Gỡ bỏ(h+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu hỏi quá bất chợt khiến cả hai rơi vào trầm mặc,Thụy Quân tự hỏi sao nàng phải giữ lại hắn ta kia chứ,vốn dĩ hôn sự này dùng để đối phó với nữ đế,sao nàng lại lần này tới lần khác che chở cho hắn.Cảm giác khi ở cùng một chỗ thật bình yên,cái cảm giác ấm áp như nàng ở cùng phụ thân năm xưa,chỉ muốn một lòng bảo vệ đối phương.Ngoài bản thân có thể thương tổn hắn thì chắc chắn không để một ai có thể làm được.

   "Ta hỏi chàng vài chuyện,chàng phải thành thật trả lời".

    "Vâng,thê chủ"

    "Hôm....đó....chàng thật sự đã cùng Hàm quản gia......".

     "Ta......"
  Hạ Lâm đỏ mặt nhìn nàng ,lại cảm thấy có gì không đúng,nàng lại nhắc đến chuyện không lẽ lại........hắn đã thật sự chọc giận nàng lần nữa sao.

   "Thê chủ....người còn giận ta sao",nhận thấy Thụy Quân vẫn nhìn mình chằm chằm,khiến hắn hốt hoảng.

   "Thê chủ.....Hạ Lâm tự biết bản thân dơ bẩn......,không xứng với người........hức"

   Lúc đầu cả hai đều ngồi cùng một chiếc giường mà trò chuyện,lúc này Hạ Lâm đã quỳ dưới chân nàng,mặc dù cả người đau rát ,nhưng không phải vấn đề.Lại nói nhà đế vương vốn vô tình ,vừa rồi nàng rất ôn nhu, làm hắn quên mất mình đang trò chuyện cùng ai,vốn dĩ đây là chuyện vô cùng nhục nhã,thể diện mà nàng luôn coi trọng lại bị  hắn phá nát,bây giờ làm sao dám lần nữa đối mặt với nàng.

  "Ta đang hỏi chàng....mau trả lời",âm thanh vẫn như cũ âm lãnh làm cho Hạ Lâm thêm sợ hãi.

   "Hạ Lâm thật sự ngày đó......sau khi uống quá chén...hôm sau thức dậy đã thấy ở cùng một chỗ với nàng ấy, huhu.....",lời nói chưa dứt đã nghe hắn khóc thảm thương.

   "Là như vậy,ta không lầm là chàng khống biết uống rượu mà"

   "Hã......ta biết vốn không phải thục nam,lại càng hư hỏng......người cứ trách phạt, ta không dám cầu xin gì đâu"

   "Tùy ta trách phạt sao",nàng mang theo ý cười nhìn hắn .

  "Đúng....vậy",hắn hơi hối hận khi tự đào hố chốn mình.

   Nghe được câu trả lời đồng ý từ Hạ Lâm khiến Thụy Quân có vài phần chua xót,có lẽ ngày đó nàng quá nặng tay mới khiến hắn hôm nay sợ nàng đến như vậy.Nàng có hứng thú với hắn ở chỗ dám tranh cãi với nàng ở yến tiệc ,lại còn nhiều lần mạnh dạn một vài việc.Hiện tại lại bị chính màng làm cho chẳng khác gì đám người ngoài kia,nàng đã sai rồi sao.....nhìn hắn như vậy lại khiến nàng càng muốn bảo vệ,nhưng nàng lại muốn dạy dỗ trước vậy.

  Nàng cố ý rút ra roi da bên thắt lưng để hù hắn ,nào ngờ nam tử trước mắt toàn thân run rẫy ,cả quỳ cũng không vững vô lực ngã xuống,thấy vậy nàng cũng không có ý định đùa nữa,đỡ hắn lên ngồi cạnh mình,nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn nồng cháy,đôi môi mềm mỏng của Hạ Lâm thoáng giựt vì sửng sốt,cả người cứng đờ vô lực tựa vào ngực nàng,nàng khẽ mở ra khoang miệng của hắn đưa lưỡi mình vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn kia mà đùa giỡn,nàng quét qua từng chiếc răng,hút lấy từng chút từng chút mật ngọt của thiếu niên,đến khi cảm nhận được thiếu niên gần như bị rút cạn không khí ,Thụy Quân quyến luyến buông ra đôi môi ấy,môi lưỡi tách ra,Hạ Lâm do vừa rồi không nuốt xuống kịp,nước bọt theo đó chảy xuống theo khóe miệng.

  "Bổn vương phạt chàng như vậy,chàng phục hay không "

   "Ân",hắn liên tục gật chiếc đầu nhỏ,cúi gầm mặt không dám đối diện với nàng.

   "Xem ra chàng cần phải được dạy dỗ thêm".

  Nói rồi nàng lần nữa hôn ngấu nghiến đối phương hết lần này đến lần khác ,không biết kết thúc lúc nào.....chỉ biết tối hôm đó đôi môi của Hạ Lâm xưng đến nổi không dám đến sảnh dùng cơm với mọi người.
  Những ngày kế tiếp Hạ Lâm đều được Thụy Quân chăm sóc kĩ càng,đến cả lau người cũng là nàng giành với tiểu thất.Hạ Minh nhờ có Hạ Yên xin tha ,nên cuối cùng chỉ phạt chép nam huấn 2000 lần,hôm nay sau khi dùng xong cơm tối,Thụy Quân lại lần nữa hỏi về vấn đề lần trước.
(Vương gia nhà chúng ta tính chiếm hữu rất cao đó🤣🤣)

   "Lâm nhi,chàng nói cho ta biết sau khi tỉnh dậy cùng Hàm Uyên chàng đã làm gì".

   "Thê chủ......ngư...ờ...i...".

    "Ta không có giận,nói ta nghe thử thế nào??",Thụy Quân tránh lặp lại việc lần trước,ôm chặt lấy Hạ Lâm ngồi trên giường,dùng ngữ điệu dịu dàng nhất cả đời mà nói với hắn.

   "Ta.....t.....a nghĩ tới....ta sợ nàng sẽ nổi giận",Hạ Lâm vẫn run rẫy trong vòng tay Thụy Quân mà lắp bắp trả lời.

   "Bổn vương đáng sợ vậy sao??",nàng có phần trầm giọng trở lại.

    "Hức.....không có",âm thanh như mũi kêu phát ra.

    "Vậy sau ngày đó.....hai người có còn......"

    Hạ Lâm cúi đầu không dám nhìn nàng,sao nàng có thể nói ra loại chuyện xấu hổ này chứ,hắn mặc dù đã từng lầm lỗi nhưng đó là do rượu thôi,bây giờ nói như vậy......

   "Vậy là có sao......,bổn vương quá thê thảm"

    "Không.....mà....huhu,người đánh....mắng ta đều được.....đừng giận ta như vậy được không...".

   "Nếu không ,sao chàng còn cùng nàng ta bỏ trốn,chàng có tình cảm với nàng ta?".

   "Vương gia,tiểu thất đã nói cho ta biết hết rồi,ta không nên có lòng ghanh tỵ với Hòa công tử...ngày đó hưu thư là không phải bỏ ta....nàng cũng vì ta làm sai mới đánh ta một cái,Hạ Lâm biết mình không nên vì vậy mà bị nàng ta dụ dỗ....lại còn có tình cảm với nàng ta....huhuhu".
    Hạ Lâm chủ động ôm chằm lấy Thụy Quân mà khóc,xem như lần này hai bên đều gỡ bỏ được khuất mắc của mình,sau khi thấy hắn đã nín nàng với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn cứa vào cổ tay,sau đó nàng thử thoa máu mình lên tay hắn....nào ngờ lời Thụy Vũ nói là thật,thủ cung sa của Hạ Lâm lần nữa xuất hiện khiến hắn há hốc nhìn nàng.

  "Đây là nàng ta lừa chàng,chàng xem,chàng vẫn trong sạch".

   "Thật sao.....đây..."

    "Chàng không tin,vậy để ta thử cho chàng xem".

    "Thử bằng cách nào....."

   Thụy Quân đẩy Hạ Lâm xuống đống chăn bông mềm mại,nhanh chóng cởi ra từng lớp y phục trên người hắn,cả thân thể nam nhân chỉ xót lại tiết khố....toàn bộ đều phơi bày trước mắt nàng,nàng cảm thấy cổ họng khô khốc,cả người tăng nhiệt,nàng cúi xuống gặm lấy đôi môi mềm mại kia,môi lưỡi triền miên không dứt.........nàng quyến luyến rời khỏi theo đó hôn dọc xuống chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo,mỗi dấu hôn đều là một sự nâng niu của nàng,nàng cố ý dai nhè nhẹ vào cổ Hạ Lâm để lại những dấu đỏ ám muội.
    Nàng ngồi dậy cởi ra y phục của bản thân,đôi thịt mềm mại bại lộ trước mặt Hạ Lâm khiến hắn mặt đỏ hơn cả tai,nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn nàng,nàng nói vào tai bảo hắn mở mắt ra nhìn nàng,nam nhân xấu hổ nào chịu nghe cuối cùng lại bị nàng cắn vào vành tai khiến hắn giật mình mà mở to mắt nhìn nàng.
   "Chàng lúc nãy xưng hô sai,đã vậy còn không nghe lời bổn vương,hôm nay ta sẽ phạt chàng mới được",Thụy Quân mang ý cười trên mặt mà nói với người dưới thân.
   Hạ Lâm biết nàng có ý đùa giỡn mình,lại cong môi cười mà nhìn nàng,nàng xấu xa dùng tay mình xoa một bên ngực nam nhân,bên kia lại dùng răng cà nhẹ khiến Hạ Lâm không nhịn được mà lên tiếng.
   "Aaa.....ưm.......aaa.......",hắn nhanh chóng lấy tay bịt lại miệng mình ,nhìn nàng sợ hãi.
  "Chàng đừng nghe lời của đám quản sự kia dạy,ta thích nghe chàng".
  Thụy Quân cướp lấy đôi tay đó đưa đến trước đôi thịt mềm của nàng mà đặt lên,Hạ Lâm sợ hãi rút tay về lại bắt gặp ánh mắt không vui của nàng đành thuận theo mà xoa nắn theo tay nàng,Thụy Quân đưa tay mở ra tiết khố Hạ Lâm,còn đưa tới trước mặt hắn làm thiếu niên khóc không ra nước mắt vì ngượng,nàng hôn dọc theo thân thể xuống đôi đùi non đang cố khép lại ,che dấu đi tiểu Hạ Lâm còn ngủ say,bàn tay ma quái của nàng nào chịu buông tha, tách ra đôi chân thon dài của Hạ Lâm,lần nữa quan sát thân thể hắn,do trước đó bị bỏng,nên da thịt ở đó có phần đỏ  và mỏng hơn nơi khác.
  "Lâm nhi.....chàng nguyện ý cho ta".
  "Ân......thê chủ.....ta thích nàng".
  Nghe được lời đồng ý từ đối phương,Thụy Quân nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn mà nhẹ vuốt ve,khiến Hạ Lâm như bị thoi miên mặc nàng bày trí,hắn chợt nhớ gì đó,vội vàng bật dậy nhìn nàng.....
  "Thê chủ....rất bẩn đó....người để tự....ta......ưm......aaaa".
  Thụy Quân dừng lại động tác nhìn hắn tự mình vuốt ve,vốn dĩ chuyện này đều do nam nhân tự làm để hầu hạ thê chủ nhà mình,hắn trước khi xuất giá đã bị phụ thân cùng đám quản sự dạy dỗ một phen,nhưng việc này khiến Thụy Quân có phần cảm thấy ép uổng.Nàng đẩy ngã hắn lần nữa,ngồi lên người thiếu niên còn đang ngơ ngát,nàng cọ nhẹ hạ thể của mình lên đối phương,khiến tiểu Hạ Lâm nhanh chóng ngóc đầu dậy,nàng xấu xa cứ đùa giỡn từ nơi này đến nơi khác khiến tiểu huynh đệ ai kia lớn thêm vài vòng
  "Ân......aaa.....ưm.....thê....ch...ủ.........cầu.....nàng.....hức....ưm"

  "Ta mệt rồi,hay hôm khác vậy",nàng cố gắng kìm nén dục vọng.
  Thụy Quân biết rõ nếu không để hắn thật sự động tình...lát nữa sẽ rất đau....hơn nữa nếu quá mạnh bạo sẽ để lại mầm bệnh sau này cho người nàng thương,nàng cố ý xuống khỏi người Hạ Lâm khiến hắn tưởng thật,nức nở một trận ôm chặt lấy nàng,cả người hắn dán lên ngực nàng ,Thụy Quân áp Hạ Lâm dưới thân,nhìn hắn đầy sủng nịch
  "Chàng.....nhịn một chút".
   "Hức.....thê chủ....nàng...phải ôn nhu đó...."
  Thụy Quân cúi xuống ngậm lấy đôi môi hắn ,đồng thời hạ người đưa hắn vào bên trong mình.
  "Aaaa.....đau....hức.....nàng....ra ngoài đi....hức".
  Người bên dưới ngay cả nói cũng loạn lên,khiến nàng bật cười vì sự ngây ngô của hắn,đã đến nước này mà bảo nàng dừng lại,chắc chắn nàng sẽ nghẹn chết,nàng hôn lên từng giọt nước mắt của thiếu niên,ngặm lấy đôi môi hắn ,áp chế đi tiếng la sau đó hạ người cho toàn bộ vào trong nàng.Trán nàng vì nhịn sớm đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
"Ngươi gạt ta.....hức.....đã....nói sẽ ôn nhu mà.....hức......".

  "Được được đều do ta sai,chàng đừng khóc nữa".

   Chờ người kia vừa thích ứng,Thụy Quân đã nhanh chóng động thân,mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất trong người nàng,Hạ Lâm vốn yếu ớt,đây lại là lần đầu nên sớm xuất ra bên trong nàng,hắn thỏa mãn nhắm mặt hưởng thụ.....chợt nhớ gì đó,ngước nhìn Thụy Quân đang sững người nhìn hắn,hắn cảm thấy bản thân lần này tiêu thật rồi.
  "Chàng.......có biết gì không"

    "Ta.....thê chủ người đừng giận mà,hay người.....để t....a giúp người nha"
  Nói vậy thì thôi,Hạ Lâm ngay cả nói chuyện cũng không còn sức ,hắn vừa làm chuyện ngu ngốc,không được nàng đồng ý còn dám phóng thích bên trong,nếu như hắn mà có thai thật nàng cũng sẽ không để hắn sunh đâu,còn nói vốn đây là thứ không sạch sẽ,làm vậy đối với nàng sẽ chịu tội.
  "Được.....vậy chàng hầu hạ tốt ,ta sẽ bỏ qua".
  Thụy Quân xoay người đổi thành hắn trên nàng dưới ,Hạ  Lâm cố gắng rời khỏi người nàng,đến giữa âm đế mà cúi đầu dùng lưỡi hút ra toàn bộ tinh dịch hắn vừa nãy ngu ngốc phóng ra,nào ngờ vừa lấy được một nữa trong miệng lại bị Thụy Quân hôn lên môi hắn khiến cả hai đều nuốt xuống tinh dịch trộn lẫn cả dâm dịch của nàng,đêm đó thật sự trải qua rất lâu,đến gần sáng hôm sau ,Hạ Lâm vẫn còn bị áp dưới thân mà rên rỉ,mặc dù có ngất vài lần nhưng vẫn không thoát khỏi Thụy Quân.
 

   
 
Ta viết cái chi vậy nè😧😧😧
Ta không biết gì đâu
(Lần đầu viết h,mn đừng chém quá tội😁😁)
Cám mơn nàng Aoco52 đã bình luận,ta đã theo ý nàng.🤗🤗,ngọt lắm rồi đó🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro