Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mà suy nghĩ lại thì hình như cái tai nạn giao thông mà nguyên chủ này gặp phải cũng là do nam chính báo hại mà ra.
     Trong truyện , khi nữ chính tính đi qua đường nhưng lại không nhìn xung quanh, thấy vậy nữ phụ có lòng tốt muốn giữ cô ấy lại. Không ngờ lại bị nam chính hiểu nhầm muốn đẩy nữ chính ra ngoài nên hắn đã đến ôm lấy nữ chính mà đẩy chính cô ra ngoài đường để xe tông trúng cô.
    Đúng là tên khốn nạn không còn gì để diễn tả được mà. Nhưng mà thôi , mọi việc đã qua . Từ giờ cô sẽ sống cho chính bản thân mình. Cô sẽ bảo vệ những thứ thuộc về mình, bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân cô  , bảo vệ gia đình luôn yêu thương mình.
    Trong khi cô còn đang mải mê suy nghĩ thì ''cạch'' - tiếng cửa phòng được mở ra . Bước vào trong phòng là một người đàn ông tầm tuổi trung niên. Ngoại hình của người đó nhìn trông rất tuấn tú dù ông đã ở cái tuổi mà mọi vết nhăn và dấu hiệu của năm tháng đã xuất hiện trên khuôn mặt.
       Khi ông bước vào khuôn mặt mệt mỏi của ông ánh lên sự ngạc nhiên cùng vui mừng
- Tuyết nhi ? Con tỉnh rồi ? Con có thấy trong người khó chịu hay như thế nào không ? Nói ba nghe con...
        Dường như việc con gái ông tỉnh lại là một kì tích xuất hiện duy nhất trong đời mà ông thấy hạnh phúc nhất trong mấy chục năm cuộc đời của mình.
-Con ổn ...ba ...
        Tiếng ba nghe nghẹn ngào nhưng cô đã âm thầm quyết tâm bảo vệ gia đình của mình thật tốt. Cô sẽ coi đây là gia đình thứ 2 trong cuộc đời của mình.
- Tạ ơn trời đất ! Con gái tôi đã tỉnh lại . Cảm tạ trời!
        Nhìn người ba với vẻ mặt vui mừng không thể tả nổi của mình khiến cô lại càng cảm thấy cô yêu gia đình này hơn. Có lẽ đây cũng chính là điều mà cô mong muốn trong bao nhiêu năm nay cô còn đang thiếu.
- Ba ,  mẹ con cảm thấy  mình khỏe ròi... có thể cho con xuất viện được không ạ ?- cô thủ thỉ
- KHÔNG ĐƯỢC- Ba mẹ cô đồng thanh
U là trời ơi . Cứu cô. Cô thật sự không thể chịu được cái mùi bệnh viện này mà. Mới có một ngày mà cô muốn tèo luôn rồi.
- Con thật sự không chịu nổi cái mùi bệnh viện này mà T_T
- Con vừa mới tỉnh lại tuyệt đối không thể xuất viện. Ba mẹ không yên tâm - mẹ cô khuyên
    Sau  một thời gian năn nỉ ỉ ôi khóc lóc diễn giải thì cuối cùng ba mẹ cô cũng đồng ý cho cô xuất viện với điều kiện là ở lại đây một tuần để theo dõi sức khỏe để cô bình phục hoàn toàn cũng là để xem cô có triệu chứng lạ gì không..
     Một tuần này đối với cô giống như thời gian một năm trôi qua vậy. Chẳng có phải làm gì ngoài việc ăn ngủ và bác sĩ  y tá đến hỏi thăm từng ngày.  Thật không còn gì để diễn tả sự chán chườm này mà.
      Nhưng hôm nay có lẽ cũng chính là ngày mà cô thấy hạnh phúc trong những ngày mà cô ở trong viện. Vì hôm này chính là  ngày cô xuất viện rồi.  Ông trời ơi có biết là cô đã vui tới mức không thể ngủ nổi luôn. Cô đã thoát khỏi cái nhà tù màu trắng này rồi. Thật là tuyệt vời quá đi mà.
    Bước ra cổng bệnh viện . Nhìn lại nơi mà mình đã gắn bó một tuần qua với bao kỉ niệm ùa về mà cô thật mong muốn mình sẽ không phải vào đây thêm một lần nào nữa.
Đi trên chiếc xe ô tô sang trọng bon bon trên con đường lớn, cô ngồi nhìn ra của kính xe ô tô mà nghĩ về tương lai của mình. Để tránh cái kết bi thảm của tương lai, việc thứ nhất cô cần làm đó chính là tránh xa dàn nam sủng của nhân vật hào quang trong truyện là nữ chính . Còn việc thứ hai đó chính là cô phải bảo vệ gia đình mình này tránh khỏi cái kết cục trong nguyên gốc của truyện. Mà làm được điều trên thì bắt buộc cô phải trở nên thật mạnh mẽ , xây dựng được thế mạnh và tiềm năng của mình thì mới không có kết cục như trong truyện. Cô âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu