Chương 74: Chung rượu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông binh lính vì nghe tiếng nàng đều tạm dừng tay, quay nhìn nàng. Nhận thấy trên tay nàng thật là mộc bài của thiên tử, tất cả binh lính của hoàng triều đều dừng tay. Đám người của Huỳnh Gia Bang thế lực yếu hơn quân triều đình, bọn họ theo lệnh của Dương Tín và Huỳnh Minh Châu đưa quân tiến vào hợp với quân triều đình giải phóng Thiên Phụng thành. Ở bên ngoài, bọn họ hoàn toàn không biết chuyện bên trong Thiên An điện thì đột nhiên Tô thái phi dẫn theo mấy trăm binh sĩ mang theo soái kì, lệnh cho toàn quân triều đình tàn sát quân của Huỳnh Gia Bang. Người của Huỳnh Gia Bang tất nhiên liều mạng chống trả thành ra đánh một hồi hỗn loạn. Cho đến lúc này, Lạc Khiết Tâm dùng mộc bài bắt quân triều đình dừng chiến, quân của Huỳnh Gia Bang cũng từ một vạn người đã thiệt mạng hơn một nửa.

Quân Yên đã rút đi hết rồi, thế nhưng trong Thiên Phụng thành lại ra một bãi chiến trường giữa những người Nam quốc. Lạc Khiết Tâm nhìn đám người hỗn chiến này mà phải rùng mình thở dài. Tuy rằng nàng vẫn không hề ý thức bản thân là một người Nam quốc, thế nhưng với quan điểm của một con người, trước cảnh máu thịt bầy nhầy, đồng bào tàn sát nhau vốn không đáng có này nàng thật sự không đành lòng. Nàng giơ cao mộc bài, lần nữa tuyên lệnh:

- Tất cả lập tức lùi lại. Lùi ra khỏi hoàng cung!...

Lệnh tuyên của nàng còn chưa hết, đã bị một giọng nam trầm cao cắt đứt:

- Tất cả đứng yên cho trẫm! Đại quân của hoàng triều Thiên Nam sao lại đến lượt Lạc Khiết Tâm ngươi điều động?

Lạc Khiết Tâm giật mình nhìn lên. Hóa ra là Thuận Hiền đế, thái tử Quý Hy, còn có cả tam vương gia Quý Lâm và lục vương gia Quý Thiệu cũng đến. Lạc Khiết Tâm khẽ thở phào một hơi. Thật tốt quá! Nếu hoàng thượng đã đến, Quý Lâm, Quý Thiệu hai vị đại tướng cũng đã đưa viện quân đến thì còn lo gì chuyện thế lực phía sau Tô thái phi thừa nước đục thả câu? Nàng mỉm cười nhìn Thuận Hiền đế, quay sang định chỉ tội Tô thái phi, không ngờ đột nhiên có hai tiểu tướng bất ngờ từ phía sau ấn bắt lấy vai nàng chế trụ. Lạc Khiết Tâm trợn mắt kinh hãi thì Lục vương gia Quý Thiệu đã bước lên đoạt lấy mộc bài trong tay nàng trao lại cho Thuận Hiền đế. Nàng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thái tử Quý Hy nói:

- Cũng may Ninh Tư hoàng cô cảnh giác với ngươi, báo cho chúng ta biết ngươi nửa đêm đột nhập ngự thư phòng trộm cắp mộc bài. Nếu không quả nhiên mưu đồ của phản tặc các ngươi đã thành công rồi!

Lạc Khiết Tâm còn chưa nghe hiểu những lời của Quý Hy thì y đã quay sang mấy ngàn dũng sĩ Huỳnh Gia Bang cao giọng nói to:

- Tất cả người của Huỳnh Gia Bang nghe đây! Bang chủ của các ngươi mưu đồ tạo phản đã bị triều đình bắt giữ. Các ngươi nếu không muốn đồng tội tru di lập tức buông vũ khí đầu hàng!

Các dũng sĩ Huỳnh Gia Bang nghe xong ngờ ngợ nhìn nhau nhưng cuối cùng đồng loạt buông vũ khí đầu hàng. Quân triều đình chế trụ họ giải đi. Lạc Khiết Tâm bị ấn quì trên đất, nàng ngơ ngác nhìn Thuận Hiền đế và Quý Hy, trong lòng cũng không rõ mình đã phạm sai điều gì thì đã thấy binh sĩ triều đình áp giải Huỳnh Quí Long và Huỳnh Minh Châu ra bắt quì cạnh nàng. Trong khi Dương Tín, thủ hạ tin cậy của Huỳnh Quí Long lúc này mới bộc lộ thân phận là người của triều đình cài đến ẩn phục trong Huỳnh Gia Bang. Huỳnh Quí Long phá lên cười một cách thê lương. Hóa ra triều đình đã sớm biết trước âm mưu của lão. Hôm nay chính là thời khắc dụ lão vào tròng. Huỳnh Quí Long cười một cách cay đắng sau đó nhìn thẳng Thuận Hiền đế, cao giọng bất phục nói:

- Họ Phương các người bao đời đều quỉ kế như vậy! Sớm đã tính trước bước cờ này. Ha ha! Ngày hôm nay Lí Diên Huy ta thua tâm phục phục khẩu phục! Ta những tưởng mình ôm đại chí nhẫn phục ở bắc triều đã là tâm cơ thâm rộng. Không ngờ rằng họ Phương các ngươi chỉ cần bỏ một con cờ nhỏ bé ở chỗ ta lại có thể làm loạn thế cờ. Càng không thể ngờ được đại thế hùng binh Yên quốc mà ta dày công sắp đặt đưa quân đến đây, các ngươi lại có thể lợi dụng nữ nhi của ta giúp các người nhẹ nhàng đuổi đi! Ha ha! Ha ha! Ta thua rồi! Ta trăm tính ngàn tính đều không thể bằng người! Là ý trời! Là ý trời muốn Lí triều phải tận, chúng ta đành cúi đầu với ông trời! Nhưng họ Phương các ngươi nên nhớ, các ngươi đối với họ Lí chúng ta như thế nào, về sau các ngươi cũng phải chịu như thế ấy! Các ngươi phải chịu như thế ấy!

Huỳnh Quí Long nói xong, liền nắm lấy mũi kích của một tên binh sĩ đang đứng gần đó ấn thẳng vào cổ mình, lập tức đoản hơi chết ngay. Huỳnh Minh Châu độc đã ngấm đến tâm can, nàng lại còn chứng kiến thế cuộc Huỳnh Gia Bang của nàng các sụp đổ, phụ thân nàng tự tận ngay trước mắt nàng. Nàng vét chút hơi tàn đưa ánh mắt ai oán nhìn Lạc Khiết Tâm một lần nữa rồi cũng trợn mắt, tắt thở. Lạc Khiết Tâm sửng sốt nhìn hai người vừa nhận là thân nhân của nàng thế nhưng cùng một lúc chết ngay trước mắt nàng. Tuy rằng nàng không có cảm giác tình thân, thế nhưng tình cảnh như thế này, nhìn thấy bọn họ cùng cực oán hận mà chết. Trong khi đó nàng là một phần nguyên nhân thất bại của họ. Nàng nhìn chằm chằm hai người đã chết kia, hít vào một hơi cay đắng. Ngay lúc ấy, một binh sĩ mang đến một chung rượu đặt trước mặt nàng. Nàng mở to mắt nhìn thẳng Thuận Hiền đế. Thuận Hiền đế thản nhiên đáp:

- Lạc Khiết Tâm ngươi tâm địa khó dò. Ngươi có công báo tin, lại giúp Thiên Nam đuổi đi ngoại địch. Thế nhưng sau lưng ngươi lại có mưu đồ với binh quyền của Thiên Nam. Ngươi lại là hậu nhân của phản tặc, lòng dạ khó lường. Trẫm không thể giữ ngươi được. Chung rượu đấy cho ngươi được toàn thây!

- Không! – Lạc Khiết Tâm thét lên – Hoàng thượng, ta không có! Mộc bài đấy không phải ta lấy trộm. Là bà ta! Chính là bà ta!

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về Tô thái phi. Tô thái phi cười cười bước đến sau lưng thượng hoàng khẽ nhếch môi nói:

- Ngươi muốn vu khống cũng nên suy nghĩ cho hợp lí một chút. Ngươi nói ta lấy trộm thế tại sao mộc bài không ở chỗ ta mà từ chỗ ngươi lấy ra? Còn nữa, chính Ninh Tư công chúa tận mắt nhìn thấy ngươi vào ngự thư phòng của hoàng thượng. Ngươi còn chối sao?

- Không! – Lạc Khiết Tâm liên tục lắc đầu – Ta muốn gặp Ninh Tư! Ta phải gặp Ninh Tư!

Nàng vừa nói, vừa khủng hoảng muốn đứng dậy chạy đi. Bốn binh sĩ dùng kích nhọn ấn nàng quì xuống. Lạc khiết Tâm dùng sức vùng vẫy, bọn họ liền ấn mũi kích vào thân nàng. Nàng bị đau buộc phải khụy xuống nhăn nhó. Quý Hy nhíu mày bảo nàng:

- Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Hoàng cô Ninh Tư sẽ không đến gặp ngươi đâu.

Tô thái phi lại bồi thêm một câu:

- Lạc Khiết Tâm, Ninh Tư sớm có lòng đề phòng với ngươi. Nếu không phải cần dựa vào hiểu biết của ngươi về quân Yên cũng như phải lợi dụng thân tình của ngươi và A Lập Thuật khiến hắn lui bình thì công chúa đâu tội tình gì phải ở cạnh một kẻ quỉ dị như ngươi?

Lạc Khiết Tâm bàng hoàng sững người. Hóa ra là một cái bẫy! Tô thái phi không có phe thứ ba nào cả. Chính bà ta cố ý làm trò, sau đó để nàng đoạt được mộc bài trong tay bà ta. Có trách thì trách nàng khi lấy được mộc bài lại không trả lại mà còn giữ phòng bên người. Không ngờ chính vì như vậy khiến cho hoàng triều tin rằng nàng có ý đồ. Vâng, bọn họ nghi ngờ nàng có ý đồ nhưng vẫn tương kế tựu kế lợi dụng nàng dựa vào tình cảm huynh muội với A Lập Thuật lừa A Lập Thuật đối phó với Đô Xích. Đáng nói hơn nữa là Ninh Tư. Thì ra Ninh Tư nàng ấy không hề trúng độc Tiêu Dao tán gì cả. Nàng ấy lại còn cùng hoàng triều của nàng ấy từng chút xoay chuyển nàng, lợi dụng nàng. Không thể nào tin nổi! Không ngờ rằng Lạc gia nàng tự nhận mình thông minh, nghĩ mưu tính kế hơn hẳn bao người thế nhưng lúc này nàng bị người ta tính kế đến mức xoay vòng tròn mà cũng không biết!

Lạc Khiết Tâm nhìn Thuận Hiền đế, nhìn thái tử lại nhìn sang Tô thái phi và những người Thiên Nam quốc xung quanh rồi nhìn đến chung rượu độc đang đặt trước mặt nàng. Bao nhiêu người đều ép nàng chết, nàng đã bị bức vào đường cùng như vậy rồi, còn có thể lựa chọn thoát khỏi hay sao? Nàng bất chợt nhìn lại thi thể của Huỳnh Quí Long và Huỳnh Minh Châu rồi cũng phá lên cười một hơi, sau đó bưng chung rượu lên môi uống cạn. Tô thái phi nhìn thấy nàng đã uống vào hớp rượu độc rồi, vẻ mặt bà lộ ra vui mừng cùng thỏa mãn. Bà bước đến gần nàng, ngồi xuống ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng nàng mà nói:

- Lạc Khiết Tâm, ngươi đừng trách ta. Ta chỉ muốn sớm đưa ngươi đoàn tụ với mẫu thân của ngươi. Ha ha ha!

Lạc Khiết Tâm cười nhạt:

- Bà muốn giết ta, vốn có thể giết lúc mới xông vào Thiên An điện. Tại sao bà phải đợi thượng hoàng đến, nhất định phải công khai thị chúng nói ta là hậu nhân của họ Lí, là con của đại tỉ bà với nam nhân của bà ấy bà mới vui hay sao?

Nghe giọng châm chọc của Lạc Khiết Tâm, Tô thái phi trừng to mắt, nhưng bà lại chỉ nở nụ cười nói:

- Ngươi sai rồi! Ta vui nhất vì có thể nói cho ngươi biết Ninh Tư không yêu ngươi. Nàng ấy chỉ lợi dụng ngươi. Nàng ấy chỉ xem ngươi là một con cờ thôi Lạc Khiết Tâm!

Thật ra Tô thái phi bà chính là hận chính là họ Lí và họ Phương. Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư chính là hậu nhân của hai họ này. Chính phụ thân Lạc Khiết Tâm khiến bà phải xa cách vĩnh viễn với vị đại tỉ bà yêu thương, còn họ Phương chính là nguyên nhân tranh chấp ân oán với họ Lí đã liên lụy đến cuộc đời bà và đại tỉ. Nói ra, bà hận tất! Dù là Lạc Khiết Tâm và Ninh Tư không liên quan đến ân oán năm xưa, bà cũng muốn hai nàng phải đoạn tuyệt phân li.

Lạc Khiết Tâm chỉ cười cười, lại nói:

- Ta cũng muốn nói cho bà biết chuyện này. Thật ra nhũ nương của ta Tô Ngọc Lan bà ấy không yêu nam nhân kia, cũng không yêu bà. Người mà bà ấy yêu chính là mẫu thân ta, duy nhất cũng chính là mẫu thân của ta, Thẩm Bích Châu!

Lúc nàng nói xong lời này chợt cảm thấy ngực đau, đầu choáng liền buông tay thả rơi chiếc chung xuống đất. Trong khi nàng còn đang choáng váng quay cuồng thì chợt nghe giọng của Tô thái phi cười lên như phát điên. Cũng vừa lúc từ phía xa xa, tiếng chân vội vã của Ninh Tư chạy thẳng hướng đến chỗ nàng.

- Không! Khiết Tâm! Ngươi đừng chết! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro