CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia,nô tỳ kể cho ngài một truyện xưa......Ở một nước cách xa Đại Chiêu hàng nghìn dặm,có một vị nữ tướng tài ba,chỉ vì một ánh nhìn thời niên thiếu đem lòng  yêu quân vương mà trải qua biết bao khổ cực ,chấp nhận hi sinh tất cả ,nàng không cần địa vị chỉ mong ở bên cạnh người đó,nhưng đáng tiếc trái tim vị quân vương đó đã giành cho người khác ,đã không dung nỗi nàng,nhưng mà nữ tướng quân đó vẫn một mực chờ đợi,im lặng mà ở bên cạnh bảo hộ quân vương.Vương gia ,ngài nói như vậy có đáng không?"Tương Tịnh tuệ ngước mắt nhìn lên bầu trời sao,Khánh Bình bây giờ chàng đang làm gì?có nhớ đến Tịnh Tuệ không?

"Nữ Tướng đó là ngươi?"Duệ Vương khẽ hỏi,hơi ngỡ ngàng.

"Vương gia,yêu một người,dù không bên cạnh người đó nhưng chỉ cần người đó hạnh phúc là được phải không? hoàng quý phi đã tìm được nơi khiến nàng tình nguyện ở lại ,ngài vì cái gì mà không buông tay? "Tương Tịnh Tuệ hỏi,nàng biết là khó,nhưng còn hơn luôn luôn đau khổ ."Vương gia,nam tử tốt như ngài rồi sẽ tìm được nữ tử vì ngài mà dừng chân thôi "

"Yêu một người,lại đặt hết tâm tư lên người đó làm sao mà buông tay?không phải nữ tướng quân đó cũng không làm được hay sao?"

"Ngươi tên là gì?sao lại muốn tiếp cận ta?"Duệ vương lại tiếp tục hỏi.

Không hổ là Duệ Vương,nàng nhẹ mỉm cười "Vương gia,nô tỳ tên Tương Tịnh Tuệ "

"Tương Tướng?"Qua câu nói này của Duệ Vương,nàng biết chỉ có từng điều tra nàng mới thốt lên được hai chữ Tương tướng nhanh đến vậy.

"Phải,Duệ Vương,ta đến đây chỉ muốn xin ngài một thứ,là hoa Tuyết Liên,xin ngài thành toàn "

"Cô không sợ ta giết cô?"

"Ngài không phải người không nói lý như vậy,vả lại..nếu ngài thật sự muốn giết ta,ta chắc chắn ngài cũng có thể chấp nhận được kết cục Đại Chiêu sẽ trở thành lãnh thổ của thiên triều" 

"Tự tin như vậy!"Duệ Khải trầm ngâm một lúc rồi thốt lên "Nếu mỗi ngày tướng quân đến đây cùng ta nói chuyện,một tháng sau ta sẽ cho ngài thứ ngài yêu cầu."

"Được,đa tạ vương gia"

-------------------------------

Cứ thế thời hạn một tháng trôi qua ,Duệ vương đưa cho nàng một hộp hoa tuyết liên cùng một miếng ngọc bội "Tướng quân cứ cầm lấy,sau này nếu đến Đại Chiêu giao vật này ra sẽ không ai làm khó ngài"

"vương gia,đa tạ ngài"Tương Tịnh Tuệ xúc động cầm lấy

"Bằng hữu với nhau ,tướng quân không cần như vậy".Duệ Khải mỉm cười.

Tương Tịnh Tuệ cũng không biết,nàng vô ý nhận miếng ngọc này lại là cội nguồn cho những ngày đau khổ tuyệt vọng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro