Chương 4.2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa bước vào phòng, Tần Phong lập tức ôm nàng lên giường, quấn chăn kín người nàng.

     "Có lạnh không?"

     "Không lạnh." Mạc Tình đẩy tấm chăn trên người ra, nhoài lên người Tần Phong. "Chàng để cho ta đánh cược một lần đi được không?"

     "Cái gì?" Y cảm thấy ngỡ ngàng, khó hiểu, đang định suy nghĩ xem nàng có ý gì thì bỗng ngửi thấy một mùi hương nồng nàn tỏa ra từ người nàng. Mùi hương ấy sực nức mà mê hồn, làm khát vọng y cố đè nén lại bùng lên.

     Mạc Tình cởi y phục. Làn voan mỏng màu đỏ trượt xuống khỏi vai nàng, để lộ làn da không tỳ vết.

     Bầu ngực đầy đặn, mịn màng như bạch ngọc, mềm mại như cánh hoa...

     Tần Phong lập tức quay đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Y có thể khống chế được ánh mắt của mình nhưng không sao khống chế được những ý nghĩ, phản ứng của cơ thể.

     Y cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, đè nén khát vọng trong mình.

     "Hãy để ta đánh cược một lần. Nếu không thử, ta sẽ nuối tiếc cả đời mất..." Cảm nhận được hơi thở của Mạc Tình ngày càng gần, máu nóng trong người y lập tức dồn lên não.

     "Bảy ngày sau ta sẽ chết!" Giọng của y hơi trầm khàn.

     "Bảy ngày cũng đủ rồi!"

     "..."

     Chỉ cần ánh mắt vừa chạm vào nhau là có thể thay thế cho ngàn lời muốn nói...

     Nụ hôn nồng nàn, say đắm làm cho y quên hết tất cả. Giờ này khắc này, không có gì có thể dập tắt được khát vọng muốn có được nàng của y. Biết rõ đây là một âm mưu quỷ kế, là một cái bẫy nhưng y vẫn cứ nhắm mắt nhảy vào mà không hối hận.

     Khi y tiến vào người Mạc Tình, nghe thấy tiếng rên rỉ mê hồn của nàng. Nhìn thấy song mắt đong đưa cùng dáng người nóng bỏng thì y hoàn toàn trở nên điên cuồng.

     Y chỉ muốn yêu nàng. Đừng nói là bảy ngày, cho dù Mạc Tình dùng một thanh kiếm đam vào tim y ngay lúc này thì y cũng không thể ngừng khát vọng của mình đối với nàng.

     Tình yêu, hiểu được nó thì chỉ cần một khoảnh khắc.

     Tình yêu, giữ được nó thì cần một đời một kiếp.

     Khi trời sáng, bọn họ mới đi ngủ nên trời đã trưa lúc nào không biết.

     Tần Phong thức dậy sau một giấc ngủ vùi. Y chớp mắt, đưa tay ngăn luồng sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào.

     Y cúi đầu nhìn nữ tử đang gối đầu ngủ say trên ngực mình, cảm nhận hơi thở ấm áp đang nhẹ nhàng phả vào ngực, bỗng cảm thấy mình không hề cô độc, không lạnh lẽo nữa. Nghĩ tới việc có một nữ nhân thuộc về mình, hoàn toàn bị mình chiếm hữu, y bất giác nheo mắt, cười hạnh phúc.

     Có lẽ sẽ có người thích cô độc, không chút vướng bận. Nhưng không ai thích cô đơn, không ai là không khát vọng một mối tình chân thành và bền vững.

     Lúc này, ôm nàng vào lòng, y mới thực sự hiểu được mình khao khát nó cỡ nào.

     Đợi một canh giờ sau, dù không nỡ nhưng Tần Phong vẫn phải gọi Mạc Tình dậy: "Dậy ăn chút gì đó đã nào."

     Mạc Tình gật đầu, sau đó dựa vào người y, không nói lời nào.

     "Nàng sao thế? Có phải còn đau không?"

     "Không đau."

     Sao lại không đau cho được? Đều là lỗi của y. Vừa được nếm thử mây mưa là không thể tự chủ, cứ phóng túng... Tuy nàng nói không đau nhưng những vết xanh tím trên người nàng đều đang lên án hành vi thô lỗ của y.

     Y chậm rãi giúp nàng mặc lại y phục nhưng phát hiện y phục của nàng không thể mặc lại được nữa nên đành tự xuống lầu gọi vài món ăn rồi bảo tiểu nhị đưa thức ăn vào phòng.

     Không ngờ tiểu nhị vừa bưng thức ăn vào phòng thì suýt làm đổ. Hắn cứ nhìn chằm chằm Mạc Tình đang ngồi trên giường chải tóc không chớp mắt. Mạc Tình quay đầu qua nhìn tiểu nhị một cái, cặp mày liễu khẽ cau lại, đang định vung tay lên thì nhìn thấy Tần Phong nên lại rụt tay về, tiếp tục từ tốn chải tóc.

     Nàng chăm chú chải tóc, từng đường từng đường một, những ngón tay xuyên qua mái tóc đen nhánh như mực...

     "Ngươi có thể ra ngoài được rồi." Tần Phong bực mình bảo.

     Không biết tại sao, vừa nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của tiểu nhị trong lòng y lại bùng lên ngọn lửa giận. Thậm chí y còn có ý nghĩ muốn móc mắt hắn ra.

     Nhưng tiểu nhị hoàn toàn không nghe thấy lời y nói, ánh mắt si mê vẫn cứ lướt tư trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nước miếng như sắp chảy xuống thức ăn.

     Một tiếng răng rắc vang lên, chiếc bàn nứt ra theo tiếng động đó. Tiểu nhị nghe thế thì cả kinh, quỳ phịch xuống đất, người run lên bần bật.

     "Bảo ngươi ra ngoài, đã nghe chưa?"

     "Dạ... Dạ!" Tiểu nhị vội vã chạy ra ngoài như chạy trốn, thế mà khi ra khỏi cửa còn không quên ngoái đầu nhìn lại.

     Mạc Tình vẫn cúi đầu, mái tóc đen che lấp khuân mặt nên Tần Phong không nhìn thấy biểu cảm của nàng, chỉ thấy nàng đang không ngừng chải mái tóc đã rất suôn mượt.

     Y đi đến gần nàng, nâng mặt nàng lên ngắm thật kỹ. Làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt thanh khiết dần đỏ ửng, hàng mi hơi cụp xuống khiến nàng trông dịu dàng và thùy mị, đúng kiểu nữ nhân mà đàn ông mong muốn có được nhất.

     "Những gã đàn ông đều nhìn nàng như thế sao?"

     "Không phải." Mạc Tình lắc đầu, cười khẽ. "Có một người đàn ông khác hẳn. Khi người ấy nhìn ta, ánh mắt và nụ cười luôn trong sáng."

     "Thế sao?" Giọng của Tần Phong hơi sượng sùng.

     "Lúc đầu ta không hiểu tại sao chàng trai ấy lại khác với mọi người như thế, sau đó mới biết thì ra là vì trái tim của chàng rất trong sáng."

     "À..."

     "Vì thế ta bắt đầu nghĩ, nếu có một ngày chàng trai ấy cũng dùng ánh mắt đầy nhục dục để nhìn ta thì ta có thấy ghét không?" Nàng càng nói thì càng đỏ mặt, hết sức dụ hoặc.

     Tần Phong ho khan một tiếng, không trả lời.

     "Khi chàng trai ấy... nhìn ta như thế, ta mới phát hiện mình chẳng những không ghét mà còn rất thích." Nàng lén nhìn vẻ mặt sa sầm của Tần Phong, sau đó hôn lên môi y một cái, áng mây hồng trên má còn rạng rỡ hơn chiếc áo đỏ mỏng manh của nàng.

     Mạc Tình cười khẽ, sau đó ngửa đầu. Mái tóc đen như dải lụa xõa tung trên chiếc áo đỏ, gợi lên vẻ quyến rũ, phong tình...

     Cuối cùng thì Tần Phong cũng hiểu được ý của nàng. Y động lòng, đưa tay níu áo để kéo nàng vào lòng, không ngừng vì động tác quá mạnh nên lớp vải mỏng bị kéo rách, để lộ đôi bờ vai xinh. Những dấu hôn chi chít gợi lại ký ức trong y, hình ảnh diễm lệ đêm qua liền hiện lên trong đầu...

     "Tình Nhi!" Y thì thầm gọi tên nàng, đặt nàng dưới thân mình rồi đưa tay buông tấm màn che...

     Mạc Tình trong lòng y hơi co người lại, lẳng lặng nhìn y, đôi mắt đẹp thấp thoáng vẻ ưu sầu.

     Y hỏi: "Có phải nàng sợ đau không?"

     "Không phải..." Nàng ôm cổ y, vùi mặt vào vai y. "Ta sợ chàng sẽ không cần ta nữa!"

     "Nha đầu ngốc nghếch, sao ta lại không cần nàng chứ..." Nói xong mới nhớ ra trận quyết đấu mấy ngày sau, y thở dài, nói tiếp: "Trừ khi ta chết!"

     Một khi đã động lòng, người càng lãnh đạm thì sẽ càng cuồng nhiệt.

     Ngay chính bản thân Tần Phong cũng không thể tin được là mình sẽ cười ngây ngô như một thằng khờ. Nhưng y thật sự rất vui. Được ở bên người mình yêu, trời trở nên xanh hơn, nước trở nên trong hơn, cơm cũng trở nên ngon hơn, mây mưa cũng triền miên không dứt!

     Đáng tiếc chỉ có bảy ngày, đối với những ngày tháng ngọt ngào thì nó thật sự quá ngắn ngủi!

     Vào cái đêm sáu ngày sau đó, y tiễn Mạc Tình về lại Tử Trúc Lâm.

     Mạc Tình ngửa đầu nhìn y, mắt rưng rưng lệ.

     "Nếu chàng thắng, chàng không chết thì chàng sẽ đến tìm ta, đúng không?"

     Y cười khổ. Dù biết đây chỉ là một giả thiết không thực tế nhưng y vẫn gật đầu một cách kiên định.

     "Chàng nhất định phải nhớ những chuyện đã hứa với ta đấy!" Mạc Tình ôm chầm lấy y từ đằng sau. "Ta sẽ luôn chờ đợi chàng!"

     "Nếu ta còn sống, nhất định ta sẽ đến đón nàng. Nhưng nếu ta chết thì nàng hãy quên ta đi, sống cho thật tốt, biết chưa?"

     "Không, chàng nhất định phải đến, ta sẽ luôn chờ chàng!"

     Tần Phong xoay người lại ôm nàng vào lòng, hay tay siết chặt đến nỗi như muốn bóp nát cơ thể mảnh mai của nàng. "Được, ta hứa với nàng! Nàng cũng phải hứa với ta, đừng mặc y phục quá phong phanh, dù có buồn thế nào cũng không được ngồi khóc dưới gốc cây. Cho dù ta có chết thì nàng cũng đừng rơi lệ!"

     Trong làn gió thê lương, mỗi bước đi y đều có thể nghe thấy tiếng đá sỏi bị nghiền nát, giống như đang nghiền nát linh hồn y.

     Y đi được một lúc, khi quay đầu lại vẫn thấy Mạc Tình đứng trong gió, mang vẻ mong đợi, quyến luyến...

     Trước đây, y từng nghĩ trái tim mình băng giá, không ai có thể làm nó rung động, không ai có thể làm nó tan chảy. Nhưng bây giờ trái tim ấy đã bắt đầu thay đổi vì một người con gái...

     Tình yêu quả là thứ đáng sợ. Cho dù là người đàn ông kiên cường, kiêu ngạo đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi sợi chỉ mong manh của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro