Chương 2 : Đại nạn lâm Triệu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua sau ngày đại hôn huy hoàng ấy. Cơ Nhã đã có mang.

Thai nhi đã tám tháng, sắp sinh.

Cơ Nhã ngồi trên giường, nụ cười dịu dàng xoa xoa bụng lớn to tròn. Ánh mắt nàng hiền hòa nhìn khuôn mặt vừa vui vẻ vừa lo lắng cho nàng của Triệu Mặc Nghi.

-" Không có sao đâu, chàng đừng lo lắng quá. Nào đặt tay lên thử xem, con đang đạp thiếp đó." Cơ Nhã nắm tay Mặc Nghi đặt lên bụng nàng.

-" Thật..thật sự cử động rồi...nó có biết ta là phụ thân nó không? A. Con à...ta là phụ thân con đây." Triệu Mặc Nghi như hài tử ngốc ngốc nói chuyện với đứa trẻ trong bụng.

Đứa trẻ như hiểu được, đạp đạp bụng đáp lại.

-" Con..con biết ta." Triệu Mặc Nghi vừa khinh hỉ vừa hậu đậu lên tiếng. Đây là con hắn, con của hắn cùng Cơ Nhã.

Cả nhà nhìn Triệu Mặc Nghi ngốc nghếch liền vui vẻ cười phá lên. Cơ Nhã cũng thút thít cười.

Cơ Nhã nhìn vị phu quân trẻ tuổi lại khôi ngô của mình, năm đó gã cho chàng ấy. Nàng không hối hận. Đây là...Một gia đình hạnh phúc...Gia đình này là của nàng.

-" Tướng quân! Tướng quân!". Một gia nô chạy thục mạng vào cấp báo.

-" Chuyện gì? Không thấy nhi tức ta đang an dưỡng sao? Lại ồn ào như thế?". Triệu Hạo âm trầm nói.

-" Bệ hạ triệu ngài vào triều! Có. Có kẻ nói bệ hạ muốn xử tử toàn gia nhà họ Triệu!".

-" Cái gì!? Đi!". Triệu Hạo liền tức tốc khởi hành đến hoàng cung diện thánh.

Triệu gia lập tức lâm vào trạng thái âm u suy sụp. Triệu Mặc Nghi tâm tình bức rức lo lắng không thôi. Mẫu thân hắn cũng đi qua đi lại mấy vòng, đứng ngồi không yên.

Cơ Nhã đang mang thai cũng không nhịn được lo lắng bất an.

-" Dung Ngọc!". Tư Vấn Nguyệt từ hậu viện đi đến. Lo lắng gọi Triệu Mặc Nghi.

Triệu Mặc Nghi có tên tự là Dung Ngọc. Tên này cũng chỉ có vài người biết.

-" Vấn Nguyệt? Ngươi đến đây làm gì?". Triệu Mặc Nghi đi ra đón hắn, nhíu mày hỏi.

-"....Phụ thân ngươi, à không toàn gia nhà ngươi sắp bị xử tử hết rồi!".

-" Cái gì?. Ngươi nói cho rõ đi! Cái gì xử tử toàn gia!? Phụ thân ta rốt cuộc sao rồi!? Ngươi nói đi!".

-" Chính là như vậy đấy! Bây giờ gom đồ chạy ngay đi! Không thì ai cũng không thoát! Chạy rồi ta giải thích với ngươi! Nhanh!".

Triệu Mặc Nghi sau đó liền nhanh chóng gom đồ, đưa cả mẫu thân cùng thê tử chạy ra hậu viện, Tư Vấn Nguyệt đã chuẩn bị xe ngựa sẵn. Lập tức rời đi.

Trên xe ngựa...bốn người ngồi đối diện nhau.

Triệu Mặc Nghi dìu Cơ Nhã một bên, Tư Vấn Nguyệt ngồi cùng Triệu phu nhân.

-" Ngươi nói được rồi." Triệu Mặc Nghi lên tiếng.

-" Ngươi biết ta là quan thất phẩm trên triều chứ? Bình thường ta cũng chẳng cần thượng triều, nhưng hôm nay phụ thân ta bắt ta phải đi cho bằng được. Đến giờ thượng triều, hoàng đế liền lấy ra một chồng phong thư, ngươi biết thư đó viết gì không? Chính là thư cùng ngoại địch cấu kết! Quan trọng nhất chính là có phụ thân ngươi trong đó! Hoàng đế tức giận, quan thần tức giận! Triệu kiến Triệu tướng quân ngay lập tức, Triệu tướng quân có chết cũng không nhận tội... hoàng đế liền...chém chết ông ấy ngay tại chỗ." Tư Vấn Nguyệt kể đến đây hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ bừng, cúi thấp đầu xuống.

Triệu phu nhân liền sốc nặng, cả người như chết lặng. Bà vốn chuẩn bị tâm lý phu quân có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào trên chiến trường tàn khốc nhưng không ngờ...lại chết trong tay hoàng đế.

Cơ Nhã nghe xong, đôi mắt liền ngấn lệ, nàng không tiếng động rơi nước mắt.

Triệu Mặc Nghi không nói gì, trầm mặc.

Không gian trong xe ngựa bỗng nhiên rơi vào trầm lặng.

-" Hoàng đế hạ chỉ, ba ngày sau xử tử toàn gia Triệu gia. Ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi...Dung Ngọc ngươi đưa người nhà của mình đến An Lương quốc định cư đi. Nơi này không thể ở nữa rồi." Tư Vấn Nguyệt thở dài lên tiếng.

-" Ừ. Đa tạ ngươi. Vấn Nguyệt."

Gần đến ngoại thành...

Tư Vấn Nguyệt bước xuống xe ngựa, đi loạn vào một tửu lâu.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Đến gần biên cảnh ngoại thành, xe phu dừng lại.

Cả ba người xuống xe, Cơ Nhã đang mang thai nàng thật sự chịu không nổi xóc nảy xe ngựa.

Hôm nay liền nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai lên đường.

Đêm đến, một khoảng không đen như mực, ánh trăng khiếm khuyết không tỏ rõ lối đi.

Triệu Mặc Nghi nhìn thê tử bên cạnh, ánh mắt trầm xuống, y giọng nói lạnh băng.

-" Ngày mai, nàng cùng mẫu thân đến An Lương quốc, ta trở về Triệu gia xem xét tình hình. Số tài sản chúng ta đem theo đủ cho hai người sống tốt nữa đời còn lại."

-" Còn chàng?".

-" Ta sẽ trở về." Triệu Mặc Nghi ôm lấy Cơ Nhã từ phía sau, chắc nịch nói.

-" Được, ta chờ chàng." Khoé mắt nàng nhẹ rơi một dòng lệ nóng, nàng một thân run rẩy, lấy hết can đảm nói.

-" Ừ. Ngủ đi."

Sáng hôm sau. Cơ Nhã cùng Triệu phu nhân lên xe ngựa lên đường. Triệu Mặc Nghi mua một con ngựa chạy về kinh thành.

Trên đường đến biên cảnh An Lương.

-" Chuyện gì vậy?". Cơ Nhã từ trong xe ngựa vọng ra hỏi.

Xe phu run đến mức nói không nên lời.

-" Là bản Thái tử." Cơ Việt Quân một thân áo đỏ, ánh mắt tràn ngập sự trào phúng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro