C92-93-94:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C92: Gặp nhau trong dục đường.
Cố Khinh Âm rùng mình một cái, khiến nàng co rúm người lại.

Lúc này, nàng đang giận chính mình không nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này, nay đến nội viện cũng không biết khi nào có thể ra được. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra hình như ai cũng bị người này đuổi ra thì phải? Nha hoàn lúc trước cũng khóc lóc náo loạn, mặc dù khó coi, nhưng rốt cuộc cũng có thể ra khỏi căn nhà này.

Trong lòng nàng còn đang đắn đo suy nghĩ, người đó đã bước vào đến nơi, chậm rãi đi về phía hồ tắm.

Trong dục đường trong có đốt hai ngọn nến được cắm trong hai cái cốc bằng đồng thau, dưới ánh nến, cả không gian như trở nên mờ ảo.

Cố Khinh Âm cúi đầu cụp mắt, khom người đứng bên ngoài rèm che. Thứ nhất, nàng quả thật không muốn thể hiện mình đang sốt ruột; thứ hai, nàng vẫn đang do dự có nên vào hay không. Dù sao nàng chưa bao giờ hầu hạ nam nhân tắm rửa, mới chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng thẹn thùng.

"Do dự cái gì? Còn không vào?!" Bên tong truyền đến giọng nói mất kiên nhẫn của nam nhân.

Trong lòng Cố Khinh Âm căng thẳng, vỗ nhẹ vào mặt, rồi đưa tay nhấc màn bông lên, bước nhanh đi vào.

Nàng cúi đầu thật thấp, đứng trước một thân hình cao to. Dù không nhìn hắn, nhưng nàng có thể cảm thấy có một ánh mắt sắc đang lướt lên lướt xuống trên người nàng. Ánh mắt đó băng lãnh vô tình, càn rỡ không coi ai ra gì, coi nàng như một món hàng hóa.

Cố Khinh Âm thân là nữ quan, dù sau lưng người khác có đánh giá nàng thế nào, nhưng trước mặt nàng thì chưa từng có nam nhân nào dàm càn rỡ như vậy. Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, đành chậm rãi ngẩng khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lên, đối diện với đôi mắt trong như nước của nam tử trước mặt.

Mới chỉ trong nháy mắt mà nàng đã cảm thấy trái tim mình run lên. Nam nhân này rất cao, mái tóc mượt như nhung xõa tung, sống mũi cao thẳng, mi dài như kiếm, đôi mắt thâm thúy dưới ánh nến ánh lên màu xanh u tối, lạnh lẽo như băng như tuyết, khiến người ta nhìn mà phát lạnh.

Thấy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, Ngụy Lãnh Nghiêu chỉ liếc nhìn nàng một cái, mày kiếm nhíu lại, nói: "Thuốc đâu?"

Cố Khinh Âm cau mày, nàng không hiểu, "Thuốc gì ạ? Không phải chỉ bảo chuẩn bị nước ấm thôi sao?"

Ngụy Lãnh Nghiêu đột nhiên tới gần nàng, nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên để nàng nhìn thẳng vào hắn. "Mới tới sao?" Hắn dùng ngón cái xoa gò má mịn màng của nàng, "Không hiểu quy củ mà vẫn dám làm?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, từ tính. Trong khoảng cách gần như vậy khiến tai nàng hơi ngứa, giống như có người cầm lông chim phẩy cọ nhẹ vào tai. Cơn ngứa đó chui vào trong tai, đến phế phủ, khiến nàng bất giác lui lại phía sau từng bước.

"Nô tỳ mới tới, nếu như có chỗ không chu toàn, tướng quân cứ việc trách phạt." Trực giác của nàng cho biết người này tuyệt đối không dễ sống chung. Tốt nhất là cứ làm tròn bổn phận của nha hoàn, rồi khiến hắn trực tiếp đuổi nàng đi, vậy là xong hết mọi chuyện.

Ngụy Lãnh Nghiêu lại không muốn buông tha cho nàng. Hắn bước tới gần, con ngươi xanh càng trở nên sậm màu hơn, "Trách phạt? Ngươi cũng biết ta trách phạt tỳ nữ không tuân thủ quy củ như thế nào?"

Cố Khinh Âm bị ép phải nhìn hắn, ngũ quan của hắn như được điêu khắc, hoa mỹ mà lạnh lùng. Lúc này, làn da trên mặt dần ửng lên, nhưng lại có chút yêu dị.

Nàng nhìn hắn, không nói lời nào, ánh mắt tĩnh lặng mà quật cường. Nam nhân trước mặt không phải là người mà nàng có thể dễ dàng đoán được tâm tư. Hiện nay điều nàng có thể làm chính là giữ được mạng sống và tôn nghiêm.

"Tướng quân, tướng quân, thuốc đến rồi đây." Đúng lúc này, một gã sai vặt thấp bé gầy yếu chạy vào, cầm hai gói thuốc to đổ vào trong bồn tắm, khuấy đều, thử lại nhiệt độ nước, "Tướng quân, có thể tắm rồi ạ." Ngụy Lãnh Nghiêu nở nụ cười, cười đến thiên chân vô tà.

Cố Khinh Âm thả lỏng. Lúc hắn buông nàng ra, nhìn nàng thở gấp hai tiếng, lại nhìn gã sai vặt đột nhiên chạy vào.

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn gã sai vặt, lại nhìn Cố Khinh Âm, "Hôm nay sao lại là ngươi lấy thuốc?"

Gã sai vặt đó gãi đầu, cười nói: "Tướng quân, vừa rồi tiểu nhân quên nói với tỷ ấy, không trách tỷ tỷ được." Nói xong, gã sai vặt đóng cửa đi ra ngoài.

Cố Khinh Âm quay người lại, nhưng Ngụy Lãnh Nghiêu đã cởi ngoại bào, đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn nàng.

C93: Hầu hạ tắm rửa.
Cố Khinh Âm thu hồi tâm tư đi qua, đứng phía sau hắn, nhận lấy áo ngoài treo lên.

Nếu vừa rồi không có gã sai vặt tiến vào, không biết người này sẽ làm gì với nàng. Nay địa vị của nàng rất thấp, càng không thể để hắn biết thân phận thực. Mặc dù nàng có suy nghĩ khác, nhưng nếu nàng dám chống lại người này, nàng sẽ không yên ổn được.

"Không yên lòng?!" Giọng nói băng lãnh từ tính vang lên. Cố Khinh Âm vừa muốn ngẩng đầu lên, mấy cái quần áo đã phủ xuống đầu nàng, phía trước tối sầm lại, nàng vội vàng kéo quần áo xuống.

Thình lình, nàng nhìn thấy tấm lưng trần của nam nhân.

Bờ vai của hắn rất rộng, vân da rõ ràng, đường cong cân xứng, trên da không hề thiếu những vết thương cũ, rõ ràng nhất là vết sẹo kéo dài tư vai trái thẳng đến phần eo, màu đỏ sậm, có chút ghê người.

"Nhìn đủ chưa?" Nam nhân nghiêng đầu nhìn nàng, tóc mái che khuất đôi mắt hắn, "Ngươi là người hầu mà dám nhìn ta như vậy sao?!"

Cố Khinh Âm cúi đầu, nhưng trước mắt nàng vẫn là vết sẹo đó. Nàng sửa sang lại quần áo, treo hết lên giá. Đến khi xoay người lại, nàng chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, nam nhân đã bước vào trong bồn tắm.

Nàng nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên một chút, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay thả lỏng để bên ngoài, cơ bắp căng lên, thon dài hữu lực.

"Tướng quân, nô tỳ ra bên ngoài chờ ạ." Cố Khinh Âm khom người phục tùng, xốc màn bông đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong không nói gì, nàng chỉ coi là hắn ngầm đồng ý.

Nàng đứng sau màn bông, trái tim khẽ run lên, mặt hơi nóng, không biết là sợ, hay là khẩn trương, hay còn cái gì khác nữa.

Hơi nóng bốc lên, ánh nến mờ nhạt. Không biết đã đứng bao lâu, nàng thấy hơi buồn ngủ, nhưng vẫn phải đứng đó. Đầu như nặng ngàn cân, không thể ngẩng lên được.

Ngụy Lãnh Nghiêu mở to mắt cái bóng yểu điệu linh lung bên ngoài tấm màn, cái đầu đó đang gục lên gục xuống như gà mổ thóc. Hắn nhìn một lát, đôi môi mỏng nhếch lên, ánh mắt hắn ngày càng sâu thẳm.

"Vào hầu hạ." Thanh âm không cao, mang theo hơi thở băng lãnh.

Cố Khinh Âm mơ màng nghe thấy có người gọi nàng, nàng nhấc màn bông đi vào. Đến lúc tỉnh táo hẳn thì nàng đã đứng trước bồn tắm, đối diện với đôi mắt u lam băng hàn.

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn thẳng vào nàng, nói: "Giúp ta tắm sạch lại." Hắn lập tức đứng lên, khiến nước tắm và bã thuốc bắn tung tóe lên người Cố Khinh Âm.

"Ngài!" Cố Khinh Âm bị hắn làm tức điên, trên mặt trên người nàng đều ướt nhẹp. Nàng đã bao giờ bị đối xử như vậy, đôi mắt hừng hực lửa giận khiến gương mặt nàng càng thêm lung linh xinh đẹp.

Đôi mắt Ngụy Lãnh Nghiêu trở nên nặng nề, "Giúp ta tắm sạch lại." Hắn lặp lại.

Cố Khinh Âm nhìn thẳng hắn một lát, thu hồi tầm mắt, tới bên cạnh chuẩn bị nước ấm. Nàng muốn giội nước lên người hắn, nhưng chiều cao có hạn, nàng chỉ đứng đến bờ vai của hắn. Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa thấy phiền, lại chỉ có thể cắn môi, nghẹn khí, nâng thùng gỗ lên cao quá đầu, để nước ấm từ cổ hắn từ từ chảy xuống, cọ rửa thảo dược dính trên người hắn.

Vừa rồi trong lòng nàng khó chịu, đến bây giờ bình tĩnh lại mới ý thức được nam nhân trước mặt đang trần như nhộng. Ánh mắt nàng dòng nước xuống đến lồng ngực dày rộng của hắn, hai quả thù du màu hồng đứng thẳng, múi bụng rõ ràng, có một vết thương rất nhỏ, đường nhân ngư tuyệt đẹp, xuống dưới nữa là bộ lông rậm đen nhánh và cây gậy to lớn tím đen như ẩn như hiện ở trong nước...

Mặt nàng nóng bừng, bàn tay thả lỏng khiến thùng gỗ rơi xuống, đập vào thái dương nàng. Cơn đau chợt ùa đến khiến người nàng nghiêng đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đập thằng vào ngực của người phía trước.

Ngụy Lãnh Nghiêu vẫn đứng trong nước không hề suy chuyển, nhìn nữ nhân đang úp mặt vào ngực mình, lạnh lùng nói: "Còn không mau lùi lại!"

Lúc này Cố Khinh Âm mới phản ứng lại, che mặt vội vã lui sang một bên, không dám ngẩng đầu, lại nghe hắn nói: "Thu dọn đi, vào trong phòng chờ ta."

Nàng đưa lưng về phía hắn thu dọn mọi thứ nhưng vẫn nghe rõ động tĩnh của hắn. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên, cửa phòng đóng lại, nàng mới thở phào một cái, kiểm tra mũi, trên đầu ngón tay dính máu đỏ.

Lúc nàng thu dọn xong, máu mũi cũng không còn chảy nữa. Khi nàng đi vào tẩm phòng, cũng không nhìn thấy hắn, mà chỉ thấy gã sai vặt lúc nãy chạy tới, nói: "Tỷ tỷ, tướng quân đang luyện công trong phòng, nơi này không còn chuyện gì nữa, tỷ cứ trở về phòng ngủ đi."

C94: Tướng quân hỏi.
Cố Khinh Âm nhìn căn phòng đã thu dọn gọn gàng, nghĩ Ngụy Lãnh Nghiêu đi ngủ rồi sẽ không gọi mình, nên đi vào phòng nghỉ.

Nhưng rốt cuộc nàng lại không được ngủ yên. Trong căn phòng mờ sương khói, chỉ nghe được từng tiếng thở dốc, trong ban đêm yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Cố Khinh Âm kinh sợ, càng nghe càng thấy mặt đỏ tim đập, thanh âm đó dần dần trầm thấp ái muội, sau hơn nửa canh giờ thì vang lên một tiếng gầm nhẹ, rồi mới ngừng.

Nàng nắm chặt góc chăn, những áp lực lâu ngày trong cơ thể nhưng bùng nổ, cả người nàng khô nóng, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cho tận đến khi bình minh, nàng mới mệt mỏi chợp mắt được một lúc.

Ngày hôm sau, nàng vừa tỉnh dậy, gã sai vặt quen mặt đó đã chạy tới, bảo nàng đến tiền viện thu dọn đồ đạc, rồi chuyển đến đây. Trong lòng Cố Khinh Âm thấp thỏm, xem ra khả năng chạy trốn ngày càng nhỏ, thật sự phải hầu hạ người đó đến khi bị đuổi đi rồi.

Lúc Cố Khinh Âm về tiền viện thu dọn đồ, không tránh được việc bị người khác soi mói, Tiền tiểu nhi và Phượng Vân thì thầm với nàng.

"A Âm, nhìn không ra đến cô lại là người thủ đoạn như vậy đấy," Phượng Vân cười nói: "có thể thu phục cả tướng quân."

Cố Khinh Âm không nhìn nàng ấy, chỉ để ý sửa sang mấy bộ quần áo, những thứ này đều là đồ nàng mang theo lúc ra khỏi Ngọc Bình sơn trang, vì không muốn để người khác biết nên nàng chỉ mang theo mấy bộ cực kỳ bình thường, "Lời này vô duyên vô cớ khiến tôi mang tội đấy, tướng quân có thân phận thế nào, tôi cũng không biết có thể hầu hạ được mấy ngày."

Đám tiểu nha hoàn nghe Cố Khinh Âm nói, cũng biết nàng là người lanh lợi. Nếu sau này nàng được lòng tướng quân, sau này họ cũng phải lấy lòng nàng, nên đành ngậm miệng, không nói thêm nữa.

Trong nội viện, Ngụy Lãnh Nghiêu đang ngồi cũng một lão giả. Hắn mặc áo bào đen tuyền, bên hông thắt đai lưng màu bạc, mái tóc dài dùng một cây ngọc trâm đỏ rực cố định, từng đường nét trên gương mặt thâm thúy lạnh lùng. Còn đó lão giả đó râu tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, chính là Hồng Thất Minh ở Ngọc Bình sơn trang.

Ông bắt mạch cho Ngụy Lãnh Nghiêu, thoáng trầm tư rồi mới nói: "Độc của tướng quân này đã nhiều ngày rồi."

Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu chợt lóe, "Đã hơn ba tháng."

Hồng Thất Minh gật gật đầu: "May mà tướng quân đã dùng nội lực hóa giải hơn phân nửa, thêm nữa mỗi ngày đều dùng thuốc, nên không đến một tháng sẽ thanh trừ hết độc tố. Lão phu kê thêm một đơn thuốc, mỗi ngày sắc hai lần, nhất định có thể trừ tận gốc."

"Làm phiền Hồng tiền bối, " Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn ông viết đơn thuốc, suy nghĩ một lát, lại nói: "Trừ mị xuân phong, trong cơ thể ta có thể còn dư độc khác không?"

Hồng Thất Minh ngừng bút nhìn hắn, "Tướng quân hỏi chuyện này là có ý gì?"

"Như Hồng tiền bối nói, độc tính của mị xuân phong đã loại bỏ được bảy tám phần, nhưng không biết vì sao mỗi khi đêm khuya thân thể ta vẫn khô nóng không chịu nổi?"

Hồng Thất Minh nhìn hắn, chậm rãi nói: "Tướng quân có thể trả lời lão phu là người nào hạ độc không?"

Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu đột nhiên lạnh đi, như hồ sâu không đáy.

"Tướng quân không cần miễn cưỡng trả lời, " Hồng Thất Minh nhìn thần sắc của hắn, vuốt râu nói: "Nếu là do nữ tử hạ độc, lão phu nghi tướng quân còn trúng niệm tình hoan."

"Niệm tình hoan? Có thể giải được không?" Ngụy Lãnh Nghiêu hỏi.

Hồng Thất Minh lắc đầu, "Lão phu cũng chỉ đoán bừa thôi, mạch tượng của tướng quân bình thường, chỉ thinh thoảng không thông. Niệm tình hoan này cũng không phải độc dược gì, mà là một loại cổ độc, chỉ nữ tử mới hạ độc được, lão phu cũng rất hiếm gặp, mà chỉ biết chút ít, nhưng tướng quân yên tâm, cổ độc này không có hại cho thân thể, cũng không đe dọa tính mạng."

Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh đi, không nói lời nào. Lát sau, hắn cầm lấy đơn thuốc, đa tạ Hồng Thất Mình, rồi cho người tiễn ông về.

Ngày thứ hai Cố Khinh Âm ở trong viện vô cùng thanh nhàn. Đến ban đêm, Ngụy Lãnh Nghiêu mãi chưa về, nàng vẫn trở lại phòng ngủ.

Đầu đó, Hồng Thất Minh báo lại tình hình của Ngụy Lãnh Nghiêu cho Hàn Cẩm Khanh biết.

Hàn Cẩm Khanh đang thưởng thức một chiếc hoa tai bằng vàng, khi nghe vậy, chỉ khẽ cười nói: "Thật sự trúng mị dược? Không biết ở biên cương hắn chọc phải nợ phong lưu gì nữa."

"Mị dược thì Ngụy tướng quân đã tìm được thuốc giải, chỉ có cổ độc..."

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, con ngươi dần tối lại, Hồng Thất Minh nói hết với hắn những gì ông biết.

"Đến ông cũng không biết?" Hắn nắm chặt hoa tai trong tay, hỏi.

Hồng Thất Minh lắc đầu.

Sắc mặt Hàn Cẩm Khanh ngày càng nặng nề, Ngụy Lãnh Nghiêu quyết không thể có việc gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro