Chap 4:Game start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành riêng cho @kurumi1234

Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô có mọi thứ mà lúc bé cô vẫn trong ngóng. Cô không cần thứ gì nữa chỉ như vậy là đủ, làm người không thể quá tham lam . Đó là điều mà cô đã từng trải qua rất nhiều, đã có bao nhiêu kẻ như vậy chết dưới tay cô, tham thì thâm.

Sau một hồi ăn cơm vui vẻ cùng baba và mụ thì bây giờ cô đang khẽ đánh giá căn phòng của thân thể này, cũng may cô ta rất có khiếu thẩm mĩ ,căn phòng rất đẹp có màu chủ đạo là tím, bày trí đơn giản, rất hợp ý cô nhưng mấy bộ đồ lại quá yếu đuối, trẻ con. Cô sẽ phải thay đổi lại tất cả.
Nằm trên giường, cô suy nghĩ những việc sắp tới mình sẽ làm trong cuộc sống này, 'né tránh: tất nhiên là không, cô vĩnh viễn không phải là người yếu đuối, đối mặt: tại sao phải làm như vậy trong khi cô ghét phiền phức, ruồi nhặng, không quan tâm: lại càng không thể bởi con người là loài động vật kì lạ càng làm như vậy chỉ kiến người khác hiếu kì hơn thôi đó là những điều cô rút kết trong bao nhiêu năm làm người, rốt cuộc thế nào đây ' Cô rối loạn trong mớ suy nghĩ của mình.

Khẽ hát để xua tan phiền muộn , từ nhỏ đến lớn cô chỉ nghe một bài duy nhất bởi vì cô cảm thấy nó sinh ra là dành cho cô, thấu hiểu cô: *Moonlight*

Tôi là đứa con của chúa.

Bị ruồng bỏ nơi thế giới xấu xa tội lỗi này.

Làm thế nào để có thể tồn tại nơi đây

Tôi sinh ra không phải để sống vì điều đó

Một cơn gió ập đến vùi lấp bước chân tôi

Cho đến khi mọi thứ như gục ngã
Xiềng xích kia vẫn không chịu buông tha

Mở rộng trái tim đã trống rỗng

Chỉ có những cảm xúc của bạn cứ mãi vây quanh tôi

Chẳng cách nào gạt bỏ nó hoàn toàn cả

Tôi là đứa con của chúa

Bị ruồng bỏ nơi thế giới xấu xa tội lỗi này

Làm thế nào để có thể tồn tại nơi đây

Tôi sinh ra không phải để sống vì điều đó

Cứ tiếp tục nói ra những lý do đó

Cho tới khi tôi có thể chìm sâu vào giấc ngủ

Chỉ còn lại những liều thuốc vô dụng rải rác nơi đây

Ngay cả khi nơi đây không còn có âm thanh

Tôi nên tin vào điều gì đây

Tôi là đứa con của chúa

Âm thanh buồn hằn trên tấm lưng trầy xước

.......

Giọng hát của cô cứ khẽ vang lên trầm ấp, đượm buồn, làm người nghe cũng cảm động rưng rưng nước mắt. Nhưng cô nào biết trong lúc cô vẫn còn đắm chìm vào bài hát thì bên ngoài cửa sổ một chàng trai lẳng lặng thưởng thức nó, đôi môi vẽ ra nụ cười yêu nghiệt làm người ta mặt đỏ tim run. 'Lãnh Tuyết , có lẽ cô càng ngày càng thú vị 'Suy nghĩ của người nào đó. Cô sẽ không thể thoát khỏi hắn. Nụ cười trên môi hắn càng ngày càng rạng rỡ như thợ săn xác định được con mồi của mình.(T/g:khẽ lạnh sống lưng, eo ơi mình chuồn đi trước ) Rồi quay lưng mất hút không bóng hình.
------------------------------------------------------
Trò chơi chính thức bắt đầu. Nhưng ai là con mồi, ai là thợ săn thì chưa biết được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro