Chương 2: Nữ phụ trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít Tít

" Chú ý máy bay đang mất dần độ cao, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn "

" Cảnh báo máy bay đang mất dần độ cao, cảnh báo máy bay đang mất dần độ cao "

Vù Vù Vù 

Đoàng

-----

" Aiza không ngờ ta lại chết 1 cách lố bịch như vậy a " Không sai người đang nói chuyện chính là Hoàng Thiên Hi - 1 trong những người xấu số chết thảm trong chuyến bay mà báo đài săn tin.

" Nếu ngươi đã thấy kết cục của mình rồi thì bây giờ mời theo chúng ta đi đầu thai " 1 giọng nói từ hư không cất lên, 1 bóng dáng màu đen và 1 bóng dáng màu trắng xuất hiện trong màn sương kí ức .

" Hể không ngờ ta lại được đích thân hắc bạch vô thường dẫn đi đầu thai nga " Hoàng Thiên Hi nhếch mép 

" Ngươi quả là 1 người đáng sợ chết rồi mà vẫn còn cười được như thế " Hắc vô thường nhăn mặt nhìn con người đang nằm trên rễ cây quá khứ kia.

" Haizz Việc gì phải chấp nhặt thế chứ " Hoàng Thiên Hi  Ngả người vào rễ  cây chân bắt chéo chữ ngũ , miệng ngậm cỏ may tư thế rất ưa là thoải mái trả lời " Dù sao thì ta cũng chết, có thể là sau này chết vì tuổi già, chết vì bị ám toán hay chết vì khi bị thương không được cấp cứu kịp thời ... Đằng nào cũng chết thì việc đi đầu thai chỉ là việc sớm hay muộn, vậy nên việc gì ta phải ưu tư, lo sầu cho mệt người ."

" Ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại người như ngươi thôi thì không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta dẫn ngươi đi đầu thai." Nói rồi hắc bạch vô thường dẫn linh hồn Hoàng Thiên Hi  di chuyển đến Vọng Đài . Đến nơi Hoàng thiên Hi đã thấy Mạnh bà râu tóc bạc phơ đang nấu 1 nồi canh bốc khói nghi ngút. Thoáng thấy nhóm người Hoàng Thiên Hi, Mạnh Bà đã múc sẵn 1 bát canh quên lãng để nguội. Khi đã tiến lại gần nhìn bát canh đen ngòm kia Hoàng Thiên Hi thoáng nhăn đôi mày lại, hơi ái ngại nhìn Mạnh Bà :

" Bà bà canh này có đắng không ạ " Nói gì thì nói ta chỉ là 1 người bình thường phải có cái ghét cái thích chứ.

" Dĩ nhiên phải đắng , canh này khiến cho mọi người quên đi mọi chuyện ưu phiền, đau khổ trong kiếp trước làm cho con người trải lại tư vị đau khổ của mọi chuyện 1 lần nữa thì sao lại không đắng cho được " Mạnh bà mỉm cười giải thích

" Vậy có thể chỉ uống 1 ngụm được không "

" Vậy cũng được , đây canh của cháu đâu cháu gái " 

Cầm lấy bát canh trong tay bỗng chợt hiện lên hình ảnh người con trai tóc bạc khóc làm nũng, tay cầm bát canh của Hoàng Thiên Hi có hơi do dự nhưng sau đó dứt khoát cầm bát canh uống 1 ngụm .

" Được rồi Hắc Bạch vô thường đại nhân có thể đi được rồi cháu gái chỉ cần cháu đi qua cây cầu Nại Hà này cháu có thể đi đầu thai " Hoàng Thiên Hi gật gật đầu rồi bước nhanh qua cây cầu. Nhìn thấy Hoàng Thiên Hi ngoan ngoãn đi qua cây cầu Hắc Bạch vô thường gật gật đầu rời đi, Mạnh bà tiếp tục nấu nồi canh sôi ùng ục, họ đều tiếp tục làm những công việc hàng ngày mà đã không để ý người con gái đang đi trên chiếc cầu kia trên khóe môi cô gái còn nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo.

----------- 

Tít Tít Tít

 Zời a

Ta chết rồi mà sao cái tiếng này vẫn cứ bám theo ta là sao hả

Từ từ đã nào mình có thể nghe 

Cộc Cộc Cộc

" Thiên Hi à con tỉnh chưa "

 1 giọng nói xa lạ lọt vào tai Hoàng Thiên Hi từ ngoài phòng vọng vào làm cho cô kích động muốn mở mắt . Vì quá đột ngột nên bị ánh sáng từ cửa sổ làm chói mắt cô phải nhắm chặt lại rồi mới từ từ mở ra cất giọng mời người ngoài cửa vào :

" Vào đi " Ôi mẹ ơi sao lại có cái giọng nũng nịu kiểu này trên đời chứ zời a.

" Vậy ta vào đây "

 Đập vào mắt Hoàng Thiên Hi là 1 ông cụ khoảng trên 70 tuổi, mặc chiếc áo đuôi tôm đã có dấu hiệu cũ sờn, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn có thể thấy trên đáy mắt khi nhìn Hoàng Thiên Hi còn chứa 1 một nỗi ưu buồn đau khổ.

" Thiên Hi  à cháu ăn sáng đi đừng vì chuyện tình cảm mà phải làm khổ mình nữa "

" Ông là ... "

" Ôi cháu tôi " Ông lão chạy lại bên giường ôm chầm lấy Hoàng Thiên Hi " Đừng nói là cháu quên lão già này  .. " Nói đến đây nước mắt ông đã chực rơi .

" Cháu ... Cháu thực sự không nhớ ông là ai cả nhưng ông đừng khóc cháu thực sự không chịu nổi nước mắt người già đâu " Đùa à trí nhớ chị đây đã được truyền thụ lại toàn bộ kí ức của thân thể này rùi và được nhiên chị đây đã nhận ra 1 sự thật éo le , cái **** gì mà sao tình tiết nó giống cái quyển nữ phụ ta đọc trên máy bay thế, quá cẩu huyết 72 chương thôi nhưng đến 1 nửa đã là thịt văn rùi , mấy độc giả đừng coi rằng ta biến thái người ta nói chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy huống hồ gì Hoàng Thiên Hi ta còn là 1 sát thủ thì kiểu gì mà chưa gặp qua mấy thứ đó. Nói đi cũng phải nói lại chủ thân thể này cũng tên là Hoàng Thiên Hi nốc ao vào chương 46 trước đó cô này suốt ngày tô son điểm phấn mặc hở hang chỉ mong nam chủ chú ý nhưng càng bị ghét thêm, khi ba mẹ cô ta bị nữ chủ thiết kế chết thảm ở chương 44 thì sau 1 chương tỉnh ngộ cô ta đã dành tặng cho mình 1 lọ kali xyanua và giờ đây cô được vinh hạnh nhập vào thân xác này sống lại 1 lần nữa. Sau khi ba mẹ cố chủ mất để lại cho cổ 1 gia sản khổng lồ để cô có thể sống no đủ suốt phần đời còn lại họ hàng không nhận người giúp việc xin nghỉ khi nghe tin 2 người mất cộng thêm họ căm ghét cái tính khí của cô chỉ còn ông quản gia già nua đáng kính này- quản gia Trần chăm nom cô từ bé tới lớn vẫn không ruồng bỏ cô.

" Cháu có nhớ Vấn Phong là ai không "

" Ai vậy ạ ?" Hoàng Thiên Hi giả ngu, cô thề thân thể này có chết cũng không bao giờ quên anh ta.

" Không có gì cháu quên đi cũng tốt ta là quản gia Trần là quản gia nhà này đồng thời là người chăm sóc cho cháu "

" Vậy Bác Trần à " Hoàng Thiên Hi mặt nghiêm nghị

" Cháu đói à ? "

" Bác hãy nhận 2/3 số tài sản của cháu rồi tìm một nơi tốt an dưỡng tuổi già nha "

 Choang 

 Tách trà trên tay quản gia Trần rơi xuống 

" Giờ cháu đã lớn cháu có thể chăm lo cho mình cháu không muốn phải liên lụy ai cả "

"  Thiên hi à cháu đừng đùa nữa được không " Quản gia trần cười gượng nhưng bàn tay ông đã run run.

" Cháu thực sự nghiêm túc "

Lời nói vừa thốt ra quản gia Trần đã ôm chầm Hoàng Thiên Hi ông biết cô đã thay đổi không còn yếu đuối mè nheo như xưa đã đến lúc ông phải nghỉ hưu, biết rằng ngày này sẽ tới nhưng có quá nhiều việc xảy ra không ngờ ông lại nghỉ làm chức quản gia này sớm như vậy. Dõi theo cô chủ suốt 16 năm qua nhìn ánh mắt cô chủ bây giờ ông nghĩ đã đến lúc thật rồi.

Thả tự do cho bác trần - đã xong 

Giờ thì đến lúc tìm 1 quản gia mới rồi

Ngày xt tháng vz Hoàng Thiên Hi xuyên qua thành nữ phụ đả đạo hậu cung

' Nữ chủ để rồi coi để chị dạy cho cưng làm người phải làm như thế nào mới đúng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro