Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ khiếp, giờ này mà còn chưa đến?" Tựa lưng vào cột đèn đường, Vu Lạc Tiêu cau có giậm chân.

Một chiếc ô tô Ferrari đỏ chói lao tới trước mặt cô, dừng lại và sau đó là bản mặt ngứa đòn quen thuộc của Alloces thò ra.

"Hi người đẹp ~ chờ gia có lâu không?"

Cô có cảm giác muốn đạp thằng vào mặt anh ta, để cô chờ gần nửa tiếng mà còn thái độ vậy đấy à? 

Nhanh chóng mở cửa bước lên ghế phụ lái, nghĩ là làm, thuận tiện đưa chân đạp anh ta một phát dính cửa xe..

"Lâu em gái anh, có biết bà đây chờ bao lâu rồi không? Bà rất muốn đập chết anh, ngay-lập-tức!"

"Haha, không phải là đến rồi còn gì? Còn không phải là cố ý tới muộn để được làm ngôi sao à?"

Cô lườm nguýt một cái, rồi hừ lạnh "Lái xe!"

Ngày hôm nay cô đã cố ý hóa trang, không chỉ mang một bộ tóc giả màu đen, còn cố ý trang điểm thành một thiếu nữ  dịu dàng, thuần khiết như hoa sen.

Ôi thực con mẹ nó ghê tởm, cái hình tượng này vạn năm vẫn không hợp với cô. Y như rằng một bà cô 40 tuổi mặc váy công chúa hồng phấn, đeo giày thể thao màu đen vậy. 

Alloces đã quá quen với hình tượng ngự tỷ cool ngầu của cô nên cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài cái.

"Không tồi, rất có phong phạm thiên kim tiểu thư hiền lương thục đức. Không ngờ ngày tôi còn sống lại có thể nhìn thấy yêu nghiệt cô hóa trang thành bộ dạng này."

Haha, cô đâu thể nói là không muốn  chạm mặt ai đó cơ chứ.

Đi xe vào gara của khách sạn Lạc Thuần-nơi tổ chức buổi tiệc, cô và Alloces mới cùng nhau đi vào hội trường.

Khi cả hai vừa tiến vào đã nhận được sự chào đón "Ồ, có phải Đường Dư Hạo- Đường thiếu gia hay không? Vịnh dự cho Lâm mỗ quá!"

Alloces, hay chính là Đường Dư Hạo tiến lên bắt tay Lâm Khải-chủ tịch của Lâm thị, nói vài câu xã giao. Trong lúc đó thì cô ở phía sau anh lặng lẽ quan sát.

'Người đàn ông này mắt lờ đờ, thường đảo qua đảo lại, đồng tử nở rộng , da tái, môi thâm; da nhăn nheo, có quầng thâm mắt, điểm này thì tạm thời không tính; men răng hỏng, miệng khô và hơi thở thì vô cùng khó chịu, hơn nữa trên người còn nồng nặc mùi thuốc lá. 9 phần là nghiện rồi, còn là nghiện nặng.' 

Cô nháy mắt với Đường Dư Hạo.

Không ngờ đột nhiên Lâm Khải lại để ý đến cô, nhưng mà có vẻ không phải là ham mê suồng sã.

"Xin hỏi Đường thiếu, vị nữ sĩ xinh đẹp đây là...?"

Cô hơi gật đầu với ông ta.

"Chào Lâm tổng, tôi là Nam Thiên Di, là trợ lý riêng của Đường thiếu."

"Ra là cô Nam, hân hạnh hân hạnh."

Lão ta nhìn cô cười đầy ẩn ý, tự cho là không có ai nhận ra những tính toán mưu mô trong đó.

Cô liếc mắt với Đường Dư Hạo.

Anh hiểu ý, lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt không nhìn ông ta mà nhìn vào rượu trong ly đang sóng sánh.

"Nghe nói Lâm tổng có một buổi đấu giá khá thú vị?"

Lâm Khải vừa nghe liền cười thầm.

'Đường gia nổi tiếng là thế gia vọng tộc, không ngờ vị Đường thiếu này lại có ham mê nữ sắc.'

"Không biết Đường thiếu cũng hứng thú với nó, nếu không Đường mỗ đã sớm đưa một cô gái đến cho Đường thiếu tự mình lựa chọn rồi."

Khóe miệng Vu Lạc Tiêu hơi nhếch lên 'Quả nhiên là thế.' Cô ra dấu tay cho anh, ý là "Tôi đi thám thính trước"

Cô liền làm ra vẻ hiểu chuyện trước mặt hai người họ "Thiếu gia, tôi đi có chút chuyện, nếu có chuyện ngài cứ gọi tôi."

Đi lướt qua mấy người, cô tiến vào trong góc đánh giá tình hình.

Đột nhiên có một vị thiếu gia tiến đến trước  mặt cô, thân sĩ chào một tiếng.

"Không biết là vị tiểu thư nhà nào, hình như chưa gặp qua cô. À phải rồi, tên tôi là Vương Trạch Kiến, tên cô là gì?"

Vu Lạc Tiêu thầm rủa kẻ quấy rối lúc cô đang làm nhiệm vụ, lãnh đạm trả lời.

"Nam Thiên Di."

"Tên đẹp như người vậy. Chẳng hay tôi có thể nhảy cùng cô một điệu chứ?"

"Haha...tôi..."

Đột nhiên một cô gái tóc màu hạt dẻ tiến lên, khóac tay anh chàng nọ.

"Anh Trạch Kiến, anh đi đâu vậy chứ? Làm em tìm suốt! Hả? Cô là ai?"

Cô ta gằn mặt nhìn cô.

Cô cười một cái, đột nhiên được mỹ nữ hỏi chuyện thật vui quá.

Đang định trả lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên tai cô, nghe thì bình tĩnh nhưng mà cực kỳ lạnh lẽo.

"Trông cô có vẻ vui!"

Cô quay lại, nhìn bức tường thịt vững chãi đằng sau mình.

Hắn mặc một một bộ vest màu xanh saphia cực kỳ tinh tế, túi bên ngực trái cài chiếc ghim cài áo bằng kim cương. Đôi mắt phượng hơi nheo lại thể hiện sự nguy hiểm, mái tóc bạc ánh lên dưới đèn pha lê lấp lánh, sống mũi cao mà thẳng, mi mục cương liệt, tràn đầy từ tính và hấp dẫn. Rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi mắt chó muốn đui mù. Hắn cứ như vị thần biển cả tràn đầy quyền uy và sự nguy hiểm của biển khơi, ôi một con hồ ly như hắn...

Chủ yếu là bây giờ, tim gan phèo phổi cô đang lộn tung hết cả lên.

'Tại sao tên yêu nghiệt Lạc Kỳ Thiên này lại có thể nhận ra mình chứ? Ôi trời đất quỷ thần ơi! Thật đúng là xui tám đời nhà cụ tổ mà. Rốt cuộc là tại sao thế?'

Cô thấy hắn, đang-nổi-bão.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro