C279-280-281:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C279: Ám dục 3

Thân thể Cố Khinh Âm và Ngụy Lãnh Nghiêu dán sát vào nhau, cách lớp trung y ướt đẫm, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Cửa huyệt của nàng vẫn đang co rút, cơn nóng trong người còn chưa tan. Vì vừa qua cao trào nên dấu vết rung động vẫn kéo dài mãnh liệt trong cơ thể, khiến toàn thân nàng chẳng còn sức lực. Đến khi lý trí dần khôi phục, nàng cắn môi, không biết đối mặt với chính mình, đối mặt với hắn như thế nào.

"Muốn nhìn thử không?" Hắn nói nhỏ bên tai nàng, chất giọng từ tính trầm khàn như muốn mê hoặc người nghe.

Nàng ngẩng đầu lên, hừ nhẹ: "Hử?" Đôi mắt nàng lấp lánh nước nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn vật màu xanh trong suốt đang nằm giữa răng môi Ngụy Lãnh Nghiêu, lúc này nàng mới nhận ra hóa ra hắn đã lấy ra từ lúc nào.

Nho? Sao lại là nho? Cái miệng nhỏ của nàng hơi há ra vì ngạc nhiên.

Nàng cứ tưởng hắn hạ xuân dược, vì dù sao nàng đã từng được lĩnh giáo thủ đoạn xấu xa của hắn. Nhưng lại chỉ là một quả nho? Khiến nàng không thể ngờ được.

Hắn cười nhạt, vẻ sắc lạnh trên mi tâm như tan đi, cắn quả nho ghé sát vào môi nàng, "Nếm thử không?"

Nàng giật mình há miệng, hắn dùng đầu lưỡi đẩy quả nho vào trong miệng nàng, trầm giọng nói: "Mùi vị của nàng cũng không tệ lắm."

Cố Khinh Âm thẫn thờ ngậm quả nho trong miệng, lúc này mới hoảng hốt nhớ ra lúc ăn trưa quả thực có nhìn thấy "nho Tây Vực tiến cống". Khi đó nàng bị Ngụy Lãnh Nghiêu dâm loạn, đâu còn tâm tư thưởng thức, không ngờ thứ quả đó lại bị hắn lấy ra làm công cụ để đùa giỡn nàng.

Nàng tức giận, nhả quả nho ra, chống người dậy nhìn hắn, hai mắt trợn lên, "Có phải Ngụy Tướng quân rất đắc ý vì đã trêu đùa được tôi đúng không?"

Dáng vẻ chất vấn của nàng lúc này chẳng có chút lực sát thương nào đối với Ngụy Lãnh Nghiêu chỉ vì khuôn mặt xinh xắn ngây thơ và giọng nói đặc biệt mềm mại sau cao trào.

Đôi mắt u lam của Ngụy Lãnh Nghiêu trầm tĩnh thâm sâu, "Nàng cảm thấy ta đang trêu nàng sao?"

Hắn chỉ thấy mùi vị của mấy quả nho đó không tệ, thấy nàng vội vàng rời tiệc, nên mới tiện tay mang hai quả theo. Đưa thứ quả đó vào trong cơ thể nàng cũng chỉ là hứng trí nhất thời, ai bảo nàng nhắc tới nam nhân khác trước mặt hắn. Hắn không nghĩ hành vi đó là trêu đùa nàng, mà phải nói là trừng phạt, nhưng đâu có nặng tay.

Cố Khinh Âm không đáp, rời mắt đi, nói: "Thả tôi đi."

Hắn đột nhiên ấn người nàng xuống, để vùng bụng mềm mại của nàng chạm vào nơi cứng rắn nóng rực của hắn. "Nàng muốn ta thả nàng đi như thế nào?"

Tim Cố Khinh Âm run lên, "Rõ ràng ngài đã đáp ứng......"

"Ta đồng ý lấy ra cho nàng." Hai tay hắn giữ chặt eo nàng, "Ta đã làm xong rồi. Bây giờ, ta muốn nàng."

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sắc bén, giống như nàng là con mồi sa vào lưới của hắn, không thể trốn thoát.

Hắn chậm rãi kéo thân thể của nàng xuống, thấp giọng nói: "Nàng chảy rất nhiều nước."

Mặt Cố Khinh Âm nóng bừng, rõ ràng tâm trí nàng muốn cự tuyệt, muốn phản kháng, nhưng chỉ vì một câu nói, một ánh mắt của hắn mà dao động. "Ngài, không được phép nói nữa!"

Vừa dứt lời, một cây gậy cứng rắn đã chống ngoài cửa huyệt của nàng. Nàng kinh sợ, vừa thở gấp một tiếng thì đỉnh chóp to lớn đã xâm nhập vào trong âm đ*o ẩm ướt.

"Ân ah......" Đỉnh chóp kia lấp đầy tiểu huyệt của nàng, cảm giác tê dại lần nữa lan ra toàn thân.

"Vừa mềm vừa ướt, ngay cả trong mộng ta cũng muốn nàng." Hắn hừ nhẹ, ngón tay cầm dây buộc trung y của nàng, kéo nhẹ một cái, chiếc áo mỏng manh ướt đẫm bị hắn cởi ra.

Làn da mượt mà đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, làm Cố Khinh Âm run lên. Lúc này nàng chỉ mặc độc một chiếc áo yếm thêu hoa màu vàng nhạt đã ngấm nước, dính chặt lấy bầu ngực nở nang, không thể che lấp hai điểm hồng trước ngực. Đúng là cảnh xuân vô tận.

Ánh mắt hắn lưu luyến trước ngực nàng, giống như muốn ăn sống nuốt tươi nàng luôn. "Ai bôi thuốc cho nàng?" Hắn đột nhiên hỏi, rồi cắn mạnh nụ hoa của nàng.

Cố Khinh Âm bị đau nhíu mày, liều mạng muốn đẩy ra hắn, "Đau quá, ngài, nói gì vậy?"

Hạ thân hắn khẽ động, quy đầu khai phá tầng tầng cách trở, đi sâu vào trong âm đ*o, mạnh mẽ nghiền ép: "Nơi này hình như từng dùng thuốc."

Cố Khinh Âm giật mình, không ngờ Ngụy Lãnh Nghiêu có thể nhận ra. Nàng thầm thấy may mắn vì sợ nguyệt sự đến sớm nên đã lấy túi xuân lộ ra. Nếu để hắn biết được, không biết nàng sẽ bị chế nhạo đến mức nào.

Nghĩ vậy, nàng hơi ngẩng đầu lên, nói: "Thuốc gì? Tôi không biết."

Hàng mày lưỡi mác của Ngụy Lãnh Nghiêu chau lại, "Không biết? Vậy là nàng càng được nam nhân yêu thương thì càng chặt khít?"

Hắn mút mạnh nụ hoa của nàng, cơn đau nhói khiến toàn thân nàng căng lên, càng thêm nhạy cảm.

"Ah, đau......" Móng tay nàng găm vào bả vai cơ bắp của hắn, âm đ*o cấp tốc co rút vì sự xâm chiếm bá đạo của hắn.

Thân thể nàng dần say mê, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, cảm giác thẹn thùng vẫn hiện hữu. Nàng thở gấp: "Ngài, câm miệng! Không được nói nữa......"

Ngũ quan tuấn tú của hắn chìm trong nhục dục trông càng thêm càn rỡ phóng túng, hơi thở nóng bỏng như phất qua trái tim nàng.

Nhìn khuôn mặt ửng hồng và dáng vẻ nhút nhát e lệ của Cố Khinh Âm, cuối cùng hắn cũng chịu bỏ qua cho nụ hoa của nàng. Hắn chuyển sang ngậm lấy cái yếm của nàng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, yếm bị kéo ra, phơi bày bầu ngực đầy đặn trắng nõn của nàng.

Mắt hắn nheo lại, eo dùng lực thúc mạnh, vật nam tính to lớn lập tức vào hơn phân nửa, gần đến tử cung của nàng.

Hắn rên lên một tiếng, mặt vẫn không biểu cảm, chỉ có đôi mắt u lam là ánh lên dục vọng tham lam.

Cố Khinh Âm vừa qua một lần cao trào nên thân thể hết sức mẫn cảm, bây giờ lại được nam căn to gần bằng cánh tay lấp đầy, chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, dù có chút đau đớn, nhưng cũng bị khoái cảm gấp bội che mất.
C280: Ám dục 4

Nam căn của Ngụy Lãnh Nghiêu đặc biệt to dài, quy đầu như quả trứng chim, khi xâm nhập vào trong tiểu huyệt của Cố Khinh Âm còn cọ mạnh qua từng điểm mẫn cảm, khiến người nàng run bắn lên.

"Ân ah...... Quá sâu...... Ưm......" Những đợt tấn công của hắn làm hạ thể nàng bủn rủn, mũi phát ra những tiếng ngâm nga khe khẽ, nghe quyến rũ lòng người hơn cả những ca kỹ học đàn hát từ nhỏ.

Hàng mày của nàng khẽ chau lại, khuôn mặt hơi hất lên, dưới ánh nến trông kiều diễm như nhụy hoa trong sương mai. Cần cổ nàng thon dài, ngực ưỡn cao, phập phồng lên xuống, hai nụ hoa đỏ tươi bắt mắt.

Đôi mắt u lam của hắn như hồ sâu, phản chiếu hình ảnh quyến rũ của nàng. Bàn tay hắn chậm rãi lướt dọc theo đường cong thắt lưng xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng vòng qua xương sườn, chậm rãi phác họa hai bầu vú duyên dáng, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay gảy nhẹ nụ hoa, rồi không làm gì tiếp nữa.

Cả hai nơi trên dưới của Cố Khinh Âm đều bị hắn đùa bỡn, tiếng thở dốc của nàng dần cao. Dưới sự điều khiển của dục vọng, nàng lắc nhẹ eo, đong đưa mông, để cơn khô nóng sâu trong cơ thể lan ra. Nàng biết rõ mình còn muốn nhiều hơn, nhưng hắn lại cố tình dừng lại.

"Muốn không?" Hắn khàn giọng hỏi. Nam căn to lớn chậm rãi hơi rút ra, rồi lại thúc mạnh vào một điểm gồ lên bên trong âm đ*o, "Bao lâu rồi nàng không được nam nhân chạm vào?"

Trên thái dương Ngụy Lãnh Nghiêu phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt hắn sâu hút, dưới thân phát lực, ra ra vào vào, "Vừa chặt vừa ướt, " Hắn ghé sát vào nàng, để đôi môi mỏng của mình gần như chạm vào cánh môi nàng, "Vừa mới bắt đầu......"

Khoái cảm ùn ùn kéo tới, âm đ*o tê dại, nơi to lớn của hắn theo dòng nước ướt át đi đến tận miệng tử cung của nàng, như muốn mở bung mở nơi đó ra. Nàng không chịu nổi nữa, quyến rũ ngâm nga: "Ah ân...... Đừng nói nữa, ngài, ah......"

Trong cơn mê loạn, chút lý trí còn lại khiến nàng vô cùng xấu hổ. Rõ ràng nàng đã hạ quyết tâm không để ý đến hắn, nhưng lúc này hai thân thể lại kề sát vào nhau, dục vọng to lớn của hắn đang đâm sâu trong cơ thể nàng, cùng hòa làm một.

Ngón tay hắn nắm lấy đỉnh hồng kiều diễm của nàng, nhẹ nhàng khuấy động, khiến nàng vừa nhột vừa tê dại, "Nơi này đã bao lâu không có người chạm vào?"

Chưa chờ nàng kịp phản ứng, một ngón tay khác của hắn đã theo nhục bổng xâm nhập vào trong tiểu huyệt của nàng, mò mẫm bên trong.

âm đ*o của nàng theo bản năng co rút lại, một dòng xuân thủy ào ào chảy ra, tưới lên quy đầu to lớn của hắn.

"Không liên quan đến ngài." Nàng nghiến răng đáp, nhưng tình triều mãnh liệt trong cơ thể khiến giọng nàng mất hết khí thế.

Hắn lặng yên nhìn nàng, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, rồi bỗng nhiên hắn kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng hôn nàng.

Không giống với những cú nhấp thô bạo trong thân thể nàng, nụ hôn của hắn dịu dàng triền miên, như mưa phùn mùa xuân, từ từ thấm ướt cánh môi nàng, cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi nàng cùng nhảy múa.

"Ưm......" Nàng nào phải đối thủ của hắn, chỉ một thoáng đã không chống đỡ nổi nhu tình hiếm có của hắn, miệng nàng bị hắn chiếm đóng, hơi thở của hắn như quấn lấy nàng.

Tiếng thở dốc của nàng ngày càng dồn dập, bắt đầu đáp lại hắn, cùng lưỡi hắn dây dưa triền miên.

Nhìn nàng rơi vào dục vọng, hắn ôm nàng từ từ đứng dậy khỏi thùng gỗ, nam căn to dài vẫn nằm trong cơ thể nàng, đôi môi mỏng của hắn mút lấy cánh môi hồng nhuận của nàng.

Cố Khinh Âm ôm hắn cổ, cùng hắn ôm hôn, bầu ngực đẫy đà trơn mềm dính sát lấy cơ ngực vững chắc của hắn, làn da trắng muốt của nàng tương phản rõ rệt với làn da màu lúa mạch của hắn.

Dục hỏa thiêu đốt thân thể, nàng không kềm chế được nữa, quấn chặt lấy người hắn như dây leo.

Nhưng hắn lại đột nhiên rút lui, rút nơi đó ra khỏi cơ thể nàng. Khi nàng còn chưa kịp hiểu gì thì thân thể đã bị quay mạnh lại, mặt hướng về phía bình phong.

Đôi mắt Cố Khinh Âm như phủ một tầng sương mù, đến lúc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, toàn thân nàng run lên.

Sau bình phong là một tấm gương rất lớn, mặt kính trơn nhẵn, phản chiếu rõ ràng bóng dáng nàng và Ngụy Lãnh Nghiêu.

Ngụy Lãnh Nghiêu đứng thẳng, mái tóc đen ướt một nửa, nước trên người còn chưa khô hết, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến, toàn thân trần trụi ôm nàng vào trong ngực.
C281: Ám dục 5

Cố Khinh Âm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Thân hình nhỏ nhắn của nàng được hắn ôm trong ngực. Tóc tai rối tung, có vài lọn còn dính trên gò má xinh xắn. Mặt nàng vẫn ửng hồng, khóe mắt chân mày dập dờn xuân tình, mắt sóng sánh nước, môi bị hôn đến sưng đỏ.

Nàng tựa lưng vào ngực hắn, bầu ngực căng tròn đứng thẳng, hai chân tách ra, âm hộ mở rộng, âm môi sưng đỏ, cửa huyệt khẽ mở, xuân thủy chảy ra liên tục, nhỏ từng dòng xuống mặt đất.

"Thấy chưa? Nàng " Hắn sáp lại, ngậm lấy vành tai nàng, "chảy rất nhiều nước."

"Đây mới là dáng vẻ chân thật của nàng, đừng hoài nghi, nàng thích như bây giờ, thích được ân ái cùng ta." Giọng nói từ tính ma mị của hắn vang lên bên tai, như muốn đầu độc nàng.

Dù chìm nổi trong bể dục, bị tình triều mãnh liệt nhấn chìm, dù xấu hổ và hận hắn khiến nàng rơi vào tình cảnh không thể chịu nổi, nhưng không thể phủ nhận, nàng không hề ghét cảm giác này.

Đối diện với đôi mắt u lam lạnh lùng, đầy dục vọng của hắn qua gương, thần trí hỗn loạn của nàng mãi mới chịu phản ứng. Nàng chợt hiểu ra rằng dù có tiếp tục lảng tránh thế nào cũng chẳng thể trốn thoát, hắn đã đan sẵn một tấm lưới, chỉ chờ nàng bó tay chịu trói.

"Chưa từng thử thế này ư?" Đôi môi mỏng của hắn cong lên, ấn thân thể của nàng xuống, từ từ thâm nhập.

Nam căn thô to bất ngờ đi vào từ bên dưới, làm thân thể nàng run rẩy không ngừng. Hơi nóng nhanh chóng tấn công, khuếch trương rồi kéo dài, khiến tầng tầng mị thịt bên trong càng trở nên mẫn cảm. Khi hắn xâm nhập, khoái cảm mất hồn cũng đồng thời kéo đến.

"Ân...... Ah, nóng quá......" Nàng líu ríu hừ nhẹ.

Đôi mắt long lanh của nàng mở to, nhìn rõ hình ảnh sinh động, hương diễm tột cùng trong gương. Nam căn của hắn đang bị tiểu huyệt của nàng nuốt từng chút một. Thứ đó màu đỏ tím, thô dài, gân xanh vờn quanh, đỉnh chóp góc cạnh rõ ràng, như thanh kiếm sắc vừa tuốt ra khỏi vỏ. Cho dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng kích cỡ ấy vẫn làm nàng kinh hãi không thôi, cứ có ảo giác mình sẽ bị xé rách mất.

Từng lần xâm nhập của hắn vừa bá đạo vừa cường ngạnh, thế như chẻ tre. Thân thể tuyết trắng, nhuyễn nhục hồng hồng, mật động mê người của nàng đều trở thành chiến lợi phẩm của hắn.

Sắc mặt của Ngụy Lãnh Nghiêu bình tĩnh như thường, trên khuôn mặt thâm sâu chỉ để lộ chút dục vọng. Hắn nhìn thẳng vào gương, để quy đầu tiếp tục nghiền ép sâu trong tiểu huyệt của nàng, còn ngón tay khiêu khích gò mu thưa thớt lông, sau đó xâm nhập vào khe hẹp, dễ dàng câu ra một dòng mật dịch trong suốt. Thỉnh thoảng ngón tay ấy lại đè ép hoa hạch đã đứng thẳng của nàng.

Thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn, cảm giác kích thích từ một điểm nhanh chóng lan ra, dục vọng tích lũy nóng lòng muốn bùng nổ. Nàng muốn hắn tiếp tục, muốn hắn dùng nhục bổng chạm mạnh vào điểm đó, nhưng nàng lại chỉ mím chặt môi, dùng ánh mắt cầu khẩn.

Hắn đối mặt với nàng qua gương trong chốc lát, rồi cúi đầu hôn thật sâu lên bả vai trắng nõn của nàng, gặm cắn làn da non mềm, để hơi thở nóng bỏng phả lên cổ nàng.

Cố Khinh Âm thở dốc nghẹn ngào, mỗi lần hắn đỉnh vào đều như có một đó hoa dục vọng nổ tung trong cơ thể, khiến nàng vừa sợ hãi, lại vừa mơ hồ mong đợi.

Một lát sau, hắn hôn dọc theo tấm lưng duyên dáng của nàng, khi đến vùng đất thần bí hơi lõm xuống ở thắt lưng thì dừng lại, khiến nàng lại run lên. Hai tay nàng chống vào cạnh thùng tắm, lưng hướng về hắn, một tay hắn vịn eo nàng, tay kia kéo cái chân trắng nõn thon dài của nàng ra, hơi rút nam căn ra, rồi lại dùng lực thúc mạnh vào.

"Ah......" Cố Khinh Âm thét lên vì hành động bất ngờ của hắn, hai chân mềm nhũn.

"Đừng có ý đồ chạy trốn." Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên sau lưng nàng, "Nàng sẽ không thành công đâu."

Nhớ lại những lời đã nghe và thái độ lạnh nhạt của nàng lúc nhìn thấy hắn ngày hôm qua, trong mắt hắn hiện lên sự lạnh lùng rõ rệt.

Hắn bắt đầu co rút nhanh, va chạm mãnh liệt, tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng nước, vang vọng trong phòng ngủ.

Mỗi lần nam căn của hắn đỉnh vào đều bị mật huyệt của nàng quấn lấy, tầng tầng nhục bích siết chặt lấy thân gậy, như muốn hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro