Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên quen biết mười mấy năm tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cùng nhau đi dạo phố.

"Tôi muốn đem nữ nhân của tôi trang điểm thật xinh đẹp, Lâm Duẫn Nhi chuyện này không cho phép khó chịu!" Trịnh Tú Nghiên kéo Lâm Duẫn Nhi đến cửa hàng lớn, hiện tại quần áo trong tủ Lâm Duẫn Nhi thật là ít, trước kia nàng mua quần áo so với mình còn nhiều hơn.

Đã lâu Lâm Duẫn Nhi không mua sắm, tiền lương hiện tại của mình tuyệt đối không đi mua sắm nổi, nhưng ba năm trước đây Lâm Duẫn Nhi lãng phí, xài tiền của kim chủ, một chút cũng không tiếc, trong biệt thự quần áo, đồ xa xỉ mua về so với Trịnh Tú Nghiên còn nhiều hơn. Xuống dốc không phanh, trước giờ Lâm Duẫn Nhi không có quan niệm về tiền bạc, mua đồ hầu như chưa bao giờ xem giá, hợp ý thì mua, trả bằng thẻ, bao nhiêu tiền, chưa bao giờ nhìn, dù sao cũng là Trịnh Tú Nghiên lo, mấy năm trước rốt cuộc xài bao nhiêu tiền của Trịnh Tú Nghiên, bây giờ Lâm Duẫn Nhi không dám nghĩ đến.

"Cô không sợ làm cho tôi quá xinh đẹp bị người khác cướp đi sao?" Lâm Duẫn Nhi hỏi.

"Tôi không sợ, cướp cô từ tay tôi, chẳng lẽ tôi không biết cướp lại sao?" Trịnh Tú Nghiên trong lòng bắt đầu lo lắng, Lâm Duẫn Nhi đứng ở đâu đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa nếu trưng diện xinh đẹp lên, chính là sợ ong sợ bướm, nhưng mình không thể thua, Trịnh Tú Nghiên ra vẻ tự tin phô trương thanh thế nói.

"Tôi trưng diện xong rồi đây!" Lâm Duẫn Nhi nói, Lâm Duẫn Nhi quả thực rất xinh đẹp được làm cho người khác không thể không nhìn, nàng xinh đẹp cùng Trịnh Tú Nghiên có chút khác nhau, mang theo chút lãnh ngạo, khoảng cách cao cao tại thượng, hình ảnh của Trịnh Tú Nghiên là xinh đẹp quyến rũ, làm rối loạn lòng người.

"Cô không thay đổi, cô muốn trêu ghẹo người nào a?" Trịnh Tú Nghiên mất hứng đề cao âm lượng, nàng không cần Lâm Duẫn Nhi trưng diện xinh đẹp như vậy, rất có nguy cơ.

"Tôi biết tâm tư của Tiểu công chúa, hiện tại chính là để cho tôi làm nền." Lâm Duẫn Nhi cười nói, Tiểu công chúa sức ghen đúng là vô cùng lớn.

"Nói bừa, ai dám đem Lâm làm nền, có Lâm bên cạnh, người khác chỉ có thế làm nền mới đúng!" Lâm Duẫn Nhi khí thế mạnh mẽ bao nhiêu, nàng còn không biết,nếu không phải là mình đủ xinh đẹp, thật không dám đứng cạnh Lâm Duẫn Nhi.

"Tiểu công chúa giọng điệu quá chua nga!" Lâm Duẫn Nhi xem thường nói, cảm giác trước kia nổi tiếng được nhiều người vây quanh, hiện tại những nông cạn đó đều đã qua.

"Tôi không ghen tỵ với cô, tôi chờ vài năm, chờ cô không thể trêu hoa ghẹo nguyệt,lúc đó tôi vẫn còn chiêu dụ được." Trịnh Tú Nghiên đắc ý nói.

"Vậy cô muốn chiêu dụ ai?" Lâm Duẫn Nhi giọng nói trở nên nguy hiểm, Tiểu công chúa có can đảm sao?

"Ha hả, ai kêu cô chiêu dụ nhiều người."

"Tôi chiêu dụ lúc nào, rõ ràng đều là các nàng bám lấy tôi." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy Tiểu công chúa ghen rất vô lý.

Nữ nhân đi dạo phố, sinh lực tràn đầy, ngay cả Lâm Duẫn Nhi bình thường thể lực không tốt, cũng giống như xài thuốc kích thích, tinh thần đi dạo so với Trịnh Tú Nghiên cũng khá tốt.

"Cô nói, tôi mặc đẹp hơn hay là nàng mặc đẹp hơn ?" Lâm Duẫn Nhi ghê tởm, cái gì nha, cái gì gọi là chỉ thích hợp với tôi, không thích hợp với cô, Trịnh Tú Nghiên không phục, Trịnh Tú Nghiên hỏi nữ nhân viên bán hàng bên cạnh.

"Lâm tiểu thư mặc gì cũng rất đẹp, hiển nhiên Trịnh tiểu thư cũng vậy, dù sao hai người rất đẹp, vóc người lại chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp." Hai người đều là khách không thể đắc tội, thật ra thì Trịnh tiểu thư mặc cái này không phải không đẹp,nhưng Lâm tiểu thư mặc vào còn đẹp hơn, nàng bán hàng lâu như vậy, chưa từng thấy qua người như Lâm tiểu thư mặc cái gì cũng đẹp.

Trịnh Tú Nghiên nhìn mình trong gương vài lần, mặc dù chán ghét Lâm Duẫn Nhi,nhưng không thể không nói, cái này Lâm Duẫn Nhi mặc vào đẹp hơn một chút, bất quá tình nhân xinh đẹp là niềm kiêu hãnh của mình.

Giờ phút này Lâm Duẫn Nhi mặc thử một bộ đồ, vô cùng tuấn tú, bất quá còn thiếu cái gì, Trịnh Tú Nghiên cầm lấy mũ hiệp sĩ bên cạnh, đội lên đầu Lâm Duẫn Nhi,phối hợp hoàn mỹ, Trịnh Tú Nghiên rất hài lòng từ phía sau lưng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi phối hợp nâng mặt lên ba mươi lăm độ, khóe miệng cười đắc ý,nhìn Lâm Duẫn Nhi giờ phút này kiêu ngạo cùng xinh đẹp khiến người ta khó thở.

Lâm Duẫn Nhi rất có sức quyến rũ, thực là trí mạng, mắt những nữ nhân bên cạnh đều nhìn thẳng, tay đặt ở trên ngực, cảm giác quá kinh diễm, hai nữ nhân xinh đẹp không giống người trần đang ôm nhau, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp.

Trịnh Tú Nghiên lấy điện thoại di động ra, muốn chụp khoảnh khắc Lâm Duẫn Nhi xinh đẹp mê người kia, sau đó nàng còn tiếp tục ôm sau lưng Lâm Duẫn Nhi chụp ảnh chung, thấy thế nào cũng thuận mắt.

Trịnh Tú Nghiên càng xem hình càng hài lòng, "Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt cô thật giả bộ!" Trịnh Tú Nghiên không quên nói.

"Đừng cho là tôi không biết, không phải Tiểu công chúa thích nhất vẻ mặt này sao."Mình vẽ tranh, cho nên tự biết mình góc độ nào mê người nhất, Lâm Duẫn Nhi không tin Trịnh Tú Nghiên không thích.

"Cô biết?" Trịnh Tú Nghiên hỏi ngược lại, dù sao mình rất hài lòng, thật ra thì mình hài lòng nhất chính là Lâm Duẫn Nhi kia.

"Chẳng lẽ không đúng?" Lâm Duẫn Nhi cũng là hỏi ngược lại, chớ trách người ta nói nữ nhân miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo, Tiểu công chúa nhất định là người miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.

"Lâm, thật sự là cô!?" Giọng nói kinh ngạc cùng hưng phấn.

Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên quay về hướng thanh âm phát ra, Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, là Ann?

"Có chuyện gì sao?" Lâm Duẫn Nhi lãnh đạm hỏi, nàng không quên lần trước Ann hãm hại mình, Lâm Duẫn Nhi chính là người thù dai.

"Nàng là?" Thật ra thì Ann nhìn Trịnh Tú Nghiên đã lâu, rất đẹp, một chút cũng không so với Lâm kém hơn, xinh đẹp như nhau làm cho người đui mù, toàn thân là hàng hiệu, không có gì không đáng tiền, có mắt thẩm mĩ, xem ra ngoài tiền tài, còn có tình cảm mãnh liệt, có thể thỏa mãn cái Lâm cần. Ann thường xuyên tiếp xúc với nghệ thuật gia, những thứ nghệ thuật gia cần không chỉ là tiền tài cùng dung mạo,còn có tình cảm mãnh liệt, nàng chính là tình nhân của Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi có tình nhân như vậy một chút cũng không kỳ lạ. Nàng thích Lâm, Ann tin tưởng, nàng có thể đợi Lâm mười năm, nhưng Ann không ngờ, điều kiện của nữ nhân này thật quá tốt, chỗ nào cũng hấp dẫn, muốn chống lại sự hấp dẫn đó là chuyện khó khăn.

"Nữ nhân của ta." Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên, thoải mái hướng Ann giới thiệu.

"Nữ nhân của ta" Trịnh Tú Nghiên nghe tới bốn chữ này, vô cùng lọt tai, Trịnh Tú Nghiên khẽ vung lên khóe miệng, tâm tình rất vui vẻ, Lâm Duẫn Nhi không thích nàng, điểm này Trịnh Tú Nghiên rất yên tâm, Trịnh Tú Nghiên lần nào đó vô tình nghe được một nữ nhân ngoại quốc thổ lộ tình cảm với Lâm Duẫn Nhi, bị Lâm Duẫn Nhi kiếm cớ từ chối nữ nhân tóc vàng ngoại quốc kia, nữ nhân tóc vàng ngoại quốc kia so với người đang đứng trước mặt có khác biệt..

"Tôi là Trịnh Tú Nghiên, cô là?" Trịnh Tú Nghiên mỉm cười vô cùng khách khí hỏi,chứng tỏ mình được giáo dục tốt.

"Tôi là Ann, là phụ tá triển lãm tranh lưu động lần này của Lâm." Ann vẫn như trước khách khí trả lời, nàng phát hiện Lâm đối với Trịnh Tú Nghiên quả thật khác biệt,không thích cho người ta chạm người, nhưng lại chủ động ôm Trịnh Tú Nghiên,hành động rất thân mật.

"Tôi nhớ, cô còn nghe điện thoại của Lâm." Trịnh Tú Nghiên cười nói đến, thật ra thì có sát khí ngầm, thầm chỉ Ann không tôn trọng riêng tư của người khác.

Ann có chút xấu hổ cười trừ, "Đúng rồi, ăn cơm trưa sao? Thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau ăn được không?" Ann nói sang chuyện khác, nữ nhân tên Trịnh Tú Nghiên này giống như là sư tử cái không dễ dàng bị đánh ngã, hơn nữa còn chủ động công kích, rất ít thấy ở trên người đông phương nữ tử khác.

Nàng lén nhìn Lâm Duẫn Nhi một chút , tầm mắt Lâm Duẫn Nhi vẫn không rời Trịnh Tú Nghiên, nàng hàm chứa nụ cười nhìn Trịnh Tú Nghiên, mang theo chút dung túng, giữa hai người này dường như có một loại lực hút , hút nhau rất chặt chẽ, có cảm giác như không người nào có thể chen ngang vào.

Lâm Duẫn Nhi vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng bị Trịnh Tú Nghiên giành trước,"Cũng tốt, chúng tôi cũng đang muốn đi ăn cơm, vậy thì cùng nhau ăn."

Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, cảnh tượng này làm sao nhìn quen mắt như vậy? Tiểu công chúa muốn đại chiến tình địch sao? Nàng cũng không có cảm giác gì, trên thực tế nàng còn rất thích cảm giác Tiểu công chúa vì mình đi chém giết.

"Hôm nay thịt bò rất ngon, ăn thử một chút xem." Lâm Duẫn Nhi cắt thịt bò đưa đến khoé miệng Trịnh Tú Nghiên, Tiểu công chúa giữ người ta lại mục đích là vì cái này, nàng liền phối hợp diễn trò, thật sự nàng càng ngày càng cưng chìu nữ nhân này.

Trịnh Tú Nghiên mở miệng, ăn thịt bò Lâm Duẫn Nhi đưa đến bên miệng , Lâm Duẫn Nhi thật là càng ngày càng tốt, bữa cơm này quả thực mỹ vị đến trong lòng.

Ann thấy có chút ngoài ý muốn, Lâm phục vụ người khác, đây là chuyện nàng từ trước tới giờ chưa từng tưởng tượng, làm việc chung hơn một tháng, Ann đối với Lâm Duẫn Nhi có chút hiểu rõ, ở trong suy nghĩ, Lâm là một vô cùng cố chấp, tính cách này nếu là đặt ở trên người khác, nhất định là vô cùng chán ghét, nhưng đặt ở trên người Lâm một chút cũng không kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy hợp lý.

Hiện tại xem ra cảm giác lúc trước là đúng, nếu có thể làm cho Lâm động tâm, nàng sẽ đối với người kia rất tốt, nguyên nhân Ann từ bỏ không phải nàng đợi không được mười năm, mà vì Lâm có bạn gái dù phương diện nào cũng đều rất xuất sắc,như thế mới xứng với Lâm. Như thế trong lòng Ann có chút thăng bằng.

Ăn xong, Ann liền kiếm cớ rời đi.

"Một chút lực sát thương cũng không có, chơi không vui." Trịnh Tú Nghiên được lợi còn khoe khoan.

Nếu có lực sát thương, Tiểu công chúa đã sớm chua chết, Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro