tay hủy đi hai mắt của y...hắn cười đến đáng sợ.

-" Như thế này, ngươi liền thuộc về một mình ta." Cơ Việt Quân bế Triệu Mặc Nghi đau đến bất tỉnh lên, hắn bước từng bước về phía giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại phu bên kia.

-" Đến trị. Không để y hồi phục đôi mắt."

-" Dạ...dạ."

Cơ Việt Quân ôn nhu có thừa nhìn thiếu niên, cười đến kinh động nhân tâm.

Cả đời ngươi muốn quên cũng không quên nổi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro