Chương 7: Cảnh xuân trong phòng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần chập tối có người đến đưa nàng chuyển phòng giam, nàng vào đây 3 ngày đối diện xung quanh chỉ có bức tường và những phạm nhân khác, lúc đi ngang qua một ô cửa sổ nhỏ nàng mới nhận ra đã 3 ngày rồi nàng chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Chuyển vào phòng giam mới, nàng cũng chỉ ở một mình, nơi này có phần rộng rãi và sạch sẽ hơn, có một tảng đá lớn đặt ở một góc làm giường bên trên còn có chăn gối, giữa phòng có thêm một bộ bàn ghế sơ sài được đóng từ vài thanh gỗ gắn lại, bốn bên vẫn là tường kín lối vào là cánh cửa sắc chắc chắn, đứng bên trong cũng không thể nhìn thấy bên ngoài đang làm gì. Trịnh Tú Nghiên đi đến ô cửa thông gió nhỏ trên tường nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã đầy sao, cũng không còn sớm nữa, nàng đi đến giường ngồi xuống ánh đèn dầu duy nhất trong phòng vẫn hiu hắc cháy. Nơi này kiên cố như vậy chả lẽ sợ rằng nàng trốn ngục, chắc có lẽ định nhốt nàng lâu dài nên mới chuyển nàng vào, mặc kệ là như thế nào nàng cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa dội vào, nàng theo quáng tính liền ngước lên nhìn, người tiến vào thật không thể ngờ là Lâm Duẩn Nhi, nàng còn tưởng cô ta còn đang ở phương Bắc xa xôi không muốn nhìn thấy nàng. Nữ nhân xinh đẹp khoác lên người bộ trang phục chỉnh chu lộng lẫy của một Hoàng Hậu đương triều vạn người kính nể đứng giữa không gian chật hẹp tối tăm của một phòng giam thật không hợp một chút nào. Trịnh Tú Nghiên cho rằng mình vì mệt mỏi nên sinh ra hoa mắt, nhìn một khắc nàng liền không dám nhìn nữa, người kia quả thực không thể xuất hiện ở chỗ này càng không thể vào tận nhà giam để tìm nàng, nàng nhìn thêm một chút nữa lo rằng Lâm Duẩn Nhi trước mặt nàng sẽ tan biến đi, vậy thì nàng thà không nhìn nữa thì tốt hơn.

" Nghe nói nàng hỏi ta khi nào trở về, bây giờ ta trở về rồi lại không muốn nhìn thấy ta sao" Lâm Duẩn Nhi tiến vào thì nhìn thấy tiểu sủng vật của nàng mấy ngày nay bị nhốt đã ốm yếu xanh xao đến đau lòng. Cô nhìn biểu hiện của nàng, phát hiện nàng chỉ nhìn cô một khắc sau đó chỉ cúi gầm mặt không chịu nhìn cô thêm, đoán biết tâm tư của nàng không ổn định, cô còn đâu tâm trạng để giận nàng nữa.

" Là người ức hiếp ta" Trịnh Tú Nghiên ngồi ngây ngất một hồi mới chợt nhận ra, người kia là thật không phải do nàng tưởng tượng ra. Kì thật, nàng nghe mũi mình cay cay, nước mắt không kiểm soát được lại rơi ra, nàng còn không hiểu nổi vì sao mình lại khóc, lần này là khóc vì Lâm Duẩn Nhi. Vì sợ Lâm Duẩn Nhi vĩnh viễn không quan tâm đến nàng, sợ Lâm Duẩn Nhi thật sự không muốn gặp nàng nữa, rõ ràng là rất sợ nhưng lại không nói ra, muốn chạy đến ôm nhưng không dám làm, sợ rằng người kia chỉ là thương hại nàng, sợ rằng người kia đối với nàng chỉ là vì trách nhiệm.

" Phải... phải... phải... là ta không tốt đã ức hiếp nàng..." nhìn thấy nữ nhân ngồi trên giường đột nhiên khóc lớn, cô chỉ biết chạy đến ôm nàng vào lòng.

" Ngoan, đừng khóc, ta đến tạ tội với nàng" ôm chặt nàng vào lòng, nghe tiếng nàng khóc ngày càng lớn hơn, cô thật đau lòng không tả được, ban đầu cô giận nàng nên bỏ mặc không để tâm để nàng không ngờ lúc cô vắng nhà lại có kẻ lợi dụng để vu oan cho tiểu sủng vật ngốc nghếch của cô. Nàng quất ức đến mức ôm chắt cô khóc như thế này chứng tỏ cô đã chịu không ít thiệt thòi.

" Ngoan, ngước mặt lên nhìn ta" khóc đã xong rồi, nữ nhân trong lòng vẫn ngồi im không chút động dậy, hóa thành một sợ dây quấn chặt vào người cô. Nghe Lão Thái giám nói rằng nàng biết tin mình được tha tội cũng không tỏ ra vui vẻ chỉ hỏi cô khi nào trở về, cô về đến kinh thành liền đến thẳng nhà giam tìm nàng, lòng thành của cô thể hiện đến mực này còn nói cô ức hiếp nàng, quả là không biết ai đang ức hiếp ai.

" Nói xem ta ức hiếp nàng ở chỗ nào" giữ đầu nàng ngước lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt cô nói rõ.

" Người không quan tâm đến ta, không muốn nhìn thấy ta còn đuổi ta đi..." lời còn chưa kịp nói hết môi mềm nhỏ nhắn đã bị Lâm Duẩn Nhi tham lam ngậm lấy, hôn nàng dồn dập đến không thở nổi.

" Ta không đuổi nàng đi,... lúc nào cũng sẽ để mắt đến nàng... Ngoan một chút có được không" Lâm Duẩn Nhi khó khăn tách môi ra, thì thào nói vài lời rồi lại tiếp tục dán chặt vào môi nàng, nàng thật ra đã có chút quen thuộc với nụ hôn này nên cảm giác rất nhanh liền sẽ thích nghi, không phải là tốt nhưng cũng không đến mức chán ghét.

Cô chạm đến thân thể nàng, mấy chỗ có thịt trước đây đã ít đi nhiều, nàng thật sự đã ốm đi nhiều nhưng may thay còn chưa bị sứt mẻ chỗ nào. Phạm nhân bị tội trộm cắp thường sẽ bị mang ra tra tấn đến khi nhận tội khai ra, ngày đầu nàng bị bắt Lão Thái giám đã nhanh trí dùng ít ngân lượng để quản ngục không tra hỏi nàng rồi viết thư gửi cho cô, khi đó cô còn đang thưởng lãm tiếp đón khách quý ở phương Bắc nhận được tin liền gởi một lá thư khác đến Hình bộ, nội dung đơn giản nói rằng: Cao Ái phi mất thứ gì Hoàng Hậu sẽ đền lại gấp 10 lần cho ả ta, người nào dám đánh Trịnh Tú Nghiên một gậy trên dưới Hình bộ sẽ dọn ra đường ở. Một ngày sau đó cô không yên lòng mà cáo từ trở về trước, giao việc tiếp đón cho các quan địa phương và cận thần lo liệu, lòng cô như nước sôi lửa bỏng ở lại thêm e rằng sẽ trút giận lên đầu kẻ vô tội.

Lúc thần trí của nàng từ vực sâu biển thẳm còn chút tỉnh táo gọi dậy, nàng giật mình phát hiện ra ngọn đèn dầu không biết bị thổi tắt khi nào, dưới ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào vài lớp y phục trên người nàng đã được gỡ ra. Đối với động tác của Lâm Duẩn Nhi, thân thể nàng vô cùng mẫn cảm, da thịt nàng trống trải chạm vào nền gạch lạnh băng làm nàng khẽ rùng mình không để phía trên tiếp tục cởi nữa.

" Không được. Người ta rất bẩn" Trịnh Tú Nghiên mặt mày đỏ ửng ấm úng cất lời, nơi này là nhà lao nàng cùng Lâm Duẩn Nhi làm chuyện nam nữ này thì thật là ngại ngùng, nàng ở đây ba ngày rồi chưa tắm cảm thấy người mình không sạch sẽ cho lắm. Bị Lâm Duẩn Nhi chạm vào, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng, Lâm Duẩn Nhi có sở thích hôn khắp người nàng một chỗ cũng không bỏ sót, sợ rằng cô ta đến nơi không sạch sẽ chê trách nàng.

" Bẩn ở chỗ nào, mau chỉ cho ta xem" Lâm Duẩn Nhi thì thầm vào tai nàng đầy ái muộn, đến nước này nàng có muốn cản cũng đã không thể cản được nữa. Sau đó, nàng được Lâm Duẩn Nhi yêu thương nồng nhiệt đến sắp ngất đi, từng cái chạm nhẹ nàng thật sớm quen thuộc, phút chốc mang nàng từ sực sâu lên thiên đường rồi cũng có khi từ thiên đường vứt nàng xuống biển sâu, xúc cảm lận lộn trong mơ hồ không thể tả xiết chỉ biết rằng nàng đặt dưới thân thể Lâm Duẩn Nhi đã không thể che giấu, từng chút từng chút đón nhận nhiệt tình nóng bỏng của đối phương. Thì ra đến lúc này nàng đã hiểu ra vì lại được chuyển phòng giam, Lâm Duẩn Nhi dự tính từ trước sẽ làm "chuyện xấu" cùng nàng, nơi này ít ra kín đáo sạch sẽ hơn, tâm địa Lâm Duẩn Nhi xấu xa đen tối nhưng nàng không thể giận được.

Đã lâu rồi chưa ngủ được một giấc sâu, lúc Trịnh Tú Nghiên tỉnh dậy là do phát hiện chỗ bên cạnh hơi lạnh truyền đến, nàng lười biếng mở mắt ra nhìn thấy Lâm Duẩn Nhi đang ngồi uống trà, trên bàn còn có một ít thức ăn bày ra còn tỏa khói. Nàng động dậy vài cái, người liền quay đầu lại nhìn, nét mặt Lâm Duẩn Nhi ôn hòa trầm lắng khẽ mỉm cười rồi đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

" Nàng muốn uống canh gà trước hay là thay y phục rồi dùng điểm tâm cùng ta" cảm giác được cưng chiều như thế này khiến nàng thật thích, tựa vào Lâm Duẩn Nhi một lúc nàng nhận ra trên người nàng chỉ khoác một lớp áo lót mỏng khó tránh khỏi cảm thấy lạnh.

" Ta muốn ngủ tiếp" Trịnh Tú Nghiên sau đó lười biếng cất giọng rồi chui thẳng vào trong chăn, trong phòng không quá sáng như nàng cứ ăn mặc mỏng manh như thế này ngồi để Lâm Duẩn Nhi quả thực rất ngại ngùng.

" Như vậy cũng được" Lâm Duẩn Nhi hiểu ý nàng đi đến bàn ngồi quay lưng về phía giường giả vờ câm điếc cho nữ nhân kia thay y phục, ở phòng Hoàng Hậu có một tấm màn che mỗi buổi sáng Trịnh Tú Nghiên thức dậy thấy cô ngồi trong phòng liền quấn chăn đi đến phía sau tấm màn thay y phục còn nơi này là nhà lao không đủ tiện nghi làm nàng có chút khó khăn.

Trịnh Tú Nghiên mặc y phục xong đi đến bàn ngồi xuống, Lâm Duẩn Nhi khéo léo liếc nhìn gương mặt nàng phát hiện có chút ửng đỏ, nếu không phải ngại thân thể nàng không chịu nổi cô đã mang nàng ra "ăn" thêm vài lượt. Sáng sớm nay cô đã dặn dò người hầu chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho nàng tẩm bổ, thức ăn vừa dọn đến nàng đã tỉnh giấc. Hai người sau khi dùng điểm tâm thì vẫn ở yên trong phòng giam, Lâm Duẩn Nhi có đi ra ngoài bàn chuyện với ai đó vài lần nhưng rất nhanh liền trở lại, hiện tại còn đang ung dung ngồi đọc sách, chẳng lẽ cô ta định nhốt chung với nàng ở đây luôn sao. Dù nàng rất mong cô ta ở đây nhưng về lí về tình đều cảm thấy không đúng nha.

" Này Lâm Duẩn Nhi, sao ngươi không trở về cung đi" nàng ngồi xuống cạnh Lâm Duẩn Nhi liếc nhìn cuối sách trong tay phát hiện ra cô ta đang đọc một bài thơ tình, thật là Hoàng Hậu Nương nương thì có khác ở trong ngục tù vẫn có thể thoải mái đọc thơ văn. Cũng phải thôi, người bị nhốt là nàng còn cô ta là cố tình đến ở cùng nàng.

" Trong cung không có nàng, ta không muốn trở về" động tác chợt dừng lại, nhìn nàng chán nản một khắc rồi lại tiếp tục đọc sách, người khác không biết Lâm Duẩn Nhi nhìn vào chắc là nghĩ cô ta là một đứa trẻ lớn xác. Nhưng nàng vì câu nói này mà tương đối hài lòng, cô ta cần nàng đến vậy sao, thôi nàng mặc kệ không làm phiền cô ta đọc sách nữa nhưng trong nhà giam chật chội này quả là buồn chán, Lâm Duẩn Nhi ngồi đây chẳng khác gì một bức tượng nàng chọc ghẹo cô ta một chút cô ta lại mang nàng ra chơi trò "người lớn" thì thật xấu hổ. Con sâu ngủ đến nhập vào nàng, nàng đắp chăn đi ngủ còn tốt hơn, dù sao đêm qua nàng cũng bị thiếu ngủ mà.

" Nàng nhìn cái này có quen không" Lâm Duẩn Nhi đưa đến trước mặt nàng một viên ngọc lớn có khắc hình phượng hoàng tinh xảo, vật này vừa nhìn đã đoán ra là vật quý giá, chẳng lẽ chính là viên ngọc mà Cao Ái phi bị mất cắp.

" Chưa từng nhìn thấy bao giờ " trong hộp đựng trang sức của Lâm Duẩn Nhi có rất nhiều thứ quý giá nhưng viên ngọc này nàng nhớ rằng mình chưa từng gặp qua.

" Đứng dậy, ta đưa nàng đi đòi lại công đạo" Lâm Duẩn Nhi chỉ nói một lời liền hiên ngang dẫn nàng rời khỏi nhà giam của Hình bộ. Nàng như vậy đã được thả rồi ư, còn chưa nghe qua thông báo của cai ngục, trong lòng nàng chưa hiểu kịp có phần sợ hãi nhưng lúc đi qua cổng lớn của Hình bộ có rất đông lính gác, họ không cản trở ngược lại còn cúi đầu kính cẩn chào hỏi Hoàng Hậu.

Lúc án phạt được đưa ra, Trịnh Tú Nghiên mới ngờ ngợi nhận ra kế hoạch hãm hại nàng không chỉ liên quan đến Cao Ái phi mà người chủ mưu là Chu Ái phi. Chu Ái phi vì trước đây từng bị Lâm Duẩn Nhi vì bên vực nàng hạ nhục trước mặt nhiều người nên từ lâu ghi hận trong lòng nên lợi dụng cơ hội Hoàng Hậu xuất cung đi xa, đoán ra nàng và Lâm Duẩn Nhi xảy ra trục trặc đã ra tay trả thù nàng. Với địa vị của Cao Ái phi cô ta không thể sỡ hữu được viên ngọc quý như vậy, khi quan Hình bộ đến bắt nàng đi, trong đám binh lính hôm đó đã cày người vào định tranh thủ lúc xét phòng nàng để viên ngọc quý vào phòng nàng rồi vá quạ nàng lấy cắp, chứng cứ rành rành Lâm Duẩn Nhi dù muốn cứu nàng cũng không thể. Nhưng bọn họ không ngờ rằng nàng ở chung phòng với Lâm Duẩn Nhi, nơi uy nghi lễ tiết của Hoàng Hậu không thể đặt chân vào, kế hoạch của bọn họ xem như đã có chút thất bại, Chu Ái phi sau đó còn lo lót tiền cho quan Hình bộ dùng hình ép nàng nhận tội nhưng đúng lúc chỉ thị của Hoàng Hậu đã đến, thậm chí còn có lính canh của Hoàng Hậu ngày đêm túc trực cạnh phòng giam của Trịnh Tú Nghiên, bọn họ dám bức một gậy hậu quả khó lường.

Nghe tin Hoàng Hậu nương nương trở về kinh thành, bọn người bày mưu tính kế đã run sợ mà rút đơn tố cao với lý do đã tìm thấy viên ngọc quý, Trịnh Thái Y là vô tội. Nhưng Lâm Duẩn Nhi đâu phải là loại người hiền thục mà dễ dàng cho qua, với loại người đã có dã tâm trong đầu thì phải nhổ cỏ tận gốc tránh hậu quả phiền phức sau này:

" Cao Ái phi sáng nay đã tìm được viên ngọc bị mất nhưng kì lạ lúc ta trở về phòng lại phát hiện trong phòng  của ta cũng có một viên ngọc rất quý, tiếc rằng không phải là của ta. Cao Ái phi đây có ý gì không?" Lâm Duẩn Nhi phong thái điềm nhiên trước mặt Chu Tể Phạm và các phi tần trong cung, nàng ngồi trên ngai cao còn có tiểu Thái Y mà nàng cưng chiều rụt rè đứng cạnh. Nữ nhân này thật ngược đời, người đáng sợ như Lâm Duẩn Nhi nàng trước mặt dám chửi mắng trách khứ vậy mà đứng trước đám tắc kè hoa này lại làm cho nàng sợ sao, lẽ ra phải mang nàng về giáo huấn một trận trước khi đến đây mới được.

" Thần thiếp kém cỏi quả thực không hiểu tâm ý của Hoàng Hậu" Cao Ái phi  đứng ở nơi thấp hơn, nàng vừa nghe đến Hoàng Hậu muốn triệu kiến các phi tần trong cung đã cảm thấy lo lắng, bây giờ bị hỏi đến trong lòng nàng đã run rẩy sợ hãi vẻ mặt lại phải  cố diễn như không có gì.

" Ý ta chỉ là muốn nhìn qua viên ngọc quý mà Ái phi làm mất như thế nào thôi. Ta nghe Ái phi nói thứ đó đối với ngươi rất quý giá, ta rất muốn nhìn qua, nên nhớ chính là viên ngọc mà ban đầu ngươi nói mất" thứ ban đầu vốn không mất ngươi cố kêu la là mất vậy Lâm Duẩn Nhi này chính thức cướp về xem ngươi dùng điệu gì để kêu la.

Cao Ái phi bị ép vào thế bị động sợ hãi đưa mắt về phía Chu Ái phi cầu cứu nhưng cũng vô ít vì sau khi bọn họ rút  đơn kiện thì viên ngọc được cất giữ cẩn thận trong phòng của Chu Ái phi đã không cánh mà bay:

" Hoàng Thượng tha mạng, thần thiếp biết Hoàng Hậu rất yêu thương Trịnh Thái Y, Hoàng Hậu đi đường xa trở về thần thiếp không muốn làm Hoàng Hậu buồn lòng mới nói dối là đã tìm thấy viên ngọc. Thần thiếp quả thực không có ý xấu" Lâm Duẩn Nhi liếc nhìn vẻ mặt Chu Ái phi đã biến sắc còn nữ nhân họ Cao kia đã quỳ xuống lạy lục không ngừng, cô nhìn thấy mặt nàng ta đã tối đen hoảng sợ đến tuông mồ hôi khắp trán.

" Được rồi, được rồi nàng mau đứng lên đi" Chu Tể Phạm thấy Cao Ái phi khóc lóc tội nghiệp, hắn liền muốn đến đỡ nàng đứng dậy. Ngày thường hắn lo việc nước việc dân đã đủ mệt rồi vậy mà các ả phi tần này có phúc còn không biết hưởng, suốt ngày thích châm chọc tranh giành lẫn nhau, lần này còn chọc đến điểm nhọt của Lâm Duẩn Nhi, hắn có muốn cũng không thể cứu.

" Như vậy cũng tốt thôi, Cao Ái phi mau nói thử xem viên ngọc của ngươi hình thù như thế nào. Nếu đúng, Hoàng Hậu Lâm Duẩn Nhi ta đây nhất định sẽ không vì chút tình riêng mà hồ đồ" Lâm Duẩn Nhi nhếch mép cười  nhẹ cũng đủ khiến người trước mặt toàn thân run rẩy.

" Thần thiếp... viên ngọc của thần thiếp..." viên ngọc nàng kêu bị mất vốn là loại ngọc quý trong nhân gian là cống phẩm từ các nước nhỏ biếu cho nhà Chu, nàng chỉ nghe sơ qua là như vậy. Lúc Chu Ái phi đến bàn mưu tính kế cùng nàng để hãm hại Trịnh Tú Nghiên chỉ cho nàng nhìn thoáng qua duy nhất một lần, đến màu sắc nó chói sáng như thế nào nàng coi chưa kịp nhìn kĩ.

" Thần thiếp chỉ vừa nhìn qua một lần sao có thể nhớ được. Chu Ái phi ta nói như vậy có đúng không, lẽ ra nên để Chu Ái phi nói thay giúp Cao Ái phi mới phải" ngọc bị mất trình lên nói rằng là một viên ngọc long châu rất quý, quả là ngọc quý mới làm lớn chuyện được nhưng không ngờ kế sách bày ra lại lộ ra một sơ hở quá lớn. Cao Ái phi chỉ là một phi tần không mấy được sủng ái trong cung khả năng nàng ta sở hữu thứ quý giá như vậy quả là không thể.

Trong đêm người Hình bộ đến định khám xét cung Hoàng Hậu, Lão Thái giám đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ liền cho mật thám theo dõi thì biết trong đếm khuya một tên lính trong dám người của Hình bộ trà trộn lén lút đến phòng Chu Ái phi trả lại viên ngọc. Cung Hoàng Hậu canh gác nghiêm ngặt, cơ hội lẽn vào là thể hắn không còn cách nào khác chỉ có thể mang về trả lại. Tin tức đến tai Lâm Duẩn Nhi, nàng liền ra lệnh người của nàng bí mật bắt giữ tên lính đó, ép hắn khai ra, sao đó dựa theo miêu tả của hắn nàng cho người vào phòng Chu Ái phi trộm ngọc, chính là một lúc muốn vạch mặt hai kẻ tiểu nhân.

" Ý của Hoàng Hậu là gì" Chu Ái phi từ ghế ngồi đứng dậy, kẻ run sợ lại cố tỏ ra đáng sợ, Lâm Duẩn Nhi nhìn đến chân cô ta còn không đứng yên nổi khóe môi nhếch cao khinh thường.

" Chuyện xấu các ngươi làm có trời biết đất biết, Lâm Duẩn Nhi ta sao lại không thể biết" lời vừa dứt tên lính của ả ta và dám cung nữ có liên quan tất cả đều được giải vào, Chu Ái phi trong tư thế hiên ngang ban đầu giờ đã co rúm lại như một con rùa nhìn vẻ mặt của kẻ sắp mất đi tất cả thật đáng thương.

Sự thật đã phơi bày quá rõ ràng, Chu Ái phi và Cao Ái phi có chạy đằng trời cũng khó thoát tội, lúc thị vệ đến giải hai người đến Hình bộ chờ phán xét vẻ mặt của hai nữ nhân này quả là tang thương thảm sầu. Cách đây vài canh giờ, một người đang ung dung ở cung diện có người hầu kẻ hạ còn ngươi kia chính là Ái phi được Hoàng Thượng sủng ái tương lai sáng lạn bỗng chốt cả hai trở thành phạm nhân phải quỳ trước công đường chờ nghe người trên phán tội. Hậu quả là do họ gây ra, bản thân họ phải tự gách vác lấy, kì thật Trịnh Tú Nghiên vẫn cảm thấy họ có chút đáng thương, nữ nhân trên đời sợ nhất chính là bị bỏ rơi, từ lòng đố kị mới sinh ra làm chuyện hại người hại thân.

Lúc bọn họ được giải Lâm Duẩn Nhi quay sang hỏi nàng có muốn xem họ bị trị tội trước công đường không, dù rằng người kia là rắc tâm hại nàng nhưng nàng cũng không thể vui vẻ nhìn họ đau khổ được. Nàng không muốn đi, Lâm Duẩn Nhi đưa nàng về cung Hoàng Hậu, nàng đã mấy ngày không tắm, đêm còn trải qua hoan ái kịch liệt cùng Lâm Duẩn Nhi hạ thân hiện tại cảm thấy thật khó chịu, nàng chưa đặt chân đến phòng đã muốn đi tắm ngay.

Lâm Duẩn Nhi hiểu ý nàng, cô ta đã sớm dặn dò người hầu chuẩn bị nước ấm cho nàng, khi về đến cung còn đích thân hầu hạ nàng đi tắm nhưng nàng thật sự không hề muốn nha. Nữ nhân kia miệng nói là phục vụ nàng tắm rửa kì cọ, thất ra là ép nàng đến không thở nổi còn tưởng sẽ bị cô ta dìm chết ở phòng tắm, Hoàng Hậu sớm cho tất cả nô tỳ thái giám lui xuống rồi mang Trịnh Thái Y nhỏ bé của cô vào phòng tắm hơn 3 canh giờ sau mới ôm lấy thân thể không chút sức lực của nàng ra ngoài. Đêm qua đã hành hạ nàng không ít, trải qua đợt hoan ái tức thì nàng sớm đã mệt mỏi ngất đi, cô quấn thân thể ngọc ngà của nàng bằng một tấm vải lụa mềm mại ôm nàng đến giường êm chăn ấm phủ thêm một lớp chăn lên người bọn họ, ôm nàng vào lòng bên tai khi khoảng còn nghe được lời nàng van xin nói mớ trong mơ, thứ mà Lâm Duẩn Nhi mong muốn chỉ đơn giản như thế này là đủ.

Trải qua vài chuyện xích mích giận hờn, Lâm Duẩn Nhi nhận ra tiểu lười biếng của cô ngày càng biết nghe lời, tuy rằng khiến cô tức nhưng xem ra cũng rất biết hối lỗi, cứ tưởng cô lạnh lùng cắt dứt liên hệ với nàng, thậm chí còn cho nàng trở về Trịnh gia sống những ngày tháng yên bình. Nữ nhân kia cũng biết là cô tức giận còn dùng biện pháp đáng thương nài nỉ cô tha thứ, còn hết mực hầu hạ để chuộc tội  thật sự vô cùng đáng yêu, niềm hy vọng cách đây vài hôm coi như đã héo úa không cách cứu chữa đến hôm nay lại tươi tốt trở lên.

Lâm Duẩn Nhi tưởng rằng bản thân có thể khắc chế không tiếp tục thích nàng nữa nhưng xem ra là chuyện không thể. Loại tình cảm này, biết trước càng lún sâu, càng yêu nhiều, kết cục sẽ càng đau buồn, kì lạ kẻ khi yêu lại không biết dừng lại, cứ bất chấp lao đầu vào, thân thể sứt mẻ cho rớm máu cũng không hay biết.

- Waiting for a new chapter-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro