Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô quay lại thì phát hiện cả gian phòng đang cực kỳ nhốn nháo. 

Nhanh chóng tìm được Lạc Kỳ Thiên vẫn đang thong thả uống rượu trong góc tối, cô tiến đến bên cạnh thấp giọng hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

"Có cảnh sát." Bình tĩnh.

Cô hơi ngạc nhiên 'Vậy mà bị phát hiện rồi? Đường Dư Hạo làm ăn kiểu gì thế không biết?' Rất hiếm khi kế hoạch của cô bị chệch ra khỏi dự tính, cho nên lần này rốt cuộc là đã có cái gì tác động vào?

"Còn mấy cô gái đó đâu?"

"Bị đưa đi rồi. Trông em có vẻ bình thản nhỉ." Hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, không nặng không nhẹ nói.

"Không phải anh đã đoán ra được rồi sao? Có lẽ đã sớm lật 8 đời tổ tông tôi lên rồi ấy chứ. Ngược lại là anh mới đúng."

Lạc Kỳ Thiên hất cằm đầy kiêu ngạo "Bọn chúng cũng đâu có bắt được tôi."

Cô cứng ngắc khóe miệng, lông mày giật giật 'Cái tên này.'

"Không sợ tôi bắt anh sao?"

Hắn đột nhiên quay đầu sang, ghé vào tai cô đầy mờ ám.

"Được đấy, tôi luôn chìa tay ra chờ em tóm đây."

Hơi thở của hắn phả bên cổ khiến cô hơi ngứa, bài xích đẩy hắn ra.

'Hừ! Trở về nhất định phải tra rõ thân phận tên này, tìm cơ hội tống hắn vào nhà giam.'

"Chơi chán rồi, từ giờ ai đi đường nấy đi. Tạm biệt."

Cô cần phải hội họp lại với đám người Đường Dư Hạo.

Lạc Kỳ Thiên không đi theo cô, cũng không ngăn cản cô nữa.

Dù sao thì buổi đấu giá này cũng là dưới danh nghĩa Thiên Phong Bang, vậy nên hắn cũng cần phải xử lí.

Tuy biết rõ người phá hỏng phi vụ này là ai nhưng hiển nhiên Lạc Kỳ Thiên không hề có ý định trả đũa cô. Điều này đối với hắn rất kỳ lạ, không chỉ là không bận tâm mà còn là không lỡ, không hiểu sao cảm giác lại có chút 'hiển nhiên' vậy.

Miết miết khóe môi 'Cô gái, tính sổ với em sau'

Hắn gọi điện cho thuộc hạ của mình, giọng lạnh như băng "Tổn thất thế nào?"

"Sếp, có 39 người bị bắt, hầu hết là người của Tam Hổ và Lâm Khải. Phía chúng ta có 3 người bị bắt, có lẽ chúng chưa tra ra là người của bang ta đâu. Có đi cứu không ạ?"

Hắn cười ác liệt, trong đôi mắt u tối là tàn nhẫn bao phủ.

"Cứu cái gì mà cứu. Bị bắt là do bọn chúng không có bản lĩnh, Thiên Phong Bang không cần đám tốn cơm phí gạo đấy. Thủ tiêu hết!"

"Vâng, sếp, em hiểu rồi. À, có vẻ như cuộc càn quét lần này là do Alloces chỉ huy. Chúng ta có nên tranh thủ cơ hội..."

LẠc Kỳ Thiên ngắt lời thuộc hạ.

"Không cần." Trực tiếp cúp máy.

'Nếu như cô nàng kia đã là người của sở cảnh sát, để cho bọn mắt chó kia chạm vào thì có phải là thiệt ông quá rồi không? '

Hắn đi qua chỗ ghế vừa rồi cô ngồi, cầm chiếc camera lên.

"Từ khi nào sở cảnh sát của Hoa Hạ lại có thứ đồ chơi này thế? " Đôi mắt lộ rõ vẻ hứng thú.

Bỏ vào túi quần, mặt không đổi sắc rời đi.

Vu Lạc Tiêu lúc này đã gặp lại Đường Dư Hạo.

"Lâm Khải đâu?"

"Vẫn đang lẩn trốn, có thể nào cái biệt thự này có tầng hầm không vậy?"

"Anh ở lại nơi này, tôi đi tìm Lâm Khải."

"Lâm Khải mà lên cơn nghiện thì sẽ rất nguy hiểm, cô ở lại đi, tôi sẽ đi tìm hắn."

"Hắn thì làm gì được tôi. Anh ở lại, canh giữ đám tội phạm cho kỹ. Nếu trong đám đó có người của Thiên Phong Bang thì nhất định không lâu sau sẽ có người đến thủ tiêu bọn chúng."

"Tại sao cô biết?"

Cô âm trầm nhìn lướt qua đám tội phạm một lượt rồi lạnh giọng.

"Vì tôi hiểu hắn."

"Á!!!!!!!!!!!!!" Một tiếng hét đột nhiên vang lên.

Vu Lạc Tiêu quay lại nói "Anh nhớ coi kỹ bọn chúng, tôi đi xem tình hình bên kia thế nào." rồi vội vàng chạy đi.

Xen qua đám đông, cô tiến đến bên cạnh một đồng chí cảnh sát, giơ thẻ cảnh sát ra (tất nhiên là cái thân phận cảnh sát được điều đến từ thủ đô chứ không phải cái thẻ Đặc nhiệm).

"Để tôi xử lí."

Đồng chí cảnh sát đang giơ súng thấy được cái thẻ của cô liền gật đầu, lùi lại phía sau một chút. 

"Cô nhớ cẩn thận."

Cách cô 3 mét là Lâm Khải đang giữ dùng dao kề lên cổ một cô gái, mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở rối loạn, rõ ràng đã mất hết ý thức của một con người bình thường, hắn bây giờ chính là một kẻ điên. Còn thiếu nữ kia không phải chị gái cô sao.

Vu Lạc Tiêu tỏ ý bất lực 'Cái cơ thể chuyên thu hút rắc rối của nữ chính đại nhân thật đúng là chất lượng quá.'

Hắn  giơ dao về phía cô "Mày đừng quay đây, nếu mày qua đây tao sẽ giết nó!"

Cái lời thoại thực quen thuộc làm sao. Hầu hết mọi tên tội phạm khi bị dồn vào bước đường cùng đều có một hành động 'Bắt con tin'. Hồi mới vào nghề thì loại hàng này cô thấy nhiều lắm, sau này thi thoảng làm mấy cái nhiệm vụ cao cấp thì gặp được mấy tên thú vị hơn, hoặc là trực tiếp đưa tay chịu trói, hoặc là lừa cảnh sát một vố đau điếng. 

"Này ông chú à, biết chú sợ bị bắt rồi nhưng mà có thể đừng hở một tý là dọa giết người được không? Có nghe câu 'Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt' chưa?"

Hắn hét lên "Câm mồm!" đồng thời cứa vào cổ Vu Nguyệt Dung mạnh tay hơn, máu đã bắt đầu rỉ ra.

Cô nhún vai "Thế này đi, người ông đang bắt làm con tin là chị gái tôi. Hay là để tôi làm con tin cho, dù sao thì đứa em thường được chiều chuộng hơn đứa chị mà. Kiểu gì cũng thấy có lợi hơn."

Cả Vũ Nguyệt Dung lẫn Dụng Nhất Trình đang đứng cách đó không sao đều ngớ người ra 'Cô gái này là Vu Lạc Tiêu sao? Cho dù là dáng vẻ khả ái ngây thơ mấy năm trước hay dáng vẻ quyến rũ thành thục ở thời điểm hiện tại đều không giống mà?'

Lâm Khải cười haha, nước bọt văng tứ tung.

"Mày nghĩ tao ngu sao? Vừa nãy tao đã thấy mày nói chuyện cùng thằng cớm bên kia. Mày chắc chắn là cảnh sát!" Cho nên còn lâu ông đây mới lại gần một người nguy hiểm như mày.

Cô cười càng rạng rỡ.

"Bingo! Đoán đúng rồi, có quà cho ông!"

Cô  nhanh chóng tiếp cận hai người họ, vòng ra phía sau rồi cầm lấy tay Lâm Khải, vặn ngược, đồng thời chân cũng đá vào khuỷu chân Lâm Khải khiến ông ta khụy xuống đất. Cô kéo Vu Nguyệt Dung ra phía sau mình, giơ chân đá cổ tay cầm dao của ông ta khiến con dao bay lên. Nhanh như chớp tóm được nó, cô xoay con dao cực kỳ đẹp mắt, mũi dao chĩa thẳng vào mặt Lâm Khải.

Cả quá trình diễn ra nhanh đến nỗi người ta không kịp quan sát kỹ càng, chỉ vỏn vẹn vài giây.

Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngẩn thì giọng nói ngọt ngào vang lên kèm theo nụ cười tươi như hoa.

"Ông nghĩ ra còn tôi thì không à? Trêu ông một chút thôi, dù sao thì tôi có làm con tin hay không thì kết quả vẫn như vậy thôi. Thật đáng tiếc, you're lose!"

Trong mắt của Lâm Khải, nụ cười cùng câu nói ấy chẳng khác gì ác quỷ, một ác quỷ đang tươi cười với ông ta.

Ngay cả bản thân mỗi người ở đây đều khó chấp nhận, hình ảnh một cô gái mang dáng vẻ hoàng hoa khuê nữ cầm một con dao chĩa vào mặt người đàn ông, vừa cười vừa nói. Điểm quan trọng là mũi dao ấy chỉ cách mặt ông ta 3cm thôi.

Cô thu dao về, quay sang phía đồng chí cảnh sát.

"Được rồi anh cảnh sát, còn lại nhờ các anh."

Rồi cô đi đến trước mặt Dụng Nhất Trình "Dụng thiếu, lần sau...nhớ bảo vệ vị hôn phu của mình kỹ một chút."

Anh ta lúc này cảm nhận được, chỉ một khoảnh khắc thôi, trong nháy mắt trai tim anh ta đã đập thình thịch không ngừng.

Anh ta không hề biết, một Vu Lạc Tiêu mạnh mẽ và quyết đoán đến như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro