C246-247-248:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C246: Điều trị vết thương ở chân
Lục Dật Danh chừng hơn hai mươi tuổi, y thuật tinh thông, cũng có chút danh tiếng. Nhờ cơ duyên xảo hợp, y kết bạn với Hàn Cẩm Khanh khi hắn còn chưa nhậm chức thừa tướng, sau đó cam tâm tình nguyện ở lại làm thầy thuốc cho hắn, đồng thời biên soạn sách thuốc. Cũng bởi vậy, Lục Dật Danh hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của Hàn Cẩm Khanh.

Lần này Hàn Cẩm Khanh bị bệnh thuần túy là tự làm tự chịu, biết rõ thân thể không cho phép mà còn đi vào cái mật đạo âm u sâu thẳm kia. Đã thế đêm hôm khuya khoắt về phủ, rõ ràng không thoải mái, thế mà còn đứng bên hồ cho gió lạnh thổi một đêm. Đương nhiên là hôm sau sốt cao không lùi, mất hết sức lực, thật sự là không trách người khác được.

Nhưng Hàn Cẩm Khanh không thèm để trận bệnh này vào trong mắt, dù toàn thân rét run cũng không lập tức tìm Lục Dật Danh đến khám. Trọn vẹn một ngày một đêm, tỳ nữ hầu hạ nhìn thấy mặt hắn tái mét, mới giấu giếm tìm Lục Dật Danh.

Uống thuốc xong, thừa tướng đại nhân đổ mồ hôi ngay đêm hôm đó, hôm sau dù tinh thần vẫn không tốt, nhưng cũng đỡ hơn nhiều, có thể ngồi trong thư phòng xử lý một vài công vụ, ăn uống cũng bình thường.

Đương nhiên những chuyện này đều nằm trong trong dự liệu Lục thần y. Ngay sau đó, y yên tâm tiếp tục viết tác phẩm y học đồ sộ của mình.

Trong ấn tượng của Lục Dật Danh, số lần Hàn Cẩm Khanh mời y đến khám bệnh cũng không nhiều, nhất là buổi tối, bao năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi hắn luôn bảo trì được thói quen làm việc và nghỉ ngơi.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên được báo tướng gia cho mời, y rất kinh ngạc, nhưng vẫn trấn định cầm hòm thuốc đi theo tỳ nữ.

Lúc đi vào phòng, thấy sau màn tơ có một nữ tử, Lục Dật Danh dừng bước, cung kính hỏi: "Tướng gia, vị này là?"

"Chân nàng bị thương, ngươi nhìn thử xem." Hàn Cẩm Khanh ngồi xuống cuối giường, đáp.

Y gật đầu, đi tới mép giường, cẩn thận nói: "Tướng gia?" Ngài có thể nhường một chút không? Đương nhiên, nửa câu sau y phải nghẹn trong bụng một lúc lâu.

Hàn Cẩm Khanh không rời khỏi nữ tử trên giường, chậm rãi đứng dậy, lui lại một bước.

Lục Dật Danh ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở đầu giường, vén màn tơ lên một chút, một tay nâng nhẹ mắt cá chân của nàng lên, định ghé sát vào nhìn, thì màn tơ lại bị buông xuống lần nữa, chỉ lộ ra mắt cá chân hạ.

Nam nữ ở Hưng Hòa Vương Triều không đặt nặng chuyện lễ nghi, nhất là lúc khám và chữa bệnh, thầy thuốc nam có tiếp xúc da thịt với bệnh nhân nữ cũng không sao.

Lục Dật Danh thấy thế, cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của nữ tử, khám và chữa bệnh càng cẩn thận từng li từng tí.

"Mắt cá chân bị thương không nặng, hai ngày nữa sẽ tốt hơn." Hắn nói: "Nhưng lần trước lòng bàn chân bị thương khá nặng, lần này sợ lại bị chạm vào, phải dùng một ít thuốc đắp ngoài mới được."

"Mấy ngày mới có thể khỏi hẳn?" Hàn Cẩm Khanh đứng ở một bên hỏi.

Lục Dật Danh ngẩng đầu lên, gương mặt nho nhã cau lại, khó xử: "Chuyện này, ta cũng không thể nhận định, tùy vào thể chất của từng người."

"Ngươi hãy kê đơn thuốc có tác dụng nhanh nhất." Hàn Cẩm Khanh phân phó.

"Không cần làm phiền vị đại phu này, " Một giọng nữ thanh thanh mềm mại truyền đến, "Lúc trước đã bôi thuốc, cũng mời đại phu khám qua rồi."

"Nếu đã đắp thuốc, sao những ngày này lại không thấy tốt lên?" Hàn Cẩm Khanh nhàn nhạt nói: "Lục đại phu, ngươi chỉ cần kê đơn là được."

Lục Dật Danh lập tức đứng lên, cúi thấp đầu lui lại vài bước, ngồi bên cạnh bàn viết phương thuốc, tai nhưng không tự giác dựng thẳng lên, nghe hết đoạn đối thoại của hai người kia.

"Hạ quan quấy rầy đã lâu, cũng nên cáo lui."

"Vẫn chưa đắp thuốc, đi cái gì?"

"Tạ tướng gia quan tâm, sắp canh ba rồi, nếu hạ quan tiếp tục ở lại nơi này, e có nhiều bất tiện."

"Chân nàng bị thương, tối nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này." Giọng điệu kiên quyết, không cho phản bác.

"Tướng gia, hạ quan nhất định phải về hành quán." Do dự khó xử, tìm mọi cách khước từ.

"Đêm đã khuya, kiệu phu trong phủ bổn tướng đều đã ngủ, lẽ nào Cố đại nhân muốn một đi bộ về?"

Đầu kia đã im lặng.

Lục Dật Danh gác bút, nói: "Tuyệt đối không được, vị đại nhân này, chân ngài bây giờ không được đi xa đường."

"Tướng gia, trong hòm thuốc của ta có thuốc trị thương, đơn thuốc cũng đã viết xong, ngài xem đi?" Để ta đắp? Hay là ngài tự làm?

Hàn Cẩm Khanh nhíu mày liếc y một cái, nói: "Lấy ra đây."

Lục Dật Danh nhanh tay đưa một cái bình sứ nhỏ màu xanh đậm đưa cho hắn: "Đây là bí truyền độc môn."

C247: Bôi thuốc cho nàng
Hàn Cẩm Khanh nhận lấy lọ thuốc, đặt dưới ánh nến để nhìn kỹ hơn.

Lục Dật Danh đứng một bên, nói: "Tướng gia, đây là thuốc gia truyền của Lục gia, tìm bên ngoài không có đâu."

"Lúc bôi thuốc cẩn thận một chút, mắt cá chân thì không sao, nhưng phải xử lý qua miệng vết thương ở lòng bàn chân trước."

"Mỗi lần không nên dùng quá nhiều, chỉ cần thoa một lớp mỏng là đủ."

"Thuốc này có hiệu quả nhanh, kết hợp cùng mấy thang thuốc uống vừa kê, điều dưỡng vài ngày là khỏe."

"Tướng gia, ta sẽ để lại cho ngài hai lọ, không chỉ xử lý tốt vết thương ở chân, mà còn có thể nhanh chóng tiêu ứ ở những chỗ khác trên thân thể."

Lục Dật Danh nói thao thao bất tuyệt về thuốc gia truyền nhà mình, cho đến khi có cảm nhận có hai ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo cùng nhìn y.

"Ách, tướng gia, nếu không có chuyện gì khác, ta lui xuống trước." Lục Dật Danh vừa nói, vừa sắp xếp hòm thuốc thật nhanh, tiếp tục lấy ra một cái bình nhỏ xanh đậm đặt lên bàn.

Trước khi đi, y lại hỏi: "Tướng gia, thân thể của ngài......"

"Không sao." Hàn Cẩm Khanh phất phất tay, sắc mặt đã thấy không chịu nổi.

Lục Dật Danh không chần chờ, bước ra khỏi cửa phòng.

Hàn Cẩm Khanh mở nút bình, một mùi khó ngửi xông thẳng vào mũi, hắn nhíu mày, lại ngồi xuống cuối giường.

Màn tơ bị vén lên, Cố Khinh Âm ôm chặt áo ngủ bằng gấm, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hồng, phòng bị nhìn hắn, khóe mắt vẫn hơi ươn ướt.

"Không dám làm phiền tướng gia, hạ quan có thể tự làm." Nàng nói, nhìn bình thuốc trong tay hắn, muốn đưa tay ra nhận lấy.

Hàn Cẩm Khanh bất ngờ nắm lấy bắp chân bị thương của nàng, làm nàng vừa đau vừa sợ, "Ngài lại muốn làm cái gì?!"

"Đừng động đậy, " Hắn nhíu mày, liếc nàng một cái, nói: "Nếu không, ta không bảo đảm sẽ không làm nàng đau."

Hàn Cẩm Khanh hơi trầm ngâm, đổ thuốc vào lòng bàn tay mình, thuốc màu trắng sữa, hơi lạnh, sền sệt. Hắn liếc mắt nhìn mắt cá chân hơi đỏ của nàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó.

Cảm giác đau đớn đột ngột ùa đến, chân Cố Khinh Âm co rút một cái.

Hàn Cẩm Khanh ngừng lại, thấy thần sắc của nàng căng thẳng, liền thả nhẹ lực đạo, lại thoa thêm ít thuốc trị lên đó.

Tuy hắn không xuất thân từ thế gia, nhưng nhập sĩ từ thời thiếu niên, lại một bước lên mây, chưa bao giờ phải hầu hạ ai, chứ đừng nói là bôi thuốc, nên khó tránh khỏi tay chân vụng về. Cho dù Cố Khinh Âm toàn lực phối hợp, hắn cũng vẫn làm nàng đau.

Cố Khinh Âm cố gắng kìm nén, nhưng lại ngày càng thở gấp.

"Đau lắm sao?" Hắn hỏi, trong mắt chợt lóe lên vẻ bối rối rồi biến mất rất nhanh.

Cố Khinh Âm không đáp, nghiêng đầu sang một bên.

Mắt Hàn Cẩm Khanh tối sầm lại, không nói gì nữa, tiếp tục thoa thuốc lên mắt cá chân cho nàng.

Hẳn làm không sai, lúc hắn bị thương, những đại phu kia cũng đều làm vậy.

"Hiii""...iii......" Cố Khinh Âm xoay đầu lại, mắt mờ hơi nước, nói:

"Ngài......"

Hàn Cẩm Khanh lạnh nhạt nhìn nàng, "Không phải Cố đại nhân rất giỏi sao, chút đau này mà không chịu được ư?"

Cố Khinh Âm cắn môi nói: "Thật sự không cần làm phiền tướng gia, hạ quan......"

"Tướng gia, Lục đại phu phân phó chuẩn bị nước và băng gạc." Tiếng nói cung kính của thị tỳ truyền đến, tạm thời ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Bưng vào đây."

Thị tỳ đặt chậu đồng lên giá gỗ, nói: "Tướng gia, để nô tý giúp đại nhân rửa sạch miệng vết thương ạ."

Hàn Cẩm Khanh nhìn chậu đồng, còn chưa mở miệng, đã nghe Cố Khinh Âm nói: "Vậy làm phiền ngươi."

Thị tỳ được sủng ái mà lo sợ, gấp đáp nói: "Đại nhân quá lời, đây là bổn phận của nô tỳ."

"Nàng thành chủ tử của ngươi từ lúc nào?" Hàn Cẩm Khanh lạnh nhạt nói.

Thị tỳ kia gấp gáp quỳ gối trên đất, sợ hãi nói: "Tướng gia, nô tỳ không phải...... Nô tỳ......"

"Được rồi, làm chuyện của ngươi đi." Hắn nhàn nhạt nói một câu.

Thị tỳ như trút được gánh nặng, thận trọng đứng lên, vắt khăn lau rửa vết thương ở lòng bàn chân của.

Trong phòng nhất cực kỳ yên tỉnh, chỉ còn lại tiếng nước.

Dọn dẹp xong, thị tỳ cung kính hành lễ, bưng chậu đồng lui ra.

Hàn Cẩm Khanh vừa nâng chân nàng lên, lại bị nàng rút về.

"Nàng cứ phải đối nghịch với ta sao?!" Đôi mắt sáng như của hắn bốc lửa giận, bắt lấy chân nàng lần nữa, trong lúc vô tình lại đụng phải mắt cá chân bị thương của nàng.

Cố Khinh Âm đau đến chảy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nhìn tôi bị thương, đau khổ, ngài mới thoả mãn, ngài mới cao hứng đúng không?"

Tâm tình bị đè nén cả ngày của nàng rốt cuộc cũng bùng phát.

Trong lòng Hàn Cẩm Khanh buồn bã, cười nhạt nói: "Dù ta làm cái gì cho nàng, đều chỉ khiến nàng đau khổ thôi ư."

Hắn khoát tay, cái bình sứ nhỏ đổ xuống giường.

C248: Ấn kí của ai
Cố Khinh Âm ngồi xếp bằng trên giường, đầu ngón tay chấm một chút thuốc trị thương, cố nén đau đớn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương ở lòng bàn chân.

Chỉ cần nàng hơi ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy bóng người đang nằm nghiêng trên trường tháp bên ngoài màn tơ.

Đầu ngón tay run run, nàng cố gắng trấn định, không để ý đến người kia.

"A......" Nhưng không như mong muốn, ánh mắt nàng chưa tới kịp thu hồi, móng tay chạm phải miệng vết thương, cơn đau làm nàng khẽ kêu lên.

Nàng liếc nhìn hắn một cái thật nhanh, thấy hắn khẽ động, như muốn đứng lên, nàng gấp gáp nói: "Ngài, đừng tới đây." Giọng nàng vội vàng lại bối rối.

"Không làm được thì đừng cậy mạnh." Hắn ngồi dựa vào trường tháp, nhàn nhạt nói.

"Ngài thì biết gì?" Cố Khinh Âm trả lời lại một cách mỉa mai.

Hàn Cẩm Khanh không nói, qua một hồi lại ho khan.

Cố Khinh Âm ỷ vào màn tơ che lấp, chăm chú theo dõi hắn một hồi, xác định hắn sẽ không đột nhiên đi tới, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến cảm giác nhói đau trong lòng vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy nực cười.

Khẽ lắc đầu một cái, không để những chuyện vô vị làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nàng kiểm tra lại miệng vết thương, chuẩn bị đi tất vào, thì một tràng ho khan kịch liệt khiến nàng lại bắt đầu lo lắng. Nàng ngồi im tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

"Ngài, có khỏe không?" Cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Sau một lúc, hắn mới dừng ho, thở gấp liên tục, rồi đột ngột lại đứng lên, đi về phía mép giường.

Không để ý đến hành động giãy giụa của nàng, hắn nâng lên chân nàng lên, nhìn lòng bàn chân nàng, nói: "Đỡ hơn chưa?"

Trong lòng nàng biết sẽ không thoát khỏi, nên chỉ ngồi lạnh lùng nhìn hắn, "Không nhọc tướng gia hao tâm tổn trí."

"Không có gì, không phải Cố đại nhân đang lo lắng cho bổn tướng chứ?" Đôi mắt như hắc ngọc của hắn nhìn thẳng vào nàng.

"Ngài, tôi......" Cố Khinh Âm trợn mắt, giống như không tin hắn sẽ nói vậy.

Đầu ngón tay Hàn Cẩm Khanh xoa quanh gang bàn chân của nàng, da thịt mềm mại trơn bóng, ngón chân khéo léo mượt mà. Ngón tay hắn hơi thô ráp vì quanh năm cầm bút, phủ lên nơi đó, lưu luyến, yêu thích không buông tay.

Cảm giác tê dại từ gan bàn chân lan ra toàn thân, Cố Khinh Âm chấn động, nói: "Tôi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm chút."

"À?" Giọng Hàn Cẩm Khanh lười biếng khàn khàn, "Cố đại nhân thật sự yên tâm ngủ lại nơi này của bổn tướng?"

Cố Khinh Âm tức tối: "Vậy tướng gia muốn hạ quan trở về hành quán?"

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, "Chỉ bằng đôi chân này của nàng?"

Bàn tay hắn thuận theo mắt cá chân nàng hướng lên trên, vuốt ve đầu gối nàng.

Cố Khinh Âm ngừng thở, nhẹ giọng nói: "Bây giờ hạ quan đích xác không thích hợp đi lại, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, mong tướng gia thành toàn."

"Ahh, đương nhiên bổn tướng sẽ không bất thông tình lý, chỉ là chuyện Cố đại nhân vừa mới chính miệng đáp ứng bổn tướng, bây giờ nên làm thế nào?" Hắn ung dung hỏi, ánh mắt sâu lắng khó đoán.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn khóa chặt ánh mắt nàng, như muốn nuốt chửng nàng.

Tim Cố Khinh Âm đập mạnh, tất nhiên nàng biết hắn đang nói cái gì, cố giữ vững trấn định đáp: "Hạ quan đã đáp ứng, tất nhiên sẽ không đổi ý, nhưng hôm nay...... Ah......"

Nàng chợt thấy đùi mát lạnh, hóa ra là hắn kéo quần nàng xuống, đôi chân trắng nõn thon dài lộ rõ dưới ánh nến.

"Ngài làm cái gì vậy?!" Nàng co lại lui về phía sau, nắm chặt áo ngủ bằng gấm, che trước ngực.

Quan phục chưa cởi, nhưng hạ thân nàng đã hoàn toàn trần trụi, nàng hoảng sợ muốn cuộn hai chân lên, nhưng đầu gối lại bị hắn dùng lực ấn xuống, không nhúc nhích được.

Nàng hít sâu một hơi, cố trấn nói: "Hôm nay nếu ngài dám động tôi dù chỉ một chút, tôi sẽ......"

"Nàng sẽ làm gì?" Đôi mắt đen của hắn không chút nào chần chờ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ánh nước của nàng, ngón cái xoa nhẹ đùi trong mềm mại của nàng, lạnh lùng hỏi: "Dấu vết này từ đâu ra?"

Cố Khinh Âm một lòng muốn phản kháng, nhưng lại không đoán được hắn đột nhiên hỏi câu này. Nàng cúi đầu nhìn.

Chỉ liếc một cái đã làm nàng kinh hãi không thôi. Hai bên trái phải đều hiện rõ dấu vết hồng hồng. Đầu óc nàng nổ tung, thân thể khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro