5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lĩnh Nam về Viên Thành mất một ngày đường. Trong xe ngựa, Lăng Hạo lựa một tư thế thoải mái nhất để ôm Cố Hàn, giúp nàng ngủ ngon hơn.
 Bỗng nhiên xe ngựa xóc một cái, Cố Hàn cũng vì vậy mà mơ màng tỉnh dậy. Lăng Hạo thấy nữ nhân trong lòng động đậy, bỗng chốc dâng lên một cỗ ý niệm nuông chiều, nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu nàng:
- Ngoan, không có chuyện gì. Nàng ngủ tiếp đi.
 Cố Hàn nghe được giọng nói trầm thấp đó thì yên tâm vài phần, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Hơn hai canh giờ sau, bụng Cố Hàn reo lên, nàng cũng vì vậy mà tỉnh dậy.
 Thấy mình đang ngồi trong lòng của Lăng Hạo, nàng đỏ mặt, vội vàng tìm cách xuống. Lăng Hạo biết Cố Hàn muốn gì liền giữ eo nàng lại, không cho nàng được như ý.
 Ngước đôi mắt đẹp nhìn Lăng Hạo, Cố Hàn mở miệng:
- Huynh...có thể để ta xuống không?
- Không thể. Như vậy nàng sẽ chạy mất.
- Đây là xe ngựa, hơn nữa còn đang chạy đó. Ta làm sao thoát được?
- Tốt nhất vẫn là nàng ngồi ở đây.
 Không cho Cố Hàn có cơ hội phản bác, Lăng Hạo cúi xuống hôn lên môi nàng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn hôn không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.
 Rời khỏi đôi môi đỏ mọng, xoa lên gò má non mềm của Cố Hàn, Lăng Hạo mở miệng, ngay cả giọng nói mang theo nhẹ nhàng và cưng chiều mà chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên:
- Còn nữa, tên của ta là Lăng Hạo. Biết chưa?
 Cố Hàn vô thức gật đầu một tiếng.
- Vậy gọi ta nghe xem.
- Lăng Hạo. - Cố Hàn ngoan ngoãn làm theo.
- Tốt lắm. - Lăng Hạo mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng.
 Bỗng bụng Cố Hàn lại reo lên khiến cho hai má nàng đỏ lựng, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Lăng Hạo. Hắn biết ý liền nói với phu xe:
- Ở đây có gì ăn không?
- Bẩm công tử, chừng một khắc nữa là tới trấn Hình Ngọc, chúng ta có thể dừng chân ở đó.
- Nhanh một chút.
 Tới Hình Ngọc, Lăng Hạo đưa tiền cho phu xe để hắn mua đồ ăn. Khi đồ ăn được đưa đến, Lăng Hạo cầm một chiếc màn thầu, trực tiếp bón cho Cố Hàn.
 Cố Hàn vội đưa tay, tỏ ý muốn tự ăn. Lăng Hạo giữ tay nàng lại, đưa miếng bánh đã được xé ra đến trước mặt nàng:
- Ngoan, há miệng, ta đút cho nàng.
 Không còn cách nào khác, Cố Hàn đành phải nghe lời Lăng Hạo. Nam nhân này đem lại cho nàng cảm giác an toàn, không giống như mấy vị sư huynh kia luôn rình rập nàng, ép nàng phải làm theo họ.
 Tuy Lăng Hạo đã chiếm giữ nàng, nhưng Cố Hàn không có cảm giác bất mãn, chỉ là cảm thấy muốn được ở bên hắn.
 Với tay lấy một chiếc màn thầu khác, Cố Hàn không đợi cho Lăng Hạo cản lại, xe ra một miếng, đưa đến trước miệng hắn. Từ nãy đến giờ đều là hắn bón cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro