Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

"Oáp ~" Vu Lạc Tiêu ngáp dài một tiếng,  khẽ xoa xoa cái cổ nhức mỏi do ngủ sai tư thế.

Cô vẫn nhớ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, thật sự chỉ muốn mua bún về treo cổ cho xong.

Ngoài ra cô còn phát hiện, mình tựa vào tên hỗn đản Lạc Kỳ Thiên cả đêm, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành.

Về vấn đề này Vu Lạc Tiêu tỏ vẻ: tôi là người say, người say không biết gì cả.

Sự thực Lạc Kỳ Thiên đã dậy khoảng 10' trước khi cô tỉnh, nhưng hắn quyết định chờ đợi để xem phản ứng của cô.

Nhưng  mà sự thật 'lại' một lần nữa chứng minh, hắn thất vọng rồi. Ngoại trừ ngồi thẫn thờ một lúc cô không biểu hiện thêm bất cứ gì nữa.

Dường như nhận ra 'cái gối' đã tỉnh, cô quay  sang nhoẻn miệng cười một cái "Sáng hảo."

Cô có vẻ như không có gì bất ngờ.

"Cô..."

'Smile ~'

"Tối qua..."

'Smile~' "Tối qua? Tối qua có việc gì sao? Ai da~ vậy mà tôi lại không biết gì hết..."

"Rõ ràng là cô..."  Hắn phát hiện đối diện với nụ cười của cô,  hắn không thể nào nói được thành lời, mặc dù mục đích ban đầu của hắn là trêu chọc cô một trận. Nhưng cô gái này cư xử đâu có theo lẽ thường chứ.

Bình thường không phải sẽ là: cô mặt mũi hằm hằm hoặc là đại loại thế...'Chuyện tối qua anh hãy quên đi. Cảm ơn, tôi đi trước.'

Hay là không nói gì, khó xử nhìn hắn hay sao?

Đằng này cô trực tiếp giả ngu luôn rồi, nữ nhân này mặt cũng dày thật, nhưng mà rất hữu hiệu.

"Chậc, hôi thật ~ Tôi về đây, không cần tiễn." Cô tỏ vẻ ghét bỏ mùi cồn trên người rồi xách áo khoác chạy luôn.

Còn nhanh hơn thỏ nữa.

Lạc Kỳ Thiên bó tay, nhưng mà chắc chắn hắn sẽ tìm cô đòi lại.

Trở về phòng, cô khóa trái cửa rồi nằm vật ra ghế sô pha.

Dù có bao nhiêu chuyện vượt khỏi tầm khống chế đi chăng nữa, cô vẫn phải ổn định tâm trạng, bước về phía trước. 

Suy nghĩ về tình tiết câu chuyện, thứ mà cô vốn đã đáp sau đầu từ 8 tổ 3 đời.

'Dù việc mình ra nước ngoài có thay đổi tình tiết của cuốn tiểu thuyết nhưng thực ra cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Không phải 5 năm trước thì sẽ là 2 năm trước. 

Nguyên chủ 20 tuổi sẽ sang nước ngoài phẫu thuật, khi trở về nghe tin trúc mã mà mình yêu thầm đính hôn với chị gái, liền nổi khùng, đi khắp nơi bày trò phá hoại. Cũng nhờ công phá hoại của nữ phản diện chính này mà tình yêu của nam cặn bã và nữ chính mới tiến thêm mấy bước, từ yêu chuyển sang yêu sâu đậm, có thể chết vì người. 

Phát điên vì tình, nguyên chủ đứng trên sân thượng, dọa dẫm tự tử, ai ngờ nam cặn bã chẳng hề động lòng, lòng như đống tro tàn, nguyên chủ đưa ra một quyết định táo bạo: Ngươi đã phụ ta vậy ta liền đem tình yêu của ngươi đi cùng, khiến ngươi không có được bất cứ ai cả, dằn vặt cả đời. Chuẩn bị ngã xuống, nam cặn bã cứu được nữ chính, bên dưới là bụi cỏ, lúc ngã lại va vào cành cây, nguyên chủ không chết mà trở thành người thực vật. Nữ chính bị dọa sợ hãi, lảm nhảm bên cạnh nam cặn bã, kết quả nam cặn bã nổi cơn thịnh nộ, truy sát cả nhà họ Vu, Vu gia trở thành địa bàn của nữ chính, Vu thị thành vật trong tay nam cặn bã. 

Vào một đêm trăng tròn, nữ phụ đang nằm trên giường bệnh bỗng dưng biến mất, biệt thự Vu gia bị người thiêu cháy. Nam cặn bã bảo vệ thành công nữ chính khỏi đám cháy, truy người phóng hỏa, mà người phóng hỏa thì còn ai ngoài nữ phụ đã chết trong đám cháy đây? Truyện cứ thế khép lại, cảnh cuối: nam chính và nữ chính sống hạnh phúc cùng hai bảo bảo đáng yêu.'

Vu Lạc Tiêu không nhịn được chửi tục.

"Em gái ông! Mịa nó sao lại cẩu huyết thế? Ông đúng là nước vào não rồi trước đây mới đọc cái thể loại này, hối hận quá. Mẹ khiếp, ông muốn quay về quá khứ có được không?  

Nhưng mà suy đi tính lại không thể nói, em gái nguyên chủ này trong tiểu thuyết đúng là nữ vô dụng, không chỉ thế còn lụy tình, nhưng mà bản lĩnh chỉnh người đúng là không thiếu. Quả nhiên là viên đá lót đường cao cấp được Buff " tiểu cường đập mãi không chết, đập chưa chết còn có thể bay dọa người", làm cho nữ chính và nam cặn bã nhiều phen khốn đốn đấy."

"Reng !" Chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"....Alo?" Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cô hơi cau mày một chút, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nhấc máy.

"Juli? Hôm nay tôi về nước rồi, gặp nhau chút đi." Là tiếng nước M.

"Không rảnh." 

"Ây dà ~  Ít nhiều cũng phải cho tôi vài phần mặt mũi chứ, dù sao tôi cũng đâu quen biết ai bên đó." Giọng nói bên kia bắt đầu trở nên ngả ngớn.

"Trước đây tôi có từng cho sao?" Muốn mặt mũi với ông đây?

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

"Tôi mặc kệ, 3h chiều tôi hạ cánh rồi. Dẫu gì cũng là bạn bè, chào hỏi một chút sẽ mất miếng thịt nào của cô sao? Bla...bla.."

Cô lười nghe cái tên đang lảm nhảm ở đầu dây bên kia, trực tiếp dập điện thoại.

"Ơ?" Sao lại dập mất tiêu rồi???-Anh chàng mắt vàng tóc xanh tỏ vẻ ngơ ngác.

____________________________________________________________________________

*Tung bông* Thi xong rồi! Tạm biệt địa ngục ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro