C74-75-76:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C47: Phát hiện manh mối
Toà nhà hình tháp nằm hướng Đông Nam phía sau núi, cấu tạo lục giác, có năm tầng, trên mái cong mỗi tầng đều treo chuông gió, khi gió thổi tạo ra những tiếng đing đoong vang vọng phía sau núi.

Thượng Quan Dung Khâm như cánh chim phiêu lạc tung bay trên nóc tòa nhà, áo dài bị gió thổi ngược về phía sau, mái tóc đen tung bay trong gió đêm. Đôi mắt hắn sáng ngời, lóe lên trong đêm tối, cảnh giác nhìn chăm chú vào mấy bụi tu trúc xanh biếc. Bỗng nhiên thân hình hắn lướt lên, nhày về phía trước khoảng trăm bước, cùng lúc đó bụi tu trúc nhìn có vẻ vô cùng bình thường bắt đầu nhanh chóng di động, theo quỹ đạo nhất định xếp thành một trận thế quỷ dị, hoàn toàn vây hắn trong trận.

Thượng Quan Dung Khâm vẫn không biến sắc, quanh thân tản ra hơi thở băng lãnh, nhanh chóng biến ảo bộ pháp, thân mình bay lên không, nhanh chóng thoát khỏi ma trận.

Hắn tức khắc hiểu rõ, cuốn bày trận thời thượng quả nhiên ở chỗ Hàn Cẩm Khanh.

Tiểu Nguyệt rất rất tôn sùng Hàn Cẩm Khanh, hận không thể cả ngày hầu hạ bên cạnh hắn, sau khi biết mình không có cơ hội liền hạ thấp yêu cầu, cam nguyện ở bên cạnh Hàn Cẩm Khanh làm người đưa tin.

Hôm nay, nàng ta theo lẽ thường đến phòng của Cố Khinh Âm để dọn dẹp, thì kinh ngạc phát hiện đệm chăn chưa được mở ra, nến hôm qua mới đổi cũng chưa dùng đến. Nàng ta cười lạnh một tiếng, trong lòng đã phỏng đoán được hành tung của Cố Khinh Âm. Nàng ta nhanh chóng chạy ra cửa, thì gặp được Cố Khinh Âm từ đầu hành lang đi lại đây.

"Đêm qua cô đi đâu?" Giọng nói lạnh lùng đầy vẻ chất vấn.

Cố Khinh Âm cũng không thèm nhìn tới nàng ta, đáp lại một câu: "Cô không cần phải biết." Cố Khinh Âm bước vào phòng, đóng cửa lại trước mặt nàng ta.

Tiểu Nguyệt khó thở, cách một cánh cửa giận dữ hét: "Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn cô đã làm cái gì ám muội! Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ đi bẩm báo tướng gia, để tướng gia thấy rõ bộ mặt thật của cô, hừ!" Nàng ta chạy bình bịch xuống lầu.

Cố Khinh Âm không thèm để ý, xoa nhẹ thái dương, nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hàn Cẩm Khanh vừa dùng điểm tâm trong hoa viên, vừa chăm chú ngắm một chậu hoa lan. Hôm nay, hắn mặc bộ trường bào màu tím không cô thêu tường vân, mái tóc đen được cố định một nửa bằng trâm bạch ngọc, một nữa xõa trên lưng.

Tiểu Nguyệt chạy tới, sau khi thẹn thùng vấn an, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đêm qua Cố Khinh Âm không trở về phòng. Hàn Cẩm Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta, chị cười nhạt, khẽ nói: "Được, ta biết rồi."

Tiểu Nguyệt còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của Hàn Cẩm Khanh, nàng ta tự động câm miệng, yên lặng lui ra ngoài.

Sắc trời sáng rõ, một con bồ câu trắng không biết từ nơi nào bay tới, đậu trên vai Hàn Cẩm Khanh. Hắn thuần thục lấy tờ giấy xuống, giơ tay lên, chú bồ câu trắng nhanh chóng bay đi.

Tờ giấy rất nhỏ, hắn chậm rãi mở ra, lọt vào mắt là nét bút cứng cáp hữu lực của ba chữ"Trở về rồi", lạc khoản ghi "Nghiêu".

Đôi mỏng của Hàn Cẩm Khanh khẽ nhếch lên, mắt phượng thâm thúy.

Tay hắn nắm tờ giấy, đang muốn vòng qua cổng vòm trở về, thì Sở Phong từ xa tiến lên thỉnh an, cung kính nói: "Gia, đã bắt được vài người, đều nhốt trong địa lao."

Hàn Cẩm Khanh lơ đễnh nói: "Ngươi xem rồi làm đi." Hắn đang muốn tiếp tục đi, thì bỗng nhiên lộn trở lại, hỏi: "Thượng Quan Dung Khâm vẫn như vậy?"

"Vâng, vẫn luôn như vậy, nghỉ ngơi đặc biệt có quy luật, không hiểu lại tưởng hắn đến thật sự đến đây chơi." Sở phong trả lời: "À, đêm hôm qua hắn không dùng cơm trong phòng."

"Đêm hôm qua?" Hàn Cẩm Khanh hỏi lại.

"Dạ, nhưng buổi sáng tiểu nhân vừa giúp hắn sửa sang lại phòng, cũng không có gì bất thường."

"Người theo dõi hắn đâu?"

"Đều là người cũ trong sơn trang, không có vấn đề gì."

Hai ngày sau, mấy người bị bắt vào địa lao không chịu được tra tấn, khai ra toàn bộ kế hoạch Nguyễn Hạo Chi muốn đưa Cố Khinh Âm đi. Hàn Cẩm Khanh nghe xong bẩm báo, mắt phượng nheo lại đầy nguy hiểm.

Ban đêm, Cố Khinh Âm vừa đọc sách, vừa ngồi chờ Tiểu Nguyệt đưa nước ấm rửa mặt đến, qua khoảng một nén nhang, có một tiểu nha đầu lạ mặt bước vào.

C75: Chính thức đàm phán
Cố Khinh Âm hơi kinh ngạc, từ lúc nàng đến sơn trang, tất cả đều do Tiểu Nguyệt hầu hạ, chưa từng đến tay người khác, tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì, dễ dàng vào nơi ở của nàng.

Nàng cũng không lên tiếng, nhìn tiểu nha đầu làm việc.

Ai ngờ, vừa vào cửa, tiểu nha đầu đó liền quỳ xuống trước mặt nàng, cung kính nói: "Cố đại nhân, nô tỳ phụng mệnh Nguyễn đại nhân tới đây tiếp ứng ngài." Nói xong, nàng ta lấy ra một cái túi hương đặt vào tay Cố Khinh Âm.

Cố Khinh Âm nghe xong, trong lòng nóng lên, bao ngày nay nàng một mình ở chỗ này, không nơi nương tựa, bây giờ chợt nghe Nguyễn Hạo Chi phái người tới đây tiếp ứng, sao có thể không vui sướng kích động?

Nhìn túi hương không khâu bằng loại chỉ thông thường, thêu mấy đóa hồng anh sinh động như thật, đây là lần đầu nàng nhìn một tác phẩm nữ công gia chánh đích thực.

Cố Khinh Âm mở túi hương ra, hai mắt nóng lên, vội vàng nâng nha đầu đó dậy, rồi lại quay ra nhìn cửa phòng xem xét một lượt.

Tiểu nha đầu này trông rất thanh tú, lanh lợi, tên là Tử Nguyên. Nàng ta kể lại ngắn gọn mệnh lệnh của Nguyễn Hạo Chi, nói: "Chỉ tiếc, những người đi cùng nô tỳ đều bị bắt vào địa lao, dù nô tỳ có thể gặp đại nhân, nhưng nhất thời cũng không có cách nào cứu đại nhân ra."

Có một người có thể tin cậy ở bên cạnh, Cố Khinh Âm hoàn toàn cải thiện được tình cảnh bị động. Nàng nói: "Thoát thân cũng không chuyện cấp thiết nhất bây giờ, không bằng trước hết nghĩ biện pháp vào trong địa lao tìm người, có lẽ còn có cơ hội."

Tử Nguyên gật đầu, Cố Khinh Âm giao vài việc cho nàng ta rồi mới cho nàng ta lui xuống làm việc.

Lúc này, trong triều đình xảy ra một chuyện lớn.

Chức vị võ tướng của Hưng Hòa vương triều cũng giống như tiền triều, gồm ba đại tướng quân thống lĩnh, dưới đại tướng quân có chín tướng quân. Trong số chín người này, Kỷ Trác Vân là người trẻ tuổi nhất.

Hiện nay chức vị đại tướng quân do lão tướng Nguyên Siêu đảm nhiệm, và còn hai người khác nữa. Lúc này Hoàng thượng ban thánh chỉ, điều Ngụy Lãnh Nghiêu tướng quân ở biên cương xa xôi trở lại kinh thành, thăng nhiệm làm đại tướng quân.

Nhiều năm trước Ngụy Lãnh Nghiêu từng nhậm chức thống lĩnh cấm quân, nhưng bị người ta vu vạ phải chịu tội dời kinh thành, đóng giữ biên cương đã hơn bốn năm.  Hắn là người thủ đoạn, uy danh lan xa, nhưng sau khi gặp chuyện không may, tất cả mọi người đều không quan tâm đến hắn nữa, cho rằng tiền đồ của hắn đen tối, khó mà xoay người. Tuy nhiên lần này hắn có thể thăng chức đại tướng quân, quả thực khiến người ta bất ngờ. Huống hồ tuổi tác của Nguyên Siêu đã cao, nhìn thấy quyền lực cao nhất của võ tướng sắp rơi vào trong tay Ngụy Lãnh Nghiêu, những người từng có ân oán với hắn đểu lo lắng đề phòng, hoảng sợ cả ngày.

Mà càng khiến người ta không nghĩ tới là, Ngụy Lãnh Nghiêu tới kinh thành trước dự tính bảy ngày, nhưng không ai biết được hành tung của hắn.

Bên trong Ngọc bình sơn trang, vì tình trạng của Dương Tuyết Dao, Hàn Cẩm Khanh không thể không chủ động tìm Thượng Quan Dung Khâm.

Trong đình nhỏ, Thượng Quan Dung Khâm mặc áo trắng như tuyết, thản nhiên đánh đàn, bên cạnh đặt một lò hương nhỏ có ba nhánh đàn hương đã đốt hơn nửa.

Tiếng vỗ tay từ xa tới gần, Hàn Cẩm Khanh mặc một bộ cẩm y màu đen, chậm rãi bước đến, mắt phượng chói sáng, môi mỏng nhẹ cong, nói: "Cầm kỹ của Thượng Quan đại nhân quả nhiên trác tuyệt, khiến ta rất bội phục."

Tiếng đàn du dương như nước suối róc rách từ từ kết thúc, Thượng Quan Dung Khâm ngẩng mặt lên, sóng mắt dịu dàng, ôn hòa nói: "Hàn đại nhân quá khen rồi."

Hàn Cẩm Khanh thong thả bước vào trong đình, một lát sau, khẽ cười nói: "Mùi hương này đúng là lịch sự tao nhã."

"Hàn đại nhân mời ngồi, đây là đàn hương, xưa nay ta đã dùng quen." Thượng Quan Dung Khâm tùy tay cầm lấy cái xúc nhỏ xẻng gảy tro hương lên, thần sắc thản nhiên, "Hôm nay Hàn đại nhân sao lại rảnh rỗi vậy?"

Hàn Cẩm Khanh khẽ cười, nửa người dựa trên cây cột, nhìn chân trời xa xôi, than thở: "Thượng Quan đại nhân có điều không biết, nhẽ ra ta đến sơn trang này tĩnh dưỡng, ai ngờ cả ngày như bị việc vặt quấn thân, không được thanh nhàn." Hắn ngừng một chút, nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Tự nhiên không so được với Thượng Quan đại nhân thanh thản tự tại."

"Hàn đại nhân một ngày có ngàn việc, ta sao có thể so sánh." Thượng Quan Dung Khâm nhìn thẳng hắn, hờ hững nói.

"Thượng Quan đại nhân biết phân nặng nhẹ, ta cực kỳ thưởng thức." Mắt Hàn Cẩm Khanh đen như hắc ngọc, ở giữa có ánh sáng chợt lóe qua, "Đáng tiếc ta không học được bản lĩnh của Thượng Quan đại nhân, hơi phóng tùng, làm việc là mắc sai lầm."
C76: Thăm dò địa lao
" Thượng Quan đại nhân đợi chút." Hàn Cẩm Khanh ngồi thẳng lên, "Ta đã giúp đại nhân tìm được quận chúa, còn chuyện đại nhân đồng ý với ta thì sao?"

Thượng Quan Dung Khâm dùng tay áo dài khẽ vuốt dây đàn, nói: "Hàn đại nhân nói đến chuyện cấm quân?"

Hàn Cẩm Khanh cũng đứng lên, khoanh tay nói: "Đúng vậy. Thượng Quan đại nhân chuẩn bị giúp ba phó tướng đó bình yên thoát khỏi Hình bộ thế nào?" Mắt phượng của hắn híp lại, hiện lên vẻ hứng thú.

"Hàn đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, án của ba người này rất khó giải quyết, Hình bộ đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, muốn bọn họ bình yên thoát thân là chuyện khó như lên trời."

"Nếu không phải khó giải quyết như thế, sao ta dám làm phiền Thượng Quan đại nhân đây?" Hàn Cẩm Khanh ngả ngớn nhìn Thượng Quan Dung Khâm.

Thượng Quan Dung Khâm tiến lên hai bước, nói tiếp: "Ta cũng từng có qua lại với Hình bộ, trong đó có hai người phạm trọng tội, ta đành bất lực. Chỉ một người là tòng phạm, may ra còn có đường sống."

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày: "Chỉ một người?"

Mặt mày của Thượng Quan Dung Khâm vẫn thản nhiên tự tại, nhìn thẳng vào hắn: "Chỉ một người."

Mắt Hàn Cẩm Khanh hơi trầm xuống, nói: "Thượng Quan đại nhân, thân thể quận chúa yếu đuối, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ,..."

"Ta tự biết quận chúa mảnh mai, nếu Hàn đại nhân tiếp tục quyết giữ ý mình, hậu quả..."

Trong mắt Hàn Cẩm Khanh có gì đó chợt lóe rồi biến mất, "Thượng Quan đại nhân đang uy hiếp ta?"

"Hàn đại nhân quá lời rồi, ta chỉ đang nhắc nhở đại nhân, nếu quận chúa có gì bất trắc thì sẽ là bất lợi lớn với Hàn đại nhân thôi." Thượng Quan Dung Khâm vẫn nói ôn hòa, hờ hững.

"Nhắc nhở? Vậy ta cũng phải nhắc nhở Thượng Quan đại nhân, Dụ vương gia rất yêu thương cô con gái này, nếu có chuyện gì sai sót, Thượng Quan đại nhân định giải thích với vương gia thế nào?"

Nói tới đây, Thượng Quan Dung Khâm cũng biết hôm nay không có tiến triển gì, bước ra ngoài đình. Khi lướt qua sát bên Hàn Cẩm Khanh, bèn nói: "Không nhọc Hàn đại nhân lo lắng, ta rất kiên nhẫn, sẽ tiếp túc chờ ở đây cho đến khi Hàn đại nhân chuyển hồi tâm ý."

Sắc mặt của Hàn Cẩm Khanh không tốt lắm, tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Giây lát sau, hắn nói: "Thượng Quan đại nhân cho là mình thắng sao?"

Thượng Quan Dung Khâm ngừng bước, mặt mày đón gió giãn ra, "Ta không quan tâm thắng thua."

"Đã không quan tâm, cần gì phải bị cuốn vào?" Giọng nói của Hàn Cẩm Khanh tiếp tục vang lên sau lưng.

"Đây là ý của ta, không liên quan đến thắng thua."

"Vậy Cố Khinh Âm thì sao?"

"Nàng chỉ là một người bạn cũ."

Hàn Cẩm Khanh cười rộ lên: "Thì ra là thế. Cố đại nhân là khách quý của ta, Thượng Quan đại nhân đừng tùy tiện tiếp cận, quấy nhiễu nàng tĩnh dưỡng."

"Dù thế nào, người quấy nhiễu nàng tuyệt đối không phải là ta." Nói xong, Thượng Quan Dung Khâm chậm rãi bước về phía trước.

Hàn Cẩm Khanh bước đến bên lư hương, nhìn hương khói lượn lờ tỏa ra bốn phía, ánh mắt hắn càng âm u khó hiểu.

Đêm dài yên tĩnh, trăng như móc câu, có hai bóng dáng nhỏ nhắn tiến vào đại lao, hai người này đều mặc trang phục thị nữ. Tử Nguyên đã hỏi thăm qua, thủ vệ ở đây vào ca nay đều lười nhác sơ ý, trước tiên các nàng hạ thuốc vào trong rượu, đợi một lúc hai vệ binh đi gặp Chu công, tiếng ngáy như sấm.

Hai người cẩn thận đi vào địa lao, mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi. Đi một lúc mới nhìn thấy ánh sáng, đã gần giờ Tý, những phạm nhân bị giam giữ đều đã ngủ say, tiếng ngáy vang lên liên tục. Trừ những lúc đó ra, địa lao yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhà tù đều thấp bé, đơn sơ. Các nàng đi lướt qua từng gian, mượn ánh nến để cẩn thận phân biệt từng khuôn mặt của những người bị giam giữ. Đến nhà giam cuối cùng, hai mắt Tử Nguyên sáng ngời, nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc.

Các nàng cẩn thận ngồi xuống trước nhà tù đó, ném một hòn đá nhỏ vào trong. Bên trong giam bốn người. Viên đá rơi trúng trán một người, hắn lập tức tỉnh dậy, nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy hai người ngoài song gỗ thì cực kỳ vui sướng. Nhưng chưa ổn định tinh thần, chưa kịp nói tiếng nào thì có bước chân truyền đến, từ xa tới gần, các nàng không trốn kịp nên bị phát hiện: "Các người là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro