Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô đỏ như gấc, luống cuống đẩy hắn ra "Anh...anh..Tên biến thái vô liêm sỉ!!!"

Lạc Kỳ Thiên bị phản ứng của cô làm cho ngây người.

Nghĩ là trêu chọc cô một trận nhưng hắn vốn đã dự tính là khả năng cao cô sẽ trêu chọc lại hắn hoặc là trực tiếp đạp hắn một cái, không thể ngờ là lại ngây ngô như con thỏ trắng thế này? Đây thật sự là cô gái hung mãnh mà hắn quen sao?

Hắn chợt cảm thấy, tam quan của mình bị đập phá dữ dội, không thể tin nổi vào mắt mình liền hít sâu nhìn lại lần nữa.

Cô đã quay đầu ra phía cửa sổ, mím môi nhắm nghiền mắt lại, tận lực cách xa hắn, bất quá cả tai và gáy của cô đều đang đỏ ửng đến mê người.

Lạc Kỳ Thiên chợt cảm thấy bản thân thật nhàm chán, cũng thật buồn cười, cư nhiên đi trêu chọc một người phụ nữ, buồn cười hơn là trong tình huống đó hắn chỉ trêu chọc đơn thuần.

Không thể phủ nhận bản thân Vu Lạc Tiêu thực sự rất xinh đẹp, rất mĩ lệ, rất mê người, vẻ đẹp của cô tràn ngập tính xâm lược khiến người ta hít thở không thông, trong tình huống vừa rồi vậy mà hắn lại có thể nhịn lại sắc tâm của mình.

Bất quá bàn tay vẫn nhớ rõ xúc cảm mềm mại khi đặt trên đùi cô, trong hoàn cảnh hương thơm thiếu nữ trên người cô quanh quẩn  trong một khắc đó có lẽ hắn đã thực sự muốn làm gì đó không thuần khiết.

Lạc Kỳ Thiên khẽ thở dài một lượt nhìn sang cô, phát hiện ra người bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào. Tiếng thở đều đều nhẹ nhàng như rất yên bình nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt lại không an ổn.

Hắn vươn tay muốn nhéo má cô nhưng lại chuyển lên búng một cái vào trán cô khiến cô khó chịu "ưm" một tiếng. 

"Người kỳ lạ..."

Chính Lạc Kỳ Thiên cũng không phát hiện ra bản thân đang vô thức cười đến thật dịu dàng.

Vu Lạc Tiêu vì mệt mỏi mà thiếp đi, bất giác đã trở về khu chung cư của mình. Cô không rõ bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ biết cô vì một cái nhéo của Lạc Kỳ Thiên mà tỉnh lại. 

Tên chết dẫm đó làm cái mũi nhỏ nhỏ của cô đỏ ửng lên, thoạt nhìn vô cùng không đẹp mắt.

Vu Lạc Tiêu cau có trừng hắn, ánh mắt như muốn lột da băm thịt hắn vậy.

Cô mở cửa xe rồi bỏ về phòng trước, để lại Lạc Kỳ Thiên đang nhịn cười đến vô cùng xấu xa ở trong xe.

Cô đứng trước cửa phòng, đeo guốc cẩn thận, chỉnh trang lại tóc tai, váy áo còn không quên nở sẵn một nụ cười dịu dàng rồi mới bấm chuông.

'Cho dù tâm trạng có tệ thế nào, cũng không được thất lễ trước mặt mỹ nữ nha.'

Vừa nhìn thấy Đới Tiểu Vũ mở cửa cô liền thân thiện nói "Tiểu Vũ, chị thấy đèn phòng còn sáng nên nghĩ em vẫn thức, không có làm phiền em chứ?"

Nhìn Đới Tiểu Vũ cười đáng yêu đứng sang bên cạnh để cô vào nhà "Sao có thể chứ chị Lạc Tiêu? Dù sao thì em cũng là ăn nhờ ở đậu nhà chị mà. Bên ngoài trời hơi lạnh, chị mau vào đi, em đã chuẩn bị nước nóng cho chị tắm rồi."

"Ui~ Tiểu Vũ nhà chúng ta thật chu đáo. Được rồi, ngày mai chị đưa em đi gặp các bạn, giờ thì mau đi nghỉ đi."

Cô thuận tay xoa đầu Đới Tiểu Vũ một cái rồi bước vào trong.

Sau khi tắm xong cô liền nằm vật ra giường.

Mặc dù trên xe đã ngủ một giấc rồi nhưng cũng không thoải mái, cho nên giờ cô vẫn cảm thấy bản thân thật mệt mỏi.

Tắt đèn rồi vùi mình vào chăn ấm, rốt cục Vu Lạc Tiêu vẫn lăn lộn một hồi mà không ngủ được.

Cô bần thần nhớ lại chuyện trên xe. 

Không phải là cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông, cô cũng không phải loại con gái ngây thơ chỉ chạm tay trai là đã đỏ mặt luống cuống. Thậm chí cô đã từng rất nhiều lần vì nhiệm vụ mà cải trang làm gái làng chơi để tiếp cận đối tượng nhưng mà đó đều là cô nắm quyền chủ động!

Có lẽ cô chỉ là vì sự quẫn bách khi bị hắn thấy lúc bản thân chật vật mà bối rối thôi. Ừ! Chắc chắn là vậy.

Hoặc là nói vì cô đã quá bất ngờ đi. Nếu là vậy thì hẳn những tháng ngày bình yên khi về nước đã khiến cô mất đi khả năng phản xạ nhanh nhạy rồi. Thật đáng lo ngại...

"Vu Lạc Tiêu, mày càng ngày càng mất tiền đồ. Khả năng giữ bình tĩnh còn kém hơn hồi học đại học nữa."

Nghĩ là vậy nhưng mà bản thân Vu Lạc Tiêu cũng không biết gương mặt mình có bao nhiêu đỏ, đổ nhiều mồ hôi còn hơn bị 'hấp' trong phòng tắm hơi.

Rồi cô dứt khoát bật dậy, bật đèn.

'Không được rồi, tâm trạng tồi tệ quá không ngủ được. Phải kiếm cách xả stress.' Cô lôi chiếc laptop ra cười nguy hiểm.

Cô mở máy, tìm tệp thư mục quen thuộc rồi nhấp vào đó. 

Thư mục mở ra, bên trong là hơn 300 tấm hình mỹ nữ với đủ các thể loại. Ngón tay cô lướt trên bàn phím, hơn 300 tấm hình mỹ nữ biến mất để lại một màn hình tối om, vài giây sau 1 giao diện hình mặt nạ quỷ hiện lên, Vu Lạc Tiêu thì thào "Salve~"

Trong một căn biệt thự ở nơi nào đó.

Một tên đàn ông đầu trọc, giữa đầu xăm hình rồng cực kỳ hổ báo phát ra một câu chửi "Mẹ nó! Có phải cảm thấy Thiên Phong Bang chúng ta chơi thật vui hay không? Khốn khiếp, để tao tìm được cái tên J đó tao sẽ bạo nát cúc hoa hắn."

Một người khác bình tĩnh hơn  thì trực tiếp gọi điện thoại "Boss, J vừa động tay vào cuộc làm ăn của ta với Hắc Hổ, hiện tại đã tổn thất đến hơn 3 tỷ rồi. Phải làm sao đây?"

Người nào đó nhận được tin báo liền lạnh giọng "Các người cảm thấy thời gian gần đây hắn ta không tấn công nữa liền buông lỏng, tôi cần nuôi một đám phế vật ngu si như vậy sao?"

Giọng nói bình thản mà chứa đầy sát khí khiến tim người như ngừng đập, nghẹt thở vì sợ hãi.

Vu Lạc Tiêu lúc này sảng khoái vươn vai, thích thú chìm vào giấc ngủ.

'QUả nhiên, vẫn là làm việc tốt vì nhân dân luôn khiến người ta thật vui vẻ ~'

(Chii: Cô chắc chắn cô vì nhân dân chứ không phải vì giận cá chém thớt sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro