Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng.  Tập đoàn Vu thị. 

Một buối sáng vốn yên bình lại nháo nhào cả lên,tất cả chỉ vì một tin báo từ văn phòng chủ tịch.
" 10h sáng ngày hôm nay tổ chức buổi họp cấp cao bổ nhiệm nhân viên mới vào cao tầng của Vu thị. "

Tin tức như một hồn đá tha vào hồ nước lặng yên làm cả hồ gợn sóng. 

Mọi người đều không hiểu vì lý do gì lại bổ nhiệm nhân viên cao tầng mới vào lúc này,  trong thời điểm Vu thị đang rất ổn định, việc làm ăn vô cùng thuận lợi?  Thời điểm này vốn dĩ không cần sự thay đổi nào hết. 

Một số người suy đoán có khả năng nhị tiểu thư Vu gia chính là người này nhưng không phải cô đang là một cảnh sát sao, quân hàm còn rất cao.  Không lẽ lại rời bỏ sự nghiệp của mình để tiếp nhận Vu thị? 

Cũng có một số người vì thông tin này mà trong lòng lo lắng. 

Cung Niên ngồi trong văn phòng, đi qua đi lại không ngừng, gương mặt lão ta tái mét. 

"Lại đúng lúc này...  Có phải chủ tịch đã phát hiện ra cái gì hay không? Không được, phải báo ngay cho Dụng thiếu. "

Lão ta gọi đến một dãy số. không tới 5 giây bên kia liền nhấc máy.

Cung Niên vội vã nói.

"Chuyện không tốt rồi Dụng thiếu!!  Lần này không xong rồi. "

Dụng Nhất Trình bên kia nhíu chặt mày lại,  trong giọng nói lộ ra chút không kiên nhẫn.

"Nói trọng điểm. "

"Ngày hôm qua rõ ràng còn bình thường, tôi không hề nhận được bất cứ thông tin gì.  Không hiểu tại sao đến hôm nay lại đột ngột phát tin tức bổ nhiệm người mới vào cao tầng Vu thị,  cũng không biết là ai. Liệu có phải lão già họ Vu đó đã phát giác ra cái gì??" Vừa nói mồ hôi vừa chảy liên tục. 

" Trước hết ông cứ bình tĩnh.  Là người hay quỷ cũng phải gặp mới biết được.  Người này cũng chưa chắc là mối nguy hiểm với chúng ta. Cho nên tuyệt đối không được bứt dây động rừng,  im lặng quan sát,  có gì lập tức báo cho tôi. "

"Được tôi đã rõ rồi Dụng thiếu. "

Sau khi cúp máy,  Dụng Nhất Trình đặt máy xuống, hai tay đan vào nhau ra vẻ trầm tư. 

"Ngày hôm qua... Nhân viên mới... Có thể nào là.... " Càng nghĩ mày càng nhíu chặt.  

Bọn họ không hề biết lúc này,  Vu Lạc Tiêu đang đeo tai nghe,  thông qua thiết bị nghe lén đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. 

Khoé môi cô câu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh như kẻ săn mồi đã nhắm trúng con mồi xấu số. 

"Là người... Hay là quỷ sao...Haha..Đúng là phải chờ xem. ~ Bất quá bọn họ cũng thực cẩn thận, chỉ có chút này không đủ để hạ bệ ngay lập tức. "

Cô tháo tai nghe, đứng lên tự mình chỉnh trang.Chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, cô lập tức lái xe đến Vu thị.

Khoảng 30 phút sau, chiếc Ferrari đỏ đã đánh một đường cong tuyệt mỹ dừng ngay trước cửa tập đoàn Vu thị.

Cửa xe mở ra,  một nữ tổng tài vô cùng sắc sảo,  khí chất bức người xuất hiện.

Một thân tây trang đen tinh tế khiến cô dường như lạnh lùng sắc bén hơn, đôi môi đỏ tươi màu máu giương lên một độ cong hoàn hảo,  giày cao gót đen mạnh mẽ nện trên sàn, từng bước đều đẹp đẽ tựa như đi trên sàn catwalk. 

Vài vị tiếp tân nhìn thấy cô bước vào không khỏi nín thở, mặt đỏ bừng lên.

"Trời ạ... Soái khí quá!!" 

Lạc Tiêu tháo kính râm, nhìn về phía các em gái tiếp tân nháy mắt một cái, trong lòng còn thầm nghĩ "Mấy em gái này cũng thật đáng yêu quá!!! "

Ngay tại thời điểm đó, thư ký trưởng của ba cô cũng xuất hiện, hướng cô cúi người cung kính "Nhị tiểu thư, chủ tịch và các cổ đông đang đợi cô ở phòng họp tầng 32."

Cô liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt mình. Người khoảng hơn 30 tuổi, thoạt nhìn là người vô cùng nghiêm túc, ánh mắt có chút sắc bén, khí thế anh ta tỏa ra cũng rất chuyên nghiệp. Nói chung là kiểu mẫu đàn ông thành công thời hiện đại, cộng với công việc của anh ta, có lẽ cũng rất được các cô gái theo đuổi.

(Chii: :>>> Câu sau mới là trọng điểm đúng không?)

Cô mỉm cười "Nhờ anh dẫn đường."

"Vâng." Ngắn gọn, không dư thừa, anh ta lập tức dẫn đường cho cô. 

Lúc bước vào thang máy, Vu Lạc Tiêu chủ động đứng lui về phía sau để nhường vị trí gần cửa thang máy cho thư ký, cô tùy ý dựa người vào vách tráng gương của thang máy, tựa đầu vào đó, đôi mắt lộ vẻ lơ đãng.

"Này anh thư ký, tên anh là gì?"

"Thưa tiểu thư, tôi là Tạ Khải."

"Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc cho Vu thị bao lâu rồi?"

"Tôi 35 tuổi, đã vào Vu thị được gần 12 năm rồi."

"Vậy tức là từ khi ra trường đến giờ, anh chỉ làm ở một nơi duy nhất chính là Vu thị này. Chà... cũng tính là nguyên lão rồi đấy..." Cô cảm thán.

"Không dám, chủ tịch đã chiếu cố tôi rất nhiều, tôi chỉ là đem sức lực của mình cống hiến cho ngài ấy thôi."

"Cha tôi hẳn là tin tưởng anh nhiều lắm, có một thân tín như anh tất nhiên là phải trọng dụng."

"Tiểu thư nói quá lời rồi."

Cô đột nhiên bật cười, tiến lên vỗ vai Tạ Khải.

"Được rồi đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi han anh một chút thôi mà, tôi ấy à...lúc nhàm chán thường có một thói quen xấu-đó là nói có chút nhiều, sau này vẫn còn cần anh chiếu cố nhiều. Anh Tạ năm nay 35 tuổi lại ưu tú như thế, chắc hẳn nhiều cô gái theo đuổi lắm?" Nói đến đoạn mày cô hơi nhướng lên.

Tạ Khải hơi bối rối, lỗ tai cũng có khuynh hướng đỏ lên "Không...không có, tôi đã có vợ rồi. Tôi...tôi rất yêu cô ấy!!"

"Haha... Anh cũng thật là ngây thơ quá, tôi chỉ trêu đùa anh chút thôi,không có ý gì khác đâu.  Thôi nào, đến nơi rồi." 

Vừa lúc ấy thang máy đã di chuyển đến tầng 32, kêu "ting" một cái rồi hai cánh cửa mở ra.

Vu Lạc Tiêu lấy lại tâm thế, giữ gương mặt lạnh lùng đi đến phòng họp,.

Đứng sau lưng Tạ Khải, đối diện với cánh cửa lớn, môi cô nở nụ cười kín đáo, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

____________________________________________________________________________

-Nhớ mị không các tình yêu ??? 

-Đang nghĩ là 1-2chap/tuần cơ mà cứ đến ngày là lại quên mất. Cái phần này viết từ tuần trước rồi mà quên mất tiêu đấy...

-Trời trở lạnh rồi, mặc ấm, đừng uống nước lạnh, bảo vệ sức khỏe. Yêu mọi người :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro