Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong phòng riêng của một nhà hàng nào đó, Kim Uyên nhìn một nhóm người đang trong tối ngoài sáng mà đánh giá cô ta, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình không khác gì một món hàng đang được mua bán trao đổi.

Việc này cũng khiến Kim Uyên nhớ đến buổi xem mắt được sắp xếp sẵn cho Phác Thái Anh lần đó. Hẳn là lúc ấy Phác Thái Anh cũng khẩn trương như cô ta bây giờ đúng không? Nhưng mà hai người hoàn toàn không giống nhau, đối tượng lần đó của Phác Thái Anh là một ông chú lớn tuổi béo ục ịch, hơn nữa ông ta cũng không nói là sẽ cưới Phác Thái Anh, chẳng qua chỉ muốn chơi qua mà thôi. Còn đối tượng lần này của cô ta ít nhất cũng là đồng trang lứa, diện mạo khá đẹp trai.

Dù sao thì cô ta cũng là con ruột của Lý Trác Mỹ, bà ta sẽ không hại con gái ruột của mình. Tự nhận thấy điều này khiến trong lòng Kim Uyên thoáng yên ổn hơn một chút.

"Kim Uyên, trò chuyện với Tần Ngật đi con."

Lý Trác Mỹ ngoài mặt thì cười hiền lành nhưng bàn tay dưới bàn lại đang nhéo mạnh vào chân Kim Uyên. Bà ta giận sôi máu với đứa con gái ngu ngốc chỉ biết ngồi ăn này, nhìn không ra là người nhà bên kia cũng chưa coi trọng nó sao?

Kim Uyên không biết che giấu mà kêu đau một tiếng, rước lấy ánh mắt hình viên đạn từ Lý Trác Mỹ.

"Em gái Kim Uyên đây đã quen qua mấy người bạn trai rồi?" Tần Ngật - đối tượng xem mắt của Kim Uyên lên tiếng trước.

Vừa mở miệng đã hỏi đến vấn đề riêng tư ngay trước mặt nhiều người lớn như vậy, thật sự không có lễ phép. Kim Uyên nhìn Lý Trác Mỹ một cái, lúng ta lúng túng mà đáp:
"Chưa, chưa từng có."

Lý Trác Mỹ hít một hơi nhịn xuống xúc động muốn mắng Kim Uyên. Ngay cả một câu trả lời tử tế cũng nói không xong, trước đó ra ngoài tiêu nhiều tiền như vậy mà chỉ toàn chơi với đám người thấp kém, giao tiếp cơ bản ra sao đều không biết.

"À, Kim Uyên nhà chúng tôi ngày thường thích nhất là học tập trau dồi bản thân nên không có thời gian để yêu đương. Hơn nữa, điều kiện bình thường thì con bé cũng chướng mắt, có mấy ai ưu tú được như Tần Ngật đâu chứ."

Lúc này Kim Uyên cũng kịp thời phản ứng lại, nhận ra biểu hiện vừa rồi của bản thân trông như người chưa thấy qua sự đời. Cô ta nhanh chóng xốc lại tinh thần, cố gắng lưu lại ấn tượng tốt trong mắt đối phương. Dù sao gia thế và giá trị nhan sắc của đối phương cũng thừa sức xứng đôi với cô ta, nếu như bỏ lỡ thì không những bị Lý Trác Mỹ đánh chết mà chính bản thân cô ta cũng sẽ thấy hối hận.

Nghĩ vậy, Kim Uyên liền vội vàng phụ họa thêm.

"Đúng vậy, anh Tần Ngật rất ưu tú."

Tần Ngật và cha mẹ đưa mắt nhìn nhau rồi cười một tiếng, hắn ta ngồi bắt chéo chân lắc lắc, giọng điệu khinh thường mà nói:
"Nếu dì Lý và em gái Kim Uyên đây đã vừa lòng với tôi như vậy thì tôi cũng đi thẳng vào vấn đề, nói ra yêu cầu của tôi. Mọi người ở Giang Thành chắc hẳn cũng đã nghe qua thanh danh của tôi. Ngày thường tôi khá thích chơi bời, sau khi kết hôn, yêu cầu thứ nhất chính là không được can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi."

Kim Uyên nghe thấy vậy thì hơi bối rối, cô ta không sinh sống ở Giang Thành nên đối với chuyện ở đó không quá hiểu biết, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Tần Ngật, hắn ta là muốn sau khi kết hôn vẫn sẽ đi ra ngoài chơi bời, cô ta còn không được quản?

Không đợi Kim Uyên hỏi ra nghi vấn trong lòng, Tần Ngật lại tiếp tục nói:
"Nhưng phận làm con dâu của Tần gia, cô cần thiết phải giữ mình trong sạch, giúp chồng dạy con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, không cần thiết thì không cần ra ngoài đi làm, nhà chúng tôi ba đời một con nên cô nhất định phải sinh được ba đứa con trai."

Hai má Kim Uyên đã đỏ bừng nhưng không chờ cô ta phản bác, Tần Ngật lại nói thêm:
"Nếu cô sinh không được ba đứa con trai, tôi lại có con riêng bên ngoài thì cô nhất định phải nhận đứa bé. Chỉ có chút yêu cầu như vậy, nếu cô đồng ý thì chúng ta lập tức kết hôn."

Chỉ có 'chút' yêu cầu như vậy? Kim Uyên suýt chút nữa đã phun nước vào mặt hắn ta! Thể loại cặn bã cực phẩm gì đây chứ?

Kim Uyên tức giận đến mức đỏ mắt nhìn về phía Lý Trác Mỹ, sắc mặt Lý Trác Mỹ cũng khó coi nhưng bà ta lại bắt lấy cánh tay Kim Uyên, ngăn không cho cô ta làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

Lý Trác Mỹ nhẫn nhịn, vẫn cười nịnh nọt mà nói:
"Nếu Tần Ngật đã nói rõ như vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể tận lực thỏa mãn yêu cầu, vậy còn tiền..."

"Hôm nay đính hôn, trước cuối năm tổ chức xong hôn lễ, ngày mai tiền sẽ được gửi đến." Cha Tần Ngật dứt khoát lưu loát mà nói tiếp vế sau.

Hai mắt Kim Uyên mở to hết cỡ, khó có thể tin được lời mà Lý Trác Mỹ vừa nói. Loại điều kiện khuất nhục như vậy mà cũng thay cô ta đáp ứng, tất cả là vì tiền? Ở trong mắt Lý Trác Mỹ, đến cùng đứa con gái ruột này là người hay là gia súc đây?

Kim Uyên đột nhiên nhớ ra trước đó Phác Thái Anh vẫn luôn muốn vạch rõ giới hạn với Phác gia, khi đó cô ta còn không hiểu, cảm thấy Phác Thái Anh đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Hiện tại, dường như cô ta đã hiểu ra một chút.

"Con không muốn kết hôn, những điều kiện này quá sỉ nhục người khác. Hơn nữa chúng ta cũng phải thân thiết với nhau một đoạn thời gian rồi mới có thể đi đến quyết định có nên kết hôn hay không. Còn nữa, vì sao nhất định phải tổ chức hôn lễ trước cuối năm? Chẳng phải không còn bao lâu nữa là cuối năm rồi sao?

"Câm miệng! Hôn nhân là do cha mẹ quyết định, mày không có quyền được lên tiếng."

Lời nói gay gắt của Lý Trác Mỹ khiến Kim Uyên nhớ đến chiều hôm đó ở tiệm ăn, khi đó cô ta cũng từng nói qua lời này.

Cô ta nói Phác Thái Anh không có giáo dưỡng, hôn nhân không phải đều là do cha mẹ làm chủ sao? Hào môn không phải đều là như vậy sao?

Khi đó Chu Nãi Hinh lại nói hôn nhân là tự do, cô ta còn khịt mũi coi thường, lại không ngờ rằng lúc này bản thân mình phải trải qua chuyện này.

"Nói thật là tôi cũng không quá coi trọng cô. Nếu không phải mẹ cô nịnh bợ nhà chúng tôi, nói cô biết nghe lời thì đời nào tôi chịu kết hôn cùng cô? Hay là hai người thương lượng lại với nhau trước đi, nếu cô có thể tiếp nhận thì chúng ta bàn lại." Tần Ngật cà lơ phất phơ mà nói.

Bị Lý Trác Mỹ hung hăng nhéo một cái, Kim Uyên cảm thấy nỗi đau thể xác này không là gì so với nỗi đau tinh thần.

Bên tai Kim Uyên tràn ngập lời nói lấy lòng nịnh nọt và đáp ứng bảo đảm của Lý Trác Mỹ, cả người cô ta đều hoảng hốt, đây là mẹ ruột thật sao?

Cuối cùng cô ta cũng biết vì sao Phác Thái Anh lại luôn khao khát gia đình nghèo khó trước kia của mình.

[Bắc Thành]

Trong phòng bệnh, Phác An Tường đang được bác sĩ kiểm tra lại lần cuối.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ký tên vào giấy đồng ý xuất viện rồi cười nói với ông ấy:
"Có con gái vẫn là có phúc, mỗi ngày con bé đều đến bệnh viện chăm ông, mọi việc đều làm cẩn thận tỉ mỉ."

Chu Nãi Hinh nhìn Phác Thái Anh chuẩn bị đi làm thủ tục xuất viện, hiểu ý cười đáp:
"Nhà người khác không dám nói nhưng con gái nhà chúng tôi quả thật rất ngoan."

Ít nhất 'bạch nhãn lang' do bà nuôi lớn kia chắc chắn sẽ không tận tâm tận lực mà chăm sóc người khác như vậy.

Chu Nãi Hinh thu dọn đồ đạc hành lý xong thì Phác Thái Anh cũng quay lại sau khi làm xong thủ tục, thấy con gái do dự muốn nói lại thôi nên bà đành lên tiếng hỏi:
"Con làm sao vậy? Có chuyện gì à?"

Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói:
"Lúc ở Giang Thành con có tham gia vào một nhóm chat, thành viên trong đó đều là phú nhị đại. Vừa rồi con thấy được tin đính hôn của Kim Uyên trong nhóm, hôn lễ cũng được định vào trước Tết tiểu niên*."

*Tết tiểu niên (Xiaonian): Ngày 23 tháng Chạp được gọi là 'tiểu niên', tức là tính đến ngày này, năm cũ coi như đã hết. Từ ngày 'tiểu niên' đến đêm 'trừ tịch' tức đêm giao thừa, người Trung Quốc tiến hành các hoạt động để tiễn năm cũ và đón năm mới.

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến tiểu niên rồi, vội vã kết hôn như vậy là do có chuyện gì sao?

Chu Nãi Hinh và Phác An Tường đưa mắt nhìn nhau, ăn ý mà lắc đầu.

"Tùy đi, dù sao cũng là con gái của nhà bọn họ, chúng ta không có tư cách để quản, cũng quản không được." Giọng nói hồn hậu của Phác An Tường tựa như có chút tang thương.

"Hẳn là con bé cũng nguyện ý, dù sao thì nó cũng từng nói qua hôn nhân là do cha mẹ làm chủ, chúng ta không quản được." Chu Nãi Hinh cũng gật đầu mà nói.

Phác Thái Anh sợ hai người bọn họ khó chịu nên liền chuyển đề tài:
"Cha mẹ, Lý Trác Mỹ mới vừa gọi điện cho con, bà ta đã đến Bắc Thành rồi, chút nữa chúng ta về nhà lấy sổ hộ khẩu, con sẽ đi giải quyết các thủ tục pháp lý với bà ta."

Lần này hai người lớn tuổi rất cao hứng, cười nói:
"Được, được, nhanh chóng thoát khỏi nhà bọn họ, về sau chúng ta an an ổn ổn mà sinh sống."

Phác Thái Anh sợ Phác An Tường lại bị chọc giận nên không để ông ấy cùng đi làm thủ tục. Sau khi đưa cả hai về nhà an toàn, cô mang theo toàn bộ giấy tờ cần thiết đi gặp Lý Trác Mỹ.

Sáng nay bà ta cũng đã chuyển tiền vào tài khoản mà cô đưa, hai người sau khi gặp mặt cũng không nói gì với nhau, chạy qua chạy lại bốn năm chỗ, mãi đến ba giờ chiều mới xử lý xong mọi việc.

Thái Anh, không, hiện tại phải gọi là Phác Thái Anh.

Cô nhìn ba chữ Phác Thái Anh trên sổ hộ khẩu, cong môi nở nụ cười đầu tiên sau khi gặp Lý Trác Mỹ.

"Thái Anh, mọi thủ tục đều làm xong rồi, để ta mời con đi ăn một bữa cơm."

"Không cần đâu bà Lý. Bà biết tính của tôi mà, chỉ cần bà trông giữ Kim Uyên cho tốt, hai nhà chúng ta không lui tới với nhau nữa thì tôi nhất định sẽ giữ lời, không kiện cáo gì nữa." Cô cười, đôi mắt cong cong, dáng mắt đẹp này chính là được thừa hưởng từ Chu Nãi Hinh.

Lý Trác Mỹ nhìn bóng lưng tràn ngập vui sướng đang nhảy nhót trên đường kia, bà ta chậm rãi thở dài rồi xoay người rời đi.

Trên xe taxi, cô ngồi ở ghế sau cầm điện thoại đổi biệt danh Wechat của mình thành 'Phác Thái Anh' rồi lần lượt gửi tin nhắn cho mọi người.

Phác Thái Anh: Từ hôm nay trở đi, tôi là Phác Thái Anh!】

Phác Thái Anh: Là Phác Thái Anh đó, mọi người đừng gọi sai nha.】

Chỉ chốc lát sau đã nhận được rất nhiều tin đáp lại của người thân và bạn bè.

Chu Nãi Hinh: Con gái ngoan, Phác Thái Anh rất dễ nghe.】

Phác An Tường: Con gái của nhà chúng ta, gọi là gì cũng đều dễ nghe.】

Phác Thái Anh: Cha mẹ, con cảm thấy họ của nhà chúng ta rất dễ nghe, toàn thân con dường như đã trở nên ngọt như đường rồi.】

Chu Nãi Hinh: Ha ha ha, đứa nhỏ ngốc này.】

Phác An Tường: Buổi tối về nhà cha nấu món ngon cho con ăn, chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút.】

Phác Thái Anh: Được ạ!】

Hoàng Tiêu cũng nhắn lại.

Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: Tuyệt vời! Chị sửa lại biệt danh của em liền đây, Phác Thái Anh!】

Phác Thái Anh: Tốt lắm, em thích người ở phái hành động như chị!】

Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: À này, phương án trang trí đã được đưa ra rồi, chị gửi qua mail cho em xem, nếu em có yêu cầu sửa lại chỗ nào thì trả lời mail lại cho chị trước tối ngày mai nha, chị sẽ liên lại lại với bên công ty nội thất.】

Phác Thái Anh: Được, không thành vấn đề.】

Vừa trò chuyện với bên này xong thì WeChat liền hiện ra một chuỗi dài tin nhắn, là của Tần Hâm gửi đến.

Tam Kim: Phác Thái Anh Phác Thái Anh Phác Thái Anh Phác Thái Anh Phác Thái Anh Phác Thái Anh.】

Tam Kim: Tớ vẫn có chút chưa quen với ba chữ Phác Thái Anh này.】

Tam Kim: Đúng rồi, tớ có tin tức trọng đại này muốn báo cho cậu biết đây.】

Tam Kim: Tớ và Trần Thân ở bên nhau rồi.】

Phác Thái Anh: Woaaaa, nhanh như vậy?】

Tam Kim: Bởi vì sau khi thấy cậu và Lạp nam thần ở bên nhau, tớ cảm thấy có lỗi với anh ấy nên cũng bắt đầu lui tới thân mật một chút, sau đó tớ phát hiện con người anh ấy cũng không tồi.】

Phác Thái Anh: Chúc phúc cho cậu, chị em tốt của tớ. Trần Thân nhìn rất văn nhã nhưng cậu vẫn phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, có chuyện cũng đừng kìm nén trong lòng, phải nhanh chóng nói cho tớ biết nha.】

Tam Kim: Được, yêu cậu~】

Đang trò chuyện thì đột nhiên có cuộc gọi video đến, lúc này cô mới nhớ ra buổi sáng cô đã nói với Lạp Lệ Sa là cô bận việc xử lý thủ tục pháp lý nên không có thời gian gọi video. Cô cũng đã hứa là sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ gọi ngay cho hắn đầu tiên, kết quả là cô quá phấn khích nên đã quên mất.

Video được kết nối, thế nhưng bối cảnh phía sau Lạp Lệ Sa lại là phòng chờ ở sân bay.

"Anh định quay về rồi sao? Em còn tưởng ngày mai anh mới có thể về."

"Nhìn dáng vẻ không giống như là đang vui này của em, nếu không chào đón anh thì anh không về nữa."

Phác Thái Anh đã quen với việc thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa bỗng nháo như con nít như vậy, cô cười đáp lại:

"Là chuyến bay lúc mấy giờ vậy? Để em đi đón anh nha. Đúng rồi, đừng quên gọi em là Phác Thái Anh."

"Mặc kệ em sửa tên là gì, với anh em vẫn luôn là tiểu miên hoa. Nhưng mà cũng chúc mừng em, cuối cùng cũng thoát khỏi Kim gia." Lạp Lệ Sa cong khóe môi, cười đến cưng chiều.

Chiếc cằm thon gọn của cô ẩn dưới lớp khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn thoạt nhìn tròn tròn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào trên hàng mi mảnh, mỗi lần chớp mắt đều mang theo ánh sáng.

"Anh gửi thông tin chuyến bay cho em đi, để chút nữa em đến công ty lấy xe đi đón anh."

"Gọi tài xế lái xe đi, nhất định tối hôm qua em lại không ngủ, đừng tự mình lái xe."

Lạp Lệ Sa chuẩn bị làm thủ tục máy bay, lưu luyến kết thúc cuộc gọi video. Phác Thái Anh cũng nhanh chóng báo lại điểm đến mới là công ty cho tài xế taxi.

Lại không ngờ rằng mới mấy ngày không đến công ty, vừa tiến vào cửa lớn đã được tập thể lễ tân đứng trước quầy chào đón. Bốn người bọn họ đã diễn giải một cách sinh động cái gọi là chân chính xì xào. Tuy biết là đang bàn luận về cô nhưng lại không nghe rõ là nói gì. Nó không giống như phim truyền hình, mọi lời xì xào bàn tán luôn bị người trong cuộc vừa vặn nghe thấy. Hiện tại Phác Thái Anh cực kỳ hâm mộ các vai chính trong phim bởi vì cô thật sự tò mò về chuyện bọn họ đang bàn luận.

Vào thang máy đi đến tầng cao nhất, lúc đi ngang qua dãy văn phòng, tất cả mọi người đều nhìn cô bước vào khu phòng ban tổng tài với ánh mắt hệt như nhân viên lễ tân dưới sảnh.

Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Phác Thái Anh đã kêu Triệu Tương.
"Chị Tương, mau nói em nghe một chút xem hôm nay có bát quái gì về em vậy?"

Triệu Tương lần đầu thấy có người hỏi về chuyện bát quái của chính mình, nhất thời có chút bối rối, nhìn các đồng nghiệp xung quanh cũng giống như mình, không biết nên mở miệng thế nào.

"Phác Thái Anh..."

Doãn Hoằng suy nghĩ một chút rồi dẫn đầu lên tiếng nhưng đã bị cô kịp thời ngăn chặn. Dù có tò mò chuyện bát quái đến đâu thì cô cũng muốn thông báo tin tức quan trọng trước.

Cô lấy sổ hộ khẩu ra, mở đến trang của chính mình, tự hào mà nói:
"Hôm nay tôi đã chính thức đổi tên thành Phác Thái Anh, mọi người đừng gọi sai nha!"

Mọi người đều bị hấp dẫn bởi chuyện sửa tên của cô, mồm năm miệng mười hỏi vài câu, sau khi biết rõ nguyên nhân thì đều tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, ai cũng nhanh chóng đổi lại biệt danh trong điện thoại và WeChat thành Phác Thái Anh.

Bận rộn một lúc xong cô mới nhớ đến chuyện bát quái vừa nãy, lên tiếng hỏi.
"Đúng rồi, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Mọi người trong văn phòng đã ở cùng với Phác Thái Anh lâu như vậy, đều rất thích cô nên đều đứng về phía cô, một bên bênh vực kẻ yếu, một bên đem chuyện bát quái nói ra.
"Lạp tổng và phu nhân đã đến, hiện đang ở văn phòng chủ tịch."

"Lạp tổng giống với tiểu Lạp tổng, ít khi nói cười, thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc."

"Phu nhân Lạp tổng cũng không dễ chọc đâu, khi trẻ tuổi cũng đã từng là nữ cường nhân oai phong một cõi, hiện tại tuy chỉ ở nhà không đến công ty nhưng những vinh quang trước đây của Lạp thị cũng là một nửa nỗ lực của bà ấy, là kiểu người tiếu diện hổ (ý nói nham hiểm)."

"Thái Anh, toàn bộ công ty đều đang nói em là con dâu xấu thì cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, bọn họ sắp có trò hay để xem."

"Thái Anh thì xấu chỗ nào chứ? Cho dù Lạp tổng và phu nhân có nghiêm khắc thì cũng không đến mức có trò hay cho bọn họ xem!"

"Đúng vậy, Thái Anh là tiểu tiên nữ, bọn họ vừa thấy nhất định sẽ thích. Em đừng vì lời bọn họ mà tạo áp lực quá lớn cho mình."

Phác Thái Anh: ...

Cô có nên nói cho mọi người biết, cô không chỉ không có áp lực mà hiện tại còn rất vui vẻ, muốn nhanh chạy đi gặp hai người bọn họ. Hơn nữa chú dì Lạp mà cô biết không quá giống với những gì mọi người nói. Nhưng cô tin việc cả hai đã từng oai phong một cõi, bằng không thì cũng không thể vì công việc mà mặc kệ trong nhà, đưa Lạp thị thành tiêu chuẩn số một trong ngành ở Bắc Thành.

Triệu Tương đi qua vỗ vỗ bả vai Phác Thái Anh, nghiêm túc mà nói:
"Bọn họ đều nói hôm nay em không thể qua được cửa của Lạp tổng và phu nhân, nhưng em cũng đừng sợ hãi, chỉ cần tiểu Lạp tổng đứng về phía em thì bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ với em quá đâu."

"Mọi người nói thử xem, liệu phu nhân có làm giống trong phim truyền hình, cho Thái Anh một ngàn vạn để cô ấy rời khỏi tiểu Lạp tổng hay không?"

"Một ngàn vạn! Nếu là tôi... khụ khụ, chắc chắn là không."

Phác Thái Anh hoàn toàn bị trí tưởng tượng của mọi người áp đảo, cô lên tiếng giải thích:
"Thật ra thì..."

"Thái Anh, sao con lại đến công ty?" Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, cửa kính tự động dần mở ra, Dương Chức vui vẻ mà đứng ở cửa.

"Dì." Phác Thái Anh ngọt ngào mà kêu một tiếng.

"Cha con đã xuất viện rồi sao? Lúc đầu không phải nói sẽ ở lại thêm vài ngày à? Sao con cũng không nói cho chú dì biết để chú dì đến đón?."

"Đáng lẽ phải ở lại thêm vài ngày nhưng cha con không chịu nên liền xin xuất viện sớm. Dì, con và Lý Trác Mỹ đã làm xong mọi thủ tục rồi, dì xem, hiện tại tên của con là Phác Thái Anh."

Trên đôi má trắng nõn của cô lộ ra hai lúm đồng tiền, vui vẻ mà giơ sổ hộ khẩu chia sẻ niềm vui cùng Dương Chức

Dương Chức lôi kéo tay cô, so với cô trông còn vui vẻ hơn.
"Phác Thái Anh. Tên này nghe rất êm tai, tựa như  mật vậy, cực kỳ ngọt."

"Trời ạ, suy nghĩ của dì giống hệt như của con."

Bên này mẹ chồng nàng dâu nói chuyện quên trời quên đất, bên kia quần chúng ăn dưa đều choáng váng.

Đại chiến mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết đâu? Tiết mục ném chi phiếu đâu? Mối quan hệ hoà thuận vui vẻ tương thân tương ái như chị em này là sao vậy?

Nhìn vậy, có vẻ như chuyện tình cảm giữa tiểu Lạp tổng và Phác Thái Anh không đơn giản là bắt đầu từ dịp tết Dương lịch như vậy vì chuyện trong nhà đối phương đều đã biết đến rõ ràng.

Mấu chốt là, người phụ nữ tốt tính kia thật sự là phu nhân Lạp tổng của bọn họ, là Dương tổng đã từng sấm rền gió cuốn đó sao?

Dưới ánh mắt hoài nghi nhân sinh của mọi người, Phác Thái Anh thân mật khoác tay Dương Chức đi đến văn phòng chủ tịch, một lúc sau ba người cùng nhau ra ngoài, cùng nhau rời đi.

Từ trên xuống dưới trong công ty đều đã biết Phác Thái Anh đã ngồi ổn vào vị trí bà chủ tương lai, ai cũng thầm có chút tâm tư muốn tìm cách lấy lòng cô.

Phác Thái Anh đi theo vợ chồng Lạp Đào đến sân bay đón Lạp Lệ Sa. Tiếp theo bọn họ mua thêm rất nhiều đồ bổ để theo cô đến gặp Phác An Tường.

Dương Chức vốn nghĩ rằng Phác An Tường vừa mới xuất viện, muốn ông ấy được nghỉ ngơi tốt nên đã mua rất nhiều đồ ăn sẵn đến, kết quả khi đến tiệm ăn thì thấy Phác An Tường đã bận rộn trong bếp. Cuối cùng bà vẫn mang đồ ăn vào, hâm nóng rồi bày ra đĩa.

"Cha, để con làm cho, cha cứ đứng chỉ huy đi." Phác Thái Anh xắn tay áo rồi nói.

Cô vừa nói xong lời này thì có hai giọng nói đồng thời vang lên, trăm miệng một lời giống hệt nhau.
"Con (em) làm được gì? Đi ra ngoài đi."

Là Phác An Tường và Lạp Lệ Sa đang đứng ở cửa phòng bếp, hai người nhìn nhau cười ăn ý.

Lạp Lệ Sa xốc cổ áo sau lưng cô kéo ra ngoài, chỉ vào đồ uống trên bàn, nói với giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nhiệm vụ rót đồ uống gian khổ này giao cho em đó."

Phác Thái Anh bĩu môi rồi lại lập tức nghĩ ra ý tưởng sẽ pha cho mọi người một bình trà dưỡng sinh. Bình thường cô cũng hay pha cho học viên ở phòng tập yoga uống, cũng được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí có học viên còn nói là bởi vì trà dưỡng sinh cô pha quá ngon nên mới chọn học lớp do cô dạy. Cũng không biết là đang khen hay vẫn là tổn hại cô.

Tiệm ăn nhỏ đã đóng cửa, hơi nóng phả ra từ phòng bếp để lại một lớp sương mỏng trên mặt kính.

Phác Thái Anh cũng đã pha xong một bình trà dưỡng sinh với số lượng nguyên liệu có hạn, cô rót cho mỗi người một ly.

Long nhãn, phục linh, kỷ tử, dâu tằm, bách hợp kết hợp lại vừa thơm vừa ngọt. Nếu có thêm hoàng tinh và táo tàu thì sẽ có thêm công dụng an thần, giúp ngủ ngon.

Thời điểm mọi người đang hết lời khen ngợi món trà của cô thì hai người đàn ông trong bếp đã bưng các món ăn ra.

Phác Thái Anh nhìn món gân bò kho tộ ngập nước sốt trên đĩa, bỗng nhiên nổi cơn thèm ăn nên nhân lúc người khác uống trà không để ý đến cô, cô trộm cầm một miếng nhỏ bỏ vào miệng, nhắm mắt cảm khái quả thật quá ngon.

"Ăn vụng cái gì đó?"

Lạp Lệ Sa lại bưng một đĩa khác ra tới, liếc mắt một cái liền bắt được cô đang ăn vụng, đặt đĩa xuống bàn, tiếp tục nói:
"Mẹ, con nấu xong gân bò kho tộ mới phát hiện ra mẹ cũng mua một phần như vậy."

"Không có việc gì không có việc gì, em thích ăn, càng nhiều càng tốt." Phác Thái Anh phồng má, mồm miệng không rõ mà nói.

Lạp Lệ Sa nhéo má cô, khẽ cười trêu chọc:
"Vậy em nói thử xem đĩa nào ngon hơn?"

Vấn đề này sao có thể làm khó được cô, đồ Lạp Lệ Sa nấu cô chỉ cần ăn một miếng là có thể nhận ra.

Phong cách nấu của Lạp Lệ Sa là giữ nguyên hương vị của nguyên liệu, cho ít gia vị nhất có thể, hắn càng thích dùng gia vị từ nguyên liệu để tăng hương vị cho món ăn, hơn nữa căn bản không dùng bột ngọt.

Đĩa nào ngon hơn không quan trọng, cô chỉ cần khẳng định món Lạp Lệ Sa nấu ngon nhất là được.

Phác ·tiểu quỷ thông minh· Thái Anh, nếm hai đĩa gân bò trên bàn để phân biệt. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, cô chỉ vào đĩa được bưng lên sau, tự tin tràn đầy nói:
"Đĩa này ngon!"

Nụ cười của Lạp Lệ Sa biến mất, đuôi lông mày nhướng lên, khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình vô cùng có cảm giác áp bách.

Giọng nói trầm thấp mang theo cười lạnh, uy hiếp mà nói:
"Thích ăn đồ người khác nấu sao? Vậy từ nay về sau anh gọi đồ bên ngoài cho em ăn nhé?"

Phác Thái Anh: ?!

Tiêu rồi, sao cô lại có thể đoán sai được chứ?

"Đĩa này không phải do anh nấu sao?"

"Tiểu miên hoa, đồ ăn anh nấu, em ăn mà không nhận ra được, tuyệt lắm."

"Không có khả năng, rõ ràng đĩa này mặn hơn, bình thường anh nấu sẽ không bỏ nhiều muối như vậy."

"Là cha bảo Lạp Lệ Sa bỏ thêm muối, không phải là ăn ngon hơn à?" Phác An Tường cũng từ phòng bếp ra tới, chỉ nghe được nửa câu sau của bọn họ liền tiếp lời.

Phác Thái Anh muốn mượn cơ hội này biện giải vì chính mình, kết quả Lạp Lệ Sa vẫn bày ra bộ dáng âm dương quái khí.
"Chỉ là cho thêm chút muối mà em đã không nhận ra, quả thật không tệ."

Tiểu yêu tinh ngạo kiều Lạp Lệ Sa vẫn luôn bởi vì chuyện này mà khó chịu náo loạn với cô cả tối.

Trước mặt cha mẹ hai bên Lạp Lệ Sa vẫn duy trì hòa khí, không lập tức chất vấn cô nhưng khi vừa trở lại chung cư, chỉ còn lại hai người thì hắn liền trầm mặt, trong lòng nhịn không được chua xót.

"Hiện tại nhận không ra đồ ăn anh nấu, lại thêm mấy ngày có phải cũng không nhận ra anh nữa có đúng không?"

Phác Thái Anh: ... Em cũng không phải là người già bị đãng trí.

"Còn khen đồ ăn người khác nấu ngon, cả tối em chỉ ăn hai mươi tám miếng do anh nấu, còn lại đều là ăn đồ của người khác."

Phác Thái Anh: ... Đại ca, anh còn đếm xem em ăn bao nhiêu miếng?

"Còn nói là muốn ăn đồ anh nấu cả một đời, lúc này mới được bao lâu mà em đã ghét rồi?"

Phác Thái Anh: ... Thì ra là tức giận vì chuyện này sao?

"Lạp Lệ Sa ca ca, anh nhìn xem trong tủ lạnh còn hoa quả và sữa chua không? Em muốn ăn hoa quả dầm." Cô mềm mại nói, chớp chớp mắt, ý đồ muốn dời đi lực chú ý của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vốn đang ai oán nhưng nghe thấy cô nói vậy thì theo bản năng liền đứng dậy đi về phía phòng bếp, thuần thục mà đeo tạp dề vào, ngoài miệng vẫn không dừng lại.
"Về sau đừng hy vọng anh lại làm cho em..."

Hắn đột nhiên dừng động tác lại, cúi đầu nhìn tạp dề trên người, lại nhìn 'cục bông' đang nhàn nhã ngồi cắn hạt dưa ở sô pha, ngây ngẩn cả người.

Không phải bản thân đang tức giận à? Sao lại chạy vào bếp làm đồ ăn cho cô chứ?

"Tiểu miên hoa!"

Lạp Lệ Sa nặng nề đặt quả xoài trong tay xuống, vừa chuẩn bị lên tiếng chất vấn thì 'cục bông' kia đã vươn cổ nhẹ nhàng nói một câu:
"Bỏ thêm chút đá bào hoặc là kem vào hoa quả nha."

Lạp Lệ Sa: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro