# Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao? Tại sao lại thế? -Hắn hỏi, hiện tại hắn đã mất hết lý trí, mất hết sự kiên nhẫn rồi.

- Tại sao ư? Ngươi muốn biết? Vậy ta nói ngươi nghe, thứ nhất cái này không phải muốn học là học được, thứ hai, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể biết được thứ đó, dựa vào một chút thứ ngươi làm cho ta? cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi, những người có thể học được nó, không là người bình thường càng không phải những kẻ như ngươi.

.

Càng nói, Atiru càng có cảm giác mình lao xuống hố đen, một chút cũng không phản kháng lại, chỉ lẳng lặng đứng đơ ra đó, lúc định hình lại thì đã không thấy bóng dáng ai đó đâu nữa rồi...

_________

- Vàng Nhi Bạc Nhi, các ngươi ra đây cho ta. - Nàng gọi, tiếng nói to đến nỗi hai người kia giật mình, bọn họ không muốn bị ôm nữa đâu, bọn họ biết bọn họ đẹp zai mà T.T Chủ nhân thật háo sắc...

- Các ngươi trong thời gian ngắn nhất, tìm cho ta Dữ Nhi Và Liệu Nhi, bàn bạc kế hoạch kiếm tiền ổn định cuộc sống cho ta, nói là công tử nhà giàu Legaru đột biến, không thể tiếp tục quỵt tiền. - Mấy vạch đen chảy xuống sau gáy hai nam nhân áo vàng và xám,... Bọn họ không nhầm chứ? chủ nhân của bọn họ không tin tưởng bọn họ sao? Còn đi ăn quỵt tiền của kẻ khác nữa, cái kẻ kia cũng ngu ngốc đến đáng sợ.

Trong đầu nghĩ vậy, bọn họ cũng chỉ nói một tiếng vâng rồi chuồn lẹ.

- Ám Sát Nhi, từ giờ các ngươi sẽ thay Vàng Bạc để ta ôm. - Cái người tên Ám với Sát lạnh sống lưng, chủ nhân háo sắc không muốn bọn họ sống, kêu bọn họ già quá rồi sao? Hay trừng phạt vì bọn họ chưa làm được việc gì? Bọn họ biết lỗi rồi mà T.T.

Kẻ Háo Sắc - Keria - Kẻ Háo Sắc Trong Háo Sắc.

_________

Tại cung điện Ai Cập, nàng cũng không biết tại sao không khí trở nên ngột ngạt, theo Dữ và Liệu, thì mấy ngày nay, đoàn của hoàng tử Izumin sang thiết lập quan hệ với Ai Cập và Babylon, nghe có vẻ long trọng lắm, còn mang theo cả một cô gái tên Hỉ Liên, một cái tên rất lạ lẫm...

- Ân, biết rồi - Nàng nhìn Dữ Nhi, nhẹ giọng nói.- Ngươi,... À...ờ...- Ấp úng mãi nàng cũng không nói lên lời, nàng định hỏi kẻ háo sắc mà dạo này bọn họ nói với nhau là ai, cuối cùng, nàng không nhịn được nữa liền hỏi.

Khuôn mặt Dữ Nhi biến sắc, trắng như tờ giấy. - Sao? Không trả lời được sao? Lẽ nào là nhân vật bí ẩn nào đó?

Nhân vật bí ẩn chính là ngài đấy!!! Hắn muốn nói vậy, nhưng nào dám, hắn không thể tự mình hại mình được, nhìn sắc mặt tiều tụy của Ám Sát gần đây là biết.

- Dạ... Vâng ạ...- Thôi chết!!! Hắn lỡ lời!!! Nếu vậy thì... - Bên Liệu báo như thế.- Đổ hết tội lỗi lên đầu Liệu đi, cho hắn tự sinh tự diệt với nàng vậy.

- Hiểu rồi, ngươi tra xem người bí ẩn đó là ai cho ta.

Rầm!!! Lần này coi như xong.

- C...Chủ nhân, hay để việc này cho bên Liệu lo a?- Hắn lo lắng, sau vụ này chắc Liệu hận chết hắn mất, nặng nhất là tuyệt giao...

- Ngươi lo đi, ta giao nhiệm vụ cho Liệu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro