Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng !" Lâm Duẫn Nhi gọi Trịnh Tuyền Triết. 

"Có việc gì ?" Trịnh Tuyền Triết nghi hoặc hỏi. 

"Em hy vọng, anh có thể đề cử em..." Lâm Duẫn Nhi biết yêu cầu của mình rất đường đột, thế nhưng nàng bất chấp cái khác, còn trẻ hết sức lông bông, Lâm Duẫn Nhi so với ai khác cũng đều muốn cấp bách thành công, tuy rằng nàng hiện tại chỉ mới 18 tuổi. 

"Xin lỗi, anh cảm thấy thời gian này không đúng lúc." Trịnh Tuyền Triết mang theo áy náy cự tuyệt, tuy rằng học muội này rất tài hoa, chính là quá sớm bộc lộ tài năng, nếu là có thể lắng đọng một chút, Trịnh Tuyền Triết tin tưởng, đối với Lâm Duẫn Nhi đều không phải chuyện không tốt, có thể sau này thành tựu sẽ càng cao hơn, quá sớm thành công cùng nổi danh rất dễ ăn mòn tài hoa của một người. Tuy rằng tiến cử đối với Trịnh Tuyền Triết mà nói bất quá chỉ là nhấc tay làm một chút chuyện, thế nhưng Trịnh Tuyền Triết đối với Lâm Duẫn Nhi xuất phát từ yêu thương, danh tiếng nhiều lắm chỉ là nhất thời,nhưng lại có thể đơn giản tổn hại một tài năng mới, lúc này Lâm Duẫn Nhi là quá nóng lòng. 

"Không có việc gì, là em đường đột." Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười, che giấu đi sự xấu hổ bị cự tuyệt cùng mất mát, nàng cùng Trịnh Tuyền Triết không thân không quen, hắn xác thực là không cần phải vì tự mình mà tiến cử. Lâm Duẫn Nhi hâm mộ Trịnh Tuyền Triết có được một bối cảnh gia tộc cường đại, tuy rằng cũng không loại trừ Trịnh Tuyền Triết vốn rất có năng lực, chính là Lâm Duẫn Nhi tin tưởng thực của chính mình, chỉ là nàng thiếu cơ hội. Cho dù hắn cự tuyệt mình, Lâm Duẫn Nhi cũng không trách cứ Trịnh Tuyền Triết, vẫn như trước vô cùng kính trọng học trưởng. 

"Ca ca, nàng là ai ?" Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, cho tới bây giờ không ai có thể có khả năng lơ đãng không chú ý đến nàng, nữ nhân kia cầu tìm cách cầu xin đường ca, căn bản không hề để mắt đến sự tồn tại của nàng,niềm kiêu hãnh của Trịnh Tú Nghiên có chút hờn giận. 

"Đây là học muội của anh Lâm Duẫn Nhi, đây là đường muội của anh Trịnh Tú Nghiên." Trịnh Tuyền Triết thay hai người giới thiệu một chút. 

Tại danh môn vọng tộc nhà họ Trịnh, Trịnh Tú Nghiên đúng là một tiểu công chúa luôn được sủng ái, từ bé đã thông tuệ hơn người, nàng đúng là nữ chủ nhân của nhà họ Trịnh sau này, tuy rằng rất nhiều người không rõ tại sao nam nhân bên trong gia tộc đều rất ưu tú, duy độc chọn nữ nhân này làm người thừa kế bàng đại gia tộc. 

Lâm Duẫn Nhi mới chú ý đến bên cạnh Trịnh Tuyền Triết còn có một người,một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, thấp hơn mình một cái đầu, thoạt nhìn như một công chúa, vừa nhìn nhất định đã biết là một đại tiểu thư ngông cuồng tự đại được cưng chiều, không giống như học trưởng thoạt nhìn là một quý công tử, nhưng cũng không có cái khí thế hùng hổ dọa người như vậy, công chúa không thể nào làm cho người ta thoải mái, Lâm Duẫn Nhi hướng Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, mang theo một sự trào phúng phi thường nhỏ bé, khiến người ta rất khó có thể mà phát hiện ra được. Nếu không phải sinh trưởng tại một gia tộc lớn mạnh như thế, còn có thể nào không có loại khí thế bức người như thế sao ? Lâm Duẫn Nhi xem thường nghĩ đến. 

Trịnh Tú Nghiên từ khi Lâm Duẫn Nhi gọi đường ca của nàng, thì đã chú ý tới Lâm Duẫn Nhi, máu nóng đã ở trong đầu bốc lên, khuôn mặt mười phần ngang bướng, nhãn thần kiêu ngạo, thậm chí khi hướng mình cười còn cư nhiên mang theo một tia trào phúng, từ trước tới nay không ai dùng nhãn thần và thái độ như thế đối xử với nàng, Trịnh Tú Nghiên tức giận. 

"Tiểu công chúa Trịnh gia, quả nhiên rất công chúa." Lâm Duẫn Nhi khen tặng nói ra, đang khi nói chuyện căn bản không hề đem tầm mắt đặt ở Trịnh Tú Nghiên mà là nhìn Trịnh Tuyền Triết nói.

"Thế nhưng Tiểu công chúa nguyện vọng trưởng thành sẽ trở thành nữ vương..." Trịnh Tuyền Triết sủng nịch nói, cái này chính là mong muốn từ bé của tiểu công chúa đây. 

Trịnh Tú Nghiên có chút xấu hổ, bất quá thuận miệng nói một chút, thế nhưng tự mình bị đường ca làm trò trước mặt Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên liền có chút không được tự nhiên. 

Lúc này, Trịnh Tuyền Triết bị một người khác gọi đi, để lại Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên đơn độc một chỗ. 

"Cô cùng học trưởng không giống nhau nha !" Lâm Duẫn Nhi thuận miệng tìm một câu chuyện, Trịnh Tú Nghiên quả nhiên có năng lực của một công chúa, mười ba mười bốn tuổi đã là một mỹ nhân, nhìn ra được, sau vài năm nữa sẽ là một loại minh diễm đến bức người, Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng vài lần rồi đem tầm mắt chuyển dời đi, ngữ khí càng trở nên thờ ơ. 

Trịnh Tú Nghiên có khi nào bị thái độ lãnh đạm như vậy, có chút tức giận nói"Lâm Duẫn Nhi, không ai dạy cô nói chuyện thì phải nhìn mắt người khác sao?" Một tên không giáo dục. 

"Tiểu công chúa vẫn là rất điên cuồng, thế nào lại thích làm tiêu điểm a, thật đúng là không biết vì cái gì mà gọi là ' tiểu công chúa', tỷ tỷ không rảnh cùng em nháo, tỷ tỷ có việc phải đi trước." Lâm Duẫn Nhi cố ý âm điệu đè lên âm điệu của tiểu công chúa, Lâm Duẫn Nhi không phải là người nhân nhượng, chí ít tuyệt đối không nhượng cái tiểu nha đầu Trịnh Tú Nghiên cuồng ngạo này, Lâm Duẫn Nhi xua tay ra hiệu phải ly khai. 

Cái nữ nhân này so với mình càng thêm cuồng ngạo, thế nhưng lại câu dẫn một tia hứng thú trong mình, Trịnh Tú Nghiên ngay cả nghĩ ngợi cũng không hề thì đã kéo lại tay của Lâm Duẫn Nhi. 

"Tôi đối với chị cảm thấy hứng thú a!" Trịnh Tú Nghiên thanh âm tuyên bố,tựa hồ như đối phương hẳn là rất vinh hạnh đến dường như phải quỳ mọp trước nàng. 

"Nga, tiểu công chúa yêu cầu chị cùng em chơi đùa Ba Bỉ Oa Oa sao ?" Lâm Duẫn Nhi càng thêm trào phúng nói. 

Danh hiệu tiểu công chúa bị Lâm Duẫn Nhi gọi ra, cảm giác rất chói tai, Trịnh Tú Nghiên chán ghét mình hiện tại cảm giác so với Lâm Duẫn Nhi thấp hơn,cảm thấy khí thế đều đã yếu đi rất nhiều. 

"Tôi muốn chị là tình nhân của tôi !" Trịnh Tú Nghiên cảm thấy nàng cần giống như một người trưởng thành, tuy rằng những lời này chỉ làm cho Lâm Duẫn Nhi cười đến mức nghiêng ngả, không hề chú ý đến lời nàng. 

"Ha Ha... ha ha... Tiểu công chúa, em đùa chết ta a, em lông mao chưa đủ, lại còn đồng tính luyến ái, chí ít phải là một nữ nhân phát dục hoàn thiện đi a,chứ không phải là một tiểu cô nương bộ ngực còn chưa trổ mã hoàn toàn..."Lâm Duẫn Nhi cảm giác tự mình cười đến mức dạ dày có chút co rút lại,không quên liếc nhìn châm biếm Trịnh Tú Nghiên một cái, còn đưa tay suồng sã tại bộ ngực chưa phát dục của Trịnh Tú Nghiên trêu đùa một phen, chứng kiến Trịnh Tú Nghiên thẹn thùng tức giận đỏ mặt, Lâm Duẫn Nhi lại càng cười đến càn rỡ, không nên trách mình xấu xa, tiểu công chúa đúng là rất dễ bị trêu đùa a. 

Năm ấy Lâm Duẫn Nhi mười tám tuổi đã mười phần ngang bướng, không chỗ nào sợ hãi. 

Trịnh Tú Nghiên tức giận chụp lấy tay Lâm Duẫn Nhi, oán hận xoay người ly khai, nàng tổng hội lớn lên, trở thành nữ nhân, nàng ngày nào đó sẽ phải chinh phục Lâm Duẫn Nhi, cái nữ nhân kiêu ngạo này, nhất định phải khiến nàng hối hận hôm nay đã đùa cợt với mình. Năm ấy, Trịnh Tú Nghiên 14 tuổi, hình dáng Lâm Duẫn Nhi tươi cười làm càn khắc ghi vào lòng Trịnh Tú Nghiên, nụ cười đáng ghét như vậy, nhưng đổi lại càng tỏa nắng đẹp long lanh. 

4 năm sau.... 

Trịnh Tú Nghiên chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi cách đó không xa,vẫn như 4 năm trước làm càn như vậy, tóc nhuộm thành màu vàng kim, nét cuồng dã lại càng thêm động nhân, Trịnh Tú Nghiên có cảm giác muốn sở hữu giống như nàng còn bé yêu thích Ba Bỉ Oa Oa, đem nàng chiếm làm vật sở hữu của mình, muốn thấy nàng phục tùng mình. 

"Lâm Duẫn Nhi!" Trịnh Tú Nghiên từ sau lưng Lâm Duẫn Nhi gọi đến. 

Lâm Duẫn Nhi nhìn lại Trịnh Tú Nghiên đang đứng chắn tại trên đường, mình biết nàng sao ? Trước mặt nàng hiện nay là một nữ tử trẻ tuổi không thế nào thuận mắt, trang phục rất mốt, toàn thân từ trên xuống dưới, phỏng chừng giá trị tính không hết tiền, cũng không hề tầm thường, thiên kim tiểu thư nhà ai, thực sự là khí khái sang trọng quý phái tỏa ra như hơi nóng, nàng không nhớ rõ tự mình đã biết được một nhân vật to lớn này, khuôn mặt lại đặc biệt minh diễm bức người, khuôn mặt này cũng nên có chút ấn tượng mới phải,đại nào nàng một bên lục soát , khẳng định không thể nào nhận ra. 

"Cô là ai ?" Lâm Duẫn Nhi ánh mắt dò xét hỏi, có chút hơi giận vì bị chắn ngang đường về nhà, khí trời oi bức, trước mặt mình hiện nay còn có người đem mình chắn ở chỗ này làm cái gì ? Tuy rằng vóc dáng nhất phó xinh đẹp, y phục gợi cảm đẹp mắt, thế nhưng tự mình không là nam nhân, nhìn cũng không có chút hứng thú gì, nàng có gì mình cũng có thứ đó, cũng không so với nàng kém hơn chỗ nào, điểm ấy Lâm Duẫn Nhi chính là vẫn rất tự tin. 

"Cô không phải là đã đem tôi quên đi chứ ?" Trịnh Tú Nghiên âm điệu cao, có chút không tin được, tự mình chuẩn bị lâu như vậy, dĩ nhiên nàng lại đem mình quên mất, Trịnh Tú Nghiên có phần hơi hờn dỗi. 

"Tôi nên nhớ cô sao ?" Lâm Duẫn Nhi với tư thái kiêu ngạo hỏi ngược lại, ngữ khí này giống hệt như không hề nhớ ra nàng là ai là một tội ác tày trời, bất quá giữa biển người thế này, thật đúng là không thể có người thường thấy thế này, dường như có chút ấn tượng, Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn đã quên, tự mình kỳ thực cũng là một người giữa biển người. 

"Cô quả thực là nên nhớ!" Trịnh Tú Nghiên hí mắt nói, Lâm Duẫn Nhi thực sự là một nữ nhân khiến cho người ta tức giận. 

"Đợi chút, tôi nghĩ , phỏng chừng có thể ở nơi nào đó gặp qua ngươi..." Ở trước mắt một bộ dạng càng thêm cao cao tại thượng kia, Lâm Duẫn Nhi dường như mơ hồ có hơi ấn tượng.

Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi ánh mắt mở rộng, thoạt nhìn xem ra hình như nhớ tới cái gì, Trịnh Tú Nghiên hơi vui sướng. 

"Lâm Duẫn Nhi.." 

Lâm Duẫn Nhi cắt ngang lời nói của Trịnh Tú Nghiên: "Ầm ĩ cái gì, sắp có ấn tượng..." Lâm Duẫn Nhi hướng Trịnh Tú Nghiên hơi hờn giận gầm nhẹ nói. 

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tự mình giống như một đứa ngốc, hệt như một chú cẩu vẫy đuôi vui mừng chủ đang hướng phía Lâm Duẫn Nhi. 

"Không nhớ rõ tôi, thì chung quy cũng phải nhớ được Trịnh Tuyền Triết chứ." 

Trịnh Tuyền Triết ? Chẳng lẽ đây là Trịnh Tú Nghiên? Lâm Duẫn Nhi quan sát một chút Trịnh Tú Nghiên, quả nhiên cùng với trước đây giống nhau, đều khiến cho người khác không yêu thích, bất quá xác thực không còn là một tiểu cô nương trước đây, là một nữ nhân, ha ha, không phải bị đả kích quá nặng, liều mạng ăn Mộc Qua ( cây đu đủ) cùng uống sữa để phát dục đấy chứ? Lâm Duẫn Nhi có chút ý xấu nghĩ đến. 

"Nga, nguyên lai là tiểu công chúa a !" Lâm Duẫn Nhi một bộ như bừng tỉnh đại ngộ, chính là ngữ khí nghe có chút cao lên, nhất định làm cho Trịnh Tú Nghiên phát hỏa. 

"Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi !" Trịnh Tú Nghiên cũng không nói nhiều, một mạch đánh thẳng, nói rõ ý đồ của mình. 

"Tiểu công chúa, vẫn còn muốn đùa a, về nhà ôm Ba Bỉ Oa Oa thực sự là tốt hơn a." Lâm Duẫn Nhi nói xong, chuẩn bị ly khai, nàng cũng không có rảnh để bồi tiểu nữ sinh hồ nháo. 

"Lâm Duẫn Nhi, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn." Trịnh Tú Nghiên đối với lưng của Lâm Duẫn Nhi nhẹ hét lên, tự mình nếu không hề chuẩn bị, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nàng không phải Trịnh Tú Nghiên của 4 năm về trước, không nắm chắc sẽ không tiến đánh.

"Có ý gì ?" Lâm Duẫn Nhi không hề quay lưng lại, chỉ là nhẹ nhàng hỏi, nàng lại biết rõ tự mình muốn cái gì. 

"Cô có tài hoa, tôi có tiền tài cùng quyền thế, tôi có thể cho cô một đêm thành danh tiếng, cô chỉ là thiếu cơ hội thôi, không phải sao ? Cơ hội này tôi có thể cho cô, bốn năm qua phấn đấu không ít, chỉ cần đáp ứng tôi, cô sẽ hoàn toàn không như trước." Lâm Duẫn Nhi, ngươi là nữ nhân thông minh không phải sao, biết rõ đường tắt là đi như thế nào không phải sao ? 

Đánh trúng trọng yếu của Lâm Duẫn Nhi, thế giới này không phải có thiên lý mã ( tuấn mã) là được, còn phải có Bá Nhạc (người thời Xuân Thu, nước Tần,giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử,bồi dưỡng và sử dụng nhân tài), thế nhưng thiên lý mã thì thường có, mà Bá Nhạc không phải lúc nào cũng có. Lâm Duẫn Nhi cho rằng mình là tài hoa, tại giới hội họa xông vào làm một phen thành tựu, cũng không có khó khăn lắm,thế nhưng sự thực nói cho nàng biết, có tài thôi vẫn chưa đủ, khắp nơi vấp phải trắc trở, mọi nơi đều ẩn náu các quy luật, đã khiến nàng có phần tâm ý nguội lạnh. Trịnh Tú Nghiên gia thế hùng hậu, nàng xác thực có năng lực này, tự mình đã trải qua một thời kỳ không có tiếng tăm như thế đã đủ rồi. 

"Hảo ! Tôi đáp ứng cô !" Lâm Duẫn Nhi cơ hồ như chỉ suy nghĩ 5', đáp ứng Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi thậm chí cảm thấy kỳ thực khế ước này không hề thiệt thòi, chí ít thì không phải cùng một tao lão đầu ( một lão già mục nát), Lâm Duẫn Nhi tự giễu nghĩ đến, bất quá Trịnh Tú Nghiên không cười kiêu ngạo như thế kia thì đã tốt hơn rồi, nụ cười kia có chút khiến người khác ngứa mắt. 

Trịnh Tú Nghiên nở ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp, Lâm Duẫn Nhi, ngươi cũng không hơn gì những loại người kia mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro