c33,anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Tình huống gì đây, kiểu này ngày mai cô lại lên trang nhất

         "Anh rể không phải bị va vào đâu khiến não bị hư rồi chứ " trước kia có cho Lãnh thượng hàn cũng không lại gần tại sao giờ bám cô không buông thế này

          "Có thể nhờ em xem giúp anh hư chỗ nào không" Lãnh thượng hàn nói đặt tay cô lên ngực mình

         "Ôi ya,chị gái tôi lại mê cái bộ dạng yêu nghiệt này của anh rể à,đúng là chẳng ra làm sao" cô khinh miệt

           "Lãnh thượng Hàn tốt nhất anh nên biết đồ nào ăn thì ăn đồ nào cúng thì cúng,không thể ăn bậy" Phong Thần vừa nói vừa kéo cô ra khỏi người Lãnh thượng hàn

             Giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà hai người này dám thân mật, đây là coi anh chết rồi sao

        "Nhiếp khuynh thành có phải tôi quá tốt tính rồi không, nếu không chấn chỉnh em không định cho tôi mọc sừng " Phong Thần nói với cô

          "Anh nói xem tên ác ma nhà anh còn gọi là tốt tính thì trên đời không cần cảnh sát " cô nói

            "Cảm ơn lời khen của em rất hân hạnh được làm ác ma của đời em"   anh khẳng định

           'tên này chắc chắn có vấn đề, có ai bị nói thậm tệ mà vẫn vui như anh ta' cô khóc thầm trong lòng

          "Giờ thì em nói xem đem gia đình họ nhiếp là sào hay nấu" anh nói pha chút trêu đùa

         "Không ngờ chỉ dựa vào lời nói của nhiếp khuynh thành có thể lật đổ cả nhiếp gia"người a

       " Tôi còn nghe nói ngay cả Âu Dương thiếu gia cũng hộ thuẫn cho cô ta" người b

        "Thật không thể xem thường" người c

            "Phong thiếu,xem anh làm người nhà em sợ kìa hôm nay là sinh nhật em hà tất gì khiến mọi người không vui vậy chứ" cô đi lên phía trước ,nở nụ cười xinh đẹp nhất, đưa tay đón lấy người đang ngồi khóc xướt mướt dưới sàn

         "Chị nói có đúng không chị gái" cô đỡ lấy nhiếp khuynh cơ

          'Trò chơi chỉ mới bắt đầu, không khiến các người thân bại danh liệt thì làm sao xứng với những gì trước kia tôi phải chịu, nữ chính không phải cô hay dùng gương mặt thánh thiện này sao, tôi thề sẽ cho cô nếm thử mùi vị thất bại,đau hơn cái chết' nhiếp khuynh thành tự nhủ

        Đã ai từng nghe câu,,,thiên sứ bắt đầu từ địa ngục, sau bao sự vùi lấp xâu xé của tội ác đôi cánh của thiên thần liệu có cất lên lần nữa,, là yêu hay hận,,,là mở đầu hay kết thúc. ..

        Cuộc sống vốn là vở kịch của tạo hoá đưa ra...chờ chap sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh#sung