❇ Chương 1: Bị đuổi khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui lòng xem giới thiệu ở phần mô tả văn án trước khi đọc!

______

" Đây là đâu? Sao lại mờ mịt quá vậy? Bọn họ... là ai? "

Trước mắt là một chuỗi những sự việc kì lạ không nối tiếp nhau nhưng được hiện lên rất rõ ràng. Hình ảnh của từng người rõ mồn một trước mắt như đang xem một bộ phim truyền hình 3D thứ thiệt. Mà không, có lẽ còn hơn thế nữa, giống như là đang quay về quá khứ và tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra vậy.

"Đồ độc ác! Sao cô dám ra tay đánh Liên Nhi! Cô ấy chẳng làm gì cô mà đã bị cô tát khóc đến hoa cả mắt! Đã thế cô còn dám dùng dao làm đả thương cô ấy! Tôi sẽ không tha cho cô!"

Dừng một chút, nam nhân khẽ dỗ dành nâng niu người con gái yếu đuối đang khóc nức nở trong lồng ngực mình. Nam nhân càng nhìn càng thấy xót, bàn tay rắn chắc dịu dàng xoa xoa quanh vết thương nhỏ bị dao rọc giấy chém đến chảy máu trên tay người con gái kia. Sự tức giận dâng trào đến đỉnh điểm, anh ta càng quát lớn hơn.

"Hạng người tàn nhẫn lòng dạ rắn rết như cô chuẩn bị tinh thần chết dưới tay tôi đi!"

"Nực cười thật... Ha...ha... Anh vì thấy cô ta giả vờ khóc lóc mà lại nổi giận với tôi như vậy.  Lại còn luôn miệng Liên Nhi! Liên Nhi! Anh chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói mà chỉ biết tin cô ta. Anh chưa hiểu rõ sự thật lại một mực khăng khăng bảo vệ cho cô ta, cho rằng cô ta đúng! Thật quá nực cười! Cô ả chỉ đang lừa gạt trước mặt anh thôi! Ả sỉ nhục mẹ tôi, gây chuyện với tôi trước! Ả có cái tư cách gì mà lại dám sỉ nhục mẹ tôi? Ả không bao giờ có cái quyền đó! Anh có hiểu không?? Tôi không dạy dỗ ả, còn để ả lên mặt đến mức nào? Nhưng... tôi có tát ả chứ không có đâm vào tay ả!"

Cô gái gằn mạnh từng chữ. Càng về sau, lời nói càng không nhân nhượng. Có vẻ khi nhắc đến chuyện của mẹ và sự thật rằng cô không có làm, thì cô càng kích động mà đã chuyển sang xưng "ả"! Từng lời từng chữ thoát ra đều là uất hận tột cùng. Cô gái đang la hét chỉ hận không thể xé xác người phụ nữ đang giả vờ diễn kịch trước mặt người đàn ông kia ra làm trăm mảnh!

Thế nhưng dù có nói thế nào, người đàn ông đó vẫn kiên quyết ôm chặt và bảo vệ người con gái trong tay. Ánh mắt càng thêm thống hận nhìn cô gái đang thanh minh trước mặt. Anh ta không tin cô gái đang thanh minh kia. Ngàn vạn lần cũng không tin cô ấy. Chỉ một mực tin vào người con gái đang giả vờ diễn sâu khóc lóc thút thít rúc sâu vào trong lồng ngực anh ta mà thôi. Cô gái kia đang la hét thanh minh cho cái đúng của mình bỗng im bặt khi nhìn thấy thái độ của anh. Chợt, cô ấy bật cười ngây dại. Lời nói của cô chân thật thế, mà nào có ai để tâm, có ai thèm nghe và tin tưởng cô đâu cơ chứ?

"Cô - đùa - chắc? Cô cho rằng tôi là trẻ con lên ba dễ bị cô lừa sao? Cô không làm Liên Nhi bị thương chẳng lẽ cô ấy tự làm? Cô dám đánh cô ấy thì chuyện gì còn không thể?"

"Sự thật không phải như vậy! Tại sao anh không tin tôi ?! Anh và bọn họ....Lũ nam nhân các người đều bị cô ta yểm bùa hết rồi!"

Ánh mắt cô gái ánh lên một tầng bi thương. Một giây sau đó, một tiếng "Chát" chát chúa vang lên. Khi cô kịp định thần lại, trên gương mặt diễm lệ đã in nguyên dấu vết bàn tay. Cô bị đánh đến nỗi mắt hoa lên, đôi má sưng đỏ lên rõ rệt. Tại sao, tại sao cô chỉ muốn thanh minh giữ lại tôn nghiêm trong sạch cho chính mình, cũng bị người khác đánh?! Nước mắt theo đó, chợt rơi vào không trung, vỡ òa trên mặt đất. Nhưng không ai biết cô đang khóc vì khi bị tát, gương mặt theo phản xạ đã bị nghiêng qua một bên, cùng lúc đó mái tóc vàng cũng hất tung lên, che đi đôi mắt của cô gái trẻ. Nam nhân vòng tay ôm nữ nhân giả vờ làm tiểu bạch thỏ thuần khiết kia sát vào người nên cũng không để ý .

"Mặc kệ ả ta! Đừng đứng ở đây nữa, không chừng em sẽ lại bị ả ta làm hại để trút giận."

Giọng nói trầm thấp mang thêm vài phần sủng nịnh hướng tới cô gái nhỏ trong lòng, nhưng rất dễ dàng nghe ra được sự căm ghét khi nhắc đến Ngân Lam trong lời nói của anh ta. Cô gái giả vờ giả vịt kia e thẹn lấm lét nhìn sang cô gái đang vẫn còn đang quay mặt kia, ánh mắt thì vờ như luyến tiếc đau xót nhưng trong lòng thì cười thầm đầy thoả mãn. "Đấy, chị thấy chưa? Kết cục chống lại tôi sẽ không bao giờ là tốt đẹp. Ha ha ha"

Rồi cả hai người bọn họ, một nam một nữ sóng bước bên nhau chễm chệ bước đi, càng lúc càng xa. Chỉ loáng sau cả hai thân ảnh kia đều biến mất như chưa từng ở đây.

Cô gái ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt vỡ òa như những hạt trân châu trong suốt, từng giọt từng giọt lệ thay nhau tuôn rơi, lăn dài trên gương mặt bi thương. Lồng ngực thắt lại đau đớn. Tựa như cả thế giới đều quay lại với cô, không ai để tâm, không ai cần cô. Cô như một thứ bùa chú cần tránh xa.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng khóc vang lên đau thương như xé nát cõi lòng. Cô gái thì thầm khe khẽ, nghẹn ngào trong nước mắt.

"Mẹ ơi...hức....bây giờ con phải...hức.... làm sao đây mẹ ơi... ? ...."

* *

Sau đó lại hiện lên cảnh khác.

Khung cảnh xung quanh thật hoa lệ, kết hợp giữa phong cách Tây - Âu cổ điển, nhưng cũng không thiếu sự quý phái và hiện đại vô cùng cao sang. Khí chất căn nhà sang trọng cao rộng như thế, hoà hợp với cây tươi ngoài vườn, đối lập hoàn toàn với không khí căng thẳng của những con người đang ngồi vây tròn quanh phòng khách giữa 'đại điện'. Bức bách, ngột ngạt, mặt ai cũng nhăn lại, căng như dây đàn, chực chờ như chỉ còn một chút nữa là sẽ bùng nổ, phát hỏa mà cãi vã nhau.

"Cha! Liên Nhi ả sỉ nhục mẹ, khiêu khích con. Ả tự mình lấy dao nhọn đâm vào tay rồi vu oan cho con-"

"Mày câm ngay! Làm sao một đứa cô gái nhút nhát mong manh như Liên Nhi lại có thể ra tay tự đâm mình! Chỉ có người làm sai là mày mà thôi! Con bé luôn ngoan hiền, sao có thể nói xấu người đã khuất? Đừng bịa chuyện nữa! Mày tính làm người cha như tao và Thiên Gia mất mặt đến bao giờ?!"

Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt ông ta - người đang oang oang nói chính là cha của cô gái đang trình bày sự việc từ đầu đến giờ. Cô gái đáng thương tuy lớn tiếng chua ngoa nhưng toàn là nỗi tuyệt vọng thật sự. Cô đang thanh minh, nói đúng sự thật nhưng có ai thèm tin? Đáng thương làm sao, họ chỉ tin thiên thần giả của họ mà thôi!

"Nhưng cha..."

"Huhu chị ơi... Em có làm gì đâu... Mà chị nói em như thế hức...hức ...Cô Từ Tịnh Yên đã...hức...không còn trên đời này... Sao em có thể dám bất kính với cô cơ chứ?! Chị có ghét em chị đánh em cũng không sao, nhưng chị ơi, đừng nói em phỉ báng cô Tịnh Yên , em nào dám, rất tội cho em mà chị huhu..."

Hay thật! Một câu chị hai câu em. Nước mắt lã chã rơi, bờ vai trắng nhỏ khẽ run rẩy, hai tay dụi mắt đến nghẹn ngào làm biết bao người thương xót. Ngay sau tiếng khóc còn nhào đến ôm chặt tay cô, giọng nói thiết tha van xin. Con hồ ly này, nếu cô có thể lột cái mặt nạ giả tạo của cô ta ra trước mặt mọi người, cô nhất định sẽ làm ngay tức khắc! Thái độ ôm tay cô là gì đây?! Rõ ràng là muốn châm dầu vào lửa!

Cô bực bội nhẹ hất tay cô ta ra, nhưng có ai ngờ cô ta theo lực mà ngã ngửa xuống nền đất lạnh. Mọi người đang có mặt tận mắt thấy cảnh này thì há hốc mồm, mở to mắt vội vã chạy lại đỡ cô ả. Cô ả khóc lớn hơn nữa, giọng nói lại bi thương hơn nữa.

"Huhu chị ơi...em có làm gì...đâu...hức...tại sao chị lại đối xử...hức....như vậy với em chứ....huhu..."

Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô ả diễn trò hay thật! Làm bao ánh mắt căm phẫn đều đồng loạt chĩa vào cô. Mẹ ruột của ả ta -- cũng tức là mẹ kế của cô nhân cơ hội này chỉ tay vào mặt cô mà phán.

"Đứa con gái mất nết như cô sao có thể độc ác như vậy? Cô đã không thương con bé thì thôi còn hại nó hết lần này đến lần khác ra nông nỗi này! Cô có còn nghĩ đến con bé luôn xem cô là chị không? Cô không thương em nó thì cũng đừng bịa chuyện ra chứ! Minh Vương, ông thấy chưa? Nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái yêu của chúng ta..."

Ôi nực cười, nực cười làm sao! Bà ta nói như thể bà ta là vợ danh chính ngôn thuận và con gái bà ta vô tội vậy. Xin lỗi nhé cô mới chính là đứa con gái được công nhận trên mặt pháp luật nhé. Hai mẹ con bà ta hồi trước được ba cô dẫn về, ăn mặc tầm thường nhìn có vẻ thiếu thốn nên mẹ cô thương tình mới cho vào sống chung.
Nhưng thật không ngờ là lại bị hại hết lần này đến lần khác. Bao lần như vậy mẹ cô luôn nhẫn nhịn còn cha cô ngày càng xa cách mẹ con cô. Ngày mẹ cô mất, cô như thiên nga được nuông chiều phút chốc bị gãy cánh, cực kì đáng thương, không còn ai che chở. Bây giờ, mẹ con bọn họ còn thấy chưa mãn nguyện, tâm đầu ý hợp cùng nhau song diễn thật đáng "ngưỡng mộ"!

Vì tính thương người của mẹ lúc trước mà việc này khác nào dẫn sói về nhà đâu? Cô không trách mẹ cô, tin người là không hề sai, có tình người là không hề sai. Chỉ trách, là trách ba cô và người phụ nữ đó qua lại dang díu. Chỉ trách, là trách mẹ con cô mềm lòng. Chỉ trách, là cô không đủ giỏi để vạch mặt cô ả. Chỉ trách, kẻ tiếp cận mẹ cô toàn là những kẻ ăn cháo đá bát, lòng dạ mưu mô hiểm độc. Nên bây giờ mới có hiện thực tàn khốc này. Bị bọn họ hại thê thảm, vu oan, chà đạp, sỉ nhục, cô cảm thấy mình đáng thương vô cùng. Bọn họ đang nghĩ cái gì cô còn không biết sao? Làm hại mẹ cô còn chưa đủ, còn ác độc tham vọng đến mức muốn nhổ tận gốc cái gai trong mắt là cô đây mà! Để giành toàn quyền thừa kế. Cô nhếch mép cười khinh bỉ cũng chất chứa đầy bi thương tuyệt vọng. Cái nhếch khinh người đầy ngạo mạn của cô càng làm cho Thiên Lâm Minh Vương tức điên.

"Thiên Hạ Ngân Lam! Mày là đứa con gái không ra gì! Mau! Cuốn gói xéo khỏi đây cho tao!"

Vậy là mẹ con ả được như ý nguyện, thành công đuổi cô ra khỏi Thiên Gia. Ánh mắt cô gái đang giả đò kia rất nhanh hiện lên tia đắc ý sau đó lại biến mất, bộ dạng ủy khuất lại trở về. Bà mẹ kế thì vui như lòng nở hoa, nhìn Thiên Lam đứng đó thẫn thờ. Thiên Lam chờ đợi, dù chỉ là hy vọng nhỏ xíu. Nhưng kết quả thì vẫn là tràn đầy nỗi thất vọng. Mọi người không ai phản bác. Hết thật rồi sao? Đã vậy, chấm dứt luôn đi cho rồi.

"Được, tôi sẽ đi. Nhưng các người nên nhớ. Là tôi từ bỏ Thiên Gia, không phải Thiên Gia từ bỏ tôi. Từ nay, Hạ Ngân Lam tôi không còn mang họ Thiên nữa, tôi chính thức chấm dứt quan hệ với Thiên Gia các người!"

Cô nén nước mắt vào trong lòng, quay lưng dứt khoát chạy lên phòng thu dọn đồ đạc, sau đó lại trở lại phòng khách. Ánh mắt họ nhìn cô, cô ngạo nghễ nhìn họ, đường hoàng bước đi. Một đi không ngoảnh lại. Khoảnh khắc cô bước khỏi cánh cửa Thiên Gia, tất cả đều dứt hết. Có lẽ hai mẹ con kia đã gán cho cô quá nhiều tội danh xấu xa khiến họ không ai bênh vực cô nữa, không ai dung thứ cho cô nữa. Cô lại không có cách vạch trần bộ mặt xấu xa của bọn họ, liền uất nghẹn chịu thiệt về phía bản thân.

Nhưng thoát được rồi, rời khỏi căn nhà địa ngục đó, cô rất mãn nguyện. Từ nay, cô sẽ sống tách biệt với bọn họ, không có áp lực gò bó nữa. Cô hoàn toàn có thể tự lập rồi.

Bởi vì hồi trước mẹ luôn dạy cô phải biết tiết kiệm tiền, chi tiêu đúng mực cho nên giờ tài khoản ngân hàng của cô vẫn còn kha khá. Cộng thêm mẹ vốn là con nhà hào môn, nên cũng có tiền riêng. Bà ngoài chia cho chồng một phần để làm ăn, phần còn lại bà giấu chồng cất riêng cho con gái nên cô có cả tài khoản khác của mẹ mà cha cô không hay biết cũng không quản lý được. Số tiền riêng của mẹ cô để dành lại cho cô đó khá lớn. Hành lý về mọi đồ dùng cần thiết cô đã mang theo bên mình rồi, giờ việc quan trọng là đi tìm nhà trọ thôi.

Nghĩ thế, cô nhanh chóng kéo hành lý bước đi.

Phía trong Thiên Gia, tiếng sụt sùi của Thiên Uyên Liên Nhi cũng ngớt dần. Nhận thấy không khí căng thẳng, ả ta giả đò lên tiếng.

"Cha...dù sao chị ấy cũng là chị con...cha đuổi chị ấy đi như vậy...con thấy rất tội..."

"Con không cần phải tội nghiệp cho nó!"

Chu Huệ Lương quát. Bà ta quay sang nịnh nọt Minh Vương - người vẫn đang tức giận ngồi im lìm trên sopha từ nãy giờ.

"Ông xã à..."

"Im lặng hết đi! Tôi cần yên tĩnh!"

Nói rồi, ông ta bỏ vào thư phòng, để lại Chu Huệ Lương với điệu bộ bất mãn.

....

Choàng tỉnh lại, như vừa trải qua một giấc mộng dài không có hồi kết. Trán cô gái trẻ toát đầy mồ hôi. Nheo nheo mắt để thích nghi với ánh sáng chiếu từ cửa sổ phòng.

"Đây là đâu? Căn phòng này... Chínhbệnh viện ? Tại sao mình lại đây?"

Thiên Ngọc Nhã nhìn xung quanh một hồi bỗng thấy choáng váng đầu óc. Đột nhiên lúc ấy có một người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến đến trước mặt cô.

"Thiên tiểu thư, cô tỉnh rồi! Vết thương của cô vẫn còn chưa hồi phục, cô vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Xin lỗi...bác là bác sĩ sao?"

"Vâng, đúng vậy thưa tiểu thư. Tôi là bác sĩ phụ trách cho tiểu thư. Tiểu thư cần hỏi điều gì sao?"

Vị bác sĩ khoảng ngoài 40 tuổi nở một nụ cười hiền từ.

"Bác sĩ, tôi...tại sao tôi lại ở đây?"

"Tiểu thư không nhớ gì sao? Cô bị tai nạn giao thông, hiện cô đang bị chấn thương vùng não và gãy chân trái."

"S...SAO CƠ? Tôi bị TAI NẠN GIAO THÔNG??"

Cô bị tai nạn giao thông? Bị chấn thương não và gãy chân trái ? Đùa gì chứ ? Mới hôm qua cô còn ở nhà đọc truyện mà ? Chỉ là ngủ một giấc thôi mà khi tỉnh dậy lại nằm viện vì bị tai nạn xe ? Không lẽ...cô bị mộng du ? Ra ngoài giữa đêm bị xe tông trúng ? Hay là cô vẫn còn đang mơ ?

"Tiểu thư, tiểu thư! Cô có sao không?"

Vị bác sĩ nhìn cô đầy cản thông, chắc có lẽ cô vừa mới tỉnh dậy nên chưa tiếp nhận nổi cú sốc này. Từ từ đợi cô ổn định tâm trí lại một lúc chắc cô sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đó thôi.

Thẫn thờ lia mắt qua chỗ khác, ánh mắt của Ngọc Nhã vô tình nhìn thấy tấm gương nhỏ đặt trên bàn. Người trong gương không phải là cô mà là một dung mạo hoàn toàn xa lạ! Đôi mắt nâu vô hồn sưng húp vì phải khóc quá nhiều, mái tóc vàng rối bời rơi loạn hai bên má, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết. Đây là ai vậy? Không phải cô!!

"Tiểu thư... Cô sao vậy? TIỂU THƯ?"

Thiên Ngọc Nhã choáng váng ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro