Thế Giới 8: Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hi ngồi dậy khỏi khoang dinh dưỡng, hít sâu mấy hơi, thu lại sự tàn độc trong ánh mắt mới đứng dậy ra ngoài. Anh ta mệt mỏi xoa vành tai, nói chuyện với người khác ở trong đầu: "Diệp Tử đã làm thủ tục thôi việc chưa?"

"Chưa ạ, Diệp tiểu thư hình như định xuống làm nhân viên hướng dẫn."

Thần Hi thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi."

Anh ta đi qua một hành lang dài, vào thang máy chuyên dụng, trực tiếp lên tầng cao nhất của công ty. Ra khỏi thang máy là một căn phòng đơn giản rộng lớn, anh ta ngã nhào xuống ghế sô pha, thất thần nhìn trần nhà.

Lát sau, Thần Hi ngồi thẳng dậy, mở màn hình, chọn bừa một video nhiệm vụ của Diệp Tử. Trong màn hình, Diệp Tử như đang cười nói chuyện với người đàn ông trước mặt, giọng nói dịu dàng nhưng lại hoạt bát.

Thần Hi cũng cười theo, ánh mắt trong veo, lộ ra vẻ ngây ngô không hiểu sự đời, trong chớp mắt như cùng người vừa rồi là hai người khác nhau.

Anh gần như có thể thuật lại câu nói tiếp theo của cô, cũng như có thể nhớ được tiếp đó cô sẽ có vẻ mặt gì. Anh biết đây là nhiệm vụ thứ mấy của Diệp Tử, anh biết cô dừng lại ởthế giới nhiệm vụ này bao lâu, anh cũng biết những mánh khóe quyến rũ người khác này của cô.

Thần Hi biết cô là người không có tính kiên nhẫn, khi nhiệm vụ không có tiến triển thì cô sẽ dùng khổ nhục kế. Diệp Tử như không cảm thấy đau đớn, tự gây hết vết thường nhỏ này đến vết thương lớn khác trên cơ thể mình, đợi người khác hiện ra vẻ mặt đau lòng.

Thần Hi lúc nào cũng lộ ra vẻ mặt đau lòng, so với sắc mặt của nam chính trong màn hình còn sâu đậm hơn.

Đến ngay cả nụ cười của cô cũng có nhiều kiểu, kiểu cười làm con mắt cong lên vừa long lanh lại đáng yêu, kiểu cười mỉm hơi cong khóe miệng trông vừa rụt rè mà lại rất dịu dàng, kiểu cười nhếch môi cao quý mà còn thêm phần lạnh lùng kiêu ngạo. Diễn xuất của cô rất tuyệt, trong những cơ thể khác nhau thì lại diễn nên một con người hoàn toàn khác biệt. Nhưng Thần Hi luôn có thể từ những hành động không giống nhau của cô tìm ra điểm tương đồng.

Anh ta là người hiểu rõ cô nhất trên thế giới này.

Một tay anh ta chống đầu, yên lặng xem xong một băng ghi hình, đang chuẩn bị xem băng thứ hai thì trong đầu vang lên giọng nói.

"Diệp tiểu thư đang ở đại sảnh tầng dưới uống cà phê."

Đột nhiên Thần Hi đứng dậy, đi ngang qua tấm gương lớn thì dừng lại, xác định mình không có chỗ nào không ổn mới ấn thang máy xuống tầng một.

Diệp Tử lười biếng ngáp một cái, vô thức quấy cà phê, chăm chú nhìn bảng xếp hạng đến ngẩn cả người. Bản thân cô vẫn ở vị trí thứ nhất, nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ tụt hạng thôi. Còn đối thủ trước đây của cô Tư Ức Chi đã lên vị trí thứ 3 rồi, cũng không biết cô ta nhận bao nhiêu nhiệm vụ mới bò lên được nữa. Cô cười trên sự đau khổ của người khác. Ánh mắt cô chuyển qua tổ chiến lược, nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trước một cái tên.

Thần Hi — Vị trí 21

Lên hạng nhanh thật.

Lòng hiếu kỳ của Diệp Tử nổi lên, cô nhẹ hừ một tiếng. Cũng thú vị đấy.

"Nếu đã chuẩn bị từ chức còn quan tâm đến bảng xếp hạng làm gì thế?" Bỗng nhiên có một bóng người cao gầy chặn tầm mắt cô, cô ngước mắt nhìn người đối diện, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Nhóc shota, lại gặp lại rồi."

Thần Hi như chịu thua Diệp Tử, lườm cô một cái, bất đắc dĩ ngầm thừa nhận cách gọi của cô.

Diệp Tử bị vẻ mặt của anh ta chọc cười, cười đến không dừng lại được.

Thần Hi cũng gọi một ly cà phê, ngồi đối diện yên lặng đợi cô cười xong, nói: "Vừa rồi suy nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ....Tại sao mỗi lần tôi hoàn thành nhiệm vụ đều gặp phải anh ở những trường hợp khác nhau nhỉ?" Trên khuôn mặt Diệp Tử vẫn mang theo nụ cười, thờ ơ nói: "Nhàn rỗi thoải mái như thế này, còn có thể tăng hạng trên bảng xếp hạng nhanh vậy!"

"Muốn biết à?" Hình như tâm trạng Thần Hi đang rất tốt, con ngươi lấp lánh như ánh sao mỉm cười nhìn cô.

Diệp Tử nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho anh ta mau nói đi.

Thần Hi từ trong túi lấy ra một vật giống như một chiếc nhẫn cổ, anh ta giống như đang khoe khoang dùng ngón trỏ xoay chiếc nhẫn vài vòng rồi mới đưa nó đến trước mặt Diệp Tử: "Còn nhớ nó chứ. Lúc đó, khi chúng ta đang lấy chiến lợi phẩm thì cô cố tình đưa nó cho tôi, coi như của hối lộ."

Diệp Tử híp mắt, vẻ mặt khó hiểu, nhận lấy chiếc nhẫn ngẩng đầu nhìn Thần Hi. Anh ta vẫn cười như cũ nhưng ngón tay lại gõ nhẹ lên mặt bàn, để lộ ra dấu vết của sự căng thẳng.

"Triệu Hậu Ngôn." Diệp Tử đầy ý tứ cười: "Hóa ra là anh!"

Thần Hi cười không nói.

"Không phải lần đầu gặp anh đã nhận ra tôi rồi đấy chứ." Quả thật Diệp Tử có chút ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hóa ra là như vậy. Một đồng nghiệp bình thường trong tổ chiến lược, sao lại có thể nhân nhượng chiều theo ý cô như vậy được?"

Thần Hi rũ mắt: "Ừ."

"Sao nhận ra tôi vậy?" Diệp Tử hỏi.

Thần Hi mỉm cười: "Trước tiên cô phải trả nợ cho tôi, tôi mới nói cho cô."

Diệp Tử biết người này thích mình, cô cũng không muốn tính toán ở thế giới cuối cùng tổ công tâm và chiến lược cùng làm nhiệm vụ trong một thế giới có phải ngẫu nhiên không. Vì làm nhiệm vụ, cô đã diễn quá nhiều cảnh vui buồn li hợp rồi, thật vất vả mới về hiện thực, cô muốn lười biếng hơn bất kì ai, muốn sống ngày nào hay ngày đó hơn bất cứ ai. Có người thích mình, thì kệ anh ta thích thôi, huống chi cô cũng không cảm thấy ghét Thần Hi. Cô muốn đợi xem, là cô cảm thấy phiền với tình cảm của anh ta trước hay người này sẽ làm cô động lòng trước.

Nghĩ vậy, cô đứng dậy, đem danh thiếp của mình đút vào túi áo Thần Hi: "Tuy có thể anh đã sớm biết số của tôi nhưng do tôi đưa thì có vẻ nghiêm túc hơn. Sau ngày hôm nay, tôi cho phép anh liên lạc với tôi. Hai tháng ăn trưa cứ giao cho tôi, không có vấn đề gì chứ?"

Thần Hi mỉm cười nhìn cô: "Không có vấn đề."

"Vậy thì...Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Ngày hôm sau, Diệp Tử đúng theo ước hẹn mời Thần Hi ăn trưa. Thần Hi ăn mặc thoải mái, mái tóc mềm mại phủ trước trán, mở miệng liền nói muốn ăn lẩu dê.

Diệp Tử thở dài: "Chắc em là cô gái đầu tiên trên thế giới được người khác theo đuổi, còn phải mời người đó ăn cơm." Cô liếc nhìn Thần Hi mặc chiếc áo dệt len màu xám, càng thêm ghét bỏ, bĩu môi nói: "Ăn mặc không nghiêm túc gì cả, xem ra anh cũng không coi trọng buổi hẹn hò này của chúng ta."

"Hẹn hò?" Tinh thần của Thần Hi đột nhiên phấn chấn hẳn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô.

Diệp Tử không tỏ rõ điều gì, cười cười.

Quá trình ăn cơm, Thần Hi thể hiện đầy phong độ đàn ông, giúp cô gọi món, nhúng thịt. Diệp Tử chỉ cần nhàn nhã ngồi đó ăn là được.

Diệp Tử nghiêng đầu ngắm anh ta duỗi tay thay cô lấy gia vị, đường nét từ cổ đến vai tạo thành đường vòng cung khiến người khác mê mẩn hết thuốc chữa. Nói thật, được người đàn ông như vậy theo đuổi, kỳ thực cảm giác cũng không tệ.

"Mà này, sao anh có thể mang vật phẩm trong nhiệm vụ ra ngoài được vậy?"

Động tác của Thần Hi dừng lại, tự nhiên nói: "Đi cửa sau."

"À." Diệp Tử hiểu rõ gật đầu, đối với câu nói của anh ta không có phản ứng gì lớn: "Anh biết em từ khi nào?"

Động tác trên tay anh ta ngừng lại, ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn cô: "Hai năm trước."

Diệp Tử cười nhẹ nhưng không hỏi tiếp nữa. Thần Hi rũ mắt, lúc này mới nhận ra trái tim mình đập nhanh và mạnh như vậy.

"Nghe nói em muốn chuyển tổ, chuẩn bị khi nào bắt đầu làm việc thế?" Anh ta uống một ngụm nước, mở miệng hỏi.

"Tuần tới, trước nghỉ ngơi mấy ngày đã."

"Như vậy rất tốt." Thần Hi cười hài lòng.

Bọn họ dùng bữa xong, anh ta lại đề nghị đi xem phim. Diệp Tử nhìn anh ta cười một lúc lâu, mãi cho đến khi trái tim của Thần Hi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng mới khẽ gật đầu một cái xem như đồng ý với đề nghị của anh ta. Sau đó Thần Hi đưa cô về nhà, Diệp Tử đứng trước xe cười, vui vẻ chào tạm biệt anh ta. Từ đầu đến cuối, thái độ của cô rất tự nhiên, làm người khác không nhìn rõ được thực sự cô đang nghĩ gì.

Là có thiện cảm với anh, hay chỉ là thực hiện lời hứa, hoặc cô đã quen với cách theo đuổi phụ nữ của đàn ông rồi nên không còn để ý nữa.

Thần Hi có chút lo được lo mất.

Một lát sau, Thần Hi từ trên giường ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ sách cạnh cửa sổ, lấy một cái hộp gỗ rồi mở ra, cẩn thận đặt cái nhẫn đồng thau mà Diệp Tử đã tiện tay đưa cho anh vào trong. Trong hộp cũng không có gì, ngoài cái nhẫn chỉ có hai vật, một quả cầu bồ công anh và một cái khăn tay thêu hoa violet, cái hộp có vẻ hơi trống. Ánh mắt anh ta trầm mặc nhìn những món đồ này, vẻ mặt có chút hoài niệm, lại có chút ưu thương.

.......

Diệp Tử ra khỏi phòng làm việc, vặn eo, vừa xoa cổ vừa đi xuống tầng dưới. Gần đây cô chuyển làm nhân viên hướng dẫn, tuy rằng không phải hao tâm tổn trí nhưng quả thật không được tự do như trước, ngược lại cô như nhân viên văn phòng sáng 9h làm, chiều 5h về, cả ngày ngồi một chỗ làm công việc vừa đơn giản vừa rườm rà này, làm việc lâu làm cổ và eo cô đều cứng hết cả.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ ăn cơm với nhóc shota rồi.

Nửa tháng này, quan hệ giữa bọn họ cũng không có tiến triển gì mới. Thần Hi vui vẻ thể hiện thiện cảm của anh ta với cô, nhưng hành vi lại khá là khách sáo, chưa từng có hành động nào quá giới hạn với cô. Ngoài trừ giao hẹn mỗi ngày cũng nhau ăn cơm trưa thì gần như hai người không gặp nhau.

Cũng không biết là đang chuẩn bị hay là trong lòng vẫn còn ngượng ngùng bảo thủ nữa?

Cô vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy dáng người dựa nửa người vào tường của Thần Hi, cô khẽ cười nhưng không lên tiếng. Diệp Tử đi về phía trước mấy bước liền thấy anh ta đứng thẳng người, quay người nhìn về phía cô, cười dịu dàng: "Xong việc rồi à?"

"Ừ."

"Có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Không, anh chọn đi."

Thần Hi tiến tên sóng vai với cô, khẽ gật đầu: "Vậy chúng ta ăn hải sản đi."

"Ừ." Diệp Tử quay sang liếc nhìn gò má Thần Hi, đột nhiên dừng bước, chỉ vào bảng xếp hạng trong đại sảnh nói: "Thực sự em luôn muốn hỏi, mỗi ngày anh đều ăn trưa với em vậy lấy thời gian đâu ra làm nhiệm vụ thế?"

Ở bên kia Thần Hi đã lên vị trí thứ 18.

"Không phải anh đã nói có thể đi cửa sau sao?" Thần Hi cười nói: "Trong phòng anh có một phòng làm việc cá nhân, khi nào cảm thấy buồn chán sẽ tự chọn nhiệm vụ."

Lời này của Thần Hi như muốn nói, đối với anh ta làm nhiệm vụ là cách giải trí mỗi khi anh ta cảm thấy buồn tẻ.

Từ lâu Diệp Tử đã đoán được anh ta có thân phận đặc biệt, lúc này thấy anh ta không chút bận tâm nói ra nên cũng thuận miệng đáp lại một câu: "Ăn xong bữa trưa đến phòng anh chút đi, em muốn xem phòng làm việc cá nhân nó như thế nào!"

Thần Hi dừng bước, cúi đầu chỉnh ống tay áo, "Hoan nghênh đến tham quan."

  Ăn cơm trưa xong Diệp Tử đi theo Thần Hi đến phòng anh để thăm quan, cô nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống sô pha chép miệng: "Chủ nghĩa tư bản độc ác, nô dịch công nhân chúng tôi còn bản thân thì hưởng lạc."

Thần Hi cười cười bê một bộ trà cụ đến, ngồi xổm pha trà cho cô, động tác tao nhã cảnh đẹp ý vui.

"Anh cũng không thèm hỏi xem tôi có thích uống trà không mà đã tự pha rồi." Diệp Tử nhìn anh một lát rồi đột ngột lên tiếng.

Thần Hi sững lại ngẩng đầu nhìn cô: "Vậy cô muốn uống cà phê không? Hay nước trái cây, sữa?"

Diệp Tử cười rộ lên cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ con: "Không cần, anh cứ pha tiếp đi."

Thần Hi vừa lòng cúi đầu.

Hương trà rất thanh thuần, Diệp Tử và Thần Hi nói chuyện uống hết một tách trà rồi cô mới đứng dậy: "Có thấy phòng làm việc tư nhân đâu?"

Thần Hi đứng lên dẫn đường cho cô: "Cũng không tính là phòng làm việc tư nhân, chỉ là để máy kiểm soát và khoang dinh dưỡng trong phòng ngủ thôi, có thể chọn nhiệm vụ lúc nào cũng được, thật ra cũng không có gì hay để xem."

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi tới phòng ngủ, mấy thứ này Diệp Tử đã nhìn đến vạn lần, giờ chỉ là đặt ở chỗ khác thôi nên cô gật đầu: "Đúng là không có gì hay để xem."

Cô liếc nhìn chiếc giường thoải mái trong phòng: "Cho nên anh bảo tôi tới phòng anh là định thừa lúc không khí chín muồi nếm thử công thành đoạt đất à?"

Thần Hi sửng sốt một lát mới hiểu được ý của cô, hai tai đỏ ửng lên, anh kinh ngạc nhìn Diệp Tử hồi lâu rồi bật cười: "Có thể như thế thì đương nhiên là tốt, nếu như em không cự tuyệt."

"Ồ." Diệp Tử gật gật đầu: "Quả nhiên anh có ý này."

Anh chỉ cười: "Không có dục vọng với người phụ nữ mình thích thì không phải đàn ông."

"Nhưng tạm thời tôi chưa có ý kia nên...... anh định bá vương ngạnh thượng cung sao?" Diệp Tử ngồi vắt chân trên giường, hai mắt lúng liếng như nước, ẩn tình đưa tình.

Thần Hi hoảng hốt trong chớp mắt rồi nâng cằm cô lên hôn nhẹ một cái vào khóe môi: "Ừ, định thế, em sẽ phản kháng sao?"

Cô ngồi thẳng dậy đứng đắn đáp: "Đúng vậy, đang chuẩn bị phản kháng đây."

Thần Hi cười cười: "Vậy để lần sau đi, để tôi chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, chọn lúc em thả lỏng không chú ý thì chắc sẽ dễ dàng thành công hơn."

Không biết tại sao Diệp Tử lại nhìn ra một tia bất đắc dĩ và sủng nịnh trong nụ cười của anh, giống như cô mới là một đứa trẻ nghịch ngợm bốc đồng còn anh mới là người bao dung chơi đùa cùng cô vậy.

Rõ ràng là một người đàn ông nhát gan tới mức cần phụ nữ chủ động quyến rũ.

Nhất thời cô thấy không thú vị, đứng dậy tới bàn làm việc lật giở mấy quyển sách: "Không có gì không thể xem chứ."

"Không có, em cứ xem đi." Thần Hi ngồi xuống giường nhìn cô.

Diệp Tử bị anh nhìn đến nóng cả mặt, bất đắc dĩ lườm nhẹ: "Đi lấy nước hoa quả đi, nếu nhà anh có."

"Được, chờ chút."

Diệp Tử nhìn anh đi khuất rồi chép miệng một tiếng, một lúc sau lại thấy buồn cười.

Trên bàn có vài quyển sách chuyên ngành và một ít tài liệu, tuy Thần Hi đã nói có thể xem nhưng cô chỉ xếp gọn chúng lại để sang một bên.

Ngoài những thứ đó thì trên bàn còn có một hộp gỗ tinh xảo, hoa văn điêu khắc rất tinh mỹ mang theo một xúc cảm cổ xưa, Diệp Tử lại thấy nó hơi quen mắt, không suy nghĩ gì đã mở ra, cô lập tức nhìn thấy ba món đồ trong hộp.

Trong đầu như lóe lên một đoạn hình ảnh, càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, Diệp Tử cầm lấy quả cầu bồ công anh kia nhíu mày.

Thật ra phần trí nhớ này không tính là xa nhưng vì mình ở tổ Công tâm đã lâu, trong đầu có ký ức của vô số thế giới cực kỳ hỗn loạn nên mỗi khi kết thúc một nhiệm vụ cô đều cất trí nhớ này vào một góc trong đầu, thường không nhớ đến nó nữa.

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy vật này thì chắc cả đời này cô cũng không cố gắng nhớ lại bất kỳ người đàn ông nào mình từng tiến công chiếm đóng.

Cô bỏ quả cầu lại vào hộp rồi cầm chiếc khăn tay kia lên, khăn tay có thêu một cây lan tử la, chỗ cành lá còn có dấu tên một người. Cô khẽ cong môi nhìn về đồ vật còn lại, là chiếc nhẫn mới gặp nửa tháng trước.

Một vài ký ức cùng đôi câu vài lời xen lấy nhau, Diệp Tử khép hộp gỗ lại, đột nhiên phát hiện chiếc hộp này được đặt ở một chỗ dễ thấy biết bao nhiêu, bởi vậy nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút.

Một đoạn duyên phận không tính sâu cũng không tính mỏng đột nhiên xuất hiện trước mặt, cũng có thể coi là vận mệnh.

Lúc Thần Hi trở lại thì Diệp Tử đang ngồi ở bàn học nghịch quả cầu kia, trong lòng anh hơi run rẩy: "Chiều mấy giờ làm, có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

Diệp Tử quay đầu lại nhìn anh cười như không cười, bỏ quả cầu vào chỗ cũ: "Không được, phải đi làm."

Thần Hi cũng không giữ cô lại, chỉ cười gật gật đầu: "Ừ, tôi đưa em xuống."

Anh và Diệp Tử cùng vào thang máy, Thần Hi quay sang nhìn sắc mặt cô: "Tối phải tăng ca sao?"

Diệp Tử im lặng gật gật đầu.

"Tối tôi đưa em về."

"Được." Cô nói khẽ.

Cửa thang máy mở ra cô bước ra ngoài rồi ngăn Thần Hi lại không để anh bước ra: "Về đi, tối gặp."

Nhìn cánh cửa đang khép lại trước mặt mình Thần Hi cúi đầu cười yếu ớt.

Quả nhiên là không nhớ.

Cũng có khi là có nhớ nhưng không thèm để ý.

Với anh mà nói, khoảng thời gian đó rực rỡ đến vô cùng.

Diệp Tử ngồi trước máy kiểm soát nhưng suy nghĩ lại như vẫn ở chiếc hộp gỗ kia. Cô chống cằm, hai mắt hơi mơ hồ.

Thực ra trong lòng cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, sau khoảnh khắc bất ngờ thì thứ còn đọng lại bây giờ là một cảm tình cực kỳ phức tạp.

Thế giới cô gặp Thần Hi không có gì đặc biệt, không phải thời gian cô bất an không yên nội tâm yếu mềm, cũng không phải lúc cô đã thành thạo lại mệt mỏi không có sức lực, nó nằm ở một phần ký ức cực kỳ bình thường, không đặc biệt nhung nhớ cũng không phải là một người đặc biệt.

Trong thế giới đó anh là Hạ Vũ Quang, một thiếu niên bị tự kỷ.

Không phải lần đầu tiên cô tiến công chiếm đóng đàn ông mắc bệnh về tinh thần nên chứng tự kỷ cũng không coi là nhiệm vụ khó khăn gì. Với kiểu người này thì chỉ cần bạn có thể bước vào thế giới của họ, làm họ ỷ lại mình thì gần như nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa.

Thân phận của cô ở thế giới đó là người giúp việc được gia đình thuê tới chăm sóc Hạ Vũ Quang, lần đầu gặp mặt anh mới chỉ là một cậu bé gầy yếu cúi đầu ôm chân ngồi nói thầm với một đóa hoa đã héo. Từ ngữ vụn vặt chắp vá cũng chẳng thành câu, Diệp Tử đứng bên quan sát một lúc lâu nhưng cũng không tùy tiện góp lời.

Cô đi tìm phòng mình trước, sắp xếp hành lý rồi bắt đầu nấu cơm. Phòng bếp rất sạch sẽ và cũng quá sạch sẽ.

Nấu xong cơm rồi Hạ Vũ Quang vẫn ngồi nói chuyện với chậu hoa, Diệp Tử đứng cách cậu vài bước nhẹ nhàng lên tiếng: "Ăn cơm thôi."

Cậu không hề phản ứng.

Diệp Tử bước đến ngồi xổm trước mặt cậu: "Tạm thời bảo bạn em chờ một lát được không, ăn cơm xong chúng ta lại ra nói chuyện với cậu ấy."

Hạ Vũ Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn cô không chớp mắt, hai cánh môi hơi mím lại, thoạt nhìn có chút căng thẳng.

Lúc này Diệp Tử mới nhìn rõ gương mặt cậu, đây là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hai mắt như một dòng suốt thanh mát sạch sẽ mà thuần túy.

"Ăn cơm thôi." Cô nhắc lại một lần nữa, không hề dùng tay dắt mà chỉ bước lên trước rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, cậu đang nhu thuận theo sát cô, hai mắt có vẻ không có tiêu cự nhưng vẫn nhìn thẳng, không biết đang xuyên qua cô nhìn về hướng nào.

Cậu nhanh chóng ăn xong bát cơm rồi lại tới chỗ chậu hoa ngồi, Diệp Tử không đi làm phiền cậu chỉ ngồi yên xem TV ở phòng khách, chỉ đến lúc ăn cơm mới đi gọi cậu.

Đến khi mặt trời khuất bóng Hạ Vũ Quang mới đứng dậy, Diệp Tử đang dựa vào cửa lẳng lặng nhìn thấy thế liền nghiêng người để cậu đi qua.

Hạ Vũ Quang thấy cô thế liền hơi hoảng sợ, lui vài bước nhỏ về phía sau rồi đứng đó nhìn cô rụt rè.

Diệp Tử thấy cậu như vậy liền muốn đùa, cô cười vươn tay ra: "Xin chào, lúc nãy quên giới thiệu. Chị là Diệp Tử, Diệp trong lá cây, Tử trong màu tím, từ hôm nay chị sẽ chăm sóc em, có thể cho chị biết tên của em không?"

Hạ Vũ Quang nhìn chằm chằm tay cô rất nghiêm túc hệt như đang chăm chú quan sát một bảo vật nào đó. Diệp Tử thấy tinh thần của cậu bây giờ cũng coi như bình thường liền nắm lấy tay cậu bắt tay.

"Tuy còn chưa biết tên em nhưng bắt tay có nghĩa là chúng ta quen nhau rồi." Cô dắt tay cậu đi ra ngoài và thường thường quay lại nhìn cậu: "Ở ngoài hứng gió một ngày rồi, tay em lạnh lắm rồi đấy. Có tự tắm được không? Cần chị giúp không?"

Cậu không đáp lời nhưng Diệp Tử cũng không để ý, cô đưa cậu vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm và quần áo đầy đủ rồi mới xoa xoa đầu cậu: "Tự tắm trước nhé, chị ở ngoài chờ, có gì cần thì gọi chị. Nhớ tên chị chưa, Diệp Tử, Diệp trong lá cây, Tử trong màu tím."

Diệp Tử nhìn thẳng vào hai mắt cậu đến tận lúc cậu không chịu được nữa mà gật đầu.

Cô lập tức mỉm cười: "Ngoan lắm."

Hạ Vũ Quang nhanh chóng tắm xong, đôi mắt ngây thơ ướt át như một chú hươu sao, tóc ướt sũng nước còn đang nhỏ giọt trên mặt sàn, quần áo xộc xệch, áo còn lệch hẳn sang một bên để lộ bả vai đơn bạc.

  Diệp Tử bất đắc dĩ thở dài nhìn cậu lập tức đi về phòng ngủ, vội vớ lấy chiếc khăn mặt ném lên đầu cậu, Hạ Vũ Quang nghi hoặc chớp chớp mắt nhưng vẫn đội chiếc khăn mặt lên đầu tiếp tục đi về phía trước. Diệp Tử cười đi theo sau lau khô tóc cho cậu đến tận phòng ngủ.

Hạ Vũ Quang chọn một con trong bảy con búp bê trên bàn nhu thuận ôm lên giường rồi nhắm hai mắt lại.

"Tóc còn chưa khô đâu!" Diệp Tử buồn bực nói.

Cậu từ từ nhắm hai mắt, nhịp thở ổn định gần như đã ngủ.

Cô đứng đó nhìn một lát rồi đi ra ngoài cầm một cái máy sấy lại ngồi bên giường nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, còn cậu vẫn im lặng ngủ không có phản ứng gì.

Bắt đầu từ hôm nay Diệp Tử tham gia vào cuộc đời cậu, giống như một đoạn thẳng cô đơn đột nhiên có một đoạn thẳng khác xuất hiện song song, không xa cũng không gần.

Trong những người mắc bệnh tự kỷ thì Hạ Vũ Quang được xem như có tình trạng nhẹ nhất, cậu không bất an vì có người lạ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, không làm những chuyện tự tổn thương bản thân và cũng không có hành vi gì quá khích. Cậu có thể nói chuyện dù chỉ nói từng từ một, có thể phản ứng lại người đối diện dù chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một cái. Thức dậy, ăn cơm và đi ngủ rất đúng giờ như được cài sẵn vậy. Cậu cứ im lặng sống theo quỹ tích của bản thân và cuộc sống cũng im lặng tiếp tục theo quỹ tích của cậu.

Cậu có thể cảm nhận được thế giới này, chỉ là nói hết cho cây cỏ nghe mà thôi.

Chúng là bạn bè của cậu, sẽ không phiền chán, không ăn nói khó nghe và sẽ không bỏ đi.

Sau nửa tháng Diệp Tử xuất hiện, Hạ Vũ Quang đã học được chuyện tắm rửa xong sẽ ngồi đợi cô sấy tóc cho mình ở phòng khách.

Sau một tháng, cậu học được cách nắm lấy tay Diệp Tử khi cô vươn tay ra.

Sau hai tháng, cậu học được việc lên giường nhắm mắt lại đợi cô hôn một cái vào trán chúc ngủ ngon rồi vẫy vẫy tay với cô.

Nhưng cậu vẫn không nói nhiều với cô. Cậu nói chuyện với hoa, với cây nhưng không hề nói chuyện với cô. Cậu có một thế giới nhỏ của riêng mình, Diệp Tử tựa như NPC trong thế giới ấy, sự xuất hiện của cô đại diện cho thức ăn, cho gió mát, cho yên giấc nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Có khi thậm chí Diệp Tử còn hoài nghi không biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ không.

Mùa xuân đến, đóa hoa chết héo của Hạ Vũ Quang không có dấu hiệu sống lại nhưng lại mọc ra vài cây bồ công anh nhỏ. Hôm đó Diệp Tử vẫn ngồi xổm xuống gọi cậu đi ăn cơm như thường lệ, tuy cậu sẽ ngồi vào bàn ăn đúng giờ nhưng Diệp Tử vẫn hy vọng có thể tham gia vào cuộc sống của cậu, xây dựng sự tồn tại của mình như một thói quen.

Lúc cô đứng dậy định đi thì lại cảm giác có một bàn tay túm nhẹ vạt áo của mình, Diệp Tử cứng ngắc xoay người lại nhìn thấy đôi mắt xán lạn của cậu đang nhìn mình. Diệp Tử trở nên kích động, đây là lần đầu tiên cậu bé này chủ động muốn trao đổi, cô lập tức nở nụ cười: "Sao thế?"

"Hoa." Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô, giọng nói hơi trầm và khàn giống như tiếng đàn dương cầm gảy nhẹ vào lòng cô.

"Đó là cây bồ công anh."

"Hoa."

"Ừ, có bạn mới tới nhà rồi."

"Hoa."

"Đi ăn cơm đi!" Diệp Tử dắt cậu về phòng ăn: "Ăn cơm xong thì đến làm quen bạn mới, đến lúc đó nhớ tự giới thiệu như lần trước chị làm nhé."

Thiếu niên mười bảy tuổi đã cao hơn cô nửa cái đầu, giờ lại nghiêng đầu nhìn cô như một đứa trẻ non nớt: "Diệp..... Tử....."

Cậu đột nhiên mở miệng.

Diệp Tử ngẩn người cười ra tiếng: "Ừ, sao thế?"

Hạ Vũ Quang nhìn cô, bỗng nhiên cười rộ lên, nụ cười ấm áp hơn cả nắng ấm mùa xuân: "Diệp Tử." Cậu lặp lại một lần, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước.

Diệp Tử không biết tại sao đột nhiên cậu lại vui vẻ như thế, chỉ vì một cây bồ công anh thôi sao?

Ăn cơm xong Hạ Vũ Quang lập tức ra ngồi trước chậu hoa thì thầm với cây bồ công anh kia. Diệp Tử nghe loáng thoáng thấy cậu đang giới thiệu tên mình: "Hạ Vũ Quang, tớ tên là Hạ Vũ Quang."

"Em nói vậy bạn ấy sẽ không biết là ai đâu, em nên nói là Hạ trong mùa hè, Vũ trong vũ trụ, Quang trong hào quang."

Cậu không quay lại nhìn cô nhưng lại nhắc lại theo lời cô vừa nói: "Hạ trong mùa hè, Vũ trong vũ trụ, Quang trong hào quang."

Diệp Tử đột nhiên cảm thấy nhờ một cây bồ công anh mà thế giới của cậu bé này cũng biến thành mùa xuân.

Có thể quen một người bạn mới thật là tốt.

Mấy ngày sau đó là thời gian cậu vui vẻ nhất trong thế giới của Diệp Tử, dường như cậu đã coi cây bồ công anh kia là món quà ông trời ban tặng, chăm sóc cẩn thận người bạn mới này.

Nhưng sự vui vẻ này không kéo dài được lâu.

Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, đóa bồ công anh kia đã tan tác bay theo gió biến mất trước mặt cậu. Hạ Vũ Quang ngẩn người ngồi ở đó, hai tay siết chặt, bả vai run nhè nhẹ đứng lên. Diệp Tử đứng phía sau cậu cứ nghĩ cậu đang khóc nhưng bước lên mới thấy gương mặt cậu trống rỗng vô hồn.

"Hạ Vũ Quang." Cô gọi theo bản năng.

Cậu cứ như thế một lúc lâu rồi mới ngồi xuống, trong chậu hoa còn hai bông bồ công anh, trong đó một đóa đã bị thiếu mất một góc. Cậu kéo ghế lại gần giơ hai tay bảo vệ hai bông hoa rồi nhìn chằm chằm chúng.

Đến tận tối khi sắp ngủ Diệp Tử vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu khi đó, bi thương, không nỡ, trống rỗng và nhận mệnh. Cậu cứ im lặng nhìn như thế, không khóc nháo cũng không từ biệt.

Diệp Tử ôm ngực cảm thấy trong lòng đắng chát, cô ngồi bật dậy lấy điện thoại ra.

Ngày hôm sau cô ngồi xổm trước mặt Hạ Vũ Quang nói: "Chị phải ra ngoài mua ít đồ, em có muốn mua gì không?"

Cậu vẫn không trả lời như trước.

Diệp Tử chỉ cười nhẹ nhàng: "Chị biết rồi, chị sẽ mang quà về cho em. Chị không đi lâu đâu, chắc chắn sẽ về trước bữa cơm chiều." Kể cả không được đáp lại cô vẫn dặn dò cậu tỉ mỉ.

Quả nhiên cô về rất nhanh, mua cho cậu một cái bánh ngọt xinh đẹp. Trong bữa cơm chiều Hạ Vũ Quang thường liếc nhìn cái bánh nhưng không mở miệng nói muốn ăn.

Sau khi cậu đã ăn hết cơm Diệp Tử mới để chiếc bánh kia vào bát cậu, Hạ Vũ Quang vốn đã định buông thìa nhưng thấy trong bát có thêm thức ăn liền ngồi yên trở lại chén sạch sành sanh.

Lúc lên tầng Diệp Tử thấy cậu xoa nhẹ bụng mình liền bật cười, theo nguyên tắc trong thế giới của Hạ Vũ Quang thì cậu chỉ ăn thức ăn có trong bát, mà chỉ cần trong bát có thức ăn thì nhất định sẽ ăn hết sạch.

Bánh vẫn hơi to rồi. Diệp Tử cầm tay cậu xoa xoa bụng cho tiêu thức, lần sau cô sẽ chọn cái bé hơn.

Diệp Tử hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ Quang rồi bước ra cửa vẫy vẫy tay với cậu: "Ngủ ngon."

Hạ Vũ Quang cũng giơ tay lên vẫy vẫy.

Diệp Tử cứ đứng đó, đột nhiên không muốn khép cửa lại, cậu vẫn nằm im trên giường hai mắt mở to nhìn cô.

Một lúc lâu sau Diệp Tử bất đắc dĩ cười: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Hạ Vũ Quang lại giơ tay lên vẫy lần nữa.

Nàng biết nếu mình không đóng cửa lại thì cậu sẽ không ngủ, chẳng phải đó là thói quen cô mới hình thành cho cậu sao? Vì sao tự dưng hôm nay lại muốn phá vỡ nó chứ?

Cô quay về phòng lấy một cây bồ công anh còn chưa lớn ra cắm vào trong nước, không biết có lớn lên được không nữa.

Hai ngày sau nó biến thành một cây bồ công anh trắng noãn, Diệp Tử lấy một quả cầu đổ hỗn hợp chất xúc tác và nhựa cây vào trong đó rồi thật cẩn thận đưa cây bồ công anh vào giữa quả cầu, mỗi bước đều thuận lợi hoàn thành, cô thành công chỉ trong một lần.

Đợi nhựa cây cứng lại cây bồ công anh sẽ mãi mãi nở rộ trong quả cầu thủy tinh, không héo rũ và cũng sẽ không bay đi theo gió.

Ngày hôm sau Diệp Tử đưa cây bồ công anh cho cậu sau bữa cơm trưa, tuy cười nhưng trong lòng cô vẫn hơi bất an: "Chị làm nhà mới cho bạn của em, sau này em có thể nói chuyện với cậu ấy lúc nào cũng được." Cô kéo tay cậu đặt quả cầu vào tay: "Nếu muốn cậu ấy mãi mãi ở bên em thì em phải bảo vệ cậu ấy cho thật tốt, biết không?"

Hạ Vũ Quang không dám tin nhìn chằm chằm quả cầu trong tay, cậu ngẩng mạnh đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh: "Em sẽ bảo vệ tốt.... bảo vệ tốt.... bảo vệ........." Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, giọng nói kiên định mà chấp nhất rồi nâng mắt lên nhìn cô: "Diệp Tử."

...........

"Diệp Tử?"

Trong đầu chợt vang lên tiếng gọi, Diệp Tử phục hồi tinh thần nhanh chóng thao tác trên máy rồi cười đáp: "Đã truyền nội dung vào đầu cậu rồi." Cô nhìn tình hình bên kia rồi vui sướng khi người gặp họa: "Xem ra tình hình không lạc quan mấy nhỉ!"

Chọc ghẹo vài câu nữa với tổ viên mình phụ trách cô lại chìm đắm vào màn ký ức xa xăm kia. Cô không còn nhớ rõ tâm tình của mình khi làm quả cầu bồ công anh nữa rồi nhưng lại vẫn nhớ nụ cười tươi rói của cậu lúc đó và tiếng gọi ' Diệp Tử' đầy vui vẻ.

Thật sự là bảo vệ rất tốt, xuyên qua một thế giới mà vẫn còn nguyên vẹn.

Cả đôi mắt lấp lánh kia nữa, vẫn đẹp như xưa.

  Thần Hi cầm quả cầu thủy tinh vuốt ve một cách dịu dàng, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Diệp Tử ngồi xổm trước mặt anh tươi cười, đến không khí cũng trở nên triền miên lưu luyến.

"Hình như có một bộ phim hoạt hình đang chiếu thấy bình luận cũng không tồi, đi xem với chị không?"

Lúc đó anh đang cầm quả cầu bồ công anh kia ngồi ở cầu thang nói chuyện với nó, nghe vậy liền căng thẳng ngẩng đầu nhìn Diệp Tử.

Ra ngoài với anh có nghĩa là phá vỡ hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của mình, người xa lạ, chuyện xa lạ sẽ khiến nỗi bất an trong anh bị phóng đại đến cực điểm.

"Đừng sợ, lần trước chúng ta ra ngoài tản bộ cũng đi xa mà? Cậu chỉ cần nắm tay chị cả đường đi là được." Diệp Tử nói rồi cười vươn tay ra.

Anh nhìn tay cô một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy.

Giống như đột nhiên có một luồng sáng chiếu rọi góc khuất trong anh, cô là mối liên quan duy nhất giữa anh và thế giới xa lạ này.

Cho nên khi quay về thế giới thật nghe cha nói thế giới đó là giả, cha đưa anh vào để giúp anh khôi phục bình thường vì tình trạng gần đây của anh ngày càng xấu thì thế giới của anh như sụp đổ. Sau khi biết tất cả ấm áp đều là nhiệm vụ yêu cầu, tất cả cảm động cũng được tính kế từ trước không phải anh không phẫn nộ nhưng tình cảm đâu phải thứ lý trí có thể khống chế được, từ giây phút cô đứng dưới ánh mặt trời vươn tay ra với anh, anh đã không thể kiểm soát lòng mình nữa rồi.

Dần dần anh bắt đầu chú ý đến cô, anh muốn mình trở nên tốt đẹp hơn, biến thành mặt trời đáng để cô thích. Mỗi lần thấy cô kết thúc nhiệm vụ xuất hiện ở đại sảnh công ty anh luôn đứng trong góc do dự, tự hỏi mình vô số lần xem bản thân có thể thản nhiên đối mặt với cô không.

Anh.... không dám bước ra gặp cô.

Anh bắt đầu tiếp nhận trị liệu chuyên nghiệp, thật ra từ lúc tỉnh lại khỏi thế giới của Hạ Vũ Quang thì anh đã khôi phục rất nhiều, đã có thể cảm nhận thế giới này một cách bình thường và cũng có thể biểu đạt bình thường. Nhưng anh vẫn thấy mình chưa đủ tốt.

Anh bắt đầu thu thập băng ghi hình các thế giới cô từng qua, quan sát cô thể hiện biểu cảm khác nhau với những người đàn ông khác nhau, lần lượt nhìn cô công tâm vô số người, lòng ghen tị trong tim cũng ngày càng lớn.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bước ra ánh sáng làm quen với cô, lợi dụng tư quyền xâm nhập vào thế giới nhiệm vụ của cô, còn thay thế Tề Tử Kỷ thật sự để làm nam chính trong thế giới đó, tuy đã tạm thời xóa hết trí nhớ để không ảnh hưởng đến trật tự của thế giới kia nhưng sâu trong lòng anh vẫn biết mình đang chờ một người.

Mỗi ngày anh đều đang chờ một người con gái tới tấn công chiếm đóng trái tim mình.

Khi nhìn thấy ba chữ 'Bố Tương Tư' trên diễn đàn, trái tim anh nảy lên một nhịp, anh biết người mình chờ đã đến.

Lúc Diệp Tử xuống tầng thì thấy Thần Hi đã đứng ở cửa chờ cô.

Anh cười ôn hòa mở cửa xe cho cô: "Tăng ca muộn như vậy có mệt không?"

"Mệt mà, nên.... thông đồng với lãnh đạo công ty có được trộm nhàn không?" Diệp Tử nghiêng đầu đùa một câu.

Thần Hi cười cười đưa ví tiền cho cô: "Có hay không thì tôi không biết nhưng có thể quản tiền lương."

Diệp Tử cầm xem thử, một tập chi phiếu, tín dụng và tiền thật dày, cô mặt không đổi sắc gấp ví lại rồi nhét vào túi áo Thần Hi.

"Quả nhiên là thành phần tri thức lãnh đạo." Cô nhìn Thần Hi đang đỏ ửng vành tai cười: "Tôi cứ nghĩ là mình đủ tiền rồi đấy, nếu không sợ cuộc sống phóng túng sẽ quá nhàm chán thì đã trực tiếp từ chức rồi."

Thần Hi cười: "Vậy thì tốt."

Trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau Diệp Tử đột nhiên lên tiếng: "Thần Hi."

"Ừ?"

"Thế giới anh làm Hạ Vũ Quang chỉ là một nhiệm vụ cấp C."

Lúc đầu Thần Hi không thấy cô có biểu hiện gì đặc biệt khi nhìn thấy quả cầu bồ công anh kia nên cứ tưởng cô đã sớm quên rồi, còn thương tâm khổ sở mấy ngày liền, giờ được nghe cô chủ động nhắc đến chỉ thấy vui mừng nào nghĩ thêm được gì.

"Cho nên?"

"Cho nên......." Cô nhìn thẳng về phía trước: "Dù không phải tôi, bất cứ người nào của tổ Công tâm đều có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ."

Thần Hi lập tức hiểu được ý cô, anh cười lắc lắc đầu: "Duyên phận giữa người với người là thứ không thể nói trước được, bước chân trước hay chân sau lên một chuyến tàu đều có thể gặp được những người khác nhau, cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo duyên phận đó. Nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chữ nếu này, gặp chính là gặp, tôi không gặp người khác mà là em, tôi cũng không thích người khác, chỉ thích em."

Diệp Tử trầm mặc cúi đầu che dấu nụ cười trên môi: "Đột nhiên tiểu chính thái trở nên triết lý như vậy tôi thấy không quen."

Đến nhà Diệp Tử xuống xe rồi cúi người nói với Thần Hi: "Cho anh quyền lợi tới đón tôi vào sáng mai, nếu anh có thể dậy sớm được."

Hai mắt Thần Hi sáng lên gật gật đầu thật mạnh nhìn đáng yêu như một chú cún con.

Từ ngày đó thời gian Thần Hi gặp Diệp Tử không còn giới hạn trong một bữa cơm trưa nữa mà sáng sớm hay đêm muộn anh đều là người đầu tiên và cuối cùng gặp cô. Nghe thì kỳ dị nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Thần Hi bắt đầu tặng quà cho Diệp Tử, từ nước hoa đến thẻ đánh dấu sách xinh xắn thậm chí là cả kẹo que. Đến tận khi ước hẹn hai tháng cơm trưa đã hết anh cũng cứ như đã quên sạch chuyện này, tiếp tục chờ Diệp Tử đi ăn cơm như thường lệ, còn cực kỳ chú ý đến cô, hễ cô định nhắc đến chuyện này là lập tức đánh trống lảng.

Diệp Tử luôn cảm thấy mình đang nuôi một chú trung khuyển.

Nhưng cảm giác vui vẻ này nhanh chóng tan thành mây khói.

Sau khi Thần Hi ngốc nghếch thả một loạt bóng bay ở cửa công ty thì tất cả mọi người đều biết anh đang theo đuổi Diệp Tử. Ai gặp cô cũng hỏi mấy thứ rác rưởi hại tổ dọn vệ sinh của công ty kia viết tên cô phải không, thậm chí ngay cả tổ viên cô phụ trách cũng cười nhạo cô rất lâu.

Vì thế Diệp Tử quả thực không muốn thừa nhận mình quen người này, trong cuộc sống cô không cần để ý đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ không gò bó bản thân, mặc kệ Thần Hi mấy ngày.

Anh đáng thương nhắn tin đến xin lỗi.

"Xin lỗi em, tôi xem TV thấy con gái đều thích vậy."

"Hình như tôi hơi đắc ý quá rồi."

"Cứ nghĩ đến chuyện tôi gây phiền cho em là đã muốn tự giật tóc mình."

"Hôm nay soi gương thấy tóc bị giật nhiều quá đầu hơi trọc mất rồi."

"Đừng giận nữa được không?"

"Vừa rồi tôi đã uy hiếp tổng giám đốc nói thiên vị em, ông ấy đồng ý rồi."

"Hôm nay tôi đọc sách thấy một câu. Nếu cô ấy ngây thơ chưa trải sự đời, hãy dẫn cô ấy đi xem tẫn phồn hoa nhân thế. Nếu trái tim cô ấy đã tang thương thì hãy đưa cô ấy đi ngồi đu quay ngựa gỗ. Tôi mua vé công viên trò chơi rồi, em đi với tôi không?"

Diệp Tử cực kỳ xem thường, không thể nhịn được đành phải nhắn lại: "Đừng có đọc mấy cái sến súa đó."

Nghĩ một lát rồi lại bỏ thêm một câu: "Dù là xem tẫn phồn hoa hay ngồi đu quay ngựa gỗ, các loại chiêu trò này tôi đã làm vô số lần trong các thế giới rồi, đừng múa rìu qua mắt thợ."

Qua nửa phút di động lại rung lên.

"Khác mà, tôi muốn đưa em đi làm tất cả mọi thứ, nó xuất phát từ yêu."

Diệp Tử cảm thấy bản thân mềm hẳn xuống như bị một mũi xuyên tim, tự dưng muốn sờ đầu anh quá.

Đúng là một con cún to biết tra tấn người khác lại không nỡ trách móc nặng nề.

Thời gian gần đây cô thấy mình đã quen có anh quấn quít bên cạnh, cứ nghĩ bản thân đã qua quá nhiều thế giới, gặp vô số đàn ông muôn hình muôn vẻ, yêu đương đủ kiểu rồi thì trái tim sẽ trở nên nguội lạnh, nào ngờ lại bị một con cún to làm rung động.

...............

Mới xuống máy bay nên cô rất buồn ngủ mới ngáp một cái, di động trong túi cứ đổ chuông liên tục, cô vừa nghe một giọng nam dịu dàng đã vang lên.

"Alo."

Diệp Tử còn chưa tỉnh táo hẳn: "Alo."

"Xuống máy bay rồi à?"

Thần Hi nhẹ giọng hỏi: "Anh đang ở cửa sân bay, em ở đâu?"

Cô lại ngáp một cái rồi thông báo vị trí của mình.

"Em đứng đó đừng chạy loạn, anh đến bây giờ." Giọng điệu như dặn dò trẻ con.

Anh nói xong liền cúp máy để lại Diệp Tử vẫn còn đang mơ hồ: "Gì chứ, cứ như là em bắt anh đến đón vậy."

Tuy mạnh miệng thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng yên tại chỗ. Nếu có một người đàn ông bằng lòng nhớ bạn, chiều chuộng bạn, mọi chuyện lấy bạn làm đầu thì bạn sẽ bằng lòng tin tưởng người ấy và sẽ ỷ lại theo bản năng.

Ngay lập tức có một chiếc xe xuất hiện, cô cười nhìn Thần Hi xuống xe bước nhanh đến trước mặt mình, gương mặt anh hiện rõ sự vui sướng và yêu thương bước đến ôm cô thâm tình.

Hai phút sau.

Diệp Tử không thể nhịn được nữa đẩy anh ra.

"Em mới đi công tác không đến năm ngày, anh không cần xúc động thế đâu."

Thần Hi chôn mặt vào hõm cổ cô cọ cọ: "Anh rất nhớ em."

"Em nhớ là trước khi lên máy bay chúng ta có gọi video."

"Biết vậy đã đi cùng em rồi." Thần Hi lại hôn lên trán cô.

".........."

"Mỗi giây mỗi phút không nhìn thấy em đều giống như đang ở địa ngục vậy."

"Đủ rồi." Diệp Tử đập đầu anh một cái rồi bước lên xe đóng cửa lại ngủ bù.

Thần Hi lon ton chạy theo đưa di động cho cô xem: "Diệp Tử Diệp Tử, hôm trước anh có thấy một chiếc váy cực kỳ đẹp, rất hợp với em."

Diệp Tử mở to mắt liếc một cái: "Đây chẳng phải là váy cưới à? Mặc hàng ngày làm sao được."

"Đúng là váy cưới!" Thần Hi càng cười dịu dàng: "Em thích không?"

"Ừ." Diệp Tử đang buồn ngủ nên chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Thần Hi mỉm cười, giọng nói nhẹ đi: "Em nói thích đấy nhé, vậy thì anh sẽ mua."

Anh nhìn Diệp Tử đang ngủ say một lúc lâu nhịn không được mà hôn lên môi cô một cái, có lúc anh cảm thấy chắc kiếp trước mình tích được không ít công đức nên kiếp này mới gặp được cô.

Và kiếp này anh cũng đủ may mắn mới có thể có được em.

  Ngoại truyện 1

Một tuần sau Diệp Tử nhận được bộ áo cưới kia, đến giờ cô mới biết Thần Hi không chỉ mua nhẫn với áo cưới xong rồi mà đến cả thiệp mời đính hôn cũng đã phát hết cho cả công ty.

Cô tìm Thần Hi chất vấn thì chỉ được một câu thản nhiên: "Lúc trước đã nói là chờ em đi công tác về rảnh sẽ đính hôn mà. Lần trước anh hỏi em có thích bộ váy cưới kia không em cũng nói thích."

"Em nói lúc nào?" Diệp Tử hoài nghi nhìn anh.

".... Em không nhớ sao?"

Diệp Tử thật sự không nhớ, cô chỉ nhớ Thần Hi từng hỏi bao giờ thì có thể kết hôn nhưng cô đã từ chối, nói nên đính hôn trước thì hơn.

"Thật ra......." Thần Hi dừng một chút: "Em không muốn đính hôn với anh đúng không?"

Không đợi Diệp Tử trả lời anh đã cụp mắt che dấu sự ảm đạm nơi đáy mắt rồi vờ thoải mái: "Anh hiểu rồi. Coi như em chưa nói gì vậy, khách sạn đã đặt anh sẽ hủy, bạn bè trong công ty anh cũng sẽ giải thích rõ ràng với họ."

Nghe anh nói vậy Diệp Tử thật sự cảm thấy chua xót trong lòng, cảm giác như mình là ác nữ đùa giỡn tình cảm của người khác: "Em không có ý này nhưng tại sao không nói trước với em một câu đã......."

Thần Hi lại cường điệu một lần: "Anh đã nói với em rồi."

Diệp Tử đột nhiên không biết nên nói gì khi thấy vẻ mặt anh lúc này, có phải vì biết Thần Hi rất thích mình nên mới thản nhiên đón nhận sự chăm sóc và theo đuổi của anh, càng ngày càng tùy hứng, càng ngày càng không để ý đến cảm nhận của anh không?

"Không sao đâu." Thần Hi nhìn Diệp Tử ngẩn ra liền điều chỉnh vẻ mặt mình rồi cười xoa đầu cô: "Đừng nghĩ nhiều, là anh nóng vội không nghĩ đến cảm nhận của em, anh sẽ xử lý tốt."

Diệp Tử nắm chặt lấy tay anh rồi đột nhiên nhếch miệng: "Thần Hi, anh đang lạt mềm buộc chặt đấy à? Cố ý nói thể để em áy náy đúng không?"

"Đúng vậy." Anh gật gật đầu cười vang, kéo tay cô lại hôn: "Có tác dụng không? Em có thấy mình thích anh nhiều hơn một chút không?"

Diệp Tử lập tức cảm thấy nếu người đàn ông này mà vào tổ Công tâm thì sẽ cướp bát cơm của không ít người đấy, nếu đã chuẩn bị hết rồi thì thuận theo an cũng không sao: "Bỏ đi, nếu đã phát thiệp mời hết rồi thì cứ cử hành lễ đính hôn đi."

Diệp Tử không để anh kịp vui vẻ đã tiếp một câu: "Dù sao đính hôn cũng không có nghĩa là kết hôn, nhiều người hủy hôn lắm."

Thần Hi: "........."

Ngoại truyện 2

  Sau khi làm lễ đính hôn Diệp Tử đã trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh, hai người cũng có thể làm đến bước cuối cùng. Thần Hi vô cùng vui vẻ đặt ra một mục tiêu là nhất định phải làm Diệp Tử nhà mình khóc một lần.

Anh biết Diệp Tử thích khiêu khích anh nhưng thực chất cô đã trải qua quá nhiều thế giới, nhìn bề ngoài thì có vẻ không để ý đến quan hệ nam nữ nhưng thật ra cô lại có bệnh sạch sẽ nhẹ. Cô có thể ôm hôn nhưng nếu chưa phải quan hệ chính thức thì cô sẽ không giao bản thân mình ra, những điều này Diệp Tử chưa bao giờ nói ra miệng nhưng anh có thể cảm giác được, cũng may anh luôn có thể tự khắc chế và cũng biết cách để khắc chế bản thân.

Cũng vì thế nên vào đêm hôm đính hôn, thấy Diệp Tử hưng phấn chuẩn bị một đống đạo cụ đầu óc Thần Hi trở nên trống rỗng. Đến lúc phục hồi tinh thần thì thấy hai tay mình đã bị trói vào đầu giường, Diệp Tử đang ngồi trên người anh cởi quần áo cho anh, đổ một ít mật ong lên cơ bụng anh rồi cúi đầu liếm cắn.

Thần Hi cảm thấy máu trong người sôi trào, thân thể cứng đờ nhưng vì hai tay bị trói nên không thể làm gì được.

Tuy đêm đó thật sự rất sảng khoái nhưng Thần Hi lại cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị xâm phạm. Rốt cuộc là mình đã hiểu lầm chỗ nào mà trước lúc vào phòng còn tự nhủ phải dịu dàng với cô một chút.

Sau khi có nhận thức mới với cô Thần Hi quyết định tận sức hoàn thành sự nghiệp trăm năm làm Diệp Tử khóc trên giường.

Anh xem cả một ổ cứng phim đen, làm tốt mọi chuẩn bị chỉ để làm Diệp Tử khóc một lần nhưng thực tế đều tàn khốc, khi anh đã mệt đến bủn rủn cả người thì cô vẫn còn sức cười cắn day day vành tai anh: "Hôm nay tiểu chính thái rất cố gắng, nào...." Cô dùng giọng mũi nói nốt nửa câu sau: "Nhanh lên chút."

Đế tận khi Thần Hi mệt nằm vật ra giường vẫn không thể làm Diệp Tử khóc được.

Ngoại truyện 3

Thần Hi chuẩn bị đưa Diệp Tử đi nghỉ tuần trăng mật, anh hỏi cô muốn đi đâu, Diệp Tử nghĩ một lát rồi trả lời: "Tìm một thế giới nhiệm vụ dạo một vòng đi, nghe nói gần đây công ty đang triển khai dịch vụ này, chúng ta có thể đi làm chuột bạch."

Thần Hi nghe vậy vuốt nhẹ tóc cô: "Vậy.... đi đâu bây giờ? Thật ra anh muốn đến thế giới nhân thú, kỳ động dục ở đó thật khiến người ta động lòng, báo gấm mạnh mẽ cùng cô gái mười bảy tuổi gầy yếu của loài người, hình ảnh ấy nhất định rất đẹp. Hoặc thế giới ABO cũng được, ngửi thấy mùi là không còn sức phản kháng, ngã vào lòng anh chỉ có thể bị động đong đưa thân mình, mặt mũi đỏ ửng chảy nước mắt, hoặc là......"

"Này." Diệp Tử ngắt lời anh, liếc qua phần thân dưới của người nào đó: "Anh cảm thấy mình của thế giới thật quá mức bất lực nên mới muốn đến thế giới giả tìm cảm giác mạnh mẽ à? Thật là đáng thương."

Thần Hi đỏ bừng mặt nhưng nhanh chóng cười hôn môi cô: "Xem ra Diệp Tử nhà ta không hài lòng với anh đây, anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Nói xong anh ngồi dậy bế Diệp Tử vào trong dạy dỗ cô trên giường.

Cuối cùng tuần trăng mật của bọn họ tới một thế giới viễn tưởng trong tương lai, tuy robot máy móc rất tuyệt nhưng Thần Hi vẫn thấy đáng tiếc.

Không biết đến bao giờ mới có thể lừa cô đến thế giới nhân thú.

Làm Diệp Tử khóc vẫn chỉ là giấc mộng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro