Chương 3 : Quản gia mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau 1 đêm làm việc vất vả, sáng hôm sau cảnh vật ngoài cửa làm Hoàng Thiên Hi rất hài lòng, chả là đêm qua Hoàng Thiên Hi đã thức trắng đêm phát tán tin thông báo tuyển dụng quản gia cùng với xử lí mọi chuyện ổn thỏa khi Quản gia Trần rời tòa biệt thự này . Và bây giờ cô nàng thiên tài này mới để ý 1 điều quan trọng đó chính là - nhan sắc - .

Ôi mẹ ơi không biết xuyên qua thân thể này khuôn mặt của mình có còn như xưa nữa không nhưng giữ được khuôn mặt như xưa cũng tốt mà không giữ được cũng không sao. Vì vậy 5 rưỡi sáng hôm nay tại 1 tòa biệt thự nọ xuất hiện 1 cảnh tượng như sau 1 thiếu nữ độ 15 16 tuổi với mái tóc xanh lá cây ( oa may tóc của thân thể này màu xanh lá cây không là tiền của ta lại phải nói ví ơi tiền đi nhé thì thật đau lòng Hoàng Thiên Hi ta a T^T ) dài đến thắt lưng chạy 1 mạch từ phía tây cho đến phía đông của tòa biệt thự, làm cho tòa biệt thự tràn ngập trong những tiếng vang thanh thúy . Rầm rầm rầm rầm rầm ôi sao mà nó ' thanh thúy ' làm sao.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa ......... May quá nó không bị sao " 

 Sau khi xoa nắn, nhào nặn, ngắm nghía và  cười từ kỉ trước gương thì cuối cùng Hoàng Thiên Hi đã tự hào bước ra khỏi phòng tắm với sự tự tin huy hoàng ' Ahihi nhan sắc của ta không bị tổn thương' .

 Và giờ công việc tiếp theo của cô - Hoàng Thiên Hi sẽ là vật lộn với cái phong quần áo này và thế là cô tiến đến gần chiếc tủ đầu tiên và rất chi là ' anh dũng' mở nó ra. Độc giả đang tự hỏi vì sao ta lại dùng từ anh dũng phải không bởi vì ngay khi cô mở cái tủ này ra thì Hoàng Thiên Hi phát hiện nó bị quá tải một cách nặng nề vậy nên tình cảnh tiếp theo khỏi phải nói .... Dĩ Nhiên là cô bị cái đống này đè rùi còn phải hỏi nữa hả.

Nhưng nhờ vậy mà cô đã tìm được một chiếc quần sooc và một chiếc áo phông ngắn mặc tạm , vội chạy về phòng mình lấy 1 dải ruy băng buộc lên mái tóc màu lá cây lên Hoàng Thiên Hi lại tiếp tục tự kỉ ngồi trên ghế xoay ngắm mình trong gương.

------ dải phân cách tác giả than phiền chị này sao mà tự kỉ nhiều thế--------

" Haizzz cuối cùng cũng đến 7 giờ không biết có ai thấy tờ thông báo tuyển quản gia của mình không nữa " Hoàng Thiên Hi lẳng lặng tiến về phía cửa chính .

 Quả là trời không phụ lòng cô trước cổng biệt thự đã có 2 người đứng đợi. Một người là soái ca nhưng lại là nam chính Trình Thiên Dật của nữ chủ nha, anh ta rất chi là nổi bật với cái nhìn ôn nhu và màu tóc màu nắng, không biết vị chủ tịch tập đoàn đứng đầu này sao lại đại giá quang lâm đến đây ta, Vừa nghĩ Hoàng Thiên Hi vừa nghĩ vừa nở nụ cười rét lạnh . Đừng tưởng cô không nhớ ở chương này bọn nam chủ chơi trò bốc thăm để 1 người làm gián điệp trong nhà cô để mong cô có thể sa lưới vào cái bẫy mà bọn chúng giăng ra . Xém nữa chìm trong mộng tưởng cô khẽ quay đầu nhìn người còn lại nhìn người còn lại.

Ừm 

 Người còn lại là một người con trai khoảng 16 tuổi mái tóc bạch kim rũ xuống che mất đôi mắt phần sau để tùy ý dài quá vai 1 chút nhưng ngoài mái tóc còn có 1 đặc điểm làm Hoàng Thiên Hi chú ý hơn , đó là trên mặt anh ta có một vết sẹo dài khoảng chừng 5 cm bắt đầu từ vị trí gần mắt. Nhìn anh ta không tự chủ cô lại chợt nhớ đến hắn cái kẻ cứ ngày ngày theo bên cô không biết giờ này hắn thế nào rồi.

 Tiến lại gần mở chiếc cổng cổ kính, cô lặng lẽ nói với ánh mắt lạnh thấu xương " Anh "," Tên tóc vàng " Trình Thiên Dật mỉm cười đầy khinh bỉ ' Đúng là con đàn bà háo sắc '," Cô nói tôi sao ?" Tuy là nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn giữ bộ dạng ôn nhu vốn có.

" Đúng chính là anh " Hehe trong đầu ngươi nghĩ gì đều hiện lên mặt hết rồi kìa dám chửi bà hả để bà cho mày nếm mùi tủi nhục " ~ ~ Dạ vâng là anh ~~" Oẹ buồn nôn quá

 Hoàng Thiên Hi  nhận thấy tia chán ghét trong đáy mắt càng nồng đậm thì cười đắc ý 

" Tôi tuyên bố anh chính thức bị loại nha "

Đoàng

" Ngươi .... Xin cô suy nghĩ lại tôi có thể làm việc khác ngoài quản gia cũng được ạ " Nếu không được ở lại đây thì chiếc ghế chủ tịch này sẽ thuộc về bọn chết tiệt đó, đáng lẽ ra mình không nên tham gia cái vụ cá cược này mới phải.

" Ồ vậy thì việc của ngươi chính là cắt tỉa cho khu vườn của ta "

' Phù tưởng gì thì ra cô ta vẫn ngu ngốc như trước '

 Dật dật ......... Hửm thần kinh của mình hơi dật được lắm dám khinh thường ta. Từ đời nảy đến đời nay từ bé cho đến lớn từ cái kiếp trước cho đến kiếp này chưa có ai mà dám khinh thường ta.

" Chỉ là nhà ta không có máy cắt cỏ chỉ có 1 cái kéo cắt cây cảnh thôi nên  .. Ờ thì.. "Éhehehe Hoàng Thiên Hi trong lòng nở một nụ cười mẹ ghẻ .

Được lắm Hoàng Thiên Hi ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết !

 Nhìn thấy màn đọ súng của hai người chàng quản gia mới lặng lẽ ho khan 1 tiếng .

" A quên mất quản gia mới ngươi tên gì " Hoàng Thiên Hi nở nụ cười tươi hỏi . Gì thì gì Hoàng Thiên Hi ta tóm lại rất chi là thích tên mặt sẹo này nha nhìn hắn rất giống .. Tiểu Nha.

" Thưa tiểu thư tên của tôi là Bạch Thiên Nha " Nói vừa dứt lời Hoàng Thiên Hi đã bị chấn động trong giây lát mà không thấy nụ cười ôn nhu  khi cúi đầu của chàng thiếu niên ' mặt sẹo '.

Không thể nào anh ấy không lẽ .... Tóc giống, khí chất giống, giọng nói giống chỉ có khuôn mặt là không. Hoàng Thiên Hi chắc chắn rằng đó không phải là mặt nạ bởi cô từng người đó nói rằng " Phải có cái mặt này thì mới làm Tiểu Hi của anh động tâm được chứ " nói xong còn phóng thêm 1 cái mị nhãn.

Grừ nghĩ tới mà run hết cả người.

Nhưng phải thử mới biết Hoàng Thiên Hi ta chưa bao giờ thừa nhận mình là người dễ tin cả và còn nữa cái tên này chưa từng xuất hiện trong bộ truyện này 1 lần nào cả vì vậy nên chỉ có 1 khả năng thôi ..

Càng nghĩ Hoàng Thiên Hi không tự chủ được mà nở nụ cười

" Rồi ngày mai hai người sẽ bắt đầu đến đây làm hai người có thể ở lại đây mà cũng có thể ở ngoài câu trả lời ngày mai hãy nói cho tôi " " Còn giờ .."

" Giờ thế nào ạ " 

" Ta buồn ngủ quá các ngươi oáp về đi mai đúng 6 rưỡi có mặt tại đây chậm 1 giây ĐUỔI VIỆC  " Vừa ngáp vừa khép cổng và cánh cửa to đùng của biệt thự gia tộc họ Hoàng lại Bạch Thiên Hi vội lăn đi kiếm chu công để lại  2 người làm đứng ngoài cổng ngẩn tò te .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro