3. Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*
Hôm nay triều đình có sức sống hơn mọi ngày. Các dãy lụa đầy màu sắc bao phủ lấy tường thành, những bông hoa dệt bằng vải được trang trí ở khắp mọi nơi, mùi thơm của bánh ngọt lẫn mùi trà hoa cúc thoang thoảng khắp đất trời.

Đợi đông đủ quan văn quan võ thì trời cũng đã gần trưa. Hoàng thái hậu hiền hậu ngồi ở giữa. Hai bên là Hoàng Thượng và Hoàng hậu.

Doãn Kỳ ngồi bên trái chỗ của Hoàng Thượng, chỉ cách một chiếc ghế thừa tướng của Kim Nam Tuấn.

Hạo Thạc ngồi ngay bên cạnh Doãn Kỳ nên thấy rõ khuôn mặt quyền lực của từng người.

Tỉnh Đào thấy Hạo Thạc ngồi đối diện cũng liền mừng rỡ,ánh mắt cứ liên tục hướng về phía đối diện.Vẫn may cho Tỉnh Đào là không ai để ý...cùng lúc đó vũ nữ bên dưới đang múa những nhịp uyển chuyển.

Đa Hân thấy Tỉnh Đào mất tập trung cứ nhìn về phía đối diện nên cũng theo đó mà nhìn.

Hai mắt giao nhau.

Đa Hân nhìn thấy tên tiểu thái giám hôm trước thổi sáo liền hốt hoảng. Vị tướng quân ngồi đối diện nhận thấy suýt nữa đã bật cười.

Thật ra,nếu theo chức vị của Doãn Kỳ,Hạo Thạc và cả Chí Mẫn cơ bản đều không thể ngồi ở đây. Nhưng vì vừa rồi,ở chiến trường miền nam đã giành được thắng lợi to lớn. Cũng chẳng mấy khi bọn họ vào cung, hoàng đế đã ưu tiên cho họ ngồi ở gần ông ấy.

" Chiến trường miền nam vẫn may là có Đại tướng quân Mân Doãn Kỳ nhanh trí giải quyết, triều đình chúng ta có một người như ngài đây quả thật là một may mắn. "

" Nhận được những lời khen của hoàng thượng,hạ thần hổ thẹn không bằng..Công lao thực chất không phải là của hạ thần. Từ chiến lược cho đến việc chỉ huy đa phần đều là do tướng quân Phác Chí Mẫn giải quyết,. Hạ thần thiết nghĩ Người nên dành lời khen đó cho tướng quân. "

Chí Mẫn và Đa Hân vẫn cứ thế mà đọ mắt nhau. Mãi đến lúc Hạo Thạc chạm vào cánh tay của Chí Mẫn thì điều đó mới kết thúc.

" Phác tướng quân đây cùng với công chúa Đa Hân có phải là đã quen biết từ trước không??"

Quận chúa nhận thấy ánh mắt của hai người từ lúc mới nhập tiệc. Tính tình vốn thẳng thắng nên cũng không ngại hỏi rõ.

" Dạ... Không đâu ạ"

Đa Hân lấp ba lấp bấp trả lời.

...


Vừa kết thúc buổi lễ, Đa Hân đã nhanh chân trở về Hân Nam Cung. Trên đường đi y bắt gặp Gia Nhĩ cùng Chí Mẫn trò chuyện với nhau,khẩu khí có vẻ như đang tranh cãi thứ gì đó.

Các cung nữ gần đó thấy công chúa đi đến liền vội hành lễ khiến hai vị nam nhân kia cũng ngừng tranh cãi.

" Hạ thần bái kiến công chúa??"

" Không cần phải hành lễ,hai ngươi cứ đứng lên đi"

Tỉnh Đào nhìn thấy Gia Nhĩ gương mặt rạng rỡ hẳn ra. Gia Nhĩ liếc nhìn Chí Mẫn,nét mặt lo sợ. Nhận thấy ánh mắt bọn họ,Đa Hân lên tiếng hỏi

" Chẳng hay các tướng quân đây có việc gì nghiêm trọng mà lại to tiếng đến vậy?? "

" Bẩm công chúa, vốn chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là hạ thần cùng Phác Tướng Quân có vài ý kiến trái chiều nhau thôi. Công chúa không cần bận tâm."

"Thật vậy sao??"

"Đúng là chỉ có vậy thôi! hạ thần có việc gấp,xin phép công chúa, hạ thần rời đi trước."Gia Nhĩ vội vã rời đi.

Đa Hân ra hiệu cho Tỉnh Đào đuổi theo sau đó.Thần sắc của Gia Nhĩ không tốt Tỉnh Đào không thể không lo.

" Gia Nhĩ,.."

Hơn ai hết Tỉnh Đào hiểu rõ bản tính Gia Nhĩ vốn nóng tính. Vừa cãi nhau với Phác Tướng Quân chắc hẳn tâm trạng sẽ không vui.

"Nàng đi theo ta làm gì??" - Gia Nhĩ gắt gỏng hỏi.

" Ta thấy chàng có vẻ không vui nên.."

"Công chúa ra lệnh cho nàng đi theo ta tra hỏi sự tình đúng không??"

"Là đích thân ta xin công chúa đi theo chàng. Công chúa chỉ là có ý tốt muốn giúp ta.Chàng không được nghĩ xấu cho công chúa."

" Ta nghĩ xấu cho công chúa?? Nàng mau trả lời cho ta. Khi nãy công chúa đã nghe thấy những gì?"

" Ta.. ta.. không biết "

Cùng lúc đó cánh cửa của Hàn Lâm Viện mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là thái sư Kim Hi Triệt.

" Hai ngươi có biết đây là đâu không mà lại cả gan dám to tiếng vậy hả??"

" Hạ thần có tội, dám làm kinh động chốn thái sư đang làm việc. Hạ thần biết tội." - Gia Nhĩ cúi người hành lễ

" Vương Gia Nhĩ. Ta cứ tưởng là ai to gan. Không ngờ lại là tiểu tử nhà ngươi."

Hi Triệt liếc nhìn sang Tỉnh Đào.

" Còn nha đầu này là ai??"

Tỉnh Đào sửng sờ, vội hành lễ.

" Tiểu nữ là nô tì ở Hân Nam Cung."

" Tạm tha cho các ngươi lần này. Mau cút đi cho ta."

" Đa tạ thái sư." - Gia Nhĩ nắm lấy cổ tay Tỉnh Đào định kéo đi nhưng lại bị thái sư can ngăn.

" Đường đường là người thân với hoàng hậu mà lại có gian tình với một nô tì trong cung làm kinh động Hàn Lâm Viện. Ta vừa tha cho liền muốn đến nơi khác làm loạn. Các ngươi xem ta là gì?? "

" Hạ thần không dám."

" Còn ngươi.... ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là cung nữ thân cận của công chúa Đa Hân. Ta cho ngươi biết,việc ngươi cần làm chính là đi theo hầu hạ công chúa chứ không phải là đi vụng trộm."

" Hai người các ngươi..ta càng nhìn càng ngứa mắt. Mau.. Cút hết cho ta"

Gia Nhĩ và Tỉnh Đào cũng nhanh chóng rời khỏi.

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro