Chuyện cây kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bút dạ, Mộ Tiêu Phong lải nhải bên tai bắt hắn đưa anh ta đi tìm cực phẩm cô nương. Bất đắc dĩ hắn đồng ý, mà bản thân cũng rất muốn tìm cô gái chết tiệt kia. Không phải chỉ nhìn một chút thôi sao? Hại hắn bị Mộ Tiêu Phong quấy rầy.

(Chii: *cười gian* ta thấy hai ảnh có gian tình. Có khi ship luôn chăng?)

Vừa vặn thấy cô đi theo hai người kia vào cửa hàng, từ xa đã nhận thấy bầu không khí xung quanh cô rất kỳ quái.

Hắn có chút khó chịu. Cô quen với Dụng Nhất Trình sao? Giống như người kia có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô?

(Chii: Chứ không phải chị hai ấy thay đổi tâm trạng vì nữ chính hả?)

Mộ Tiêu Phong khoác vai hắn, cười ngã ngớn, ánh mắt trắng trợn nhìn cô.

"Chà... quả đúng là cực phẩm nha~ Dáng người, khí chất đều vào hàng thượng thừa. Này, cậu kiếm đâu ra em gái ấy thế?"

"Câm miệng!" 

Không bao lâu sau thì cô bước ra, mắt thấy một tên cướp lao về phía cô hắn thực có đôi chút lo lắng, đang định lao đến cứu cô, không ngờ....

"Bộp" trên đầu hắn trọn vẹn một cây kem ốc quế vị sô cô la.

Mộ Tiêu Phong sững sờ nhìn hắn.

Hắn hiện giờ có cảm giác muốn giết người, rất muốn giết chết nữ nhân chết tiệt kia.

"Tiêu Tử!!!" Hắn gằn lên.

Cô giống như nghe được tiếng hắn, quay đầu lại.

"A! Chết rồi!!!"

Hắn sai rồi, hắn nên mang theo súng, bây giờ nên một phát bắn chết cô mới phải.

Gương mặt cô cực kỳ quái dị, méo mó vì cố nín cười, dù cô đang đeo kính râm hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô.

"Cái này...xin lỗi, tôi...lỡ tay....Anh không sao chứ?"

Cô tiến đến gần hắn, bỏ kính râm ra. Phơi bày một gương mặt khiến người ta kinh tâm động phách.

"Ai~ mỹ nữ à...tôi dám cá cậu ta bây giờ đang rất muốn giết em đó."

Mộ Tiêu Phong cười cười.

(Chii: Đúng là hiểu nhau ghê ~)

Cô cau mày nhìn anh chàng tóc vàng bên cạnh hắn.

'Hừ! Hoa hoa công tử,  không biết đã làm hại đời bao nhiêu cô gái rồi. Loại ngựa giống này nên sớm đem đi thiến mới đúng.'

Dù nghĩ vậy nhưng bề ngoài cô vẫn nở một nụ cười đậm chất ngự tỷ tiêu chuẩn.

"A! Vậy sao? Vậy tôi có cần nhanh chóng tẩu thoát hay không?"

Hoàn toàn không giống như hối lỗi hay sợ hãi.

Mặt Lạc Kỳ Thiên đen đến độ có thể so với than rồi. 

Không hiểu sao cô lại cảm giác gió phương Bắc đang tràn về. Sát khí! Cảm giác này không sai, chính là sát khí! 

Ô ô không ngờ lại có một ngày cô lại cảm nhận được thứ sát khí huyền thoại chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp này.

Bản năng sinh tồn trong cô liên tục nhắc nhở cô phải mau chạy, chạy càng xa càng tốt, nếu không nhất định sẽ chết không có đất chôn. 

Nhưng mà đời nào Tiêu Tử của chúng ta lại lâm trận bỏ chạy như thế chứ? 

Cô cười càng rạng rỡ, vỗ vỗ vai Lạc Kỳ Thiên.

"Haha, đừng giận dữ, tôi chỉ là đùa một chút. Để xem, đứng ngoài đường mãi vậy cũng không phải ý hay đúng không. Anh không phải nên, khụ khụ...." Ánh mắt tiếc nuối nhìn cây kem.

Tiếc nuối? Cô lại tiếc nuối cái cây kem ấy sao? Đối với hắn liền không hề có chút gì hối lỗi? Tại sao cô gái này lại haha...cá tính như thế? Tại sao, hắn lại xui xẻo gặp người đáng ghét này chứ???

Hắn hừ lạnh, quay đầu đi, nét mặt càng lạnh lùng.

"Ơ Lạc Kỳ Thiên!"

Hừ, thế nào, biết sai rồi sao? Cho nên bây giờ cô muốn xin hắn tha thứ đúng không? Muốn hướng hắn bồi tội đúng  không? 

"Kem của tôi tính sao đây?"

Sặc!

___________________________Xin lỗi vì sự lười biếng của mị_____________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro