6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn miếng bánh trước mặt, cộng với nụ cười ngây ngô của Cố Hàn, Lăng Hạo hài lòng cúi đầu, đem miếng bánh ăn hết, đầu lưỡi còn cố ý chạm lấy ngón tay nàng.
 Cố Hàn nhanh chóng rụt tay lại, tiếp tục công việc phục vụ Lăng Hạo dùng bữa. Hai người đưa qua đưa lại, tình nồng ý mật.
 Cho đến khi cả hai no bụng, số bánh màn thầu và há cảo phu xe mua đến đều đã ăn hết. Lăng Hạo đưa nước cho Cố Hàn, cẩn thận giúp nàng uống.
 Đón nhận sự quan tâm của Lăng Hạo, Cố Hàn càng thêm cảm động. Bảy năm nay, chưa có ai đối tốt với nàng như vậy, thật sự để nàng dỡ xuống lớp phòng bị. Vậy mà nam nhân xa lạ này lại đem đến cảm giác ấm áp vô cùng.
 Nhớ đến việc quan trọng, Cố Hàn vội hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Về Lăng gia, để nàng trở thành thê tử của ta.
- Huynh nói gì?
 Cố Hàn giật mình, muốn nhảy xuống khỏi người Lăng Hạo. Về Lăng gia? Trở thành thê tử của hắn? Sao có thể chứ?
 Nhưng cơ thể nàng mệt mỏi, đau nhức rã rời, vừa động một cái đã khiến nàng xuýt xoa:
- A..ui...đau quá.
- Để ta giúp nàng.
 Lăng Hạo nhẹ nhàng giúp Cố Hàn xoa bóp ở phần eo, đơn thuần chỉ là xoa bóp. Nhưng Cố Hàn ngăn tay hắn lại, tiếp tục hỏi:
- Sao có thể như vậy được? Huynh tại sao...lại muốn lấy ta?
- Chẳng phải ta nên chịu trách nhiệm với nàng? Đêm hôm qua nàng đã là người của ta, vậy nên phải thực hiện trách nhiệm của nam nhân.
 Lăng Hạo cố ý trêu Cố Hàn. Quả nhiên khi nghe xong, mắt Cố Hàn dâng lên một dòng nước nóng hổi. Thì ra hắn không thích nàng, chỉ là muốn chịu trách nhiệm với nàng.
 Nếu là như vậy, nàng thà ở lại Lĩnh Nam còn hơn. Đến Viên Thành, không người thân thích, chỉ sợ nàng không sống nổi.
 Nhìn thấy biểu tình mình muốn có trên mặt Cố Hàn, Lăng Hạo vui vẻ cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống:
- Nha đầu này, nàng ngốc thật. Nếu như ta không yêu nàng thì làm sao có thể đưa nàng về Lăng gia đây?
- Không phải vừa nãy...
- Đến Viên Thành nàng sẽ tin lời ta là đúng. Ta chưa từng thân mật với nữ nhân nào, nàng là người đầu tiên.
-....
- Tiểu Hàn, ta thực sự yêu nàng rồi. Có biết hay không? Dù đến Viên Thành, gặp ai, họ nói gì với nàng, nàng cũng đừng tin họ. Nàng tin mình ta là được rồi.
- Vâng. Nhỡ phụ mẫu huynh không thích muội thì sao?
- Chúng ta quay lại Lĩnh Nam, sống cuộc sống bình thường. Yên tâm đi, họ nhất định sẽ thích nàng, đừng lo lắng. Để ta giúp nàng xoa bóp.
 Tay Lăng Hạo đặt lên eo Cố Hàn, tiếp tục công việc ban nãy. Cố Hàn nhắm mắt hưởng thụ. Một tay Lăng Hạo vẫn xoa nắn, tay kia lần xuống tiết khố, trêu chọc nơi thần bí. Rất nhanh, nơi đó đã ẩm ướt.
- Nhanh như vậy sao? - Lăng Hạo cười.
- A...huynh thật là xấu. Chỉ biết trêu chọc ta.
- Ta trêu chọc nàng?
 Lăng Hạo vạch mép tiết khố, ngón tay trực tiếp đâm vào bên trong, không ngừng dao động. Cố Hàn gắng sức ngậm miệng không để phát ra tiếng rên.
 Nàng cong người, ngón tay thuận thế đâm sâu hơn. Cuối cùng, dưới sự trêu chọc của Lăng Hạo, Cố Hàn cũng lên đến thiên đường.
 Đôi mắt anh đào nhìn hắn, đầy vẻ kháng nghị. Lăng Hạo đem tay Cố Hàn đưa đến chỗ cự long của mình, ấn xuống, ma mị nói:
- Nàng xem, hiện tại là ai trêu chọc ai đây? Hử?
- Đây...đây là...- Cố Hàn đỏ mặt.
- Chính nó đem lại khoái lạc cho nàng. Ngoan, ngậm lấy nó đi.
 Cố Hàn gian nan ngậm lấy cự long đã dựng đứng, nóng hổi.  Đầu lưỡi trúc trắc liếm vòng quanh, thỉnh thoảng mút vào nhả ra.
 Độ ấm trong khoang miệng tuy không bằng hoa huyệt nhưng cũng đem đến sự hài lòng cho Lăng Hạo. 
 Hắn sợ nơi đó của nàng không chịu đựng được nên mới dùng lấy phương thức này. Đến cuối cùng, Lăng Hạo ấn đầu của Cố Hàn, phần hông dao động kịch liệt.
 Cự long càng trướng to hơn, khiến cho Cố Hàn không chịu nổi. Gầm nhẹ, Lăng Hạo đem hết tinh dịch của mình bắn vào trong miệng Cố Hàn, buộc nàng phải nuốt xuống.
- Tiểu dâm đãng, xem ra nàng rất thoải mái.
- Huynh...đừng nói những lời như vậy.
 Cố Hàn lại đỏ mặt. Lăng Hạo cười thoải mái, vươn tay ôm nàng vào lòng. Đây chính là bảo vật của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro