C333-334-335:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C333: Chuẩn bị nước tắm

Điều khiến Dương Khởi Nguyệt ngạc nhiên là Phụ Hoàng không phản bác ngay, nghe thấy tên của Ngụy Lãnh Nghiêu, ông thoáng dừng lại, như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.

Ôm tâm lý ăn may, nàng khéo léo đề nghị Phụ Hoàng hủy bỏ hôn sự. Không ngờ, ông không phản đối nữa, chỉ nhíu mày, phất phất tay, nàng hiểu ý, thức thời lui ra.

Kết quả này đã là thu hoạch lớn nhất rồi, nàng cảm thấy Phụ Hoàng vẫn còn sáng suốt. Nếu nàng tiếp tục giải thích mình và Hàn Cẩm Khanh không thể ở chung, tin rằng Phụ Hoàng sẽ sớm thông suốt, không tiếp tục ép nàng gả cho hắn nữa.

Nếu Ngụy Lãnh Nghiêu có thể ra vào Tử Thần Cung, chức quan chắc chắn không thấp, nói không chừng cũng rất được Phụ Hoàng coi trọng. Có lẽ nàng sẽ được gả cho hắn như mong muốn.

Nghĩ đến ở đây, trong đầu nàng hiện lên đôi mắt xanh biếc, lạnh lùng nhìn nàng, trái tim nàng lại đập thình thịch không ngừng.

Dưới vách núi, trong khu rừng nhỏ.

Cố Khinh Âm chưa bao giờ nghĩ rằng việc chuẩn bị nước tắm lại khó khăn đến vậy.

Sau khi báo cho Tống phu nhân biết Hàn Cẩm Khanh muốn tắm rửa, nhìn vẻ mặt lúng túng của bà, nàng hỏi kỹ mới biết bên cạnh rừng trúc không có nguồn nước, nước dùng hàng ngày đều do lão Tống đến chỗ rất xa mới lấy được. Đôi vợ chồng già dùng cực kì tiết kiệm, ngoại trừ rửa mặt lau người, toàn bộ nước được sử dụng để nấu ăn. Đối với họ, tắm rửa là chuyện xa xỉ hiếm có.

Nàng nhớ mấy ngày nay vì vết thương của Hàn Cẩm Khanh, việc lau người thay thuốc đều phải dùng không ít nước, nhưng Tống phu nhân không hề nói gì, khiến nàng hơi áy náy. Cũng may mà có vợ chồng họ giúp đỡ, trong lòng nàng vô cùng cảm kích.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Tống phu nhân, nàng vội nói: "Nếu lấy nước không dễ, vậy không làm phiền Tống phu nhân nưa, tôi giúp hắn lau người cũng được."

Hàn Cẩm Khanh bảo nàng chuẩn bị nước tắm cho hắn, nhưng khiến người khác khó xử như vậy thì quên đi.

Tống phu nhân lại lắc đầu, "Không được đâu. Tướng công nhà cô là người bệnh, cũng là khách, bà già này không thể từ chối được. Thế này đi, cô nương đi cùng tôi một chuyến, chỗ đó hơi xa, hai người cùng đi xách nước chắc đủ cho hắn tắm."

Cố Khinh Âm nghĩ nghĩ, rồi gật đầu không chút do dự.

Đến nơi mới biết nguồn nước thật sự rất xa, nàng và Hàn Cẩm Khanh ra ngoài đi dạo mấy lần cũng chưa tới đây lần nào. Cuối đường mòn có một dòng suối nhỏ, nước trong veo. Cảnh vật xung quanh trông quen quen, nàng chợt nhớ ra hình như hai người ngã cạnh dòng suối này lúc rơi xuống đây.

Khi đó nàng theo lão Tống đi đến nhà trúc cũng không mất nhiều thời gian, sao bây giờ lại phải đi đường vòng? Trong lòng nàng thắc mắc, nhưng không hỏi ngay.

Nàng chưa bao giờ làm việc nặng, xách hai xô nước đi lảo đảo, về đến nơi thì nước đã đổ không ít. Nàng ảo não không thôi, Tống phu nhân mỉm cười an ủi rồi nhanh chóng đi đun nước.

Khi nàng lúng túng xách hai xô nước nóng vào cửa, Hàn Cẩm Khanh đang dựa vào đầu giường xem một quyển sách cũ. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua từ đầu đến chân nàng, thản nhiên nói: "Nàng chuẩn bị nước thật à?"

Cố Khinh Âm nghe vậy, cơn giận bốc lên, đặt bịch hai xô nước xuống đất, nói: "Ngài có ý gì? Không phải ngài bảo tôi chuẩn bị nước tắm sao?"

Hàn Cẩm Khanh nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, lại nhìn quanh bốn phía, nói: "Nàng bảo ta tắm luôn ở đây ư?"

"Không thì tắm ở đâu? Đây không phải tướng phủ của ngài." Nàng khinh thường nói.

Lúc này, Tống phu nhân đẩy cái thùng tắm lớn đến, thở hồng hộc nói: "Ông lão nhà tôi mới làm cái thùng này tháng trước, chưa dùng lần nào, tướng công nhà cô dùng trước đi." Bà cười thân thiện với hai người, cầm xô nước nóng vào đổ vào trong thùng, "Còn cần gì cứ nói với tôi là được."

Thùng gỗ nhanh chóng được đổ đầy nước, hơi nóng bốc lên, sương trắng lượn lờ. Cố Khinh Âm nghe tiếng đóng cửa, hai mắt nhìn đăm đăm vào thùng tắm.

Hàn Cẩm Khanh thả quyển sách trong tay xuống, ngồi thẳng dậy, thần sắc lười biếng hờ hững, chậm rãi nói: "Biết vị trí của nguồn nước rồi chứ?"

Cố Khinh Âm gật gật đầu, mắt vẫn nhìn thùng tắm.

Một lúc sau, nàng bước đến gần hắn, vẫn cúi thấp đầu, nói nhỏ: "Ngài có thể tự tắm được không?"

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, hắn vốn chỉ lấy việc tắm rửa làm cái cớ để Tống phu nhân đưa Cố Khinh Âm đi lấy nước thôi. Hắn không nghĩ mình có thể thoải mái tắm rửa trong hoàn cảnh này, nhưng hiện tại hắn đổi ý.

"Tay trái của ta không nhấc lên nổi, nàng nói xem?" Hắn vừa nói, vừa từ từ cởi áo choàng bằng vải thô ra.
C334: Tắm hay không tắm

Cố Khinh Âm miễn cưỡng tiến lên hai bước, nói: "Nếu như vết thương còn chưa lành hẳn, hà tất vội vàng tắm rửa. Nếu miệng vết thương dính nước, thương thế chuyển biến xấu thì phải làm sao?"

"Ồ? Sao nàng không nói sớm mà phải đợi đến khi Tống phu nhân vất vả nấu nước xong, đổ vào thùng tắm mới nhớ ra?" Áo ngoài của Hàn Cẩm Khanh buông lơi, "Nàng cố ý muốn Tống phu nhân uổng công phí sức ư?"

Cố Khinh Âm đột nhiên ngẩng đầu, cao giọng nói: "Ai muốn ai uổng công phí sức? Là ngài nói muốn tắm nên tôi mới cùng Tống phu nhân đi xách nước về, đun sôi. Thế mà ngài còn trưng ra bộ dạng miễn cưỡng. Tôi thấy tay chân ngài không tiện, có lòng tốt nhắc nhở, ngài lại bảo tôi khiến Tống phu nhân uổng công phí sức? Tắm hay không tắm, tùy ngài!"

Nàng nói xong, lập tức quay người muốn ra khỏi phòng, chợt nghe Hàn Cẩm Khanh nói: "Cố Khinh Âm, ta lạnh..."

Giọng nói lười biếng, mang theo chút quyến rũ mê hoặc, làm tim nàng đập lỡ một nhịp.

Nàng đứng ở cửa, không chịu quay đầu, "Lạnh thì mặc quần áo, đắp chăn là được."

"Tắm cho đỡ lạnh vẫn tốt hơn." Hắn nhẹ nhàng nói.

Cố Khinh Âm cảm thấy chân mình như mọc rễ, không thể nhúc nhích nửa bước. Rõ ràng nàng nên quay người rời đi, thế mà cứ tiếp tục đứng ở đây nói chuyện với hắn.

"Tay chân ngài không tiện, tôi nghĩ hôm nay không nên tắm." Nàng nói.

"Nếu là tâm ý của nàng, tất nhiên không thể lãng phí vô ích." Giọng nói du dương của Hàn Cẩm Khanh tiếp tục vang lên.

Cố Khinh Âm nhắm mắt rồi mở ra, "Vậy ngài tự tắm đi, tôi tránh đi một lát."

"Cố Khinh Âm, đây là cách nàng cảm ơn ân nhân ư?"

Cố Khinh Âm dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng quay người, bê cái ghế duy nhất trong phòng đến bên thùng tắm, không thèm nhìn hắn, nói: "Ngài ngồi đây trước rồi bước vào thùng tắm sẽ dễ hơn."

Khóe môi Hàn Cẩm Khanh cong cong, tự tiếu phi tiếu nhìn hành động của nàng, "Vậy làm phiền Cố đại nhân."

Cố Khinh Âm không muốn cũng chẳng được. Lần nào cũng bị miệng lưỡi của hắn chiếm thế thượng phong, nàng vất vả mà còn không được than thở. Nhất là lúc này hắn còn dùng danh nghĩa ân nhân để áp chế, nàng lại càng không nói được gì, đành để hắn muốn gì được nấy.

Nàng quay đầu, đối diện với đôi mắt đen hiểu rõ lòng người kia. Biết mình chẳng thể trốn thoát, nàng đành để cánh tay hắn khoác lên vai mình, đi vài bước về phía thùng tắm.

Hàn Cẩm Khanh được đỡ ngồi trên ghế, liếc nhìn xung quanh thùng tắm, hàng lông mày lưỡi mác cau lại, "Chỉ có khăn bông?"

"Chiếc khăn gấm ngài dùng trước đây vốn là của tôi, hôm nay mang đi phơi rồi. Hơn nữa, dùng khăn bông để tắm không phải thoải mái hơn ư?" Nàng đưa tay thử nước ấm, "Nhiệt độ vừa đủ, ngài có thể vào ngồi."

Hàn Cẩm Khanh ngăn bàn tay đang định đưa ra đỡ của nàng, nhẹ nhàng nói: "Không có huân hương và mỡ thì thôi, đến bồ kết cũng không có, làm sao tắm?"

Cố Khinh Âm cố gắng kìm chế, nhẫn nại, nói: "Ngài nghĩ ngài đang ở đâu? Ở đây sao có thể có những thứ kia? Tống phu nhân đang đi tìm mỡ, nếu có sẽ đưa đến ngay."

Hàn Cẩm Khanh khinh thường: "Không cần mỡ hay bất cứ thứ gì nữa."

Hắn vừa nói vừa bước vào thùng tắm, tay phải đặt lên thành thùng, tay trái vịn bả vai Cố Khinh Âm, từ từ ngồi vào trong thùng tắm bốc hơi nghi ngút.

Khi toàn thân được nước ấm bao quanh, Hàn Cẩm Khanh thoải mái ngâm nga một tiếng. Mấy ngày liên tiếp chịu quá nhiều khổ sở, vừa bị thương vừa rơi xuống vực, đã lâu rồi hắn không có cảm giác hoàn toàn thư thái như thế này.

"Ngài tự cởi quần áo đi." Cố Khinh Âm vừa định nói thêm mấy câu nữa, đã thấy Hàn Cẩm Khanh bước vào thùng tắm. Hắn hơi ngẩng đầu lên, gò má tái nhợt dần dần có sắc hồng, mắt phượng nheo lại, dáng vẻ say mê. Nhìn hắn, nàng đột nhiên không mở miệng được nữa, chỉ nói mỗi một câu như vậy.

Hàn Cẩm Khanh nghe vậy, nhanh chóng cởi áo, sau đó cúi xuống cởi quần.

"Chờ đã, ngài chờ một chút, tôi tránh đi trước..." Cố Khinh Âm bối rối nói.

"Ừ, cầm đi." Nàng còn chưa nói xong, Hàn Cẩm Khanh đã đưa quần áo tới tay nàng. Đôi mắt phượng ngậm hơi nước, thâm ý liếc nhìn nàng một cái, hắn lạnh nhạt nói: "Tránh cái gì? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy."

Cố Khinh Âm kinh ngạc nhìn làn da trắng như ngọc lấm tấm nước của hắn, chói lòa mắt nàng rồi.
C335: Kỳ kỳ cọ cọ

Mặc dù hai người không chỉ một lần nhìn thấy thân thể nhau, nhưng không thể không nói, làn da của Hàn Cẩm Khanh quả thực làm người ta cực kỳ hâm mộ.

Cố Khinh Âm liếc nhìn thêm vài lần, cho đến khi nghe thấy tiếng ho khẽ của hắn.

"Sao ngài lại bất cẩn vậy?" Cố Khinh Âm thấy tay trái hắn dính nước, cơ bắp không ngừng run rẩy, trong lòng thắt lại, nói: "Tôi đã nhắc ngài bao nhiêu lần rồi."

Hàn Cẩm Khanh đợi cơn đau qua đi, mới miễn cưỡng liếc nàng một cái, "Nàng nói rồi à."

"Tôi, " nàng có chút áy náy, thầm bực mình khi lại bị dáng vẻ của hắn mê hoặc, lên giọng một chút, "Tôi đâu có nói sẽ không giúp ngài, hà tất nóng vội như vậy?"

Nàng nhận khăn bông trong tay hắn, lau mặt cho hắn trước, sau đó vòng ra phía sau, giúp hắn gội đầu.

Đây là lần đầu tiên nàng gội đầu cho người khác, cũng là lần đầu tiên thực sự chạm vào tóc của nam nhân.

Tóc hắn vừa đen vừa cứng, chân tóc rõ ràng, đuôi tóc gọn gàng, có thế thấy thường được chăm sóc. Nàng không dám dùng nhiều sức, chỉ thấm ướt khăn bông, rồi chia tóc thành từng lọn, lau nhiều lần.

Hàn Cẩm Khanh hơi ngẩng đầu, mắt phượng híp lại, "Cũng thành thạo đấy, nàng từng gội đầu cho ai rồi?"

Cố Khinh Âm không dừng tay, nghiến răng nói: "Tướng gia, dẫu sao hạ quan cũng là ngự sử trung thừa, tự nhiên sẽ có người hầu hạ. Còn những người khác thế nào thì hạ quan không biết."

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, khóe môi khẽ cong, "Nói thế, ta là lần đầu tiên của nàng?"

Cố Khinh Âm dừng tay, cảm thấy lời nói của hắn có ý khác. Lúc lau lại tóc cho hắn, nàng bèn dùng sức hơn, "Đó là bởi vì ngài bị thương."

"Nếu bị thương mà được nàng hầu hạ tắm rửa, " hắn chợt quay đầu liếc nàng một cái, đôi mắt đen sáng ngời, "cũng không thiệt."

"Ngài có thể bị thương thêm vài lần nữa thử xem." Nàng cụp mắt, che giấu tâm tư dao động.

Hàn Cẩm Khanh ngả người về sau, tựa vào ngực nàng, nhắm mắt, lạnh nhạt nói: "Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này không phải không có đạo lý."

Nàng đẩy hắn ngồi thẳng dậy, chia tóc hắn thành hai nửa vắt trên vai, để lộ tấm lưng trắng sáng.

"Có phải ngài nên đề phòng tôi nhiều hơn không?" Nàng bắt đầu nhẹ nhàng chà lưng cho hắn, "Không sợ tôi đánh lén à?"

Hàn Cẩm Khanh đột ngột xoay người, mỉm cười, "Nàng muốn đánh lén thế nào? Thế này ư?" Hắn hôn chụt lên má nàng, rồi nhanh chóng lui lại.

Cố Khinh Âm mất cảnh giác, hai gò má ửng hồng, vội nói: "Ngài còn như vậy thì tự tắm đi."

Nói xong, nàng vứt khăn vào trong thùng nước, làm bộ muốn đứng lên.

Hàn Cẩm Khanh ngẩng lên nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Ta đang bị thương, nàng nhẫn tâm sao?"

Cố Khinh Âm giậm chân, vừa mới tiến lên một bước lại lui về, nhìn chằm chằm gáy hắn, "Có gì mà không đành lòng, ngài cũng chẳng là gì của tôi."

Nói tới nói lui, nàng lại cầm khăn bông, tiếp tục kỳ lưng cho hắn.

"Uiii""...iii ——" hắn quay đầu nhìn nàng, khóe mắt ửng hồng, "Mạnh tay quá."

Cố Khinh Âm vội vàng thu lại sức, khinh thường hừ một tiếng, "Thật là quý giá."

Một lúc sau, Hàn Cẩm Khanh khẽ nói: "Ta là ân nhân của nàng, nàng quên rồi sao? Còn nữa, tắm chỉ là kỳ lưng thôi à?"

Cố Khinh Âm cắn môi, đương nhiên nàng biết tắm như thế nào. Nhưng trừ lưng ra, nàng giúp hắn kỳ những chỗ khác thế nào được.

Từ eo trở lên đến vai và cổ, nàng đã lau rất nhiều lần rồi, khiến làn da nõn nà như ngọc của hắn hơi ửng hồng.

Nàng quyết định khom người, luồn tay qua nách hắn, vòng ra trước ngực, kỳ kỳ cọ cọ mấy lần.

Vẻ mặt nàng chăm chú nghiêm túc, không có cảm giác gì, nhưng Hàn Cẩm Khanh lại có cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Tư thế này khiến bộ ngực đầy đặn của nàng như có như không áp vào vai hắn. Còn đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của nàng cầm khăn bông cọ qua cọ lại, thỉnh thoảng vô tình cạ vào hai điểm màu hồng trước ngực, khiến hắn rùng mình.

Đã lâu rồi không thân cận với nàng, trước sự trêu chọc vô tình, hắn chỉ cảm thấy trong hơi thở tràn ngập hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Đó là mùi vị hắn quen thuộc, xộc thẳng vào phế phủ, cảm giác khô nóng lâu không gặp chợt kéo tới, bụng dưới nóng lên, dưới thân nhanh chóng có phản ứng.

Cố Khinh Âm hoàn toàn không biết sự thay đổi với hắn, bàn tay nhỏ bé cầm khăn bông từ ngực đi xuống phần bụng cứng rắn nóng rực của hắn.

Hắn đột nhiên đè tay nàng lại, trầm giọng nói: "Cố Khinh Âm, nàng đã nói, ta hành động không tiện, có việc gì cần thì cứ nói với nàng."

Hắn quay đầu, gương mặt tuấn tú khiến tim nàng đập dồn dập.

Nàng nghiêng đầu đi không nhìn hắn, muốn rút tay về, giãy giụa mấy lần nhưng không thành công. Nàng đỏ mặt khiển trách: "Ngài còn muốn tắm không?"

"Ta chỉ hỏi, nàng còn nhớ rõ những lời từng nói không?" Hắn không cho nàng trốn tránh, nhìn chăm chú vào mắt nàng.

Nàng bị hắn bức bách, nói: "Nhớ, nhưng..."

Hắn hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, ngăn lại lời nàng định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro