C282-283-284:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C282: Ám dục 6

Hắn rong ruổi trong cơ thể nàng, cảm nhận sự chặt chẽ và nóng bỏng của nơi ấy. Khi khoái cảm mãnh liệt kéo tới, thần sắc hắn cũng chẳng thay đổi, chỉ có đôi mắt u lam dần sâu, nhục bổng trướng căng thêm vài phần, hoàn toàn lấp đầy tiểu huyệt chặt hẹp của nàng.

Lưng nàng áp sát vào ngực hắn, bàn tay hắn vuốt ve vùng eo nhạy cảm của nàng, cự vật cứng nóng giống như muốn đâm xuyên qua thân thể nàng. Dòng xuân thủy trong âm đ*o bắt đầu khởi động, mị thịt rung rung theo từng cú nhấp của hắn, cảm giác tê dại từng đợt kéo tới.

Ngụy Lãnh Nghiêu rên lên một tiếng, chất giọng trầm thấp từ tính chui vào trong tai nàng, tựa như sợi lông chim cọ nhẹ qua tim, khiến tai nàng nóng bừng. Hắn đột ngột quay mặt nàng lại, cúi người hôn lên khóe miệng nàng, ngâm nga: "Ta làm chết nàng......"

Chưa từng có nữ nhân nào, trong lúc làm tình lại có thể khiến hắn điên cuồng hơn cả khi giết chóc trên chiến trường. Khoái cảm khi rong ruổi trong người nàng khiến hắn vô cùng thỏa mãn, chỉ muốn công thành chiếm đất, duy ngã độc tôn.

Từng cú nhấp mạnh mẽ của hắn làm Cố Khinh Âm phải kêu lên, toàn thân nàng như được phủ một lớp phấn hồng, cũng giống màu dục vọng đang nhiễm lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Không biết là lời mời gọi hay cầu xin tha thứ mà cửa huyệt của nàng càng làm càng mềm mại, hai chân mở ra, để mặc dục căn to lớn của hắn không ngừng ra vào.

Ngụy Lãnh Nghiêu rất hài lòng với phản ứng của nàng. Từng tiếng rên rỉ, hơi thở gấp, màu da diễm lệ và tiểu huyệt liên tục chảy nước của nàng đều dành cho hắn. Hắn thở sâu, thay đổi góc độ, một lần nữa hung hăng cắm vào, dùng tiết tấu thong thả để nam căn ma sát với nhục huyệt phấn hồng của nàng.

Toàn thân Cố Khinh Âm run rẩy, nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với chính mình trong gương. Suýt nữa nàng không dám nhìn mặt mình, trông thật xa lạ, ngũ quan vặn vẹo vì dục vọng làm nàng sợ hãi. Bầu ngực đầy đặn rủ xuống thành hình giọt nước, không ngừng lay động bật lên theo động tác của hắn.

Mỗi lần va chạm, hắn đều dùng kỹ xảo vô cùng phong phú, tìm đủ loại góc độ thâm nhập để chạm vào điểm mẫn cảm nhất, làm nàng kinh hãi không thôi. Nàng uốn éo mông, thử tìm cách trốn thoát nhưng chẳng thể được. Từng cú nhấp của hắn mãnh liệt hơn, khiến hai tay nàng suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Nam căn nóng bỏng không ngừng gây sóng gió trong cơ thể, khoái cảm chồng chất nơi xương cụt và thể nghiệm nhục dục mất hồn làm nàng hoa mắt.

"Ah, ah...... Không cần, thật sự...... Ah......" Nàng thét lên khi đạt đến cao trào, bụng co rút mãnh liệt, mật dịch muốn trào ra nhưng lại bị dục căn to lớn của hắn chặn tại trong âm đ*o, nên chỉ chảy ra một chút theo khe hở nhỏ.

Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu dính chặt vào nơi kết hợp của hai người, nhìn dòng dịch thể trong suốt từ từ chảy ra, biến thành từng sợi tơ bạc nhỏ xuống đất.

Phân thân của hắn vẫn còn nằm trong thân thể nàng, cảm nhận cao triều cùng nàng. Những chấn động kia cũng truyền lại dục căn của hắn, cho đến khi thân thể dần bình tĩnh lại, hắn mới lại chậm rãi luật động, nhẹ nhàng rút ra, rồi cắm sâu vào, mặc dòng xuân thủy bắn tung tóe.

Thân thể Cố Khinh Âm lần thứ hai lên cao trào nên hết sức mẫn cảm, khi hắn lỗ mãng cắm rút, lập tức lại khiến nàng run rẩy.

"Không muốn, tôi, không chịu được...... Ah......" Nàng thở gấp ngâm nga.

Ngụy Lãnh Nghiêu coi như không nghe thấy, đầu ngón tay thuận theo vòng eo lả lướt, dừng lại ở một nơi khác cạnh cửa huyệt, như vô tình lại như cố ý ấn vào nơi đó.

Thân thể Cố Khinh Âm cứng đờ. Nhớ lại cảnh hắn lấy quả nho từ chỗ đó như thế nào, nàng lắc mạnh đầu, mông đong đưa loạn lên, mị thịt bên trong cũng vì nàng nỗi sợ của nàng mà khẩn trương xoắn lại, hút chặt cây gậy của hắn. Khoái cảm đột ngột khiến Ngụy Lãnh Nghiêu phải hít sâu một hơi, thiếu chút nữa thì bắn ra.

Ngụy Lãnh Nghiêu giữ chặt nàng lại, "Không muốn ta đi vào sao?" Hắn nói, giọng điệu nặng nề nghe rõ vui buồn.

"Không cần, chỗ đó không cần......" Nàng bối rối trả lời.

Hắn vỗ mông nàng, thanh âm trong trẻo vang dội, để lại một dấu tay màu hồng trên đó. "Nhớ rõ, nơi này, ta là nam nhân đầu tiên của nàng." Hắn dùng ngón tay mò vào cửa động.
C283: Ám dục 7

Cố Khinh Âm run lên vì lời nói cường thế của hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ hắn đang từ từ rút nhục bổng ra khỏi tiểu huyệt của nàng rồi đặt trước lối nhỏ bí ẩn kia.

Cơ thể nàng đã không còn trinh nguyên, cũng không lạ lẫm với chuyện ân ái nam nữ, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới nơi đó...... cũng sẽ bị xâm nhập. Cứ nghĩ đến cự vật của hắn sẽ cắm vào bên trong là hai chân nàng mềm nhũn, suýt không đứng vững được.

Ngụy Lãnh Nghiêu không vội đi vào, mà chỉ dùng quy đầu to lớn chậm rãi cọ qua cọ lại trước cửa huyệt.

Vì bị kích thích mà thần kinh của Cố Khinh Âm căng lên như dây đàn, trống ngực đập thình thịch, thân thể vô cùng mẫn cảm. Mắt nàng lấp lánh nước, miệng nghẹn ngào cất lời: "Đừng vào, chỗ đó không được......"

Bàn tay Ngụy Lãnh Nghiêu bao trọn lấy bờ mông đẫy đà của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt u lam lóe sáng, giọng điệu ôn nhu trầm thấp: "Vẫn không muốn sao?"

Vì ngữ điệu đó mà trong một thoáng Cố Khinh Âm có ảo giác hắn vô cùng cưng chiều, dịu dàng với nàng.

Nàng gật đầu, lại lắc đầu, nhẹ nhàng thở gấp, "Không muốn, thật sự......"

"Nàng chưa bao giờ thử, sao biết sẽ không thích?" Ngụy Lãnh Nghiêu cúi xuống, để lồng ngực vững chắc và bụng dưới như có như không ma sát với lưng nàng, còn đầu lưỡi của hắn thì nhẹ nhàng lướt trên da thịt non mềm sau cổ nàng.

Vùng nhạy cảm bị kích thích, bụng dưới của Cố Khinh Âm nhanh chóng xuất hiện cảm giác khô nóng quen thuộc. Giọng nàng run run: "Tôi, tôi không muốn thử...... Ah......"

Chưa đợi nàng nói xong, Ngụy Lãnh Nghiêu đã hạ thắt lưng, đưa nam căn đi vào một nửa.

"Ah...... Ah ah ah...... Đau, đau quá......" Cơn đau dữ dội trong nháy mắt quét qua toàn thân nàng. Cúc huyệt nhỏ hẹp chưa bao giờ có dị vật xâm nhập vừa khô vừa chặt chẽ, còn nơi đó của hắn lại vừa to vừa dài, cưỡng ép đi vào như vậy làm toàn thân nàng run rẩy, da đầu căng lên. Nàng cắn chặt môi, đau phát khóc.

"Cố nhịn một lát, sẽ mau......" Ngụy Lãnh Nghiêu ôm nàng từ phía sau, bàn tay bao trọn bầu ngực đầy đặn mềm mại của nàng, ghé sát lại phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, cho nàng cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Cúc huyệt của Cố Khinh Âm chưa bao giờ bị ai xâm nhập, lúc trước Ngụy Lãnh Nghiêu cũng chỉ dùng ngón tay trêu đùa một hồi, chưa được bôi trơn hoàn toàn, nên giờ vô cùng chặt chẽ. Khi hắn mới đi vào liền bị thành thịt quấn chặt lấy, cơn đau ập đến lấn át cả khoái cảm, suýt nhấn chìm hắn. Dù là người thân kinh bách chiến như hắn, cũng thiếu chút nữa buông tay đầu hàng.

Cự vật dưới thân vừa cứng vừa nóng, đứng thẳng tắp, chậm chạp không chịu tiến lên. Cố Khinh Âm thật sự đau không chịu được, đến thở cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, không dám cựa quậy, chỉ lo lại kéo đến một cơn đau đáng sợ nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhợt nhạt hơn vài phần.

"Ngài đi ra ngoài...... Nhanh lên......" Thật khó có lúc Cố Khinh Âm chịu nhún nhường. Khuôn mặt thanh lệ của nàng đầy vệt nước mắt, hai tay nắm chặt lấy thùng gỗ, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đầu ngón tay Ngụy Lãnh Nghiêu gẩy gẩy nụ hoa, rồi chuyển qua chậm rãi vẽ vài vòng quanh bầu vú trắng nõn của nàng, đầu lưỡi lưu luyến trên lưng nàng. "Thật sự không cần ư?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Đương, đương nhiên, đi ra ngoài......" Cơn đau khiến nàng thở dốc dồn dập.

Đầu ngón tay Ngụy Lãnh Nghiêu chuyển xuống cúc huyệt sưng đỏ của nàng, "Nhưng nó muốn......"

Vừa dứt lời, hắn dùng sức, đưa nhục bổng to dài đi vào toàn bộ.

"Ah ah ah......" Cố Khinh Âm khàn giọng kêu lên, thành ruột đang quấn chặt bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, cảm giác trướng đau xa lạ khiến ấn đường của nàng nhíu chặt.

Ngụy Lãnh Nghiêu chậm rãi luật động, thong thả đến mức làm người ta khó chịu. Cứ mỗi lần nàng sắp không thừa nhận nổi nữa, hắn sẽ đi vào sâu hơn, từ từ khiêu chiến giới hạn của nàng, khiến nàng có ảo giác mình sắp chết đến nơi.

Cơn đau ban đầu qua đi, một cảm giác tê dại chưa từng có nhanh chóng lan khắp tứ chi bách hải, khiến Cố Khinh Âm không còn sức chống đỡ. Nàng phải cúi thấp người, miệng áp chặt vào mu bàn tay để không phát ra những tiếng rên rỉ mắc cỡ.

Tiếng thở dốc, tiếng thân thể va chạm, tiếng nước bị khuấy động trong thùng tắm hòa làm một, tất cả mọi ngóc ngách trong phòng ngủ bị nhiễm dấu vết ân ái. Thế cho nên khi tiếng đập cửa đột ngột vang lên cũng vang dội lạ thường.

"Ngụy tướng quân có đây không?" Người đứng ngoài lên tiếng hỏi.

Trong cơn hỗn loạn, Cố Khinh Âm ngẩng đầu lên, thất thần nhìn ra cửa.

Mắt Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh đi vài phần nhưng vẫn không ngừng động tác, thậm chí còn dùng thêm sức. Ngón tay hắn gảy nhẹ đùa giỡn hoa hạch đã đứng thẳng của nàng,.

"Đừng chạm vào chỗ đó...... Ah ah......" Dục vọng Cố Khinh Âm mà cố gắng kiềm chế dâng lên như thủy triều vì động tác của hắn, cuốn nàng vào cơn quay cuồng, rồi lại tung nàng lên cao, khiến nàng có ảo giác như đang nằm trên đám mây mềm mại. Khi nàng bật khóc lần nữa cũng là lúc lên cao trào.

"Không ở đây sao?" Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc triều phục màu đỏ bước vào.

Ngụy Lãnh Nghiêu nghe tiếng, khuôn mặt nặng nề, tốc độ dưới thân nhanh hơn.

Sau gần mười cái va chạm mãnh liệt, hắn hừ nhẹ một tiếng, thúc vào sâu, phát tiết toàn bộ vào cúc huyệt của nàng.

Gần như cùng lúc đó, người tới cũng đứng sau bình phong, đôi mắt lưu ly trợn to, chỉ một cái liếc mắt, khung cảnh hương diễm đó như đã khắc sâu vào lòng.

Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng nhìn hắn, không chút bối rối, cầm cái áo dài trên kệ che cho Cố Khinh Âm.
C284: Ghen ghét

Minh Tiêu Hạc lăn lộn nơi hương sắc đã quen, cực kì tiêu diêu tự tại, chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Chỉ có nữ nhân dùng trăm phương ngàn kế bò lên giường của hắn, còn hắn chưa từng vì các nàng mà mất tinh thần.

Từ khi làm quan, mọi chuyện đều phải thu liễm, nữ nhân chẳng gặp được mấy người, còn toàn là kiểu nghiêm trang không hiểu phong tình. Thế nên từng có khoảng thời gian hắn còn nghi ngờ mình mắc bệnh gì.

Cho đến khi hắn gặp Cố Khinh Âm. Tuy nàng không phải người đẹp nhất, nhưng dáng người lại cực kỳ quyến rũ. Mấy lần vô tình nhìn thấy thân thể trần trụi và dáng vẻ mị hoặc của nàng, thân thể trắng muốt tựa ngọc ấy như đã khắc sâu trong đầu hắn, cứ như bị nghiện.

Lúc bắt đầu có dục niệm với Cố Khinh Âm, hắn còn không thèm đếm xỉa tới, ai ngờ sau này lại không thoát được. Trái tim hắn xao động, không ngừng nghĩ cách tiếp cận nàng, muốn chạm vào nàng, muốn vuốt ve từng đường cong uyển chuyển trên thân thể nàng. Nhưng trong lòng hắn lại như có một cây gai, làm cách nào cũng không nhổ ra được.

Trời đêm lạnh lẽo, từng cơn gió lùa qua cửa sổ mở rộng, so với mộng cảnh hoạt sắc sinh hương vừa rồi mà ngỡ như hai thế giới.

Minh Tiểu Hạc khoác áo đứng dậy, ánh nến rọi sáng đôi mắt lưu ly, ánh lửa chập chờn nơi đáy mắt hắn.

Hắn nhớ lại năm lần bảy lượt chịu khổ vì nàng, đến Thượng Quan Dung Khâm cũng giữ khoảng cách với hắn, Ngụy Lãnh Nghiêu thì dùng đủ loại thủ đoạn ngăn cản. Càng nghĩ đôi mắt hắn ngày càng lạnh đi.

Tốt xấu gì Minh Tiểu Hạc hắn đường đường cũng là mệnh quan triều đình, nếu như Ngụy Lãnh Nghiêu hoàn toàn không để ý đến thể diện của hắn, thì hắn cần gì phải nhún nhường cầu toàn?

Một thân một mình trong gian phòng lạnh lẽo, hắn khó mà ngủ yên, dựa vào đâu Ngụy Lãnh Nghiêu có thể cùng Cố Khinh Âm điên loan đảo phượng?

Cứ nghĩ tới trong mộng cảnh hắn có tất cả, nhưng ở hiện thực lại xảy ra trên người một nam nhân khác là hai mắt hắn đỏ hồng.

Hắn đóng sập cửa ra ngoài, đến cửa phòng nghỉ của Ngụy Lãnh Nghiêu giả vờ lên tiếng hỏi thăm, sau đó đẩy cửa bước vào bên trong.

Không khí ấm áp ập vào mặt, tiếp đó là hương vị của ân ái, kèm theo tiếng thở dốc rên rỉ của đôi nam nữ, hòa cùng với tiếng hai thân thể va chạm vào nhau.

Mắt hắn dính chặt vào tấm bình phong, bóng người lả lướt sau đó khiến người nhìn mơ màng vô hạn.

Hắn coi như không biết chuyện gì, tiếp tục đi qua, chỉ một cái liếc mắt, bốn từ "hương diễm mê người" cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt.

Hắn mở to mắt, như nhìn thấy tất cả, lại cũng như không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, lồng ngực chấn động.

Ngụy Lãnh Nghiêu dùng áo dài quấn chặt lấy Cố Khinh Âm, ánh mắt tựa băng hàn, lạnh lùng nhìn thẳng vào Minh Tiểu Hạc, "Cút ra ngoài!" Giọng hắn không cao, nhưng khí thế mười phần.

Minh Tiêu Hạc ngẩn ra, mặc dù đã biết cách đối nhân xử thế của Ngụy Lãnh Nghiêu, nhưng không nghĩ hắn lại không nể nang như vậy.

Đến khi kịp phản ứng, Minh Tiêu Hạc cười khẽ, ra vẻ kinh ngạc nói: "Không biết tướng quân đang...... Là hạ quan thất lễ." Miệng nói thất lễ, nhưng người hắn lại không nhúc nhích nửa bước, ánh mắt vẫn càn rỡ nhìn qua.

"Cút ra ngoài!" Đôi mắt băng lãnh của Ngụy Lãnh Nghiêu trở nên ác liệt. Hắn ôm chặt người trong ngực, nói: "Đừng để ta nói tới lần thứ ba!"

"À" Minh Tiêu Hạc như cười như không nhíu mày, "Vậy ta ra ngoài chờ tướng quân."

Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng nhìn Minh Tiểu Hạc đi ra ngoài rồi mới bước ra khỏi thùng tắm. Hắn nhanh chóng đặt Cố Khinh Âm nằm xuống chiếc giường bên cạnh, dùng áo dài lau khô thân thể cho nàng, sau đó phủ chăn gấm lên người nàng.

Sau ba lần cao trào, thần trí Cố Khinh Âm rối loạn, giữa chừng chỉ biết có người nào đó đi vào, nghe giọng có vẻ là người nàng quen biết, nhưng lại không thể nghĩ ra là ai, mà nàng cũng không muốn nghĩ.

Ngụy Lãnh Nghiêu vừa mặc xong y phục, tiếng Minh Tiêu Hạc lại truyền vào: "Ngụy tướng quân, mặc dù hạ quan bất tài, nhưng cũng biết trong lúc đánh giá thành tích nữ quan; không được có người khác ngủ lại phòng của các trưởng quan."

Ngụy Lãnh Nghiêu chậm rãi đi ra, mặt đối mặt với Minh Tiêu Hạc, trầm giọng nói: "Người khác? Không biết Minh đại nhân nói ai?"

Minh Tiêu Hạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của u lam của hắn, "Đặc biệt là đang trong thời gian đánh giá thành tích, chẳng lẽ tướng quân không biết?"

"Nữ quan?" Hai mắt Ngụy Lãnh Nghiêu híp lại, hừ một tiếng, "Minh đại nhân đến thăm lúc này, chính là vì tìm người?"

Minh Tiêu Hạc hơi ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu, nói: "Hạ quan có việc muốn tìm Cố Khinh Âm đại nhân thương lượng, nhưng nàng không ở trong phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro