C167-168-169:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C167: Suy nghĩ hoang đường
Nghe thấy giọng nàng, hai cánh tay đang ôm nàng hơi chấn động, nhưng người đó không có hồi đáp, chỉ đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên gáy nàng. Cảm giác nóng rực tê dại khiến thân thể mẫn cảm của nàng run lên.

Hai mắt không nhìn thấy, cho dù tìm mọi cách tự an ủi chính mình nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khủng hoảng. Nhớ ra còn hai thị vệ đang canh giữ ngoài bìa rừng, suy nghĩ cầu cứu nảy ra trong đầu nàng, nhưng nghĩ đến việc mình bị khinh bạc sẽ lan truyền trong quân doanh, nàng lập tức gạt đi luôn.

"Ngươi rốt cuộc là ai?!" Cố Khinh Âm cất cao giọng, ra sức giãy dụa.

Người sau lưng nàng vẫn không nói gì, thở dốc từng hơi bên gáy nàng, hơi thở ấy càng ngày càng nóng rực.

Hắn vừa hôn vừa cắn, đầu lưỡi lưu luyến trên da thịt mềm mại của nàng. Nàng không biết miêu tả cảm giác này như thế nào, trong cơ thể đang run rẩy hoảng sợ dâng lên một khát vọng kỳ lạ.

Nam nhân phía sau giữ chặt nàng lại, đặt nàng ngồi lên một khối đá trơn nhẵn lạnh lẽo, tay nàng bị trói chặt, giơ cao trên đỉnh đầu.

Triều phục trên người bị xé rách, tuột xuống, khiến nàng lạnh run. Một bàn tay to cách cái yếm mỏng manh bao phủ lên bầu ngực đầy đặn của nàng.

Cảm giác khủng hoảng xâm chiếm tâm trí nàng, nàng nghiêng đầu, hơi thở bất ổn: "Ngươi cũng biết thân phận của ta? Chỉ vì ham sắc nhất thời mà người sẽ khiến mình rước lấy họa sát thân!"

Nam tử lặng im, nàng nín thở chờ đợi, trong lòng vô cùng chờ mong hắn có thể dừng tay ở giờ khắc này, nàng sẽ không truy cứu, coi như mình gặp ác mộng.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Một lát sau, nàng nghe thấy một tiếng cười cực nhẹ, như phát ra từ xoang mũi, sau đó cánh môi nàng bị mút mạnh.

Tim Cố Khinh Âm đập thình thịnh, hy vọng đã biến mất, nàng không biết còn có thể ứng đối với vận rủi đột nhiên tới này như thế nào.

Nam tử mút mạnh môi nàng rồi chậm rãi tách ra, dùng đầu lưỡi miêu tả viền môi nàng, cường ngạnh cạy môi nàng ra, trêu chọc khiêu khích cho đến khi nàng bật ra tiếng rên rỉ.

Lời nói của nàng hiển nhiên không có chút xíu lực uy hiếp nào với hắn, hắn càng càn rỡ. Hai tay nàng bị trói buộc, hai chân cũng bị hắn kìm giữ, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Cảm giác này quen thuộc vô cùng, nàng chẳng thể tránh nẽ, cũng vô pháp kháng cự...

Lúc nam nhân này hôn nàng, rõ ràng nàng nếm được vị rượu trong miệng hắn, hơi ngọt, hơi cay. Đầu lưỡi hắn tàn sát bừa bãi trong miệng nàng, nuốt hết nước miếng của nàng, còn bắt chước tư thái ái ân ra vào linh hoạt trong miệng nàng.

Thân thể mềm mại của nàng đươc nam nhân ôm chặt, bầu ngực sữa bị hắn vuốt ve. Ngón tay hắn trêu đùa nhũ hoa mẫn cảm của nàng, khiến nó đứng thẳng run rẩy, in hai điểm nhỏ mê người lên yếm.

Nước mắt chảy xuống, nàng hận mình yếu đuối vô năng, hận thân thể mẫn cảm sa đọa, nàng cảm thấy mình như lún rơi vào vũng bùn, càng giãy dụa, càng chìm sâu.
SPONSORED/QUẢNG CÁO

Nàng nghe thấy mình yếu ớt cầu xin, "T hả ta ra, cầu xin ngươi..."

Khi nàng khẽ giọng cầu xin, đầu lưỡi nam tử lui ra khỏi miệng nàng, cho nàng có không gian thở dốc, đầu ngón tay đang ác ý đùa bỡn ngực nàng cũng dừng lại.

Nam tử mượn ánh trăng nhìn nàng, dù chỉ một chút biến hóa trên gương mặt nàng cũng rơi hết vào đôi mắt hẹp dài thấu triệt của hắn, bao gồm cả những giọt nước mắt lặng lẽ.

Trên mặt nam tử hiện lên một tia nghi hoặc, dung mạo tinh xảo hơi nhíu lại.

Minh Tiểu Hạc nhìn thấy Cố Khinh Âm rời khỏi doanh trướng, trông nàng có vẻ hơi say, bước chân không ổn định. Thế là hắn nói giỡn với đồng nghiệp vài câu, chào hỏi qua, một lát sau cũng rời khỏi.

Hắn muốn nhìn xem nàng trong lúc say rượu nàng có còn phòng bị, hay sẽ lộ ra mị ý mê người hay không. Hắn cảm thấy bản tính của nàng là một nữ nhân phóng đãng, chỉ là ngày thường nàng ngụy trang rất giỏi mà thôi

Hắn cũng không biết mình nảy sinh suy nghĩ hoàng đường như vậy từ lúc nào, nhưng suy nghĩ đó đã tác động đến cảm quan thần kinh của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi theo nàng.

Hắn nhìn nàng cho thị vệ dừng lại ngoài bìa rừng, một mình đi vào trong. Kỳ thực nhìn cái nơi âm u này trong lòng hắn chẳng muốn đi chút nào, khả đôi chân không nghe theo sự sai khiến của hắn, cứ cố tình đi theo nàng, còn tận dụng hết khả năng tránh thoát khỏi ánh mắt của hai tên thị vệ.

C168: Hàng động của hắn
Minh Tiểu Hạc đã ngấm ngầm theo dõi Cố Khinh Âm không biết bao nhiêu lần, đây là kết luận hắn rút ra được khi thấy dáng vẻ giả vờ đứng đắn trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại phóng đãng với nam nhân của Cố Khinh Âm. Tương phản quá lớn khiến tâm lý muốn tìm tòi nghiên cứu của hắn tăng mạnh từng ngày.

Hắn đi theo nàng vào rừng, trên mặt đất tích một lớp lá khô rất dầy, khi giẫm lên vang lên tiếng vang rất nhỏ. Hắn cố gắng bước đi thật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi dáng người linh động cách đó xa xa.

Hắn biết nàng có quan hệ ái muội với Kỷ Trác Vân, Hàn Cẩm Khanh, Ngụy Lãnh Nghiêu, còn chính mắt nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng ở chỗ tiểu thái y ngày đó. Thượng Quan cũng luôn nhắc nhờ hắn không được tiếp cận nàng. Nhưng càng như thế, nàng càng có lực hấp dẫn cấm kỵ đối với hắn.

Trong lúc đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động.

Hắn tháo dây cột tóc của mình xuống, đó là sợi gấm xanh hắn thường dùng, che hai mắt nàng lại. Dù xuất phát từ lý do nào, hắn tuyệt đối không muốn thân phận bị lộ.

Hắn nghe thấy tim mình đập dồn dập, đầu óc trống rỗng. Khi hắn ôm lấy Cố Khinh Âm từ phía sau, sâu trong thân thể hắn dường như đang than thở, một cảm giác thỏa mãn đã lâu không có nhanh chóng lan tràn. Thân hình tinh tráng của hắn như bị lửa đốt, lập tức bốc cháy.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Hắn đã từng nhìn thấy thân thể của nàng, cũng từng tưởng tượng tư vị của nàng. Giờ khắc này khi thật sự được ôm nàng vào lòng, đúng như hắn nghĩ, nàng sẽ làm hắn nghiện.

Môi lưỡi hắn lưu luyến trên làn da trơn mềm, thơm ngát của nàng. Dưới bàn tay hắn là hai bầu vú đầy đặn, hắn vuốt ve thật mạnh nới đó cách lớp yếm mỏng, lúc lại đè ép, khi thì nhéo nhũ hoa khiến nàng rên rỉ. Đó chính là loại thuốc thúc giục tình tốt nhất, khiến hắn hoàn toàn lạc lối.

Lúc này, hắn cảm thấy mình giống tên tiểu tử lần đầu tiên khai trai, chứ kỳ thực hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm phong nguyệt, kinh qua không biết bao nhiêu nữ nhân. Cảm giác vội vàng không khống chế được khiến hắn thấy thật xa lạ, cũng làm hắn thêm hưng phấn.

Nhất định là hắn bị áp lực công việc lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn từng cho rằng thân thể mình mắc bệnh gì đó, không hề có khát vọng với nữ tử. Nay vì Cố Khinh Âm, dục vọng bị áp chế hoàn toàn được phóng thích.

Cảm nhận từng cơn run rẩy của nàng, nghe thấy câu hỏi cố gắng trấn định của nàng, hắn đáp lại bằng một nụ hôn nhiệt tình hơn.
SPONSORED/QUẢNG CÁO
Tư vị ngọt ngào của nàng khiến hắn muốn ngừng mà không được, đôi môi đỏ mọng mềm mại, cái lưỡi hồng hồng quyến rũ, ngay đến nước bọt trong miệng nàng cũng ngọt ngào vô cùng. Hắn liếm thật nhẹ nhàng, chậm rãi trêu chọc, rồi lại triền miên quấn quýt, khiến nàng thở gấp rên rỉ. Hắn nhận ra nàng đang cực lực khắc chế, điều này làm hắn vui sướng phấn khởi, đồng thời cũng khiến dục vọng càng chồng chất, hận không thể lập tức ăn nàng vào bụng.

Hắn mê muội hôn nàng, môi hắn một khắc cũng không rời khỏi thân thể nàng. Một tay hắn vội vàng vươn ra sau, muốn cởi bỏ cái yếm vướng víu của nàng, nhanh chóng muốn nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn trần trụi phóng đãng của nàng.

Hắn nhận ra nàng đã động tình, thân thể mẫn cảm tinh tế của nàng đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tâm tư chỉ muốn đùa giỡn ban đầu hoàn toàn biến thành ham muốn chiếm hữu, cho đến khi hắn nghe thấy nàng khàn giọng cầu xin hắn buông tha cho mình, và nhìn thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nàng.

Rõ ràng Cố Khinh Âm đã động tình, hắn và nàng có thể cá nước thân mật, cho dù hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có sao? Rõ ràng nàng đã uống rượu, dỡ bỏ phòng bị, nhưng vẫn không muốn mây mưa với hắn. Hắn nhớ rõ biểu tình chìm đắm trong vui thích của nàng khi ở dưới thân nam nhân, khóe mắt hàng mi nàng lúc đó đều là vẻ quyến rũ xuân tình, chẳng lẽ chỉ vì đối tượng biến thành hắn nên không được?

Nghi hoặc lúc đầu dần biến thành xấu hổ, thực ra hắn không nghĩ đến vì mình không dám để lộ thân phận, lén lút ép buộc thế này thì có nữ tử nào cam lòng bị người xa lạ cường bạo?

Hắn lấy quần áo phủ lên người nàng, động tác trở nên thô lỗ như muốn trừng phạt. Đôi môi mỏng hơi lạnh của hắn áp lên cần cổ nàng, cảm nhận từng mạch đập của nàng. Môi hắn lướt xuống dưới, liếm hõm vai và xương quai xanh của nàng, cùng với tiếng thở dốc nóng cháy của nàng, hắn mút lấy nhũ hoa mềm mại.

C169: Ánh trăng hỗn loạn
NỮ QUAN VẬN SỰ
169: Ánh trăng hỗn loạn
TrướcTiếp
"Ưm... Ngươi, không được..." Lời cầu xin của nàng chỉ đổi lại được sự phóng túng của hắn. Nàng muốn lấy tay bịt chặt miệng mình, không cho những tiếng rên rỉ yếu ớt bất lực phát ra, nhưng vẫn không ngăn được thế công của hắn.

Cánh tay cường ngạnh của hắn ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng liếm láp nhũ hoa của nàng, khiến quả mâm xôi diễm lệ run rẩy dưới ánh trăng.

Dáng vẻ kháng cự của nàng khiến ánh mắt của Minh Tiểu Hạc càng thâm thúy. Đôi mắt lưu ly hẹp dài của hắn lưu chuyển trong đêm đen, mượn ánh trăng thưa thớt nhìn bầu ngực sữa cao ngất như núi tuyết phiếm ánh trăng ngà của nàng.

Ánh mắt hắn buồn bã, nơi nào đó đã cứng rắn, dựng một túp lều nhỏ dưới lớp áo bào nhưng vẫn phải ẩn nhẫn. Đầu lưỡi hắn lướt quanh quầng ngực lên đến nhũ hoa của nàng, không buông tha dù chỉ một tấc, mỗi lần mút mạnh vào đều phát ra âm thanh dâm mị.

Thân thể Cố Khinh Âm run rẩy, không biết là sợ hãi hay vì lạnh. Dục vọng nằm sâu trong cơ thể dâng lên, khiến nàng dần mất ý thức. Nàng chỉ cảm được có một dòng nhiệt lưu đang dịch chuyển trong thân thể, cảm giác này rất quen thuộc, đó là điềm báo khi nàng động tình.
yes24 ads
Nàng giãy dụa hai tay, không ngờ thoát được khỏi dây trói, nỗi lo trong lòng nàng được cởi bỏ một chút, nhưng hai tay đã bủn rủn vô lực, không thể chống lại thể lực của nam tử. Hai tay nàng vung lung tung, đầu ngón tay xuyên qua mái tóc dài rối tung của nam tử, bất giác nắm chặt. Cái miệng nhỏ hé mở, phát ra tiếng rên rỉ kiều mị tận xương. Trong thanh âm mềm mại đó còn mang chút ủy khuất và cầu xin. Huyết mạch Minh Tiểu Hạc phun trào, rốt cuộc hắn cũng được nhìn thấy dáng vẻ chân thực nhất của nàng như ý nguyện.

Minh Tiểu Hạc cứ nghĩ mình sẽ thỏa mãn, dù sao đây cũng là cảnh tượng hắn tưởng tượng không chỉ một lần. Hắn muốn nàng nở rộ dưới thân mình, không phải vì nam nhân khác, mà là vì hắn. Nhưng hiện tại hắn thấy không đủ, còn lâu mới đủ, hắn không ngở khát vọng với nàng lại nhiều như vậy.

Thực ra hắn rất muốn nói cái gì, bởi trước nay hắn đều đối xử với nữ nhân không tệ, chuyện giường chiếu cũng rất giỏi, dù là dụ dỗ, an ủi, hay là nói những lời quyến rũ, hắn vẫn có thể hạ bút thành văn. Nhưng bây giờ hắn không thể nói, hắn quyết không thể bại lộ thân phận, và cũng sợ một khi nàng nghe được giọng hắn sẽ tỉnh táo lại. Vì mọi chuyện quá tốt đẹp nên hắn không muốn phá vỡ, cho dù hành động ti bỉ của hắn chỉ đổi lấy được phút giây bình thản ngắn ngủi, hắn cũng cam lòng.

Hắn chậm rãi kéo quần lót của nàng xuống, để hoa khâu đầy đặn của nàng hiển hiện trước mắt. Huyết dịch toàn thân hắn dịch chuyển, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn tuột quần lót của nàng đến mắt cá chân, nâng hai chân nàng lên, áp vào trước ngực, để toàn bộ mật viên ướt át hiện ra trước mắt hắn.

Đóa hoa của nàng đầy đặn, trông như cánh bướm thẹn thùng khép lại, lộ ra hoa hạt nhỏ hồng hồng bên trong. Miệng huyệt ướt át, có mùi hương độc đáo mê người của nữ tử.

Hắn vươn tay ra bao trọn lấy hoa khâu của nàng, dâm thủy của nàng làm bàn tay hắn ướt nhẹp.

Nhìn cảnh đẹp hương diễm mê người trước mắt, hắn kiềm chế nỗi lòng xao động, dùng đầu ngón tay dính dâm thủy lượn vòng mật viên của nàng, tới tới lui lui, lúc nhẹ lúc mạnh. Miệng hắn lại mút ngực nàng, đầu lưỡi truy đuổi nhũ hoa mẫn cảm...

Cố Khinh Âm bị hắn trêu chọc không còn chút sức lực, thần chí dù vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, những không thể chống lại dục vọng dời núi lấp biển trong cơ thể. Nàng khẽ van xin: "Không được... Nơi đó không cần... Ân... A..."

Mắt Minh Tiểu Hạc phiếm hồng, trong đôi mắt lưu ly toàn là lửa dục, dung mạo minh diễm bức người. Hắn vừa dùng đầu lưỡi thô ráp liếm qua bầu ngực mềm mại trắng mịn của nàng, cảm nhận từng cơn run rẩy của nàng, vừa lấy đầu ngón tay như có như không chạm vào hoa huyệt của nàng, nhưng nhất định không chạm vào hoa hạt đã cương cứng và miệng huyệt lầy lội nước.

Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy dưới thân càng ngày càng nóng, càng ngày càng trống rỗng, dục vọng trong cơ thể dâng cao, nàng khó chịu cong người dán sát vào nam tử trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro