Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Juli, trước nay tôi vẫn luôn có một thắc mắc." Alloces nhìn cô đầy khó hiểu.

"Uh huh?" Cô không nhìn anh ta, nhàn nhạt đáp một tiếng.

"Rốt cuộc vì sao cô lại làm đặc nhiệm thế hả? Tại sao không đi ăn cướp luôn đi? Thú thật, kẻ như cô mà đi ăn cướp thì tuyệt đối sẽ nổi danh. Làm gian thương cũng không tệ."

Cô nhìn hắn đầy kỳ quái, như nhìn một kẻ đần độn.

"Sợ các anh khổ sở khóc đến lên trời."

Mặt Alloces đầy vạch đen, rất muốn chửi đổng lên 'Mẹ nhà cô, sao lại có người phụ nữ hống hách thế cơ chứ? Thật muốn đánh quá.'

Chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến Alloces giật mình.

"F*ck, có xe theo sau à?"

"Tố chất kém vừa thôi, quay lại cho chúng nó vài phát đi!" Cô vừa nói vừa đáp khẩu súng sang cho hắn.

Đến khi khẩu súng nằm gọn trong tay Alloces mới hoàn hồn.

Miệng hắn giật giật nhìn khẩu XM17 lạnh ngắt .

"Juli, cô ăn cắp súng của quân đội đấy à? Quốc gia cô cho phép mang súng ra đường sao? Đây là trên đường cao tốc có được không?"

Cô lườm nguýt hắn, đột ngột quay vô lăng rẽ phải khiến hắn đập đầu vào cửa kính.

"Mẹ khiếp, có bắn nhanh không?"

Đám xe theo sau nhìn cô quay xe mà chửi ầm lên.

"Con bà nó, cô ta cho đây là đất trống rừng thưa à?"

Alloces hạ cửa kính xuống, nghiêng người ra ngoài nhắm bắn bánh xe của chiếc xe đi đầu.

Lốp xe bị bắn nổ, mất điều khiển đâm vào hàng rào, đầu xe bốc cháy.

Hai chiếc xe đi sau nó trực tiếp vòng qua, tiếp tục cuộc rượt đuổi.

Không cắt đuôi được chúng cô đánh xe ra thẳng ngoại ô. 

Mấy tên áo đen ngó ra từ xe, rút súng bắn xe cô.

"Pằng! Pằng!"

Viên đạn bay một đường thẳng ghim vào kính cường lực sau xe cô làm nó nứt một mảng. Tiếp đến lại quay vô lăng 180 độ khiến nó rẽ sang một con đường khác.

"Mẹ khiếp cô có lái xe cẩn thận không thế?" Alloces vừa hét vừa vươn người ra ngoài bắn vào mấy chiếc xe kia.

Hắn nhìn thái độ như đi chơi mà cáu tiết.

Cô cười tà. "Chiêm ngưỡng gia chơi chết bọn chúng đi."

Ba chiếc xe rượt đuổi nhau trên một con đường đầy sỏi đá.

Chiếc xe Ferrari đỏ đâm vào một gốc cây dưới chân núi.

"Uỳnh."

Chiếc xe ngừng hẳn lại, từ trong xe có hai bóng người nhảy ra.

Hai chiếc xe đằng sau bám quá sát, không kịp dừng lại liền đâm vào chiếc xe màu đỏ.

Đám người áo đen đang mở cửa xe xuống, Alloces thấy mà có chút muốn trực tiếp xông ra động thủ để giết bọn chúng trước thì bị Vu Lạc Tiêu ngăn lại.

"Cô làm cái quái gì thế Juli?" Hắn hét lên.

"Suỵt! Anh ồn ào quá, xem đi."

Cô chỉ lên phía đỉnh núi đang lay động.

"Ầm ầm!"

Một hòn đá to có bán kính 5m đang lăn xuống đúng chỗ gốc cây, đè bẹp cả 3 chiếc xe, khiến chúng phát nổ. Tất cả chỉ vỏn vẹn 5s.

Alloces há hốc mồm, hắn tưởng tượng đến cảnh nếu mình không nhảy ra khỏi chiếc xe đó thì bây giờ có lẽ đã thịt nát xương tan. Nghĩ mà rùng mình.

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Mẹ nó IQ 60 mà cũng dám chơi với ông đây."

Cô gái trước mặt hắn đang cười đầy tà ác. Bản thân hắn còn chẳng phải người tốt, vậy mà trước sự tàn nhẫn của cô gái này, chính hắn còn cảm thấy kinh hãi, e sợ.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đi tìm xe về thôi."

"Cô biết đó là người của ai à?" 

Cô hừ lạnh, khinh bỉ nhìn hắn.

"Còn không phải anh sơ sót để chúng bám theo à? Ông đây biết được là người của ai chứ? Mà...8 phần là của Thiên Phong Bang đi." 

Cô lại gần đám nổ, nhặt lên một chiếc khuy cài áo có hình chim ưng đáp lại cho Alloces.

Rốt cuộc, gần 9 giờ tối hai người mới về được đến trước khu chung cư nơi cô ở.

Cô mở cửa xe bước ra, uy vũ đáp chìa khóa xe cho hắn.

Trước khi đi còn quay lại gõ lên cửa sổ xe.

"Cốc cốc".

Cửa kính hạ xuống, Alloces ngó đầu ra.

"Có chuyện gì thế?"

Vu Lạc Tiêu nghiêng người kéo cổ áo hắn, gằn giọng.

"Bảo bối này cho anh mượn tạm. Nếu tôi phát hiện nó có một vết trầy xước gì thì đừng trách, lần sau mang xe trả nhớ mang tiền thuê xe, 5 vạn/lần, ok?"

Alloces lại muốn chửi đổng lên rồi.

"Bảo bối...bảo bối...mẹ nhà cô. Bảo bối cái cóc khô gì. Sao cô không đi cướp đi?"

Cô cười, vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Tôi đang cướp đây."

Hắn hừ lạnh, giật tay cô ra, đóng cửa kính xe rồi phóng đi luôn.

Cô đứng tựa người vào cổng chậc lưỡi.

"Chậc chậc, ngạo kiều kinh luôn ta ơi. Thật muốn tìm một tiểu công dạy dỗ hắn quá đi ~"

Bất chợt, một bàn tay thô lỗ cầm lấy cổ tay cô, kéo cô vào một bức tường thịt to lớn.

"Ai da! Tên khỉ nào thế?"...oh...sệt...

Cô ngây người cười gượng nhìn Dụng Nhất Trình.

"Vu Lạc Tiêu, người đàn ông kia là ai? Cô và anh ta có quan hệ gì hả?" Giọng hắn âm trầm.

Cô nghiêng đầu tò mò.

"Dụng thiếu, anh ta là ai thì có quan hệ gì tới anh? Anh ta và tôi có quan hệ gì thì liên quan đến chuyện tạo người nhà anh à?"

(Chii: *Khỉnh bỉ* Con gái à, con là một cô gái, một cô gái có được không? Con ra ngoài đường mà cứ như thế làm má mất mặt quá. *quay sang readers, cúi đầu* thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ của cái vị vô duyên nhà mị.)

Đối diện với ánh mắt bình thản của cô mà hắn thấy cả người lạnh lẽo, trái tim âm ỉ. Trong ánh mắt từng chỉ chứa đựng hắn kia giờ đã chẳng còn bất cứ thứ gì cả.

Hắn hoảng hốt 'Tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ? Cô ta đã không còn đeo bám mình, lẽ ra mình nên lấy đó làm niềm vui sướng mới đúng.'

"Tôi chỉ là lo sợ cô làm nhà bác Vu mất mặt mà thôi. Một cô gái như cô đi cùng một người đàn ông đến tối muộn như vậy mới về thì ra thể thống gì chứ?"

Khóe miệng Vu Lạc Tiêu giật giật.

"Bệnh thần kinh! Trình-ca-ca, anh để ý nhiều như vậy  làm gì, tôi và anh đã là gì của nhau nào? Đồ điên."

Cô đáp lại một câu rồi xoay lưng đi về phía khu nhà.

________________________________________________________________________________

-Thiếu ý tưởng phải làm sao?

-Dạo này đang có ý tưởng cho bộ mới, có nên đào hố tiếp hay không đây? Đào rồi lỡ không lấp được thì sao?

#phiennao




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro