Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày thứ 2 đi học.

 Trải qua một tuần siêng năng vất vả cải thiện sức khỏe, cuối cùng sức mạnh của Hoàng Thiên Hi cũng đã tăng lên. 

- Thứ hai là ngày đầu tuần em hứa cố gắng chăm ngoan, thứ ba, thứ tư ... - Thiếu nữ với màu tóc xanh ngồi vắt vẻo xem tin tức vừa ngân nga ca khúc thiếu nhi.

- Cô chủ hôm nay đã là thứ ba rồi- Không thể nghe thêm nữa Bạch Thiên Nha cất lời ngắt giọng ai kia. - Cô chủ đã hơn sáu giờ rồi, cô mau ăn sáng để chuẩn bị đi học.

- Nah ~~ .

- ?? -

- Ta nói ta không muốn đi học.- 

- Sao vậy ạ, đây mới là ngày thứ hai thôi mà tiểu thư.

- Hôm nay có tiết gì vậy.

- Văn, Anh, Tin và Hóa. 4 tiết ạ.

- Có tiết chủ nhiệm à, thôi đi vậy. Hoàng Thiên Hi lầm bầm lết xác đến bàn ăn. Mặt cô bơ phờ, trắng bệch trông phi thường mệt mỏi. Chả là sáng nay khi kiếm đồ mặc, cô đã kiếm được một bộ tông trắng trông rất thoải mái. Hiếm khi nhìn được bộ đồ ưng í, chị nhà hí hửng chạy ngay đến chiếc gương to gần bằng bức tường phía sau. Và bỗng trong một khoảnh khắc cô bỗng nhận ra rằng. Cơ thể cô lại mất đi một vài tấc thịt. 

 Nhìn cơ thể khoác lên bộ quần áo unisex trông chả khác gì bộ xương khô đắp lên quần áo, Hoàng Thiên Hi nước mắt lưng tròng, khổ không biết kể cho ai. Do cơ thể suy nhược này chứ cô đâu có muốn a.

 Haiz.

 Ta khổ quá mà.

Trở lại hiện thực, nhân lúc Hoàng Thiên Hi ngồi gặm bữa sáng, chàng quản gia Thiên Nha đã tranh thủ tưởng tượng và tạo kiểu tóc cho cô chủ bé nhỏ của mình. ' Kiểu nào đây? Đuôi ngựa? Thả? Hay tết một bên .. a có rồi'

 Định hình được thứ mình muốn làm trong đầu, Bạch Thiên Nha nở nụ cười tập trung với thứ trên tay. Mười ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mái tóc dài. Tuy cơ thể yếu nhược nhưng Hoàng Thiên Hi lại có một bộ tóc rất dày và chắc, cứ như thể chất dinh dưỡng cô hấp thụ chỉ để dành nuôi tóc vậy.

 Chỉ vài phút sau, dưới bàn tay của Thiên Nha tóc của Thiên Hi đã gọn gàng, ngăn nắp. Anh đã chia tóc cô thành 2 phần sau đó chia ra bện nhỏ. Cuối cùng cuộn tròn để phần tóc áp vào đầu. Nhìn rất thanh lịch nhưng cũng không kém phần đáng yêu. 'Xong ' Bạch Thiên Nha cười híp mắt thỏa mãn.

- Tôi ăn xong rồi. Hoàng Thiên Hi lau miệng, đi chậm lên lầu lấy ba lô rồi xuống. Lướt qua cả căn phòng khách chẳng có ai, cô chầm chậm đi ra cửa chính. Đập vào mắt cô là chàng thanh niên đang mỉm cười nhẹ với mình, anh đang đứng cạnh một chiếc xe đạp với giỏ màu kem. Yên ghế được trang trí màu xanh lá cây làm cho Hoàng Thiên Hi cực kì vừa lòng. Nhưng đợi chút đã. 

- Con của tôi đâu -  Hoàng Thiên Hi vẻ mặt khó ở.

- ?? - Bạch Thiên Nha vẻ mặt khó hiểu gợi đòn.

- Bugatti, Zenvo, McLaren còn cả con Rimac nữa chúng đâu rồi. 

Như chợt hiểu, Thiên Nha cười cười, tỏ ra hiền lành. - Chúng đã được đi nghỉ dưỡng dài hạn rồi ạ.

- Ở đâu ?

- Christie's ( Một sàn đấu giá ở Anh) thưa tiểu thư.

- Tất cả !!!

- Vâng.

- Tôi muốn đuổi việc. Hoàng Thiên Hi mặt cau có nhưng ruột đau như cắt ' Mấy đứa con tiền tỉ của tôi '.

- Vậy tiền bán đâu ?

- Tôi đâu dám bán ạ chúng quả thật chỉ đang được nghỉ dưỡng dài hạn thôi ạ, vì vụ nổ lần trước tôi nghĩ tiểu thư chưa cần đụng vào xe hơi đâu ạ.

- Ơ liên quan nhỉ ??.

 Thấy Thiên Hi còn muốn hỏi, vị quản gia đáng mến vội chạy lại bế ngang cô lên để yên vị sau ghế lái, còn chính bản thân cũng lên xe, dùng sức tăng tốc về phía trước.

- Không còn nhiều thời gian nữa, tiểu thư ngồi im đi chúng ta sắp muộn học rồi.

- Ờ.

Vì khởi đầu muộn hơn bình thường, Bạch Thiên Nha lựa chọn đường tắt để đi. Đừng đùa chứ, anh còn chưa có điên đâu. Thiên Nha không muốn cô gái nhỏ của mình bị lũ hay đi muộn làm ảnh hưởng nên thanh niên đã cống hiến hết sức mình hi sinh vì gái. Kết quả hai người đến trường trước 10 phút.

 Dẹp chiếc xe vào một góc, Hai người nhanh chóng lên phòng học.

- Access ... Access a large volume of information ( Truy cập một lượng thông tin lớn) , Become obsolete ( Trở nên thừa thãi ), The provision of guidance . .. Một cô gái với chiếc mắt kính gọng đen đang bước chậm trên cầu thang. 

 Cô nhắm mắt, nhẩm bài tiếng Anh cứ lặp đi rồi lặp lại. Bỗng từng tiếng bước chân dồn dập từ đâu vọng đến cứ dần to lên. Một tốp học sinh xô đẩy nhau chạy lên cầu thang và không may va phải cô nàng siêng học nào đó.

- Tao nói này, muốn nhìn được nam thần là phải dành chỗ trước. Bây giờ đến lớp ảnh thủ trước kiểu gì mà chả thấy.

- Thông Minh. 

 Bọn học sinh bàn bạc sôi nổi cứ thế chen lấn, bỗng bị chen vào đám đông, cô nàng đeo mắt kính có phần giật mình. Không biết do đâu, khi người cuối cùng đi qua cô bỗng cảm thấy mất trọng tâm. Sau lưng như có một lực vô hình nào đó đụng một cái làm cho cô rơi tự do xuống cầu thang cao 5 mét.

 Cô hoảng hốt, muốn kêu lên nhưng âm thanh không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Những tưởng sẽ có một cú va chạm với nền nhà nhưng không một cánh tay thon dài đã kịp vươn ra đỡ cô trước lúc đó.

- Cậu không sao chứ.

A .. cô đang nhìn thấy thiên thần sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro