Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Niên tức giận quay trở về phòng của mình, lão ta đóng sầm cửa lại, lao tới xô toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất.

"Khốn khiếp! Con nhóc Vu Lạc Tiêu đó... Dám trắng trợn mỉa mai mình!! Lão tử nhất định không để cho nó yên thân!"

Vu Lạc Tiêu ngồi trong văn phòng của mình, bình thản lắng nghe cơn thịnh nộ của Cung Niên.

"Chậc... nộ khí cũng thật lớn. Mình có cần gửi cho lão ta một hộp thuốc trợ tim hay không nhỉ? Nhỡ giận quá đứt mạch máu chết mất thì mình lại thành hung thủ giết người à?" 

Cô gọi thư ký bên ngoài.

"Tiểu Lam!" 

Một cô gái khoảng 27 tuổi bước vào, trông có vẻ rất nghiêm túc.

"Tổng giám đốc cho gọi tôi?"

"Cô bảo Cung đổng đem toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án cho tôi, bảo ông ta tự mình trực tiếp mang đến."

"Vâng!"

...

"Nhị tiểu thư, đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến dự án  mà cô cần." Cung Niên mặt hằm hằm bước vào, cục cằn đặt tài liệu trên mặt bàn của cô.

"Ây dà, Cung đổng đừng nóng, nào... ngồi xuống uống chén trà cho hạ hỏa."

Cung Niên hừ lạnh ngồi xuống ghế, nhận lấy chén trà thư ký đưa cho.

Vu Lạc Tiêu khẽ mỉm cười, cằm hếch lên ngang nhiên ngồi xuống trước mặt lão ta lật tài liệu, bộ dạng xem chừng rất đắc ý, xem tài liệu lại rất hời hợt. Thái độ đó càng làm Cung Niên phát hỏa.

"Không biết...Nhị tiểu thư có gì muốn nói?" Cung Niên không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu đạo lý giận quá mất không nên đã kìm nén cơn giận dữ của mình vào.

Vu Lạc Tiêu chỉ chăm chăm lật tài liệu, không phản ứng gì với lời nói của ông ta.

Gần 10 phút sau, cô mới chậm rãi đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

"Cung đổng, chú Cung..." Cô cười.

"Ấy nhị tiểu thư đừng gọi như thế. Cung mỗ được sủng ái mà lo sợ."

" Nên là như thế. Tôi biết chú Cung có nhiều điều bất mãn với tôi, dự án lần này vốn do chú phụ trách, giữa đường lại xuất hiện một trình giảo kim như tôi ăn chặn, là tôi thì cũng sẽ tức giận mà."

Cô chậm rãi nhâm nhi tách trà, toát ra phong thái thành thục của người lăn lộn lau năm trong thương trường, vừa sắc sảo vừa tinh tế.

"Về chuyện này tôi cũng thật xin lỗi, hy vọng chú Cung đại nhân đại lượng bỏ qua cho, lại chỉ điểm cho tôi một chút. Chú cũng biết đấy, mặc dù tôi mới là con ruột nhưng mọi việc trong công ty lại do chị tôi-Vu Nguyệt Dung phụ giúp cha tôi, tôi chính là chỉ có tiếng mà không có miếng. Nếu không lập nên công lao gì có lẽ ba tôi sẽ không tin tưởng tôi mà giao cơ nghiệp này cho đứa con nuôi như chị ấy.... Chú hiểu mà..." Cô tỏ ra phiền não.

Cung Niên ngạc nhiên nhìn cô

'Không ngờ con nhóc này lại có dã tâm đến vậy. Cô ta lại lựa chọn nói những lời này với mình, rốt cuộc là có ý gì?'

"Nhị tiểu thư nói đùa rồi. Phong thái nhị tiểu thư mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng trong phòng họp quả thật bất phàm, rất có phong phạm của chủ tịch ngày trước. Tôi tin tưởng cô sẽ không làm chủ tịch thất vọng."

"Không không!  Đó chỉ là loè thiên hạ thôi. Vẫn cần chú Cung giúp mới được, chú nói có đúng không. Các vị nói rất đúng, dù có du học nhưng rốt cuộc tôi cũng chưa có kinh nghiệm, làm sao so được với Vu Nguyệt Dung? Chị ta cướp vị hôn phu của tôi, cướp địa vị và danh tiếng của tôi, thứ cần láy cũng nên lấy lại rồi. Tôi cần một hậu thuẫn vững chắc, tỷ như chú Cung đây... Chẳng hạn..." Cô tỏ ra phẫn nộ, sau đó lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Cung Niên.

'Xem ra con nhóc này cũng chỉ là một con đàn bà bị thù hận làm mờ mắt thôi, kẻ này có thể lợi dụng. Dạo gần đây Dụng Nhất Trình có vẻ hứng thú với cô ả, có lẽ sẽ đồng ý với kế hoạch của mình.'

Lão cười đến đê tiện.

"Tôi không giúp được cô, nhưng... Có người có thể."

Vu Lạc Tiêu tỏ ra hứng thú.

"Ồ? Là ai vậy?"

"Chính là người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ- Dụng thiếu."

Mắt Vu Lạc Tiêu loé lên một tia sáng, âm thầm cười trong lòng.

'Cá... Đã cắn câu!'

"Nhưng Nhất Trình ca ca sắp kết hôn với Vu Nguyệt Dung rồi, làm sao có thể... giúp tôi chứ?" cô ảo não.

"Nhị tiểu thư yên tâm, việc này tôi sẽ lo liệu. Hơn nữa Dụng gia quan tâm là liên hôn với Vu gia, không quan tâm là ai. Tôi tin rằng với sự xinh đẹp và thông minh của vô, chắc chắn sẽ khiến Dụng thiếu động lòng thôi."

"Thật vậy sao? Vậy cháu xin cảm ơn chú trước... Chú Cung."

Vu Lạc Từ Tiêu tỏ vẻ mừng rỡ.

Sau đó cô chỉ vào tập tài liệu Cung Niên đưa đến.

"Phần tài liệu này chú làm rất tốt, quản lý rất kỹ càng, làm tôi rất yên tâm. Sau này đành tiếp tục nhờ chú vậy."

"Cảm ơn nhị tiểu thư, vậy nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây."

Cung Niên cầm tập tài liệu đứng lên, lặng lẽ cười khinh bỉ.

"Không tiễn" cô mỉm cười.

Sau khi cánh cửa đóng lại cô mới chuyển đổi trạng thái, mặt lạnh lùng.

"Lão già này cũng thật cả tin, lừa lão mấy câu mà tin sái cổ. Có điều...Tôi để cho ông sống thêm một thời gian nữa, đợi tôi giải quyết xong vụ này tôi sẽ khiến ông nôn ra toàn bộ 350 triệu ông ăn bớt và những khoản nợ khác."

______________________________________

Tiêu tử: Call me "Tâm cơ girl!!!"“     ψ(`∇´)ψ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro