Chương 3: Tàng Long Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả thôn Đông vui mừng vì sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ đó là một đứa bé gái, mọi người thay nhau chúc mừng đôi phu thê trẻ, họ còn chúc mùng cả Trà Mục vì nàng tuy là lần đầu nhưng lại đỡ đẻ thành công.

Trà Mục mấy ngày nay ăn không có ngon khi nhớ lại cảnh kia nàng là ngậm trong miệng đó, thật đáng sợ dù vui mừng vì cứu được mạng người nhưng vẫn không sao khống chế được suy nghĩ về vấn đề kia. Đang giúp Nương đại thẩm phơi chút đồ thì Lục đại phụ xuất hiện

"Trà Mục lần trước ngươi làm rất tốt" Lục đại phu khen ngợi công lao của nàng

"Tình huống bắt buộc thôi" Trà Mục ăn ngay nói thật đúng là tình huống quá cấp bách nếu không có đánh chết Trà Mục cũng không dám làm

"Ngươi có muốn bái sư hay không ?" Lục đại phu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói ra ý nghĩ sâu xa này, không phải lão không muốn nhận đồ đệ từ sớm, mà có quá nhiều chuyện xảy ra, xô đẩy lão phải trốn đến nơi hẻo lánh này.

"Lão muốn nhận cháu làm đồ đệ" Trà Mục nghe xong đề nghị liền hào hứng suy nghĩ về một tương lai xa xa, nàng học thành tài sau đó sẽ đến huyện làm đại phu kiếm tiền sống qua ngày, ý tưởng hay.

"Ta đã là người gần đất xa trời thật sự những thứ tích lũy được cứ vậy mà mang đi cùng thật là lãng phí, nếu không phải ngươi biểu hiện rất tốt ta cũng không nghĩ đến việc truyện thụ cho ngươi" Lục đại phu nào biết suy nghĩ làm giàu của nàng chỉ là thấy được vẻ ngoài hào hứng ấy nên cho rằng nàng thật sự thích làm đại phu.

Từ ngày đó Trà Mục theo chân Lục đại phu học cứu người, sáng đến thì sách hòm thuốc đi khắp thôn bắt mạch, chiều thì lên rừng kiếm thuốc, tối đến lại ngồi đọc sách, năm tháng trời đắm chìm trong y thuật, từ một đứa sơ đẳng Lục đại phu đã biến Trà Mục thành cao thủ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đến chính Trà Mục cũng bất ngờ vì hiệu quả lớn như vậy, ngoài cách thức dạy học đặc biệt có lẽ chính vì muốn nhanh chóng học được nên Trà Mục đã nỗ lực rất nhiều. Nàng bây giờ mỗi tháng theo anh em họ Châu không chỉ đi trao đổi hàng hóa mà còn đi chữa bệnh cho các thôn bên nâng cao tay nghề hơn nữa.

Cũng kiếm được chút bạc Trà Mục liền mua ít giấy rẻ để viết chữ nàng phát hiện ra việc sử dụng bút lông rất khó, nên đã chăm chỉ mua giấy và bút về luyện chữ tránh việc sau này viết đơn thuốc cho người ta họ lại không đọc được.

Thời gian này không còn cả ngày cúi đầu vào học tập nữa, tính ra Trà Mục ở đây được hơn nửa năm rồi, chỉ vài ngày nữa là đến ngày cuối năm, thôn Đông nhà nhà đang chuẩn bị cho tết, Nương đại thẩm quả thật là người tốt, nàng coi Trà Mục như nữ nhi mà đối đãi, cố gắng tạo mọi điều kiện để nàng có thể học tốt thời điểm nàng theo Lục đại phu, lúc nàng cứu chữa được cho người ta mà nàng ta vui mừng cứ như con của mình đạt trạng nguyên.

"Đại thẩm ta mua cho thẩm một ít vải này" Trà Mục từ ngoài cửa bước vào tay sách nách mang đủ thứ, giờ đây cứ ra khỏi thôn là nàng sẽ đi chữa bệnh như vậy bên người liền có chút tiền, nàng cũng chăm mua đồ hữu dụng cho nhà này

"Mục Mục về rồi à, nhanh vào thay quần áo, tuyết rơi nhiều quá dễ bị bệnh" Nương đại thẩm từ phòng bếp chạy ra đón Trà Mục "ngươi thật là lại mua lung tung rồi trong nhà còn nhiều thứ mà"

"Đại thẩm vài ngày nữa là tết rồi, phải chuẩn bị cho thật đầy đủ" Trà Mục cười tươi đáp lại

Nương đại thẩm nhìn tiểu cô nương một thân nam trang, ánh mắt linh hoạt cái mũi thẳng tắp hợp với đôi môi nhỏ nhắn luôn mang nụ cười, làn da trắng hồng dáng người cao gầy nhưng rõ ràng là đẹp khỏi chê, tim như được rót mật bảo không cảm động chính là nói dối "Mục Mục à vì sao ngươi không mua vài bộ nữ trang đi, đừng suốt ngày mặc những thứ này nữa, rõ ràng là một tiểu cô nương xinh đẹp lại cứ giấu mình, ta nhìn cũng đau lòng theo" Nương đại thẩm rót một chén trà nóng cho Trà Mục

"Nữ nhân không dễ hoạt động chuyện ấy tính sau đi, sau này đợi ta kiếm đủ bạc nuôi được thẩm và ta cả đời ta sẽ mặc nữ trang" Trà Mục nghĩ gì nói nấy, người này ngày nào cũng chăm sóc nàng như vậy đương nhiên nàng phải báo đáp

"Ta mới là không cần ngươi nuôi ta, trước đây không có ngươi không phải ta vẫn sống tốt đó sao" mạnh miệng là vậy nhưng Nương đại thẩm vẫn rất ấm áp vì câu nói ấy

"Được rồi ta đói rồi thẩm cho ta ăn đi chứ" chỉ trước mặt Nương đại thẩm Trà Mục mới có chút làm nũng

Hai người vui vẻ ăn uống sau đó liền ngồi nói chuyện một lát mới tắt nến đi nghỉ, Trà Mục trở về phòng, bắt đầu luyện chữ, nhưng trước đấy nàng liền đánh một gạch lên bức tường bằng con dao đánh dấu số ngày nàng đến đây hôm nay đã tròn hai trăm ngày nàng đến đây, có thể khẳng định sẽ không thể trở về bằng cách khác ngoài chết.

Có chút thất vọng, cũng có chút mong chờ, thất vọng vì cha mẹ ở hiện đại không thể phụng hiếu, mong chờ vì muốn đi khỏi thôn Đông này, nàng muốn ngao du thiên hạ như lời Lục đại phu nói, lão đã từng kể những chuyến đi của lão như đụng phải đúng chỗ ngứa của nàng, nàng hừng hừng muốn đi ra thế giới bên ngoài, muốn một lần nhìn trọn vẹn Trấn Tây quốc này nếu được thì đi cả hai vương quốc còn lại cũng rất tốt.

Nhưng mỗi lần định rời đi nhìn lại Nương đại thẩm nàng lại không nỡ, nhìn lại con người nơi đây nàng lại không muốn rời đi, đang mông lung suy nghĩ thì bỗng nàng nghe thấy như tiếng động, như tiếng ma sát quần áo, như tiếng kim loại đụng nhau,Trà Mục lập tức đi ra khỏi phòng, suy nghĩ thế nào nàng liền mang theo dao quân dụng, bỗng lòng nàng cứ cảm giác sợ hãi.

"Mục Mục ngươi định đi đâu vậy?" Nương đại thẩm vì ngủ ở gian ngoài thấy tiếng động liền tỉnh dậy

"Đại thẩm ở lại trong nhà đừng ra ngoài, ta đi ra ngoài một chút liền về" Trà Mục trấn an Nương đại thẩm xong liền tự mình đi xem, theo như tiếng động nãy thì nó phát ra từ phía Lục đại phu

Trà Mục vừa tiến đi gần đã có mấy người theo bước chân nàng đi cùng ngoài trừ nàng thì tất cả đều là nam nhân, đứng trước cửa nhà Lục đại phu ánh mắt mọi người lập tức tràn ngập sợ hãi, Lục đại phu vậy mà cả người thương tích bên tay còn cầm kiếm, dựa lưng vào cánh cửa, bên cạnh có vài thi thể mặc đồ màu đen. Trà Mục lập tức chạy đến lại gần dò mạch lão Lục, còn đập chỉ là rất yếu. Trà Mục lập tức đỡ lão Lục đưa vào bên trong, bên trong hóa ra còn vài cái thi thể khác nữa, Trà Mục mặc kệ tất cả, cứu chữa lão Lục là việc hàng đầu

"Mục Mục những ...." Trưởng thôn nhìn hành động của Trà Mục mà thầm cảm thán người này là nữ tử mà lại có thể bình tĩnh như vậy.

"Trưởng thôn có thể thay lão Lục xử lý những thi thể này không ?" Trà Mục tay ngừng liền ngẩng đầu lên nhìn trưởng thôn như khẩn thiết cầu xin

"Được" trưởng thôn như đã hiểu ý tứ của nàng liền cho vài người đến dọn dẹp vứt hết mấy cái xác vào sâu trong rừng rồi tất cả lập tức trở về đóng kín cửa, trưởng thôn đến nhà Nương đại thẩm báo Trà Mục đêm nay ở nhà Lục đại phu.

Trà Mục làm hết tất cả mọi thứ, cố gắng kéo Lục đại phu thoát khỏi cửa tử, vất vả cả một đêm cuối cùng cũng đưa được lão về dương gian. Từng ánh sáng len lói vào cửa sổ, hôm nay cũng không khác mọi ngày là bao mọi người vẫn cứ hoạt động bình thường, chuyện này cũng không có gì lạ, tất cả những người hôm qua xuất hiện ở đây thật ra thân phận đều thập phần phức tạp, lão Lục cũng vậy. Trà Mục là vô tình biết được bí mật này nhưng những người này lại tình nguyện cho nàng biết coi nàng như một phần của bí mật ấy Trưởng thôn chấp nhận những người này vào thôn chỉ vì ân tình quá lớn.

Tàng Long Sơn một hội người bí ẩn, ẩn náu trong núi Tàng Long cách đây mấy chục năm trước khi Trấn Tây quốc ra đời, những năm ấy mọi nơi đều loạn lạc, một nhóm người vì bất bình với Hoàng Thượng liền từ quan lui về ở ẩn nhưng việc bọn họ biến mất kèm theo việc ngọc tỷ cũng biến mất, Hoàng Thượng tức giận điều binh lật tung mọi ngóc ngách tìm kiếm đám người đó nhưng tất cả cứ như bóc khói không một chút dấu vết.

Từ đó đến nay ngọc tỷ vẫn chưa một lần xuất hiện, ngày ấy Trà Mục có thắc mắc vậy rốt cuộc ngọc tỷ rơi vào tay ai lão Lục chỉ lắc đầu không nói, chính vì vậy Trà Mục cũng không thể xác định việc ngọc tỷ có nằm trong tay đám người này hay không.

Vì mệt mỏi cả đêm mà Trà Mục thiếp đi từ lúc nào không hay, mãi đến lúc có một bóng người tiến vào đánh động đến nàng, Trà Mục mới giật mình tỉnh lại "Tôn thúc" người này võ công cao cường, thâm trầm ít nói, gương mặt mang theo tầng chết chóc, rất ít người trong thôn nói chuyện được với lão, thế mà giờ đây gương mặt ấy lại thể hiện sự thương xót vô cùng, có lẽ vì thương thể lão Lục khiến lão Tôn đau lòng, dù sao cũng là huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm

"Vẫn chưa tỉnh ?" giọng nói khàn trầm nghe trong đêm chắc chắn sẽ rất đáng sợ

" Không thể nhanh thế được, mất máu quá nhiều ít nhất cũng phải hết ngày hôm nay" Trà Mục tìm một ấm trà bắt đầu pha, nàng cũng chuẩn bị thuốc để chuẩn bị thay thuốc cho lão Lục

"Đêm nay ta sẽ ở đây" lão Tôn ngồi xuống cái ghế bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ

"Bọn họ sẽ còn đến" Trà Mục hiểu rõ lời vừa rồi, cả đám người không rõ là có bị lão Lục giết chết hết không, nhưng nếu giết chết hết bên kia không thấy tin báo cũng sẽ nghi ngờ, mà kế hoạch thất bại còn người trở về thì bên kia cũng sẽ tiếp tục phái người đến để ám sát.

"Không giết hết được tất cả bọn ta chắc chắn sẽ không ngừng tay" lão Tôn có chút buồn bã nói, lão trốn cả một đời, không dám nạp thê sinh hài tử chính là vì đời này lão quá nguy hiểm , có thể chết bất cứ lúc nào.

"Ngày hôm qua bọn họ chỉ tìm một mình lão Lục có lẽ vẫn chưa rõ được rằng tất cả đều ở đây" Trà Mục suy nghĩ một chút mới đáp lại, nếu quả thực hôm qua bọn họ biết đám người này ở đây thì chắc chắn sẽ điều động rất nhiều người có khi diệt luôn cả thôn Đông, nhưng hôm qua tổng cộng chỉ có 6 thi thể, chứng tỏ bọn họ chưa xác định rõ được người kia có đúng là người cần tìm hay không "Tôn thúc nếu bọn họ hôm nay lại điều người đến có khi nào muốn ...diệt cả thôn Đông hay không" Trà Mục có dự cảm không hề lành chút nào

Nghe được lời này lão Tôn liền cau mày lại, lão chính là lo sợ như vậy "Ta sẽ đi tập hợp mọi người" nói xong lão liền lập tức bước ra ngoài đi mất

Tàng Long Sơn chủ chốt có tổng cộng 5 vị, hiện đều đang ở thôn Đông, đám người hành sự của Tàng Long Sơn trên dưới một nghìn sát thủ đã tản đi khắp tam quốc, ngày Tàng Long Sơn tuyết bố đóng cửa chính là muốn mọi người hãy trở về cuộc sống bình thường không còn chém giết, rửa tay gác kiếm, mai danh ẩn tích.

Những vị chủ chốt thì quyết định đến thôn Đông gặp bạn cũ nương nhờ. Đã 20 mươi năm rồi cữ nghĩ sẽ được chết già ai ngờ hôm nay chuyện ngoài ý muốn là đám người kia đã tra ra được, bọn chúng chính là tàn dư của triều đại cũ, chúng cho rằng chỉ cần có được ngọc tỷ trong tay sẽ khôi phục lại đất nước, chúng đuổi cùng giết tận tất cả những người liên quan đến Tàng Long Sơn.

Đang thay thuốc thì lão Lục liền tỉnh lại, Trà Mục rất bất ngờ nhưng cũng nghĩ lại một người võ nghệ cao cường như vậy nên nếu có bệnh cũng sẽ khác người thường.

"Sư Phụ, nước" Trà Mục mang một chút nước đến cho lão Lục

"Ta ngủ mấy ngày rồi" giọng nói yếu ớt vang lên

"Chưa nổi một ngày" Trà Mục tiếp tục công việc thay thuốc, từ bên ngoài có người tiến vào

"Huynh tỉnh rồi" lão Phú thấy thế liền lập tức lại gần hỏi thăm

"Cách ngươi mau chóng thu dọn rời khỏi đây" lão Lục tuy giọng nói yếu ớt nhưng lại rất quyết đoán "thôn Đông không thể để chịu màn mưa máu, chúng ta nợ họ quá nhiều rồi"

"Chúng ta đến cũng là để bàn việc này, nhưng thân thể huynh như vậy sao có thể đi cơ chứ" lão Tằng cũng tiến lại lên tiếng

"Các ngươi không cần lo cho ta, ở đây có Trà Mục rồi, các ngươi mau rời đi, đừng chậm trễ nữa, đêm nay chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại, tuy bọn chúng chưa biết các ngươi ở đây nhưng sẽ nhanh thôi đừng để lại dấu vết mau chóng rời đi"

"Trà Mục chưa đủ khả năng bảo vệ huynh" lão Vệ nghe xong liền phản đối

"Thân thể ta e rằng không trụ được lâu dài, nếu đã vậy thì nên để ta đi trước ít nhất có thể kéo dài mệnh của các ngươi, Trà Mục không cần lo bọn chúng chắc chắn không thể biết ta lưu lại người ở dương gian, có chút việc chỉ Trà Mục mới làm được các ngươi vốn đã là lão nhân rồi" lão Lục cố gắng ngồi dạy, chỉ vào cái bàn "Trà Mục ngươi mau đến lấy cái hộp trên bàn đến đây"

Trà Mục làm theo lời của lão Lục lấy cái hộp gỗ có chút cao quý tiến lại gần

"Trà Mục đây là chìa khóa bí mật, ta biết ngươi có thể thay ta làm việc này, chìa khóa này sẽ mở được ngai vàng, nơi ấy là bí mật mà Tàng Long Sơn đã chôn dấu rất lâu, ngươi có biết vì sao ta đưa nó cho ngươi mà không phải những người còn lại hay không ?" lão Lục lôi chiếc chìa khóa được cất kín trong cái hộp kia

"Không biết" Trà Mục chưa bao giờ nghĩ đến lão Lục sẽ giao cho mình một thứ quan trọng như vậy, mở được ngai vàng vậy chắc chắn phải chứa thứ gì đó thí dụ như Ngọc tỷ

"Bởi vì ngươi chính là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất, ngươi chính là minh chủ đời kế tiếp của Tàng Long Sơn, ta chọn ngươi chính vì con người ngươi, từ một tờ giấy trắng ta tự ý vẽ lên trên đó ta quý trọng nó, tin tưởng nó đã đủ kín đáo người khác không thể vẽ vào được nữa"

"Huynh đã nghĩ kỹ" lão Tôn bình tĩnh lên tiếng, không hề có thái độ sẽ phản đối việc này, đúng việc đưa chìa khóa này cho Trà Mục an toàn hơn rất nhiều đưa cho bọn họ, giờ đây bọn họ chính là cá chuẩn bị lên thớt, cố gắng bơi thật nhanh tránh thật tốt bàn tay kia. Trà Mục thì khác không ai biết thân thể của nàng, nàng cứ thế âm thầm tiến vào Tàng Long Sơn, không một tiếng động, dù bây giờ Tàng Long Sơn không còn như ngày xưa nhưng ở kinh thành nhân mạch vẫn còn đó, chỉ cần Trà Mục đến kinh thành chắc chắn có thể an ổn ở đấy, có khi còn tiếp tục thực hiện được ý nguyện của bọn họ

"Trước khi nhận chìa khòa này, ta có thể hỏi khi nào thì nên mở ngai vàng hay không?" Trà Mục thật sự có chút run sợ, cái gì mà minh chủ cái gì mà Tàng Long Sơn, nàng chỉ muốn sống tiêu diêu tự tại không vướng mắc bất cứ một bí mật nào, dù lão Lục thật sự tốt với nàng, truyền thụ cho nàng cả tâm can nhưng nàng vẫn không thể nào lập tức giữ chìa khòa này được

"Khi ngươi thấy dân an, khi ngươi thấy thái bình, khi ngươi cho rằng người ngồi trên ngai vàng kia đủ khả năng làm vua một nước, ngày đó bọn ta quyết định cướp ngọc tỷ chính là chờ một ngày nào đó có thể tìm được một người thật sự là Long là Thiên, nhưng giao tranh nhiều năm khiến ta không còn hi vọng vào việc này nữa, nhưng ngươi có thể sống lâu hơn bọn ta, vậy thì ta ký thác cho ngươi, còn nếu đến tận lúc ngươi chết mà vẫn không thể thấy được người phù hợp vậy hãy mang nó đi, để mặc nó tự sinh tự diệt, nếu kẻ nào may mắn thấy được thì đó là số trời đã định" lão Phú đứng một bên giải thích

"Ta thấy việc mọi người làm thật sự..... không đúng, con người có thể xác định thời điểm đó là một vị vua tốt, nhưng tương lai chưa chắc đã vậy" Trà Mục thấy chuyện này còn ẩn tình chứ không đơn giản là việc cướp ngọc tỷ rồi tự mình tìm người phù hợp mà đưa lên làm vua.

"Đúng thời điểm hiện tại có thể nói như thế nhưng ở thời điểm bọn ta thì không phải, ngày đó Hoàng Thượng nhát gan sợ chết, một tên hôn quân muốn bán chính những người dân của mình, bao nhiêu năm bao nhiêu đời vua một lòng giữ giang sơn chỉ có hắn là muốn diệt giang sơn, năm đó không phải là hắn điều binh tìm ngọc tỷ chính là những kẻ muốn cướp nước tìm, Tàng Long Sơn không đơn giản được lập ra để chém giết chính là theo di nguyện của tổ tiên thay người giữ gìn giang sơn này, tìm người thừa kế và phát triển, mặc kệ có phải hoàng tộc hay không chỉ cần là người có tài quan tâm đến dân đến bờ cõi, có thể đưa đất nước phát triển thì chính là vua" lão Vệ lên tiếng như minh oan cho tiếng tăm của Tàng Long Sơn

"Ngươi nghe chắc chắn đã minh bạch mười mươi" lão Lục như sắp lụi tàn vẫn cố gắng mở miệng nói

"Đã minh bạch" Trà Mục không thể ngờ căn cơ của chuyện này lại liên quan đến nhiều thế lực như vậy, trách nhiệm cầm ngọc tỷ trên tay quả thật quá nặng nề, nàng chỉ là một nữ tử, đã vậy còn là nữ tử của hiện đại, ân oán của phong kiến nàng không thể lãnh hội hết, nàng còn không có lòng yêu nước lớn như các vị trước mặt đây, liệu khi cầm chìa khóa này nàng có đáp ứng đúng di nguyện của họ hay không, tương lai thật sự khó đoán

"Ngươi là người có thể phân biệt được người tốt và kẻ xấu, ngươi phân biệt rõ tình cảm và lý trí, ngươi cũng phân biệt rõ được cái gì nên và không nên chính vì thế ta mới yên tâm giao cho ngươi chìa khóa này" lão Lục đưa vào tay nàng một khối kim loại lạnh lẽo mà quyền lực

"Được ta sẽ nhận" Trà Mục sau khi quyết định liền lạy ba lạy " một lạy cho trời, một lạy cho đất, một lạy cho sư phụ chứng giám ta chính là người của Tàng Long Sơn" vừa lạy Trà Mục vừa trịnh trọng lên tiếng

"Được rồi những người còn lại mau rời đi" lão Lục đưa tay đuổi những người còn lại, bọn họ sau này sẽ tự biết cách liên lạc với Trà Mục nếu cần, nên hiện giờ có thể tự đi không cần nói với nàng đi phương trời nào. Bọn họ từng người một tiến đến cúi lạy lão Lục như một cách vĩnh biệt.

"Trà Mục đây là toàn bộ bí mật của Tàng Long Sơn" lão Lục từ trong người lấy ra một quyển sách "Ngươi sau khi đọc nó xong liền đốt đi, nhớ không thể để người khác nhìn thấy, còn miếng ngọc bội hình con rồng này là đại biểu cho thân phận minh chủ của ngươi, giang hồ không ai biết đến miếng ngọc bội này, chỉ có người của Tàng Long Sơn là có thể nhận ra, sau khi ta chết ngươi hãy đến kinh thành, trên đường không cần vội vã cứ ngắm cảnh cho thỏa mãn, khi đến kinh thành cũng không cần lập tức tìm tung tích của Tàng Long Sơn, trước tiên đến Bắc tửu lâu đó là sản nghiệp của ta ở kinh thành sau này cũng chính là sản nghiệp của ngươi, ta không con cái không người thân chính vì vậy mọi thứ của ta chính là của ngươi"

Thời gian qua Trà Mục mang lại cho lão đủ các cung bậc cảm xúc nàng thông minh, nhanh nhẹn rất biết cách khiến lão vui vẻ, cả một đời mệt mỏi trốn tránh ai ngờ cuối đời lại nhận được kinh hỉ lão thỏa mãn.

"Người quyết định đêm nay sẽ kết thúc rại đây hay sao ?" Trà Mục chưa từng cảm thấy việc một người chết lại dễ dàng như thế, rõ ràng vừa nói chuyện với nàng đêm này vậy mà sáng mai đã là một cái xác, quả thật đau đớn tận tim.

"Ta buộc phải ra đi mới có thể hoàn thành nốt sứ mệnh đời này, đừng buồn ta không có hối tiếc, ta đã truyền dạy cho ngươi tất cả, ta đã không còn giữ lại bất cứ thứ gì" lão Lục căn dặn xong liền bảo nàng về bản thân tự mình chuẩn bị dù biết phải chết nhưng lão vẫn sẽ chiến đấu đến lúc ngừng thở mới thôi.

Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro