Chương 15: Khách Nhân Tới Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc Vĩnh Tử Sâm rời đi rồi Trà Mục vẫn chưa hoàn hồn, nàng vậy mà hai ngày liên tiếp đều bị cưỡng hôn, chết thật nàng cần phải nghĩ cách tránh đụng chạm với Vĩnh Tử Sâm quá nhiều nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn cách tốt nhất chính là sớm sớm rời đi.

Nàng không phải bài xích với hành động của Vĩnh Tử Sâm, nàng vốn từ hiện đại đến tư tưởng khá thoải mái, chỉ là với hoàn cảnh hiện tại giữa hai người có quá nhiều lớp ngăn cách, hơn nữa thân phận nàng còn đang không minh bạch thì càng không thể để đoạn tình cảm này phát triển.

Đang định lên giường đi ngủ Trà Mục bèn vỗ đầu một cái sao nàng lại quên béng mất chuyện quan trọng nhất tối nay cơ chứ, thế là nàng bèn quay trở lại lôi cái còi ra, lẫy con dao ra rạch một đường nhỏ đủ để lấy một giọt máu nhỏ vào cái còi, nàng thổi khoảng ba bốn lần gì đó, nàng chỉ hy vọng Cao Lãng có thể nghe thấy chứ không cầu hắn có thể lập tức xuất hiện.

Thổi xong Trà Mục mới lên giường đi ngủ, không rõ lúc đó là lúc nào, cửa sổ đột nhiên mở ra, trời đã vào thu ban đêm có chút lạnh, gió thổi làm Trà Mục hơi run người, nàng từ từ mở mắt ra, đúng lúc này một cái bóng đen đột nhiên đứng trước giường suýt thì Trà Mục đã hét toáng lên may mà người kia nhanh nhẹn lấy tay bịt miệng nàng lại

"Ngươi vốn gọi ta đến còn hét cái gì?" lão già này giọng nói quái dị, cứ the thé nghe rất chói tai.

Trà Mục cố gắng trấn tĩnh chỉ chỉ vào cái tay ở miệng ý bảo lão bỏ ra, người này suy nghĩ một chút liền bỏ

"Lão là Cao Lãng?" Trà Mục ổn định nhịp tim mới có thể mở miệng, cứ vài lần thế này không khéo nàng chầu trời vì bị đau tim mất.

"Chính là ta, ngươi là ai vì sao có cái còi đó?" Cao Lãng nhìn Trà Mục với ánh mắt nghi ngờ

Trà Mụ nghe xong liền lôi ngọc bội ra, ngọc bội hình con rồng hiện rõ dưới ánh trăng, rất nổi bật

"Minh chủ?" Cao Lãng thập phần bất ngờ vì thân phận của Trà Mục "Lão Lục đâu?"

"Sư phụ đã tạ thế rồi" Trà Mục cất ngọc bội xong mới đáp lại.

Ánh mắt của Cao Lãng có tia đau buồn nhưng cũng nhanh biến mất "Ngươi là đồ đệ của lão Lục, giờ lại là minh chủ của Tàng Long Sơn?" Cao Lãng kiếm một cái ghế đặt trước mặt Trà Mục ngồi đối diện nàng

"Có thể nói là vậy, tự nhiên cái ghế này rơi trên người ta" Trà Mục vẫn không thể tin được có một ngày mình lại có thân phận trong giang hồ

"Ngươi tìm ta có việc gì?" Cao Lãng quan sát Trà Mục kỹ càng thấy kẻ này không giống như đang cố tỏ vẻ

"Ta nghe nói lão luyện vu thuật phải không?" Trà Mục lập tức vào việc chính

"Đúng" nghe được lời xác nhận Trà Mục bèn kể lại một chút việc xảy ra liên quan đến người ở Nhị vương phủ kia, đương nhiên không phải cái gì nàng cũng tiết lộ nhưng cũng đủ để Cao Lãng nhìn ra được nàng đã chọn đối tượng để giao phó.

"Ngươi chọn hắn?" Cao Lãng ngày từ đầu đã không hứng thú với việc trong triều chỉ vì quen biết lão Lục nên mới dính líu, hiện tại cũng vậy không chút quan tâm nhưng hắn cần xác nhận mình đang làm việc cho ai.

"Thật ra trước đây ta không có ý định sẽ chọn ai đó nhưng lại vô tình dính vào Yên Vươn, sư phụ cũng nói rồi ta cũng không nhất thiết phải giao thứ đó ra, nhưng nếu thật sự đây là người có khả năng có lẽ ta sẽ giao vật đó cho Yên vương" Trà Mục thật ra từ hôm qua đã luôn nghĩ đến vấn đề này.

"Yên vương là người có năng lực, lựa chọn không tồi" Cao Lãng không hề phản đối hắn thà chọn Yên Vương còn hơn là kẻ đang ngồi trên ngai vàng thời điểm này

"Lão giúp ta điều tra người này được chứ?" Trà Mục mong muốn Cao Lãng sẽ giúp nàng giải bài toán vu thuật này

"Có thể giúp, chỉ là ngươi cần phải đánh đổi một thứ, sư phụ ngươi trước kia cũng giống như ngươi bây giờ vậy vì vậy không cần phải thắc mắc nhiều" Cao Lãng không chút do dự mà đưa ra điều kiện, lão làm việc từ trước đến nay vẫn vậy hai bên cùng có lợi lão mới đồng ý làm.

"Thứ ngươi cần đừng nói là máu nhé?" Trà Mục nhớ đến Văn thúc nói kẻ này có niềm đam mê với máu

"Sao ngươi biết, ta nuôi một loại trùng hiếm có, cứ ngày mười lăm cần phải cho nó một lượng máu nhất định" Cao Lãng vui vẻ khi nhắc "thú cưng" của bản thân

"Không phải cổ trùng chỉ nhận máu của chủ nhân hay sao?" Trà Mục ít nhất cũng có nghe đồn về nuôi trùng

"Trùng bình thường đúng là phải dùng máu của người nuôi mới nhận được chủ, nhưng đây là một loại trùng hiếm có cách nhận chủ khác lạ, chính vì vậy chúng dù là máu nào cũng ăn không hề phân biệt" Cao Lãng giải thích "Ngươi có cho hay không?"

"Được chỉ một lần phải không?" Trà Mục tự mình lấy dao ra

"Ta có thể xử lý tên kia một cách dễ dàng, chỉ cần ngươi nhờ một lần liền bán máu một lần" Cao Lãng bày ra bộ mặt lão già tham lam

"Không phải chứ thế nếu ta nhờ lão giết tên kia không phải sẽ cho lão rút cạn máu hay sao?" Trà Mục thật sự muốn suy nghĩ lại

"Đùa ngươi chút thôi, nhưng ít nhất hàng tháng ngươi cho ta một chút máu là được, con sủng vật bị ta chiều hư rồi nếu không trộn ít máu người liền không ăn, bao giờ xong việc liền không tìm đến ngươi nữa" Cao Lãng lôi một cái lọ nhỏ bằng ngón tay út "ngươi chỉ cần cho ta từng này máu mà thôi"

Trà Mục thấy thể tích của lọ kia không nhiều cùng lắm là 10ml thôi nên cũng quyết định cắt tay cho lão máu. Cao Lãng sau khi lấy máu xong liền rời đi Trà Mục lúc này mới để ý lão đến cũng như đi rất tự nhiên, chẳng lẽ tử sĩ không phát hiện ra kẻ này, người này lợi hại như vậy sao?

Đóng cửa sổ Trà Mục liền đi băng vết thương, nàng cắt ở phần trên để không bị ai phát hiện ra vì đã có tay áo che đi.

Vài ngày sau ấy, Trà Mục không có xuất hiện nàng chỉ quanh quẩn ở trong phòng thuốc, chính vì bỗng phát hiện được một bài thuốc đặc biệt lại còn liên quan đến huyền tử nên Trà Mục liền muốn thử nghiệm dù sao cũng rảnh rỗi nghiên cứu cũng tốt, trên triều có lẽ không có việc gì quan trọng nên không thấy Vĩnh Tử Sâm cho người gọi Trà Mục. Tống Bạc mấy ngày nay cũng không có trong phủ, hẳn là vì truyện vu thuật mà đang phải bôn ba bên ngoài tìm manh mối.

Đang lần mò đám dược sắp khô thì có người tiến đến "Mục tiên sinh Vương gia cho gọi ngài" Trà Mục ngẩng đầu lên liền bắt gặp một nữ nhân rất lạ mặt, trong phủ Yên Vương vốn không có người hầu là nữ giới vì sao người này lại ở đây

"Ngươi là ai?" Trà Mục phủi bụi y phục có dính chút bụi đứng thẳng người hỏi lại

"Nô tỳ là người mới" nữ nhân trước mặt gương mặt khả ái ánh mắt câu dẫn hút người chỉ là nàng ta không hề hay biết đã câu dẫn nhầm người mà thôi

"Sao ta không nghe thấy lão Trần đến nói qua việc này nhỉ?" Trà Mục nghi ngờ kẻ trước mặt liền thay đổi một bộ mặt đóng vai một kẻ đào hoa phong nhã

"Trần quản gia bận bịu quá nhiều có lẽ là quên mất" nàng ta cứ nghĩ mình đã câu dẫn thành công "thiếu niên" trước mặt liền tỏ vẻ yêu kiều hơn

"Hóa lại là vậy, trong phủ vốn không có mỹ nhân khiến ta rất khó chịu chỉ là vương gia không cho phép nên cũng không thể đòi hỏi" Trà Mục dùng ngón tay thon dài nâng gương mặt kia lên "Ngươi chính là mỹ nhân đầu tiên bước chân vào đây" gương mặt của ả lập tức đỏ ửng, người trước mặt quá mức điển trai khiến tim ả rộn ràng hẳn lên

"Vương gia tìm ta có việc mau dẫn đường đừng để vương gia đợi" Trà Mục nhìn thấy được kết quả mong muốn liền nhanh chóng dịch ngươi ra xa, đưa tay mời người đi trước

"Vâng" nàng ta e thẹn dẫn đường chỉ là đường đi lối vào trong vương phủ đã sớm bị thay đổi ban nãy là có người dẫn nàng ta vào nhưng giờ để ra thì không biết phải làm sao

"Sao ngươi còn không dẫn đường, vương gia là người dễ nổi nóng ngươi còn không mau là ta và ngươi đều bị trách mắng đó" Trà Mục không biết nữ nhân này từ đâu chui ra, nhưng thấy vẻ không biết đường đi của nàng ta liền rõ người này từ ngoài chui vào, nàng có thể đảm bảo không phải là người mới gì đó theo lời ả nói không có lý gì vừa vào làm việc liền đưa cho nàng mà không có căn dặn, Trà Mục cũng không có tốt đến mức sẽ chỉ đường cho nàng ta liền cứ đợi

"Nô tỳ mới đến nên không rõ đường đi, Mục tiên sinh chắc sẽ biết chứ ạ?" nàng ta quay người mỉm cười duyên dáng lộ rõ vẻ bất lực

"Ta không biết đâu vương gia lần nào cho gọi cũng đều có người dẫn đường, mà vương gia cũng không hay cho gọi ta nên ta cũng giống ngươi không biết đường đi" Trà Mục cũng bất lực không kém "hay ta và ngươi chia nhau ra tìm ai tìm được sẽ gọi lớn tiếng lên, chứ nếu còn đứng đây đợi sợ là vương gia đã sớm tức giận rồi"

Nữ nhân kia không tỏ vẻ nguyện ý lắm, nhưng thấy dáng vẻ vô dụng kia của Trà Mục liền lập tức đồng ý thế là hai người chia hai ngả. Trà Mục giả vờ kiếm tìm một lúc không thấy có người nhìn theo liền tự mình đi đến thư phòng của Vĩnh Tử Sâm để hỏi rõ chuyện này.

Còn chưa vào cửa đã nghe được tiếng nói từ bên trong phát ra không chỉ có Vĩnh Tử Sâm mà còn người khác nữa giọng lạ lùng trước đây Trà Mục chưa từng nghe qua, mà người này đến đây còn mang theo nhiều hộ vệ như vậy

"AI???" một hộ vệ phát hiện ra Trà Mục

"Ta là người trong phủ nghe nói Vương gia cho tìm ta" Trà Mục một mực ra vẻ là một kẻ bất cần đời vô dụng, một con sâu gạo không hơn không kém

"Là Mục đại phu" Vĩnh Tử Sâm lên tiếng trước, Trà Mục nghe xong liền hiểu hắn muốn nàng ở thân phận đại phu, vậy là người trong kia một kẻ không dễ nói chuyện rồi

"Vương gia ngài đưa đến một nữ tử không thông minh chút nào hại ta bị lạc không tìm được đường đến đây, ta với nàng ta đành phải chia nhau ra tìm đường, không rõ giờ nàng ta đang ở đâu rồi? Vương gia ta nói rồi ta ngày ngày đều chỉ ở trong phòng thuốc nên không nhất thiết cần người phục vụ Vương gia vẫn nên thu người lại" Trà Mục vừa vào đã trách cứ Vĩnh Tử Sâm không để ý đến kẻ ngồi kế bên. Vĩnh Tử Sâm nghe vậy liền nhíu mày hắn làm gì ra lệnh cho ai đến tìm Trà Mục không những vậy "hắn" ta phải hiểu rõ trong vương phủ vốn không có nữ nhân chứ

"Là người của ta, vì nghe nói có đại phu trong phủ nên mới lệnh nàng ta đi tìm ngươi không ngờ nàng ta lại dám nói dối ngươi như vậy, là do ta quản người của mình không nghiêm rồi" người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, người này dáng người cao gầy, trông có vẻ yếu ớt hơn Vĩnh Tử Sâm, mày rậm mắt sâu nhìn có chút đáng sợ

"Hóa ra là người của Nhị ca, Mục đại phu đây chính là Nhị hoàng tử còn không mau ra mắt" Vĩnh Tử Sâm tựa tiếu phi tiếu nói với Trà Mục

"Ra mắt Nhị hoàng tử" Trà Mục thầm trầm trồ hóa ra đây chính là vị hoàng tử Vĩnh Lập Bân duy nhất không phong vương và là người thứ hai được hoàng thượng đặc cách vài lần cho xử lý việc trên triều.

"Mục đại phu không cần đa lễ" Vĩnh Lập Bân ánh mắt dò xét Trà Mục, dáng người thiếu niên, khuôn mặt ưu nhìn dù chưa biết "hắn" có tài cán gì hay không nhưng chỉ với khuôn mặt này đã làm hắn có chút hứng thú liếc nhìn Vĩnh Tử Sâm

"Nhị ca tìm Mục đại phu là để bắt mạch, không lẽ Nhị ca mắc bệnh gì, Mục đại phu dù sao cũng chỉ là đại phu bình thường ca vẫn nên tìm người thái y viện thì hơn" thấy ánh mắt Vĩnh Lập Bân nhìn Trà Mục chằm chằm hắn liền cảm thấy khó chịu, kẻ này ngoài danh tiếng tàn bạo ra thì còn một thứ khác từ lâu đã sớm đồn thổi chính là hắn nuôi sủng nam, y có hứng thú với nam nhân. Vĩnh Tử Sâm thầm có một suy nghĩ ai cũng được trừ Trà Mục.

"Cũng không phải chuyện gì chỉ là bổn vương dạo gần đây hay thấy đau đầu, mệt mỏi đôi lúc còn cảm thấy mình hay ngủ gật ta tin chỉ với mấy chứng bệnh vặt này Mục đại phu vẫn có thể giúp ta" ánh mắt Vĩnh Lập Bân khiến Trà Mục cảm thấy khó chịu chỉ là nàng không biểu hiện ra mặt kẻ này nắm trong tay người luyện vu thuật hết sức nguy hiểm

"Nếu Nhị hoàng tử không ngại tại hạ sẽ bắt mạch cho ngài" Trà Mục tiến đến lấy một cái khăn tay ra nàng sẽ bắt mạch qua khăn tay

"Ta không phải nữ tử" Vĩnh Lập Bân nhìn cái khăn tay khó hiểu lên tiếng

"Ngài thân phận cao quý tại hạ chỉ là đám người hạ nhân không dám đụng chạm trực tiếp" Trà Mục chính là không muốn đụng vào cái tên này mới đúng, ai biết được hắn có dùng dược bí mật gì trên da hay không cơ chứ.

Vĩnh Tử Sâm thấy hành động này của Trà Mục liền hài lòng hắn cũng không muốn Trà Mục trực tiếp đụng vào Vĩnh Lập Bân

Tuy là không thích nhưng Trà Mục vẫn cẩn thận bắt mạch, kẻ này cơ thể có một luồng khí lạ mà người thường không có, hơn nữa mạch của hắn có chút khó dò điều này thật sự khó hiểu, Trà Mục thu tay lại đứng sang một bên kính cẩn đáp "Nhị hoàng tử gần đây do mệt mỏi quá độ nên dẫn đến đau đầu chóng mặt thèm ngủ, mạch tượng không ổn định khó nắm bắt, điều hòa một thời gian bằng dược cộng với việc nghỉ ngơi đầy đủ liền có thể khỏe lại" Trà Mục chỉ nói một nửa sự thật, còn một nửa kia nàng đoán luồng khí kia chắc chắn là do kẻ luyện vu thuật làm, Trà Mục cũng không thể biểu hiện quá xuất sắc nếu không bọn họ sẽ cảm thấy nàng là mối đe dọa lớn

"Mục đại phu có bài thuốc điều hòa cơ thể rất tốt đệ đã từng dùng qua, Nhị ca có thể yên tâm" Vĩnh Tử Sâm không rõ có phải do hai người tâm ý tương thông hay không mà hắn liền cảm nhận vấn đề không đơn giản như lời Trà Mục nói.

"Tứ đệ từng mắc bệnh sao?" Vĩnh Lập Bân ánh mắt có tia sáng vụt qua điều này dù rất nhanh nhưng Vĩnh Tử Sâm vẫn có thể thấy

"Chỉ là phong hàn mà thôi, Lâm thái y bên cạnh phụ hoàng cũng đã kiểm tra cho đệ rồi, không có vấn đề gì" Vĩnh Tử Sâm tươi cười đáp lại

"Tứ đệ vẫn nên cẩn thận thì hơn dù gì cũng là Vương một vùng không nên để bản thân bị thiệt" Vĩnh Lập Bân như muốn ngầm nhắc nhở thân phận để Vĩnh Tử Sâm nhớ lấy, rồi lại quay sang Trà Mục "Mục đại phu có thể kê cho ta đơn thuốc?"

Trà Mục lập tức đáp ứng, nàng mượn bút của Vĩnh Tử Sâm, chuẩn bị viết Trà Mục liền nhớ đến Vĩnh Tử Sâm từng nói đêm trung thu đèn trời của nàng có bay vào trong cung hơn nữa những nét chữ ấy cũng đã bị người ta nhìn thấy, nhìn lại vào tờ giấy trước mặt Trà Mục quyết định đổi nét chữ đi một chút, viết xong Trà Mục liền tự tay dâng lên cho Vĩnh Lập Bân

"Ban nãy vì sao Mục đại phu lại không trực tiếp viết mà như có vẻ còn đăm chiêu suy nghĩ gì đó?" y luôn theo dõi nhất cử nhất động của Trà Mục

"À là thế này tại hạ phát hiện ra một loại dược mùa này không thể mua được, nếu thấy cũng chỉ là những cây của năm ngoái hiệu quả không còn tốt, nên liền thay đổi một chút" Trà Mục đã sớm chuẩn bị câu trả lời, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi thân thể nàng càng khiến nàng sợ hãi hơn chính vì vậy trong lòng tự động làm một bức tường chống giặc.

"Là Mục đại phu chu đáo" Vĩnh Lập Bân đưa tờ giấy cho thuộc hạ dặn hắn lập tức sau khi trở về liền đi bốc thuốc "Tứ đệ ta cũng nên trở về phủ rồi, Nhị tẩu của đệ có thai liền thật sự khó tính, nếu giờ còn không về chắc chắn nàng sẽ náo loạn cho mà xem" Vĩnh Lập Bân nói rồi đứng lên cất bước ra ngoài

"Để ta tiến Nhị ca" Vĩnh Tử Sâm liền tiễn tận đại môn

Ngồi trong xe ngựa Vĩnh Lập Bân liền lấy cái khăn tay mà Trà Mục dùng để bắt mạch ra đưa lên mũi hít một hơi thật sâu "Dễ chịu" nữ tử ban nãy đã được người của Vĩnh Tử Sâm dẫn ra từ lâu, nàng ta luôn đợi Vĩnh Lập Bân ở trong xe

"Nhị hoàng tử, theo như tại hạ quan sát kẻ kia chỉ là một đại phu bình thường, hắn ta chỉ cần vài lần đánh tiếng liền động lòng, kẻ này không có tác dụng gì" nàng ta là người hầu theo Vĩnh Lập Bân đã nhiều năm, nàng ta luôn tự tin vào mắt nhìn người của mình

"Bổn vương cũng không hy vọng hắn có tài cán gì, Vĩnh Tử Sâm luôn chê cười ta nuôi nam sủng vậy mà giờ nhìn hắn xem không phải cũng có một cái nam sủng đó sao, bổn vương chắc chắn sẽ đoạt người này, "hắn" rất thơm" Vĩnh Lập Bân giữ chặt cái khăn tay ấy ánh mắt hung tàn hiện lên

Lúc này ở Yên vương phủ đã đóng cửa im lìm, Trà Mục quay trở lại phòng nhìn về phía Vĩnh Lập Bân vừa ngồi phát hiện cái khăn tay của bản thân đã không cánh mà bay, điều này làm nàng bỗng lo lắng nghe nói người luyện vu thuật chỉ cần một vật dụng của kẻ thù cũng có thể làm bùa trú khiến hắn thập phần khổ sở

"Sao vậy?" Vĩnh Tử Sâm thấy vẻ mặt không đúng của Trà Mục liền lên tiếng hỏi, chẳng lẽ "hắn" tức giận

"Nhị hoàng tử đã cầm cái khăn tay đó rồi" Trà Mục thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế, có lẽ nàng nên bảo Cao Lãng đi lấy lại, kẻ hành động như ma như quỷ đến cả tử sĩ của Vĩnh Tử Sâm còn không phát hiện được.

"Có việc gì sao chỉ là một cái khăn tay thôi ngươi cũng tiếc?" Vĩnh Tử Sâm không biết việc người luyện vu thuật thì có thể làm gì nên không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Trà Mục

"Đương nhiên là không, đúng chỉ là một cái khăn tay mà thôi, đúng rồi Vương gia ban nãy khi bắt mạch cho Nhị hoàng tử ta có phát hiện ra trong người hắn có một cỗ tà khí, hơn nữa mạch của hắn thật sự khó dò cứ như lúc ta bắt mạch có người cố ngăn cản ta tìm hiểu thân thể của người này" Trà Mục suy nghĩ sâu xa hơn một chút, nhưng đến cuối cùng chỉ nghĩ đến kẻ dùng vu thuật kia mà thôi

"Đã biết ta vẫn cho Vũ Ảnh theo dõi nhất cử nhất động của hắn nhưng vẫn chưa có phát hiện gì mới, ban nãy nữ tử kia là tự tìm ngươi" Vĩnh Tử Sâm đột nghĩ đến một dáng vẻ đong đưa bên cạnh Trà Mục trong lòng liền không thoái mái

"Nàng ta có vẻ đã nhờ người dẫn đường, lúc ra nàng ta không có tìm được đường ra chính vì vậy ta liền bảo hai người chia ra tìm rồi chạy đến đây trước, vốn muốn hỏi Vương gia đưa mỹ nhân cho ta làm gì ai ngờ đó lại là người của Nhị hoàng tử" Trà Mục không nhanh không chậm mà kể lại

"Thế nếu bổn vương thật sự đưa cho ngươi mỹ nhân cũng nguyện thu" Vĩnh Tử Sâm bỗng muốn biết Trà Mục có hứng thú với nữ nhân hay không

"Nếu vương gia thật sự ban cho ta vài mỹ nhân ta chắc chắn sẽ nhận rồi, chỉ là vương gia ta còn trẻ còn muốn rong chơi chưa muốn bị gô cổ vào gông chính vì vậy ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện đó" nếu Vĩnh Tử Sâm mà tặng mỹ nữ cho Trà Mục, có lẽ nàng còn cảm ơn ý chứ, việc này chứng minh hắn không có ý xấu với nàng, chỉ là nàng không muốn hại đời người ta mà thôi.

Vĩnh Tử Sâm nghe xong không rõ bản thân nên buồn hay nên vui nữa, buồn vì "hắn" để ý đến nữ tử khác vui vì hiện tại chưa phải lúc, thật ngớ ngẩn. Mẫy ngày nay hắn đã cố tránh không nhìn thấy Trà Mục, cố gắng không nghĩ đến "hắn" nhưng chính những ngày này hắn liền cảm thấy không thú vị chút nào trước đây dù bận bịu nhưng ít nhất hăn vẫn có thể thấy được bóng dáng của Trà Mục đó không khác gì một liều thuốc bổ, khiến hắn cảm thấy tốt hơn, không biết từ bao giờ hắn đã quen với sự hiện diện của Trà Mục

"Dạo gần đây Vương gia có hay tiếp xúc với Nhị hoàng tử hay không?" Trà Mục đột nhiên hỏi

"Không có chỉ có hôm nay hắn tự nhiên đến tìm ta, cũng không có gì đặc biệt chỉ vì chuyện ở Kha Nhu Hoàng Thượng giao cho ta và hắn cùng nhau xử lý" Vĩnh Tử Sâm ngồi xuống tự mình châm trà

"Hạn hán ở Kha Nhu, không phải việc đó do Thái Tử xử lý hay sao?" Trà Mục có chút không ngờ tới

"Đông Hán đang gặp lũ lụt nên Hoàng Thượng đẩy việc này cho ta cùng Vĩnh Lập Bân" Vĩnh Tử Sâm có chút buồn cười khi nghĩ đến chuyện sáng nay ở trên điện.

"Là Hoàng Thượng muốn bảo vệ thái tử?" Trà Mục đã nhìn ra thì làm gì có chuyện người khác không thấy, vì lo sợ Thái Tử không thể xử lý tốt việc này liền đẩy cho kẻ khác, dù sao ở Đông Hán chỉ mới xảy ra chuyện mà thôi dễ xử lý hơn rất nhiều.

"Cũng không chắc đã tốt" Vĩnh Tử Sâm khinh bỉ vị thái tử này, hắn luôn tự cao cho rằng bản thân là Thái Tử muốn làm gì thì làm, khi còn nhỏ mọi tội lỗi của hắn đều được Hoàng Hậu bao che, đẩy Vĩnh Tử Sâm cùng đám hoàng tử khác ra làm bia đỡ, hắn không những không cảm thấy hổ thẹn còn chế giễu cho người tới đánh Vĩnh Tử Sâm mỗi lần phản kháng liền bị phụ hoàng cho người nhốt vào phòng tối, một đứa trẻ non dại bị hành hạ như vậy thì làm sao ý hận lại không nhen nhóm cơ chứ, chính vì vậy Vĩnh Tử Sâm từng thề sau này khi có quyền lực đủ để hạ bệ Thái Tử hắn chắc chắn phải cho tên đó nếm đủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Đọc truyện vui vẻ ủng hộ tác giả hây!!!!!! nhớ like nhé, không ai cũng nhớ bình luận nhé, ai cảm thấy không hợp có thể kích out nhé vì trái tim ta nhỏ bé mong manh không chịu nổi gạch đá T_T
Nếu có bất cứ lỗi chính tả nào (dù ta đã rà soát nhưng sợ vẫn có sai sót) hãy cmt cho ta biết nhé các nàng
Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro