# Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì vào cung mới một tháng nên hai chúng thần vẫn chưa thể nào quen thuộc đường đi, nên thường phải xem xét, hôm nay cũng vậy." Garu trả lời một mạch tưởng chừng đã có sắp xếp trước.

- Vậy cũng không thể coi thường luật lệ ở đây, từ nay về sau không có tình trạng hai người đi CÙNG NHAU nữa, nghe chưa, giờ ngươi lĩnh hai mươi roi cho ta. - Izumin thấy lý do của Garu rất củ chuối, nhưng đành phải chấp nhận thôi, nếu không thì người con gái kia cũng sẽ phải chịu phạt, để răn đe binh sĩ khác.

Từ trong chỗ nấp, nàng không khỏi chán nản, Izumin từ khi nào trở thành người's hiền's từ's như thế? Hay bị Carol's cảm hóa đến ngốc nghếch rồi,... Đâu phải vở kịch mà nàng muốn, à mà đây cũng không phải kịch cẩm gì...

" Garu, ngươi làm ta thất vọng rồi đấy." nàng giương bộ mặt chán ghét nhìn Legaru, hắn chỉ chớp chớp ấm ức, một mình mình chịu hai mươi roi vì cô ta, cô ta còn đứng đấy nhìn nữa, thật hết chịu nổi mà, đợi sau khi học xong môn y thuật bí hiểm kia rồi sẽ xử lý cô ta sau, hứ, dám động đến lòng tự trọng của ta. ( Lòng tự trọng huynh cũng có hả?)

Legaru khập khiễng khập khiễng bước đi, mặc dù nói hắn là công tử nhà giàu nhưng sở thích lớn nhất là y học, hay lên núi hái thuốc bị thương cũng rất nhiều, nhưng chưa lần nào nhục nhã như lần này vì thế không khỏi có chút tự ái.

- Ngươi tưởng ta không biết sao? Có chút cái đấy mà chịu không nổi hả?- Nàng nói một phát trúng tim đen hắn, làm hắn ngậm miệng không phản bác.

Sau câu nói đó, biết đã không thể nào giấu được, hắn cũng chả thèm giấu nữa, da hắn trắng sáng, mềm mại, đánh không thấy đau, cũng rất bền và xịn nha...

______________________

Carol buổi tối...

Nàng ta được trao con dao, lén lén lút lút trốn ra khỏi nhà giam, không biết được sắp xếp sẵn hay là may mắn mà tên gác khỏe nhất say rượu nằm chình ình trên lối đi, vì thế mà ra cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Máu tanh nhuốm đỏ bàn tay và con dao trên người Carol, nàng ta cười khổ, trên khóe mắt ửng đỏ còn đọng lại mấy giọt nước trong veo, giờ nàng ta đã trở thành tội phạm giết người, không còn trong sáng thuần khiết như xưa nữa, có lúc nàng ta chỉ ước mình chưa bao giờ đến đây, không tồn tại cũng được.


Xin lỗi dạo này hơi bận nên ra chậm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro