chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có tiền? Mày nghĩ nói một câu là xong? Tao giúp mày cảm nhận thế nào là sống không bằng chết!"

"Đã vào cái trường này rồi, ngoan ngoãn giao phí bảo kê cho đàn chị. Ma mới à~"

"Fuck, giả chết cái gì!"

Trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh vây quanh một cô gái. Quần áo trên người cô gái này ướt đẫm, bốc lên mùi tanh tưởi của nước bẩn. Chất vải mỏng manh hiện lên trong suốt, lộ ra đường cong dịu dàng của cơ thể đang trưởng thành.

Một người ngoan độc đạp cô gái kia mấy cái, đối phương vẫn không phản ứng lại.

"Mày lì hơn tao tưởng đấy!"

Bụng Tú Anh đau nhói, hai tay nắm chặt ẩn nhẫn.

"Hừ, lột quần áo nó cho tao!!"

Lột quần áo?

Đứa khỉ gió nào dám lột quần áo của Vũ Tú Anh cô?

Còn nhịn nữa, lũ nhóc này sẽ nghĩ cô là con giun tuỳ ý xéo. Búi tóc cùng kính giả cận bị giật tung, lộ ra đôi mắt sắc bén tràn ngập lãnh ý. Nữ sinh đang cởi quần áo vừa hay nhìn vào đôi mắt ấy, bị chấn động, động tác không ý thức được mà run rẩy dừng lại.

"Cởi đi, sao không cởi tiếp?"

Khoé miệng Tú Anh khẽ nhếch lên thành nụ cười quỉ dị. Giọng nói không nửa phần độ ấm, thanh u như đến từ địa ngục.

Cô lôi cổ tay nữ sinh đang đè mình xuống dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo ả kéo lại gần. Dùng bàn tay lành lạnh vuốt ve một đường trên gương mặt tái mét. Sau đó,...

"Cốp!!!"

Âm thanh lạnh gáy vang khắp phòng vệ sinh. Trên sàn, cô gái vừa rồi còn hung hăng thị uy nằm bất tỉnh, đầu bê bết máu.

Đám nữ sinh bị ấn nút tạm dừng, rất lâu vẫn không phản ứng kịp. Tuổi trẻ phản nghịch đánh đấm, chơi xấu, bắt nạt họ làm rất nhiều, nhưng chưa từng gặp thủ đoạn tàn nhẫn lưu loát thế này.

"Mày... mày... mày là ai?"

Một nữ sinh hoảng loạn hỏi.

Khe khẽ nghiêng đầu, Tú Anh nhướn mặt còn loang lổ những vệt máu, cười tươi như hoa.

"Nhớ cho kĩ, Vũ - Tú - Anh."

Sắc mặt mọi người trắng bệch, Vũ Tú Anh! Lớp vừa chuyển đến một con mọt sách, lúc nào cũng thu mình một góc, ăn mặc cổ lỗ. Thế nhưng lại là chị đại của tất cả tay chân máu mặt các trường. Giỏi võ, máu lạnh, thêm vào nhan sắc xinh đẹp, được thần tượng hoá như một truyền thuyết, người người e sợ, giáo viên cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc con người sợ hãi, phản ứng đầu tiên là tìm đường chạy.

"Dám trốn?"

Tuỳ tiện vơ lấy chiếc cặp sách, ném thẳng vào cửa nhà vệ sinh, lực đạo kéo theo cánh cửa "Ầm!!" một tiếng, triệt để đóng chặt.

"Cho tôi ra ngoài đi!"

Những nữ sinh bổ nhào về hướng cửa, tay chân luống cuống vặn vặn cánh cửa, không biết bị doạ rồi hay không mà đột nhiên không ai mở ra được.

"Không phải em! Chị Tú Anh, em chưa làm gì cả, đều là bọn họ. Em thề!"

Một nữ sinh tóc ngắn xoay người quỳ xuống van xin, không ngừng dập đầu, nhanh chóng bán đứng đám bạn.

Người còn lại cũng bắt đầu ầm ĩ đùn đẩy trách nhiệm, đều chỉ đối phương là chủ mưu, bọn họ bị ép.

"Câm!"

Tấc cả đồng loạt ngậm miệng, chỉ dám thút thít khóc.

Cô chép chép miệng, vừa nãy không phải rất ghê gớm sao, không thú vị tẹo nào.

"Cởi hết quần áo ra."

Muốn cởi quần áo của cô phải không?

Bây giờ để mấy người hưởng thụ cho biết.

Nhét đống quần áo vào chiếc xô, Tú Anh vẫn chưa hả giận. Trong nhà vệ sinh nữ vang lên từng đợt cầu xin, la hét, nhưng trường học đã tan một lúc lâu, nào có ai nghe thấy huống chi là cứu.

____

"Chậc, đi học ngày đầu tiên đã gặp chó dại."

Tú Anh vất chiếc xô vào thùng rác, nhàm chán đi bộ về nhà. Không quá 24 giờ nữa, chắc sẽ có giấy đuổi học. Nhẩm tính, cái thành phố này có tới mười một trường cấp ba, đây là cái cuối cùng. Lí do chuyển trường rất đơn giản: bạo lực, đánh bạn. Cũng đâu thể trách cô, đều là họ tự tìm chết.

Người thiếu nữ khoác trên mình đồng phục giản dị, tóc đen dài đến eo nhè nhẹ bay theo gió, chầm chậm tản bộ dưới ánh chiều tà. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ thu hút sự chú ý của không ít người.

Nhưng đừng để vẻ bề ngoài vô hại này đánh lừa. Vũ Tú Anh cô để tóc dài "dịu dàng", đơn giản vì nó không cần đến tiệm cắt tóc, dài quá thì dùng kéo cắt một đường là được. Người ta nói cô phải cảm ơn bố mẹ đã tạo ra cô xinh đẹp đến vậy. Cảm ơn? Từ khi năm tuổi, họ đều qua đời để cô một mình đối diện với thế giới khắc nghiệt. Khuôn mặt này cũng mang lại không ít rắc rối.

Từ nhỏ bị đẩy qua lại từ nhà này sang nhà khác, họ hàng không ai muốn nuôi dưỡng cô. Nhà cửa, tài sản của bố mẹ do đột ngột tai nạn, đều bị chia chác hết. Lão chồng của bác ruột từng giở trò đồi bại với cô nhưng bị bắt gặp. Tội lỗi, roi vọt dồn hết lên đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Anh chị em họ khinh miệt, bắt nạt cô không khác ăn mày, vì cô không cha không mẹ, bề ngoài lại luôn làm người khác đỏ mắt ghen tị.

Sau một thời gian, cô biết chẳng thể trông cậy vào ai ngoài bản thân. Lên sáu, cô đến những lớp học võ thuật, dùng dáng vẻ yếu đuối xin đứng ngoài học nhờ, ngày ngày tích cực tập luyện Takewondo, Judo, Quyền anh,... đến khi hoàn thiện chúng.

Vào cấp hai, mọi đàn anh đàn chị đầu gấu đều bị cô đánh bại. Nhiều người thi nhau đến đọ sức, sau trở thành tay sai dưới trướng. Có năng lực bảo hộ tốt bản thân, cô liền bỏ cái tù ấy tới một toà nhà hoang phế, sống tự lập, đi làm thêm kiếm tiền ăn học.

Vũ Tú Anh cô, cảm thấy sống tự do tự tại như vậy rất tốt, tuy có chút cô độc, nhưng đã mười hai năm trôi qua, quen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro