C210-211-212:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C210: Tình hải phong ba (1)

Tiếng thở dốc Cố Khinh Âm rất nhỏ khiến nụ hôn của Thượng Quan Dung Khâm càng thêm sâu. Nàng rướn cao cổ lên, mặt mày đỏ ửng, mắt như giăng sương mù, miệng thơm hé mở, vươn đầu lưỡi non mềm ra liếm nhẹ lên khóe môi hắn.

Nốt ruồi son giữa hai hàng lông mày của Thượng Quan Dung Khâm rực sắc sống động, nụ hôn nhẹ ban đầu dần trở nên nóng bóng. Hắn cuốn cái lưỡi thơm tho của nàng vào trong miệng mình, triền miên mút vào, cũng thuận thế đẩy lưỡi khuấy đảo trong miệng nàng, quét qua từng cái răng, cướp đi mật dịch ngọt ngào trong miệng nàng. Hắn hôn nồng nàn mãnh liệt, dù không có quy luật nhưng cực kỳ nghiêm túc thành kính. Môi lưỡi của hai người quấn quít triền miên, những giọt nước bọt không kịp nuốt xuống kéo thành một sợi chỉ bạc thật dài.

Những ngón tay thon dài của hắn chậm rãi trượt từ má nàng, lướt qua cần cổ và xương quai xanh, vội vàng lôi kéo triều phục vẫn quấn trên người nàng.

Cố Khinh Âm cũng giãy dụa theo động tác của Thượng Quan Dung Khâm, rốt cục triều phục cũng tuột ra, trung y bằng tơ gấm trượt xuống khỏi đầu vai nàng. Thượng Quan Dung Khâm lập tức ôm nàng vào trong ngực, tiếp tục nụ hôn sâu.

"Nếu nói là cầu mong xa vời thì ta cũng vậy." Thượng Quan Dung Khâm dán sát vào cánh môi nàng, nói nhỏ.

Trong mắt Cố Khinh Âm như dấy lên một ngọn lửa, thân hình linh lung dính chặt vào người hắn, dịu dàng nói: "Ôm tôi..." Ngữ điệu của nàng run rẩy, mang theo chút khẩn cầu.

Hơi thở của Thượng Quan Dung Khâm cứng lại, bế bổng nàng lên, đi vài bước, rồi đặt nàng nằm xuống chiếc giường lớn bằng bạch ngọc.

Quần áo của Cố Khinh Âm đã tuột một nửa, thân thể nóng bỏng đột nhiên chạm vào ngọc thạch lạnh lẽo nên không khỏi run lên, thần trí bị tình dục bao phủ nháy mắt tỉnh táo vài phần. Đương nhiên nàng nguyện ý trao thân cho Thượng Quan Dung Khâm, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhất thời nàng lại hơi hoảng hốt, bàn tay đang muốn cởi trung y chợt dừng lại, túm chặt lấy vạt áo.

"Lạnh không?" Thượng Quan Dung Khâm không buông tha dù chỉ một chút biến hóa của nàng. Hắn nhanh tay cởi cẩm bào của mình trải trên giường đá, rồi mới đặt nàng nằm lên đó một lần nữa. "Là ta sai, ngươi có thể phạt ta." Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng trầm thấp, còn cắn nhẹ lên cái cằm nhỏ của nàng một cái.

Cảm giác khẩn trương của Cố Khinh Âm vì hành động săn sóc và câu nói đùa của hắn mà tan thành mây khói. Nàng cong môi, nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh dật tuấn nhã của hắn, nói: "Phạt thế nào? Tôi cũng cắn ngài một cái nhé?"

Mắt Thượng Quan Dung Khâm sẫm hơn, nâng cằm nàng lên, "Xin cứ tự nhiên."

Hai tay Cố Khinh Âm vòng lên vai hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, xoay người một cái, đặt hắn dưới thân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, "Lạnh không? Đây mới là trừng phạt."

Thượng Quan Dung Khâm cười sủng nịnh, "Được ôm nàng nên ta không thấy lạnh tí nào."

Tim Cố Khinh Âm đập nhanh một nhịp, nàng chậm rãi cúi xuống hôn lên nốt ruối son, đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen rối tung của hắn. Hơi thở của nàng càng ngày càng nhanh. Nụ hôn nóng rực của nàng lướt xuống mí mắt hắn, qua chóp mũi, hai má, đôi môi, chiếc cằm duyên dáng, xuống đến cổ, xương quai xanh, rồi đặt lên ngực hắn...

Cố Khinh Âm đẩy trung y của Thượng Quan Dung Khâm ra, đầu ngón tay trêu chọc làn da mềm mại, khẽ lướt qua hai quả thù du đỏ ửng, lập tức khiến hắn run rẩy. Nàng giương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt triền miên của hắn, nàng hôn lên chỗ đó.

Thượng Quan Dung Khâm hít sâu một hơi, cảm giác xao động và cơn nóng trên ngực vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân. Hắn nhìn rất rõ cái miệng nhỏ và đầu lưỡi của nàng liếm láp, gặm cắn hai quả thù du của hắn như thế nào. Ngọn lửa trong bụng hắn ngày càng vượng, thân dưới căng đến phát đau.

"A Âm... để ta ngắm nàng nào..." Hắn thở dốc nói.

Hắn không chịu nổi khi bị nàng khiêu khích như vậy, thân thể chưa bao giờ từng nếm trải tình dục như con mãnh thú ngủ đông bị kích thích. Hắn khát khao, nhưng lại không chịu dễ dàng phóng túng.

Hàng mi đen tuyền của Cố Khinh Âm hếch nhẹ, "Không muốn." Đầu lưỡi nàng chậm rãi lướt qua ngực, đi thẳng đến vùng bụng mẫn cảm của hắn, "Tôi muốn nhìn ngài trước."

Trong ánh mắt chấn động của hắn, cách lớp vải mỏng manh, nàng cầm lấy dục long đã đứng thẳng

C211: Tình hải phong ba (2)

Cố Khinh Âm quay cuồng trong dục vọng, giải phòng phóng cho chính mình, không còn đắn đo, do dự nữa. Thượng Quan Dung Khâm đã tiếp nhận nàng, nàng cần gì còn ra vẻ gượng ép?

Nàng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đến gần dục vọng của hắn, cảm thụ sự nóng bỏng của nơi đó. Dung nhan của nàng càng thêm diễm lệ, mị nhãn như tơ, thản nhiên liếc nhìn Thượng Quan Dung Khâm một cái, "Ta muốn nhìn ngài, muốn khiến ngài thoải mái."

Cái liếc mắt đó phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách, Thượng Quan Dung Khâm như bị mê hoặc, không thể hoàn hồn, tất cả giác quan đều kêu gào một cái tên, Cố -- Khinh -- Âm.

Dưới ánh mắt nóng rực của  Thượng Quan Dung Khâm, Cố Khinh Âm chậm rãi cởi quần ra, bên trong là tiểu khố màu trắng trong suốt. Nàng tách hai chân ra kẹp hai bên đùi hắn, bàn tay nhỏ bé nõn nà vén đai lưng của lên lên, lấy ra gậy th*t cứng rắn thô dài nóng như bàn ủi, nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới. Nàng nhìn thấy quy đầu thô to không ngừng run rẩy, chảy ra tinh dịch trong suốt.

"A Âm, đừng chạm vào..." Thượng Quan Dung Khâm thở dốc dồn dập, không thể nói hoàn chỉnh thành câu, trên khuôn mặt thanh nhã đều là dục vọng khó nhịn. Những ngón tay nhỏ bé thon dài vuốt ve dục căn, khiến hắn vô cùng rung động, đó là nữ tử hắn thương, dù nàng chỉ chạm nhẹ nhưng cũng đủ khiến cơ thể hắn nổi sóng to gió lớn.

Cố Khinh Âm mím môi cười khẽ, vươn cái lưỡi thơm tho khẽ liếm quy đầu của hắn, khến hắn khẽ rên lên, nhu hòa mị hoặc, làm người ta tâm ngứa khó nhịn.

"Chẳng lẽ đại nhân không thoải mái sao?" Nàng cố ý hỏi, bộ dạng nghiêng đầu xinh đẹp, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý xuân.

Cố Khinh Âm như vậy lại có chút xa lạ, nhưng càng khiến hắn không thể cự tuyệt. Thượng Quan Dung Khâm thở hổn hển, khuôn mặt tuấn nhã phiếm hồng, trong đáy mắt sâu thẳm đều là vẻ dịu dàng yêu chiều.

Cố Khinh Âm bị hắn nhìn đến mức toàn thân nóng lên, dục vọng dâng trào, sâu trong đôi mắt nàng hình thành mạch nước ngầm cuồn cuộn. Nàng nhìn gậy th*t cứng rắn đứng thẳng trước mắt, thân gậy nhạt màu, quy đầu phớt hồng. Cả vật thể có đường cong tuyệt đẹp, gân xanh vờn quanh, đỉnh chóp hơi giương lên, hoàn toàn không tương đồng với tướng mạo thanh nhã phiêu dật của hắn. Nam căn của hắn vừa thô vừa dài, làm nàng kinh hãi.

Một bàn tay thon dài hữu lực nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, "Nhìn đủ chưa?" Giọng hắn âm trầm thấp bé.

Cố Khinh Âm vốn không cảm thấy gì, nhưng khi hắn hỏi như vậy, lại thấy hơi ngượng ngùng. Nàng cắn môi dưới, như giận như oán nhìn hắn một cái, kéo tay hắn xuống, mút lấy gậy th*t.

Trong mông lung, nàng cảm thấy như đã từng trải qua giờ khắc này. Nàng cúi xuống giữa hai chân hắn, cố sức liếm láp dục căn to lớn. Vì để có được nhiều hơn, nàng phải mở lớn miệng mới miễn cưỡng ngậm được một nửa, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe môi, làm thân gậy ẩm ướt.

Đây là lần đầu tiên nàng ngậm gậy th*t của nam nhân, không một chút kinh nghiệm, nhưng rất cẩn thận, vô cùng triền miên. Trong lúc liếm mút không tránh khỏi chút va chạm, răng nàng không chỉ một lần cắn vào thân gậy và quy đầu, khiến Thượng Quan Dung Khâm thở dốc liên tục, cố gắng nhẫn nại trong khoái cảm mãnh liệt và tra tấn đau đớn.

Miệng nàng quá nhỏ, lúc ngậm lấy dục căn của hắn, mấy lần đều bị hắn vô ý đi vào sâu bên trong, đỉnh chóp mẫn cảm nhẹ nhàng ma sát với yết hầu, khoái cảm trí mạng làm hắn muốn bắn ra ngay lúc đó. Hắn cắn răng cố kìm nén, toàn thân đều phát run, đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát đến thế.

Cái lưỡi thơm tho của nàng không ngừng liếm láp gân xanh vờn quanh thân gậy, đùa bỡn quy đầu mẫn cảm. gậy th*t trong miệng nàng càng ngày càng thô, càng ngày càng cứng rắn, nóng đến mức khiến tim nàng đập nhanh vì kinh hãi.

Đột nhiên, trận trời đất quay cuồng, nàng bị Thượng Quan Dung Khâm đặt dưới thân một lần nữa. Hơi thở nóng rực phả vào gáy nàng, nặng nề hỏi: "Có hương vị gì vậy?"

Cố Khinh Âm hoang mang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ánh nước của nàng khiến người ta tâm thần phiêu đãng. Dáng vẻ vừa quyến rũ vừa hồn nhiên của nàng khiến Thượng Quan Dung Khâm phải hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng áp chế dục vọng bừng bừng trong người.

Quần áo của Cố Khinh Âm xốc xếch rối tung, nên hắn dễ dàng cởi trung y bằng tơ lụa bên ngoài, lộ ra cái yếm trắng thêu hồng mai bao trọn lấy bầu ngực đầy đặn của nàng. Đóa hồng mai đó được thêu vô cùng tỉ mỉ, mỗi cánh hoa ngạo nghễ nở rộ, giống như nhũ hoa nho nhỏ đứng thẳng trên ngực nàng, đỏ bừng đầy sức sống, in hằn lên mặt yếm.

C212: Tình hải phong ba (3)

Ánh nhìn thâm trầm của Thượng Quan Dung Khâm làm cả người Cố Khinh Âm như nhũn ra. Nàng đưa tay tay che ngực, hôn chụt lên môi hắn, kiều mị cười khẽ, "Hương vị của ngài."

Nốt ruồi son trên trán của Thượng Quan Dung Khâm đỏ rực như muốn nhỏ máu, dung nhan trác tuyệt thêm vài phần quyến rũ. Hắn liếm liếm khóe môi, nhẹ nhàng tách hai tay nàng ra, đầu ngón tay gảy nhẹ, cái yếm của Cố Khinh Âm tuột xuống, để hai bầu vú nở nang mê người rung rinh trước mắt hắn, nội khố mỏng manh cũng bị hắn kéo xuống.

Đôi mắt của Thượng Quan Dung Khâm bỗng co rút nhanh, trong mắt không thể che giấu sự kinh ngạc. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoa vòng eo mảnh dẻ của nàng, vuốt dọc theo đường cong lả lướt, lướt qua làn da trơn bóng như ngọc, chạm nhẹ vào bầu ngực sữa, cảm sự mềm mại trơn trượt. Bàn tay hắn tiện đà bao lấy bầu vú đầy đặn của nàng, da thịt trắng nõn tràn ra giữa kẽ ngón tay hắn.

"Ưm..." Từ trong yết hầu Cố Khinh Âm phát ra rên rỉ. Nàng hơi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu không thấy đáy của Thượng Quan Dung Khâm.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như một tấm lưới bao chặt lấy nàng. Tay hắn vuốt ve ngực nàng, từ dịu dàng âu yếm dần tăng thêm sức lực, khiến bầu vú mềm mại biến thành đủ các hình dạng dâm mỹ. Ngón cái và ngón trỏ kẹp quả mâm xôi đỏ tươi, chậm rãi kéo ra phía trước, lúc buông ra hai bầu vú nàng rung rinh mê người.

"A Âm, ta cũng muốn biết hương vị của nàng." Giọng hắn trầm thấp. Nụ hôn nóng rực của hắn chạm vào cần cổ duyên dáng và đầu vai mượt mà của nàng, xẹt qua xương quai xanh mẫn cảm, in mạnh lên bầu ngực mềm mại hương diễm, còn đầu lưỡi liếm láp nụ hoa đỏ tươi.

"Ngô... Không cần... A..." Bên môi Cố Khinh Âm tràn ra tiếng rên rỉ kiều mị. Nàng ngẩng đầu lên, ưỡn cao ngực, thân thể mảnh mai căng lên như dây cung.

Tay nàng ghìm chặt vai hắn, ngón tay luồn vào mái tóc đen của hắn. Thượng Quan Dung Khâm vừa hôn vừa liếm nhũ hoa, cũng đủ làm toàn thân nàng nóng lên, bụng ngứa râm ran, trong tiểu huyệt đã chảy không biết bao nhiêu xuân thủy.

Mặt Thượng Quan Dung Khâm úp lên ngực nàng, trong hơi thở của hắn đều là mùi hương thanh đạm ngọt ngào của nàng. Hắn hoàn toàn tuân theo bản năng, hút nhũ hoa kiều diễm mê người của nàng trong miệng, lúc thì dùng đầu lưỡi trêu đùa, lúc lại dùng răng nanh cắn nhẹ.

Hai điểm mẫn cảm trên ngực Cố Khinh Âm bị hắn cọ sát vừa đau vừa ngứa. Nàng kêu lên, như khóc như tố, quyến rũ tâm trí hắn.

Hai nhũ hoa đỏ tươi bị hắn mút đến trướng căng lớn, nghe được tiếng cầu xin tha thứ của nàng, hắn mới lưu luyến nhả ra, tận lực khắc chế dục vọng, lo lắng hỏi: "Xin lỗi nàng, thật sự đau lắm sao?"

Cố Khinh Âm nhìn thần sắc của hắn, hé miệng, chu môi, "Nếu thật sự rất đau, ngài có thể không chạm vào không?" Giọng nàng uyển chuyển, như oán như giận.

"Ta..." Thượng Quan Dung Khâm dừng một chút, nói: "Nếu đây là hy vọng của nàng."

Cố Khinh Âm bị hắn làm nghẹn họng, mặt đỏ lên, nói: "Ngài, vậy ngài đừng chạm vào nữa!"

Nàng giận dỗi, quay mặt sang một bên, đưa tay đẩy bờ vai rắn chắc của hắn.     

"A Âm, " Hắn đưa hai tay nâng mặt nàng, để nàng đối mặt với mình, "Thật sự xin lỗi nàng."

Cố Khinh Âm cố ý không nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ, ánh mắt sắc bén hàm chứa xuân cộng thêm một chút giận hờn, "Thượng Quan đại nhân có gì đâu?"

Hắn hôn nhẹ lên gương mặt thâm trầm của nàng, kề sát bên tai nàng nói nhỏ: "Ta không nên nói dối."

Hắn quay đầu nàng lại, tiếp tục nói: "Ta không thể không chạm vào nàng, cho dù đấy là hy vọng của nàng, nhưng ta sẽ đổi phương thức khác, ví dụ như vậy..."

Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm qua nhũ hoa của nàng, lượn một vòng rồi lần xuống phía dưới, đến vùng bụng mềm mại của nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

Cảm giác tê dại từ bụng nháy mắt truyền khắp toàn thân, Cố Khinh Âm cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

"Hiện tại còn đau không?" Hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro